Rooney và chuyến viễn du về miền quá khứ

Tác giả Hàn Phi - Thứ Sáu 20/05/2016 09:29(GMT+7)

Zalo
Có 3 người đi tới Anfield. Một fan của Manchester United sẽ hát vang “you are a scouser, an ugly scouser,…”. Một người hâm mộ Everton thì cay nghiệt hơn với những câu “to hell with Liverpool…”. Người còn lại có tên Wayne Rooney, anh sẽ cố gắng sút tung lưới The Kop. Ơn giời Rooney mới chỉ làm được điều đó 2 lần, nhưng cả hai bàn thắng đó có lẽ đều nằm trong số những khoảnh khắc kỳ diệu nhất sự nghiệp của Wazza.

Rooney va chuyen vien du ve mien qua khu
Rooney và chuyến viễn du về miền quá khứ
 
Các fan của giải ngoại hạng Anh có lẽ đều hiểu các trận derby vùng Merseyside (Liverpool Trận derby vùng Merseyside từng khiến cho Robbie Fowler sau khi ghi bàn đã ăn mừng theo phong cách “hít cỏ” để trả thù các CĐV của The Toffees để rồi nhận án phạt, cũng từng buộc Kenny Dalglish rồi đến Brendan Rodgers phải mất việc khi chỉ giành được một điểm. vs Everton) hay derby nước Anh (Liverpool vs Manchester United) như là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải, ít nhất là về sự khắc nghiệt, tính ăn thua và đôi khi là cả những tình huống triệt hạ vượt xa giới hạn cảm xúc của cá nhân mỗi cầu thủ, HLV cũng như các CĐV.
 
Các trận derby giữa Liverpool và M.U có thể chưa sánh được “Merseyside derby” về mặt truyền thống, nhưng nó cũng từng khiến cho Alan Smith quên mình chịu gãy chân chỉ để cản phá cú sút xa của John Arne Riise, làm Steven Gerrard đánh mất chính mình khi chỉ xuất hiện trên sân đúng 38 giây trước khi tung ra cú tắc bóng tồi tệ rồi phải nhận thẻ đỏ, biến Nemanja Vidic trở thành một chú hề mỗi khi trái bóng derby nước Anh bắt đầu lăn.
 
Người Everton thù Liverpool, người Manchester United hận Liverpool, còn với một fan ruột The Toffees đang chơi cho The Red Devils như Rooney thì bình phương số học sự thù hận đó trong anh thậm chí là chưa đủ. Là một fan Everton từ thuở mới lọt lòng, Rooney mất gần 20 năm sống trên đời để có thể lần đầu ăn mừng bàn thắng giữa hàng chục nghìn CĐV Liverpool có mặt trên sân Anfield. Hơn 11 năm sau, Wazza mới tiếp tục được tận hưởng cảm giác ấy lần thứ hai, song cảm xúc vẫn ngọt ngào và vô thực như thế.
Rooney ghi ban vao luoi Liverpool vao nam 2005
Rooney ghi bàn vào lưới Liverpool vào năm 2005
 
Vào một ngày trung tuần tháng một cách đây 11 năm, tiết trời khô hanh, Manchester United hành quân đến sân của Liverpool trong một trận cầu thừa tính bạo lực nhưng khô hạn bàn thắng. Cả Anfield đổ dồn sự chú ý vào tiền đạo mang áo số 8 của M.U, cầu thủ thủ đang giữ ngôi vị sao tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Nhận bóng từ khoảng cách gần 25 mét so với khung thành của thủ môn Jerzy Dudek, Rooney tự tin tung ra cú nã đại bác tầm xa quen thuộc. Bóng đi căng và chìm vào góc gần nhưng quan trọng hơn là đầy bất ngờ, khiến Dudek đến khi nhận ra và đổ người thì trái bóng đã đi sượt qua đôi tay anh và đi vào lưới. Chàng “Shrek” đã chạy về phía các CĐV của Liverpool đang ngồi tại khán đài The Kop để ăn mừng với một vẻ mặt đầy thách thức.
 
