Ryan Giggs: Bạn càng có tuổi, bóng đá càng giống một ma trận

Tác giả CG - Thứ Năm 30/01/2020 16:25(GMT+7)

Ryan Giggs bước chân vào công việc huấn luyện từ trước khi chia tay sự nghiệp cầu thủ. Từng là một danh thủ xuất sắc của thế hệ, hiện tại ông cũng đang tạo những dấu ấn trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Xứ Wales. Những chia sẻ của Giggs với The Coaches’ Voice sẽ tiết lộ những góc nhìn của ông khi thay đổi vai trò từ cầu thủ trở thành nhà cầm quân.

Ryan Giggs bước chân vào công việc huấn luyện từ trước khi chia tay sự nghiệp cầu thủ. Từng là một danh thủ xuất sắc của thế hệ, hiện tại ông cũng đang tạo những dấu ấn trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Xứ Wales. Những chia sẻ của Giggs với The Coaches’ Voice sẽ tiết lộ những góc nhìn của ông khi thay đổi vai trò từ cầu thủ trở thành nhà cầm quân.

Khi bạn càng nhiều tuổi, bóng đá càng trở nên giống ma trận. Mọi thứ chậm lại một chút, trận đấu chậm lại một chút trong đầu bạn, bạn có thể nhìn ra những đường chuyền mà trước kia không thấy. Khi đó, bạn xử lý bóng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đôi khi nhìn lại tuổi trẻ của mình, tôi thấy ghét cay ghét đắng vì cậu ta đã chuyền bóng quá nhiều. Theo kinh nghiệm của mình, tôi thích giữ bóng hơn thay vì cố gắng thực hiện những đường chuyền kiểu Hollywood mọi lúc mọi nơi. Tôi thích chờ đến đúng thời điểm và đưa trái bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối thủ hoặc chọc khe xuyên tuyến cho tiền đạo.
5 hay 6 năm cuối cùng sự nghiệp cầu thủ có lẽ là quãng thời gian thích thú nhất của tôi. Tôi rất thích khi được chuyển vào thi đấu ở vị trí trung tâm, tại đó bạn tham gia vào trận đấu nhiều hơn, có nhiều phương án hơn và sân bóng cũng rộng mở.
Tôi từng muốn thi đấu ở trung lộ trong màu áo Salford Boys khi mới 15-16 tuổi nhưng sau đó thực sự không bao giờ được chơi quá nhiều ở vị trí đó. Do vậy khi đã có thể đá ở trung lộ cho Manchester United thì đó là cả quá trình dài. Nhận bóng ở giữa sân, nhìn bao quát toàn bộ sân bóng, các cầu thủ chạy đến chỗ này và các cầu thủ khác chạy đến chỗ kia.
Và ở United, những người xung quanh tôi tạo ra năng lượng rất lớn. Wayne Rooney lùi sâu, Park Ji-sung bên cánh trái, Patrice Evra lên công về thủ, Michael Carrick thi đấu bên cạnh. Tôi may mắn vì điều đó và còn bởi tôi luôn có thể rê dắt. Thi đấu ở trung lộ thì đó có lẽ là một tài sản lớn nếu không thể thực hiện một đường chuyền. Bạn nhớ những người như Paul Gascoigne, người có thể cầm bóng ở giữa sân và vượt qua đối thủ. Và đó cũng là vũ khí của tôi.
Mặc dù vậy tôi phải phát triển khả năng truyền bóng của mình. Chúng tôi có một chuyên gia về mắt ở United và cô ấy chỉ ra rằng khi chuyển vào trung tuyến, tôi không chuyền nhiều sang trái giống như chuyền sang phải. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều để cải thiện tầm nhìn ngoại biên và phát hiện ra tầm nhìn của tôi về hướng đó không tốt, điều mà tôi nghĩ là hoàn toàn tự nhiên.
Hầu hết thời gian sự nghiệp tôi dành để “ôm” biên trái nên tôi luôn chuyền sang bên phải. Tuy nhiên cô ấy chỉ ra là tôi đã không nhận thấy rất nhiều cầu thủ chạy sang phía bên trái tôi. Do đó chúng tôi đã làm việc với nhau để cải thiện hướng nhìn sang phía đó. Càng thi đấu gần vào trung lộ, tôi càng phát triển khả năng đồng thời cũng trao đổi với đồng đội nhiều hơn - đặc biệt là Michael Carrick. Cậu ấy thích nhận bóng từ bộ tứ hậu vệ nên tôi sẽ rời khỏi khoảng không gian của cậu ấy để di chuyển lên trên.
Mùa giải trọn vẹn đầu tiên tôi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng là năm Chicharito gia nhập đội. Câu chuyện sẽ là tôi nhận bóng và hỏi: ‘OK Chicha, cậu muốn nhận bóng ở đâu? Cậu sẽ chạy ra chỗ nào? Cậu có thoát khỏi trung vệ bên trái, cậu có chạy ra phía sau trung vệ bên phải được không?’. Ngay khi có bóng, tôi gần như biết cậu ấy sẽ định chạy ra chỗ nào. Wayne lùi xuống những khoảng trống nhỏ, Park Ji-sung bó vào trong, Patrice chồng biên nên tôi luôn có một phương án lựa chọn để đưa ra. Từ đây, trận đấu giống như một ván cờ, vấn đề là bạn phải tìm ra nước đi đúng.

