Ronnie Rosenthal: Người hùng ngẫu nhiên của Anfield (p1)

Tác giả Fussballgott - Chủ Nhật 12/01/2020 18:52(GMT+7)

Cầu thủ chúng ta đang nói tới là chân sút người Israel Ronnie Rosenthal. Mùa 89-90, ông chỉ ra sân 8 lần (3 trong số đó ra sân từ ghế dự bị) để ghi 7 bàn thắng. Tuy hạn chế thời lượng ra sân nhưng vai trò chìa khóa mở ra chức vô địch của Rosenthal được các đồng đội và hai HLV trong cuộc đua vô địch công nhận.

Liverpool 89-90 là đội bóng với đầy rẫy ngôi sao trên mọi tuyến, giành lấy chức vô địch quốc gia lần thứ 18, có điều người hùng trong giai đoạn quyết định lại đến theo cách không ai lường tới. 

Liverpool mùa giải 89-90 giành chức vô địch Anh sau khi chiến thắng cuộc rượt đuổi căng thẳng với Aston Villa. Họ tập hợp những ngôi sao hàng đầu nước Anh, nhưng người hùng trong giai đoạn quyết định lại đến theo cách không ai ngờ tới. Cũng chính người hùng bị lịch sử bỏ quên đó ghi bàn thắng cuối cùng của mùa giải nhiều ý nghĩa đó, ấn định chiến thắng 6-1 ngay trên sân Coventry. Đã gần 30 năm trôi qua.
“Không có cậu ấy thì chúng tôi không thể giành chức vô địch” - Kenny Dalglish, khi đó đảm nhiệm cả vai trò cầu thủ lẫn HLV, cho biết. 
“Cậu ấy nhanh nhẹn, ghi bàn thắng và tạo ra khác biệt. Cậu ấy chứng minh rằng canh bạc của chúng tôi là đúng 100%, đóng vai trò quan trọng trong hành trình giành chức vô địch khi đó. Cứ vào sân là cậu ấy tạo ra sự thay đổi, ghi được những bàn thắng hết sức quan trọng, hạ gục đối thủ. Các cổ động viên đều cảm thấy phấn khích còn đội bóng được cung cấp thêm động lực chiến đấu.
Cầu thủ chúng ta đang nói tới là chân sút người Israel Ronnie Rosenthal. Mùa 89-90, ông chỉ ra sân 8 lần (3 trong số đó ra sân từ ghế dự bị) để ghi 7 bàn thắng. Tuy hạn chế thời lượng ra sân nhưng vai trò chìa khóa mở ra chức vô địch của Rosenthal được các đồng đội và hai HLV trong cuộc đua vô địch công nhận.
Năm tháng trước đó, Rosenthal, 26 tuổi bị đẩy Standard Liege đẩy ra đường. Hoàn toàn tuyệt vọng trong hành trình tìm kiếm CLB mới. Sự nghiệp của ông giống như đã đến hồi kết, rồi đột nhiên Rosenthal gia nhập một trong những CLB danh tiếng nhất thế giới trong giai đoạn đặc biệt để rồi các bên tham gia đều thắng canh bạc của mình.
Đó là mùa giải khó khăn, đến ngay sau thảm họa Hillsborough. Thành phố và CLB Liverpool đang chật vật điều chỉnh lại cuộc sống sau thảm họa Hillsborough của 95 cổ động viên (thêm một cổ động viên khác qua đời năm 1993 vì những chấn thương từ thảm họa) trong trận bán kết FA Cup với Nottingham Forest. Thế lực hùng mạnh của nước Anh phải đối mặt với cú sốc quá lớn, nỗi đau và những sự tức giận; và dù cho đang dẫn đầu giải đấu, họ cho thấy bên trong không còn một tí năng lượng nào cả. 
“Dĩ nhiên Hillsborough đã ảnh hưởng đến họ” - Graham Taylor, HLV của Aston Villa khi đó, cũng là đội cạnh tranh danh hiệu với Liverpool chia sẻ. 
“Làm sao mà nó không ảnh  hưởng nhỉ? Làm sao mà họ có thể thi đấu cứ như thể bóng đá quan trọng hơn chuyện sống hay chết, khi họ vừa phải có trải nghiệm khủng khiếp đến vậy để biết rằng bóng đá không hề lớn?”.
Sau nhiều tuần lễ của những đám tang, sự mất mát và chức vô địch bị mất, Liverpool đã bị chấn thương tâm lý.
“Bạn cố gắng tiếp tục, cố gắng thi đấu nhưng không thoát khỏi nó” - John Aldridge nói. “Nó nằm bên trong, thậm chí đến tận ngày nay. Tôi đoán rằng phần còn lại sự nghiệp của mình đã bị ảnh hưởng”.
“Có những cầu thủ đã bị ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa” - thủ thành Bruce Grobbelaar nói. Ông vẫn còn nghe thấy tiếng của những cổ động viên kêu gọi cứu mạng. “Có vài người bị ảnh hưởng rất ít. Một số bị rất nhiều và cũng có những người không bị ảnh hưởng. Một vài người rút khỏi bóng đá và không bao giờ còn thi đấu theo cái cách từng có. Phong cách chơi bóng của họ đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, trước khi muốn thực thi đấu sáng tạo hoặc quyết đoán”.
“Trước Hillsborough, tôi luôn có quan điểm riêng về mọi thứ nhưng khi thảm họa xảy đến với Leppings Lane, tôi tự đặt nghi vấn về cuộc đời mình” - John Barnes viết trong tự truyện.

