Ronaldo ở AC Milan: Khi ánh hoàng hôn phủ lên một huyền thoại

Tác giả CG - Thứ Năm 01/04/2021 17:41(GMT+7)

Mùa giải 2006/2007 không hề dễ dàng với AC Milan. Sau khi bị trừ 8 điểm vì dính líu tới bê bối Calciopoli, họ đã phải chiến đấu để bắt kịp điểm số với Inter từ khi mùa giải còn chưa diễn ra. Mục tiêu lọt vào top 4 được đặt ra từ trước mùa giải lúc này bị đe dọa nghiêm trọng.

 
Sau khi Andriy Shevchenko chuyển đến Chelsea vào mùa hè, đoàn quân của Carlo Ancelotti không thể tìm ra người thay thế nguồn cung cấp bàn thắng. Pippo Inzaghi dường như chỉ muốn ghi bàn ở Champions League trong khi Alberto Gilardino và Ricardo Oliveira lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 trong cuộc bầu chọn giải thưởng Bidone d’oro (Thùng rác vàng) năm 2006 - giải thưởng dành cho những cầu thủ gây thất vọng nhất Serie A trong một năm.
 
Không những thế, tiền đạo thứ tư là Marco Borriello bị cấm thi đấu cho đến tháng 3 sau khi không thể vượt qua bài kiểm tra doping vào tháng 11. Vào cuối năm, sau khi có nguy cơ không thể giành tấm vé tham dự Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2001, Ancelotti lùng sục khắp châu Âu để tìm kiếm một tiền đạo trung tâm có thể giải quyết vấn đề ghi bàn.
 
Dù là huyền thoại, Ronaldo không phải lựa chọn đầu tiên. Sự sa sút của anh ở Real Madrid ngày càng thể hiện rõ và vòng eo ngày càng nở ra là nguyên nhân khiến HLV Fabio Capello tức giận. Chiến lược gia người Italy liên tục than phiền rằng Ronaldo không có ý định lấy lại vóc dáng.
 
Sau khi chỉ có 13 lần ra sân trong giai đoạn 1 của mùa giải, Ronaldo bị đưa vào danh sách chuyển nhượng của Real Madrid. Tiền đạo người Brazil muốn trở lại Milan, nhưng không phải trong màu áo Rossoneri mà là màu áo xanh đen của đội bóng cũ (Inter). Anh tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi đã làm mọi thứ để có thể trở lại Inter. Tôi đã đợi lâu đến mức cho họ có đủ thời gian để nói có hoặc không. Khi chẳng có câu trả lời có hay không nào được đưa ra thì nó cũng có nghĩa là không”.
 
Inter ở mùa giải 2006/2007 ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của Serie A. Được hưởng lợi thế khi Juventus và Milan bị trừng phạt, họ tiến tới giành Scudetto đầu tiên kể từ năm 1989 và chẳng có lý do gì để thêm một họng pháo khác vào pháo dàn gồm những Zlatan Ibrahimovic, Hernan Crespo, Adriano, Julio Cruz và Alvaro Recoba.
 
Đối mặt trước viễn cảnh kình địch cùng thành phố chấm dứt cơn khát Scudetto, việc chủ tịch Silvio Berlusconi chi ra số tiền tương đương 6,75 triệu bảng cho một cầu thủ 30 tuổi như Ronaldo có lẽ bắt nguồn từ việc muốn chọc tức Inter hơn là bổ sung hỏa lực cho chính đội bóng ông sở hữu. Về phần mình, Ronaldo cũng không có vấn đề gì khi khoác áo đội bóng kình địch với CLB cũ. Thay vì thấy như một kẻ phản bội Nerazurri, anh cho biết chính mình cảm thấy bị Inter phản bội khi họ từ chối chìa bàn tay ra giúp đỡ anh sau cơn ác mộng dưới thời Capello ở Real Madrid.
 
Ronaldo nhận chiếc áo số 99 ở Milan - không phải vì anh yêu số áo đó mà bởi chiếc áo số 9 đã thuộc về Inzaghi. Cầm chiếc áo thi đấu mới, Ronaldo cười tươi trước ống kính máy quay, nụ cười của một người đã biết trước mình sẽ gây ra phản ứng trái chiều. Nhưng quả thực sau những chỉ trích dành cho Capello, anh đã nhanh chóng cho cả Serie A biết mình giỏi thế nào.
 
Ngay trong trận đầu tiên đá chính, Ronaldo lập cú đúp. Bàn đầu tiên đến từ một cú đánh đầu đưa bóng vào góc xa sau đường chuyền của Andrea Pirlo. Cả hai đã từng có quãng thời gian ngắn sát cánh ở Inter và đây là cơ hội để họ được kết nối lại. Bàn thắng thứ hai của Ronaldo là cú đệm bóng sau pha kiến tạo của Kaka. 
 
Với một người đã ghi hơn 350 bàn thắng trong sự nghiệp thì đây chỉ là công việc bình thường mà thôi, song với một đội đang vô cùng thiếu bàn thắng như AC Milan lúc đó thì nó rất quan trọng. Cú đúp của Ronaldo giúp Milan đánh bại Siena với tỷ số 4-3. Sau chiến thắng này, Rossoneri trải qua 3 trận bất bại, trong đó Ronaldo đá chính 2 lần và 1 trận vào sân từ ghế dự bị.
 