Khi tôi còn trẻ, mọi thứ diễn ra ở vận tốc 100 dặm/giờ. Còn sau đó, khi tôi đã là một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi quan tâm hơn đến những yếu tố chiến thuật của trận đấu - tất cả những điều mà khi còn trẻ bạn không để ý quá nhiều. Đối thủ gây áp lực thế nào? Chúng tôi muốn gây áp lực ra sao? Tôi đang đối đầu một tiền vệ muốn lẻn ra phía sau mình phải không? Tôi có muốn chạy qua anh ta không?
Khi đã là cầu thủ có tuổi, bạn sẽ bắt đầu đặt câu hỏi tại sao. Trong 5 hay 6 năm cuối cùng của sự nghiệp, tôi luôn tìm kiếm những lời tư vấn, từ Carlos Queiroz, Mick Phelan đến René Meulensteen. Bên cạnh đó tôi cũng bắt đầu nói cho họ những quan điểm của mình. Dần dần tiếng nói của tôi ngày càng lớn hơn nữa trong phòng thay đồ, tôi để ý hỗ trợ các cầu thủ trẻ cả trong tập luyện lẫn sau các trận đấu.
Vai trò của tôi trong đội đã thay đổi. Tôi ít nghĩ về mình và nghĩ nhiều về đội hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ giống một HLV. Nhưng ngay cả như thế, tôi cũng không biết điều gì sẽ diễn ra khi David Moyes đến thay thế Sir Alex Ferguson vào mùa hè năm 2013. Lúc đó tôi còn 1 năm trong hợp đồng thi đấu nhưng đã có bằng huấn luyện Pro - và quả thực khi nhận được cuộc gọi từ David với lời đề nghị tham gia vào ban huấn luyện trong khi vẫn làm cầu thủ thì tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ để xem vòng chung kết U20 World Cup.
Tôi rất vui khi nhận được lời đề nghị này, và dựa trên trình độ của mình thì tôi hoàn toàn sẵn sàng, nhưng ở trên sân điều hành các buổi tập lại không phải điều tôi đã làm được nhiều. Tôi rất muốn phát triển khía cạnh đó nhưng tôi vẫn muốn thi đấu. Liệu tôi có thể làm cả 2 thứ không? Tôi phải đưa ra quyết định.
Có 2 cách nhìn nhận về công việc mà David được thừa hưởng. Thông thường, một HLV trưởng mới đến một đội bóng khi họ gặp khó khăn hoặc có chuỗi trận không tốt. Nhưng ở đây, ông đảm nhận công việc khi đội là một nhà vô địch. Tuy nhiên đó cũng là một đội bóng với những cầu thủ chủ chốt đang đi đến chặng cuối sự nghiệp ở CLB. Rio Ferdinand, Patrice Evra, Nemanja Vidic, tôi - tất cả bằng cách này hay cách khác đều sắp dừng lại hành trình và rõ ràng điều đó gây khó khăn cho bất cứ HLV nào mới đến. Thêm nữa là mọi HLV đều muốn đặt dấu ấn của mình lên đội.