“Khi tôi vật lộn để hòa nhập với Liverpool và Newcastle United, tôi tự hỏi ‘liệu có quan trọng hay không? Tôi còn sống. Gia đình tôi còn sống. Đó là những thứ quan trọng’. Hillsborough khiến tôi nhìn thấy những ưu tiên trong cuộc sống.

Bóng đá trong tôi mất đi những ý nghĩa. Nó không còn là tất cả và kết thúc không phải là tất cả...Bóng đá là một trò chơi, một sự theo đuổi vinh quang, nhưng làm sao nó không thể quan trọng hơn mạng sống của chính mình”.

Những cầu thủ Liverpool cũng phải đương đầu với việc mất danh hiệu vô địch vào tay Arsenal trong những phút cuối cùng của mùa giải 88-89. Một sự kiện mà có lẽ nếu xảy ở bất kỳ mùa giải nào khác cũng là nỗi đau tinh thần rất lớn.
Nhưng mùa giải 89-90 thì khó khăn hơn.
-----
Ronnie Rosenthal trưởng thành ngay cạnh sân vận động Kiryat Eliezer của Haifa và trở thành ngôi sao của Maccabi nhờ tốc độ và những pha thâm nhập vòng cấm táo bạo. Ông cùng CLB làm nên lịch sử vô địch quốc gia lần đầu tiên 1985. Chuyển đến Club Brugge 1986, Rosenthal vô địch giải Bỉ 1988 nhưng bị bán sang Standard Liege vào mùa hè. Mùa giải đầu tiên với Standard cũng là mùa giải hay nhất của ông trên đất Bỉ, ghi 14 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia và thêm 6 bàn ở cúp quốc gia. Rosenthal gần như chuyển đến Udinese, nhưng CLB Italia các thỏa thuận giờ chót sau khi một nhóm ultras bày tỏ không muốn có cầu thủ gốc Do Thái trong CLB.  
Không chỉ cảm thấy tức giận mà khi quay về Bỉ, ông được biết mình không nằm trong kế hoạch của Standard Liege. Tháng mười hai 1989, Rosenthal được CLB thông báo phải tìm bến đỗ mới.
Pini Zahavi, một nhà báo Israel về sau trở thành người diện, từng môi giới hậu vệ Avi Cohen đến Liverpool năm 1979, đứng ra giải cứu Rosenthal. Ông ta có sự trơ tráo đến liều lĩnh kiểu Israel và thời tiết nước Anh để được Liverpool chú ý tới.
“Từ những ngày đầu tiên, tôi luôn máu với bóng đá Anh” - Zahavi nói. “Tôi thường đến Anh để xem bóng. Tôi cũng là cổ động viên của Liverpool, cho đến năm nọ, tôi đến xem vòng đấu Giáng Sinh và đang trên đường trở về nhà thì bị kẹt lại ở sân bay vì thời tiết xấu. Hãng hàng không sắp xếp cho tôi nghỉ ở một khách sạn trung tâm London thì bắt gặp Peter Robinson, thư ký của Liverpool. Tôi tiếp cận ông ấy, nói rằng mình đang có một thân chủ đá rất tốt, có thể giúp ích được đội bóng”.
May cho Zahavi rằng Bob Paisley khi đó đang cần một hậu vệ để cạnh tranh với Alan Hansen. Người đàn ông Israel vẫn tiếp tục công việc một phóng viên nhưng với sự sức hút toát ra từ bên trong và những trái cam Jaffa ngon nhất, Zahavi bắt đầu kết nối mạng lưới bóng đá Anh. 