Mùa xuân năm 2007, không nhiều người ngạc nhiên trước sự tiếp đón của các khán giả tại Curva Nord dành cho Ronaldo trong trận derby thành Milan. Dù trước trận đấu Ronaldo đã mong các Intersista thể hiện sự tôn trọng nhưng trong trận, mỗi cú chạm của anh đều đi kèm với những tràng tiếng huýt sáo từ các khán giả “nhà” trận đó. Và cũng không nhiều người ngạc nhiên khi người ghi bàn mở tỷ số hôm ấy chính là Ronaldo. Nhận bóng từ Rino Gattuso, anh vượt qua Dejan Stankovic, bó vào trong từ cánh phải và tung ra cú sút chìm bằng chân trái từ khoảng cách gần 23m.

 
Julio Cesar phản ứng hơi chậm, có lẽ anh mất cảnh giác vì không nghĩ tiền đạo đồng hương lại thực hiện cú sút xa bằng chân không thuận. Nhưng trái bóng lướt qua anh, đi vào góc xa khung thành và giúp Rossoneri vươn lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp. Khi các khán giả ở Curva Nord đã không thể hiện cách tiếp đón như Ronaldo mong muốn, tất nhiên anh cũng không có lý do gì để không làm điều tương tự. Anh đưa hai tay lên tai trước sự sững sờ của các cổ động viên Inter.
 
Bàn thắng này đã biến Il Fenomeno trở thành người duy nhất trong lịch sử bóng đá ghi bàn cho cả Milan lẫn Inter trong trận Derby della Madonnina và lập công cho cả Barcelona lẫn Real Madrid ở trận El Clasico. Một số liệu mang tính biểu tượng chỉ có thể thuộc về một cầu thủ mang tính biểu tượng.
 
Đó là một khoảnh khắc quan trọng với Milan và cả Ronaldo, là minh chứng cho thấy tiền đạo người Brazil vẫn có thể ghi dấu ấn trong những trận đấu lớn nhất. Với nhiều người đó cũng có thể là lời nhắc nhở cho Inter thấy rằng họ có là vua ở ngày nào đó đi chăng nữa nhưng họ không thể đánh bại kình địch của mình.
 
Tuy nhiên, hiệp 2 đã xóa tan nhận định ấy. Ibrahimovic cho mọi người biết ai mới là tiền đạo xuất sắc nhất giải đấu - trước tiên là kiến tạo cho Julio Cruz gỡ hòa rồi sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng cho Inter khi trận đấu chỉ còn 15 phút. Milan rời sân với thất bại và không chắc sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí nào.
 
Nhưng không nản lòng, đoàn quân của Ancelotti giành chiến thắng 6 trong 7 trận tiếp theo để giành lợi thế trong cuộc đua top 4. Ronaldo đá chính cả 7 trận, thường là đá cặp với Oliveira hoặc Gilardino trong sơ đồ 4-3-1-2. Ronaldo đang hạnh phúc. Anh cảm thấy thoải mái và được tiếp thêm sức mạnh từ tình cảm mà Berlusconi, Ancelotti và các đồng đội dành cho minh. Kết quả là anh ghi 4 bàn trong 7 trận ấy, trong đó bao gồm một cú sút chân trái hiểm hóc vào lưới Empoli và cú đúp vào lưới Cagliari. Tuy nhiên đẹp nhất phải là siêu phẩm sút xa vào lưới Messina từ khoảng cách 23m giúp Milan giành chiến thắng 3-0.

 
Những pha lập công này cùng với những kết quả khởi sắc và niềm vui anh truyền vào một tập thể rệu rã khiến Ronaldo trở thành lời giải cho bài toán về sự thiếu hụt chất lượng tại Milan từ khi Shevchenko rời đi. Mọi người đều yêu quý anh, và khi cầu thủ mang áo số 99 ghi bàn, các Milanista dường như ăn mừng cuồng nhiệt gấp đôi bình thường.
 
Dù không giành chiến thắng nào trong 4 trận cuối cùng của mùa giải (trùng hợp là Ronaldo vắng mặt 3 trận trong số đó) nhưng Ancelotti đã thực hiện được lời hứa đảm bảo Milan giành quyền tham dự Champions League mùa giải 2007/2008. Quả thực kết quả rất sít sao khi Milan đứng thứ 4 và chỉ hơn Fiorentina lẫn Palermo đúng 3 điểm. Nhưng cho dù bạn nhìn nhận như thế nào thì Ronaldo vẫn là chất xúc tác quan trọng. Khi anh gia nhập vào tháng 1, Rossoneri đang đứng thứ 7. Và trong 17 trận Ronaldo là cầu thủ Milan, anh là người ghi bàn nhiều nhất đội (7 bàn thắng).  Trong số 14 trận anh ra sân, 12 trận anh xuất phát trong đội hình chính và Milan giành 10 chiến thắng.
 