Sự nông nổi của tuổi trẻ? Không, đó là Wayne Rooney, cầu thủ không bao giờ giấu đi cảm xúc của mình trên sân bóng. Mà cảm xúc ấy cũng thật ngây ngô, mộc mạc, không chút kìm nén. Trải qua 11 năm, Rooney vẫn là Rooney, anh vẫn chiến đấu bằng tất cả tinh thần và sức lực của mình, vẫn cháy qua mọi trận đấu. “Gã Shrek” ngày nào vẫn biết lo cho tuyến phòng ngự dù anh là tiền đạo. Dù đã vơi đi những tình huống đuổi theo đối phương đến tận sân nhà hay tận vòng cấm địa đội mình để giành lại bóng, nhưng giờ đây anh vẫn biết lo cho tuyến phòng ngự, theo một cách thức chuyên nghiệp hơn mà bóng đá hiện đại gọi là phòng ngự từ xa.
 
Gánh trách nhiệm của một người đội trưởng trên vai, nhiệm vụ phòng thủ của Rooney giờ đây là đánh chặn ngay từ tuyến đầu, đồng thời hướng dẫn các đồng đội trẻ tuổi biết cách di chuyển sao cho hợp với ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Từ một “gã Shrek” hoang dã ngày nào, Rooney trở thành một “gã béo” biết vâng lời, học cách trưởng thành và ra dáng thủ lĩnh. Ai đó có thể trách cứ Rooney đã dần mất đi tinh thần chiến đấu khi họ thấy những trận anh tịt ngòi liên tiếp hay thậm chí còn không có tình huống chạm bóng trong vòng cấm đối phương, đường đường là một tiền đạo. 
 
Rooney ghi ban thang thu 2 tren san Anfield
Rooney ghi bàn thắng thứ 2 trên sân Anfield
Nhưng các fan của Rooney sẽ hiểu rằng ngay cả trong những trận đấu đó, anh chẳng bao giờ chơi vật vờ hay là một bóng ma. Rooney vẫn chạy và di chuyển rộng bởi sự hy sinh dành cho đội bóng đã ngấm vào máu của anh ngay từ những ngày đầu tiên, và những giọt máu ấy vẫn cứ rần rần chạy trong người Rooney như thể thúc giục anh không bao giờ dừng lại. Rooney là thế, trong những ngày vô duyên nhất, anh cũng không phải vô dụng. Rooney có thể tịt ngòi trong thời gian dài? Chẳng sao cả bởi ngấm vào tiềm thức một người hâm mộ Rooney là đức hy sinh, đam mê chiến đấu và tinh thần trên sân bóng của “số 10”.
 
11 năm, có thể Rooney đã tăng 11 ký, nhưng sự cống hiến của anh trên sân cho Manchester United chưa bao giờ thay đổi dù chỉ là 1 microgram. Để rồi cũng vào một ngày trung tuần tháng Giêng, sân Anfield khô hạn bàn thắng, Rooney lại xuất hiện và tung ra cú vô-lê trái phá đưa bóng chạm đầu ngón tay thủ môn đối phương, như một chuyến viễn du vào miền quá khứ. Mảnh lưới của Liverpool lại rung lên trước những cái ôm đầu của khán giả trên khán đài The Kop. Cũng giống như lần trước, Rooney vẫn chạy đến bên các CĐV Liverpool, trượt dài trên thảm cỏ không theo quy tắc hay động tác kiểu mẫu nào cả, bởi đơn giản, vào thời điểm đó, niềm vui tột cùng đã chiếm trọn tâm trí anh.
Đó là bàn thắng đưa Rooney vượt qua Thierry Henry để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League cho một đội bóng, với 176 bàn thắng cho Manchester United. Nhưng tiền đạo sinh ra ở vùng ngoại ô Croxteth, Liverpool chỉ nói về bàn thắng đó như pha lập công thứ hai trên sân Anfield: “Kỷ lục? Kỷ lục nào vậy? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng đó là bàn thắng được ghi trên sân của Liverpool và phải mất 11 năm tôi mới làm được điều đó lần thứ hai. Vì thế hãy cho tôi một chút ích kỷ để ăn mừng nó trong ngày hôm nay.”
 
Bốn bàn thắng qua bốn trận đầu năm 2016, không quan trọng. Từ Rooney đến Rooney, những cú nã đại bác của anh cứ thế lao vút đi, xé nát mảnh lưới Anfield. Ở vào thời điểm của sự xen kẽ giữ ánh sáng và bóng tối, hãy cho Rooney được ích kỷ, hãy dành cho anh những tràng vỗ tay tán thưởng. Còn trên sân, Rooney sẽ không thay đổi và mãi mãi là như vậy.

Hàn Phi (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

X
top-arrow