Cuối mùa giải ấy, tôi có 4 trận để trực tiếp huấn luyện. Tôi có những người giỏi xung quanh - Phil Neville đã là một HLV tại United, Nicky Butt làm việc ở học viện, Paul Scholes cũng tham gia - dù giai đoạn khó khăn đó tôi vẫn là một cầu thủ. Điều đó có nghĩa tôi phải chọn hoặc bỏ một vài đồng đội của mình - những người đồng đội mà tôi đã sử dụng cùng phòng thay đồ trong suốt một thời gian dài. Ngoài ra tôi biết đó là năm cuối cùng sự nghiệp cầu thủ của mình và tôi muốn tận hưởng nó nhiều nhất có thể, điều mà rốt cuộc có lẽ tôi đã không bao giờ có thể làm được.
Nhưng thay vào đó tôi lại có cơ hội dẫn dắt Manchester United - và bạn không có sự chuẩn bị gì về trải nghiệm thực tế để ngồi vào chiếc ghế nóng ấy. Cảm giác ngồi trong văn phòng sau buổi tập, lựa chọn đội hình cho trận đấu tiếp theo, các cầu thủ gõ cửa phòng là một trải nghiệm không thể tin nổi. Tôi tự đặt áp lực rất lớn để giành chiến thắng 4 trận đó, và cũng trong giai đoạn này mà tôi biết mình có tâm lý để làm một HLV. Trong trận đấu thứ 2, chúng tôi thất bại Sunderland 0-1 ở Old Trafford. Tôi nói về việc lựa chọn đồng đội và bạn bè; sau trận thua đó, tôi chẳng có vấn đề gì về việc chọn ai trong số họ cả. Tôi không lo lắng về điều đó. Tôi biết mình phải đưa ra những quyết định khó khăn và tôi thích vậy.
Trong khoảng thời gian này, tôi có nói chuyện một vài lần với Sir Alex. Tất nhiên tôi muốn là chính mình nhưng khi bạn có một người rất gần gũi là người giỏi nhất thì tại sao lại không dựa vào ông ấy?
Sau 4 trận này, tôi có 2 năm làm việc dưới quyền Louis van Gaal. Tôi nghĩ mình đã biết về bóng đá nhưng Louis dạy tôi rất nhiều điều. Và dành 2 mùa tham gia các buổi tập thường xuyên trên sân cỏ là một trải nghiệm quan trọng. Khi bạn điều hành một buổi tập tốt, bạn biết các đồng đội sẽ rất thích. Và sau đó bạn hỗ trợ chuẩn bị cho một trận đấu và họ đạt kết quả tốt - vâng, chúng khiến bạn trong trạng thái vô cùng gấp gáp.

Sự gấp gáp đó là điều tôi rất nhớ trong suốt quãng thời gian rời xa bóng đá sau khi rời United. Tôi đã dành thời gian để nghỉ ngơi tìm kiếm niềm vui; tôi đi du lịch rất nhiều và xem con trai chơi bóng - điều tôi chưa bao giờ thực sự làm được khi còn ở United. Tuy nhiên tôi nhớ cảm giác khi có các cầu thủ xunh quanh và chuẩn bị cho một trận đấu.
Thế rồi công việc ở đội tuyển Xứ Wales đến. Đây là cơ hội rất tuyệt vời khi được làm việc với những cầu thủ sở hữu tài năng lớn. Thực sự là bạn sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Xét trên khía cạnh bóng đá, việc huấn luyện ở đội tuyển quốc gia có thể gây khó chịu bởi bạn sẽ không được làm việc hàng ngày với các cầu thủ. Bạn chỉ có khoảng thời gian ngắn với họ và đôi khi không thể gặp họ trong 3 tháng.
Trong lúc đó, đội bóng của bạn có thể thay đổi hoàn toàn. Những chấn thương cũng như phong độ có thể làm ảnh hưởng đến màn trình diễn, và bạn sẽ không thể làm giống như các HLV ở câu lạc bộ - liên tục đào sâu vào các nguyên tắc, phong cách thi đấu. Đôi khi, bạn phải suy nghĩ rất nhanh để đưa ra các quyết định sáng suốt.
Tuy nhiên nếu bạn có thể giúp bất cứ cầu thủ nào tiến bộ - ngay cả chỉ với một vài lời khuyên nho nhỏ - thì đó cũng là một dấu ấn trong nghiệp huấn luyện. Quả thực đó là điều rất đáng quý. Và các cầu thủ của tôi là những tài năng thực sự, những tài năng to lớn.

Tôi biết tiếp nhận công việc này là một thử thách bởi đội đang trải qua giai đoạn chuyển giao - một nhóm cầu thủ đã để lại dấu ấn lớn giúp đội tham dự Euro 2016 cùng một lứa cầu thủ trẻ mới. Điều này đòi hỏi cần phải có một sự cân bằng, tuy nhiên khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng, tôi muốn giữa các vị trí phải có sự cạnh tranh. Tôi có có 2 cầu thủ cho mỗi vị trí - ý tôi là mọi HLV đều mong như vậy - và tôi muốn cảm nhận được sự cạnh tranh trong mọi buổi tập.
Ở Manchester United, thi đấu một trận vào thứ 7 thường dễ hơn là tập luyện vào các ngày trong tuần bởi tôi sẽ phải đối mặt Gary Neville, hậu vệ phải hay nhất nước Anh mỗi ngày. Tôi muốn tính cạnh tranh đó xuất hiện ở đội tuyển Xứ Wales. Bạn không bao giờ biết mình sẽ ra sao với những cầu thủ chấn thương và việc thiếu tính liên tục có thể gây khó chịu, nhưng bạn phải suy nghĩ thấu đáo, bạn phải linh hoạt và sáng tạo.
Đây chính là những thách thức, nhưng thử thách từng giúp tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn và chúng cũng sẽ khiến tôi là một HLV tốt hơn.

Dịch từ bài viết “Seeing things differently” trên The Coaches’ Voice

CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.