Các bàn thắng của Ronaldo cũng rất đa dạng. 3 trong 7 bàn anh ghi đến thời điểm đó được thực hiện bởi chân trái, 1 bàn là đánh đầu và 2 bàn từ cú sút xa. Anh không cho thấy mình là một tiền đạo bước vào buổi hoàng hôn sự nghiệp mà thực sự mang tới những sự đóng góp không thể thay thế cho AC Milan của Ancelotti.
 
Điều đáng tiếc duy nhất là Ronaldo không thể tham dự Champions League mùa đó cùng Milan bởi anh đã ra sân tại đấu trường này cho Real Madrid. Cuối mùa giải, Milan trả mối thù tại Istanbul 2 năm trước và lên ngôi tại đấu trường này.
 
Thật lạ là Ronaldo chưa bao giờ giành Champions League trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Và không rõ cảm xúc của anh ra sao khi buộc phải ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội tại Milan chinh phục châu Âu mà không có anh. Có một bức ảnh Ronaldo ăn mừng cùng với các đồng đội người Brazil trên sân sau khi Milan vô địch. Kaka và Cafu cầm cúp, Ricardo Oliveir cười rạng rỡ ở phía sau cùng Serginho. Ronaldo có chút ngại ngùng đứng bên cạnh một Dida rạng rỡ. Tay anh đang quàng qua người thủ môn của Milan, nhưng thay vì chạm vào cúp thì anh lại nắm vào tay Kaka. Rất gần mà cũng rất xa.
 
Mùa giải 2007/2008, mọi thứ diễn ra không tốt với Ronaldo. Chấn thương xương chày xảy ra trong mùa hè khiến anh bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn trước mùa giải và chỉ trở lại thi đấu trong chuyến làm khách đến sân của Cagliari cuối tháng 11, qua đó bỏ lỡ thêm một chiếc cúp bạc khi Rossoneri đánh bại Sevilla để đoạt Siêu cúp châu Âu.

 
Trận đấu tiếp theo của anh là giữa tháng 1, sau quãng nghỉ đông, khi anh đá chính lần đầu tiên bên cạnh tân binh Alexandre Pato - tiền đạo 18 tuổi được mệnh danh là “Ronaldo mới”. Cặp đôi này ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-2 trước Napoli - trong đó Ronaldo lập cú đúp. Nụ cười của anh đã trở lại trên môi, tuy nhiên bàn thắng thứ 2 của anh trong trận này là bàn thứ 9 và cũng là bàn thắng cuối cùng của anh trong màu áo Milan.
 
Đến tháng 2, Milan tiếp đón Livorno tại San Siro nhưng rồi để đối thủ dẫn trước 1-0. Lúc này, họ đang tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng (Inter) 18 điểm. Vài phút sau khi bị dẫn trước, Ancelotti quay sang Ronaldo với hy vọng anh có thể giúp đội bóng hồi sinh một lần nữa.
 
Trong vòng một phút, anh đã tranh chấp với Jose Vidgal của Livorno trong một tình huống đánh đầu trong vòng cấm. Pha tranh chấp đó không may khiến anh tiếp đất không tốt và chân trái bị thương, cơn đau lại đi qua đầu gối.
 
Trọng tài cho Milan được hưởng một quả phạt đền, nhưng không ai ở Milan bận tâm đến điều đó. Khi người 2 lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nằm cáng rời sân và dùng 2 tay che mặt, tất cả mọi người trong sân vận động đều biết đó là lời chào tạm biệt. Đó là lời từ biệt của một trong những tiền đạo thuần chất nhất thế giới bóng đá, lời chào từ biệt của Il Fenomeno.
 
Ronaldo đã khổ sở quá nhiều vì cái đầu gối, đó là lần thứ 3 anh dính chấn thương có khả năng kết thúc sự nghiệp: 2 lần ở đầu gối phải và ở trận đấu với Livorno là cái đầu gối còn lại. Không nhạc nhiên khi những chẩn đoán của bộ phận y tế là không mấy khả quan. Ở tuổi 31 và vốn đã tồn tại những vấn đề về thể lực, anh không trở lại thi đấu cho Milan nữa và rời đi sau khi hợp đồng hết hạn sau mùa giải ấy. Trong khi đó, vài tuần sau chấn thương của Ronaldo, AC Milan bị Arsenal loại ở vòng 16 đội và kết thúc ở vị trí thứ 5 của Serie A.
 
Chỉ sau 20 trận với 9 bàn thắng trong màu áo đỏ đen và bỏ lỡ 3 cơ hội bổ sung danh hiệu vào bộ sưu tập (Milan cũng đoạt Club World Cup vào mùa đông mà không có Ronaldo trong đội hình), đó là lời chia tay bóng đá châu Âu đầy đau đớn với một cầu thủ danh tiếng như anh.
 
Lược dịch từ bài viết “Ronaldo at Milan - The last stand of a legend” của tác giả James Brooke trên Gentleman Ultra.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?

Luis Diaz và một đêm huyền ảo của Liverpool tại thánh địa Anfield

Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.