“Thương vụ Avi mở ra cánh cửa cho tôi”.
Đến cuối những năm 1980s, Zahavi quen thuộc với rất nhiều HLV ở giải Anh.
Rosenthal, thêm lần ký hụt với Espanyol, tập luyện cùng Luton Town và để lại những ấn tượng sâu sắc, có điều CLB hạng nhất Anh không đủ tài chính để chuộc anh từ Standard Liege. Rosenthal cũng tham dự buổi tập của Hibernian và Rangers nhưng không ai trong số họ sẵn lòng đánh bạc với tiền đạo đang bị bỏ rơi. Tháng ba năm đó, ngay trước khi kỳ chuyển nhượng đóng lại, Rosenthal nhận cuộc gọi từ Zahavi, đến Liverpool tham gia tập luyện.
Liverpool đã kiệt sức, cả về thể chất lẫn tâm lý. Vào tháng mười một, họ để Coventry chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại ngay trên sân nhà. Theo sau đó là thất bại trước Queen Park Rangers, và không lâu sau là cuộc trở lại Hillsborough đầy xúc cảm trước Sheffied Wednesday. 
Rất nhiều hoa và khăn đã được cổ động viên và thủ quân hai đội đã đặt ở khu vực Lepping Lane. Trận đấu đó Liverpool thua 0-2.
“Rất khó khăn”. “Cảnh tượng phần khán đài trống với khăn choàng và hoa rất đáng sợ cơ. Chúng tôi thực sự không có cơ hội để chiến thắng, nhưng chúng tôi không nổi giận với các cổ động viên. Có những trở ngại rất lớn khi phải trở lại sân vận động này”.
Và để thêm phần mệt mỏi, đội bóng lọt vào đến bán kết cúp FA. Dalglish muốn tìm kiếm những đôi chân mới để giảm tải cho đội ngũ hiện tại. Ông gọi cho Zahavi, người đại diện và cũng là người bạn, rằng đang cần một cầu thủ chạy nhanh, cường tráng, một người có thể chiến đấu. 
“Khi tôi nghe đến đó, ngay lập tức tôi đề nghị Ronnie cho ông ấy”.  “Cậu ấy đã để lại những ấn tượng tuyệt vời xuyên suốt các buổi tập. Cậu ấy tươi mới và sống động trong khi tất cả bọn họ đều đã mệt mỏi lắm rồi”.
Những khó khăn tâm lý đang dằn vặt Liverpool không ảnh hưởng đến Rosenthal. Trận đấu cuối cùng của ông ở Israel, Maccabi Haifa bị mất chức vô địch vào tay Hapoel Tel Aviv bởi bàn thắng được ghi ở phút 89. Năm tiếp theo, một trong những tài năng sáng giá và là bạn thân của Rosenthal, thủ môn Avi Ran gặp tai nạn ca nô qua đời ở biển hồ Galilee trong kỳ nghỉ hè. 
Liverpool vẫn chưa thể chấp nhận thảm kịch xảy ra dù cả mùa giải gần trôi qua. Chỉ có Rosenthal không hề nhận thức được tình trạng hoảng sợ đang nhấn chìm CLB nơi ông sắp khoác áo.
“Tôi có động lực điên cuồng”. “Tôi đã trở lại từ sự tuyệt vọng sau khi không được thi đấu trong ba tháng qua”.
Rosenthal ra sân cho đội dự bị Liverpool 3 lần và ghi bàn trong tất cả các trận. Vậy là đủ để thuyết phục Dalglish. Họ ký hợp đồng cho mượn từ Liege đến cuối mùa giải. Trận đấu đầu tiên đến vào ngày 31 tháng ba 1990, ở vòng đấu thứ 30, là cuộc tiếp đón Southampton trên sân nhà Anfield. Liverpool vừa để thua vòng trước đó trước Spurs nên Dalglish muốn thay đổi một số vị trí ông e ngại không cống hiến hết mình. Liverpool dẫn trước nhờ bàn thắng của Barnes, nhưng cựu cầu thủ Liverpool, Jimmy Case, gỡ hòa trước khi kiến tạo thêm một bàn giúp Soton vượt lên dẫn trước 2-1. 
Còn 20 phút cuối, Rosenthal được trao cơ hội ra mắt khán giả. Ông vào thay Steve McMahon. Pha chạm bóng đầu tiên trong màu áo đỏ là cú bứt tốc quen thuộc dẫn đến tình huống phạt góc, mà sau đó, hậu vệ đội khách phản lưới nhà cân bằng tỉ số. 7 phút trước khi hết giờ Rush ghi bàn thắng đem về chiến thắng chung cuộc cho Liverpool. 
Ba ngày sau, Liverpool lại được chơi trên sân Anfield, lần này là một chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Wimbledon. Rosenthal không chơi một phút nào ở trận này và cả trận kế tiếp - bán kết FA Cup - đối đầu với Crystal Palace. Liverpool từng đánh bại Palace hai lần trong mùa giải, lần lượt với tỉ số 9-0 và 2-0 nhưng trong cuộc đấu này, họ bị đánh bại 3-4 sau hiệp phụ.
 
Phần 2: https://bongda24h.vn/nhan-vat/ronnie-rosenthal-nguoi-hung-ngau-nhien-cua-anfield-p2-389-243360.html

•Dịch từ bài ‘Accidental Hero’ của tác giả Shaul Adar, đã xuất bản trong ấn phẩm The Blizzard Issue 18th.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.