Không lâu nữa, cả hai, Messi và Ronaldo, sẽ rời bỏ vũ đài của mình, nơi mà họ đã cùng nhau đem đến biết bao điều tuyệt vời cho Thế giới bóng đá cũng như cuộc sống này.
Lượt đi tứ kết Champions League 2012/13, sân Công viên các Hoàng tử, Lionel Messi ghi bàn mở tỉ số trong trận hòa 2-2 của Barca trước đội chủ nhà PSG. Kể từ sau cột mốc ấy, mùa giải nào Barca cũng vào ít nhất là tới tứ kết Champions Legue, nhưng Messi-ghi-bàn-ở-tứ-kết, ngạc nhiên thay, là kịch bản không xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa.
Việc Messi “mồ côi” bàn thắng ở vòng tứ kết, dĩ nhiên, ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của Barca. Trừ lần đăng quang chức vô địch năm 2015, Barca của Messi liên tục dừng bước ở tứ kết các mùa 2013/14, 2015/16, 2016/17 và 2017/18. Cho tới mùa này, khi cú đúp của “số 10” giúp Barca hủy diệt Man Utd tại Camp Nou, để ghi tên mình vào vòng bán kết.
Messi gọi. Cristiano đã trả lời. Nhưng trong 1 tập thể chỉ-biết-trông-chờ vào Ronaldo như cách Juve thể hiện tại các vòng knock-out Champions League mùa này, lời đáp trả mạnh mẽ của CR7 vẫn là không đủ. Tại vòng 1/8, Ronaldo phá lưới Atletico Madrid 3 bàn ở Turin giúp Juventus ngược dòng bước tiếp. Tại vòng tứ kết, trước hiện tượng Ajax, CR7 ghi bàn ở cả lượt đi lẫn lượt về nhưng “Bà đầm” vẫn dừng bước.
Kết quả thuận lợi sau trận lượt đi sân khách (Barca hạ Man Utd 1-0, Juve hòa Ajax 1-1) cùng với cách phân nhánh bán kết đã có từ trước, khiến đa số chờ đợi một kịch bản tuyệt đẹp: cả Juve và Barca sẽ lần lượt vượt qua những “chướng ngại vật” để đối đầu với nhau tại Madrid, trong trận chung kết “trong mơ”.
Trận chung kết chứng kiến cuộc đối đầu giữa 2 siêu sao bậc nhất bóng đá dương đại, của cặp kì phùng địch thủ trăm năm có một, giữa 2 kẻ mà cứ mỗi năm giới chuyên môn lại phải “tự vấn” bản thân khi trót đặt ra giới hạn về cái gọi là “sườn dốc phong độ” của họ. Trận chung kết của Ronaldo và Messi.
Nhưng cuộc hẹn giữa họ đã không xảy ra. Như cách mà họ đã từng, trong một buổi tối không thể nào quên tại Rome cuối tháng 5/2009, trong mùa giải cuối cùng của Ronaldo ở Man Utd, trong mùa giải đầu tiên mà Messi chính thức trở thành “con quái vật” của Thế giới bóng đá.
Olimpico hôm ấy, Barca đánh bại Man Utd 2-0, với bàn ấn định tỉ số ở phút 70 bằng… cú đánh đầu của “chú lùn” Messi khi bóng từ chân Xavi vẽ một đường cong ảo diệu qua tầm kiểm soát của hai gã khổng lồ Rio Ferdinand – Nemanja Vidic.
Sau trận chung kết thất bại trước Barca - Messi, Ronaldo rời Man Utd cập bến Real Madrid và kỉ nguyên gần 10 năm (2009-2018) cuộc đấu đỉnh cao và vô cùng đặc biệt của cặp Rô-Si chính thức khai diễn. Họ đối đầu với nhau. Cạnh tranh với nhau. Đua nhau phá vô số những kỉ lục về bàn thắng. Có thời điểm người này trội hơn về thành tích cá nhân, có giai đoạn kẻ kia lấn át thấy rõ. Họ thống trị gần như tất cả các giải thưởng cá nhân cao quý nhất, đặc biệt là Ballon D’or. Nhưng họ cũng là cảm hứng, là sự kích thích giúp đối thủ nỗ lực hơn gấp bội để hoàn thiện mình.
Và họ, dù đã đối đầu trực tiếp với nhau không biết bao nhiều lần ở “Kinh điển” tại La Liga, Cúp Nhà Vua, tại siêu Cúp Tây Ban Nha và ở cả các vòng knock-out Champions League. Nhưng như một lời phán quyết chẳng thể lý giải của định mệnh, 9 năm Ronaldo ở Real cũng là 9 năm mà CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chưa từng đụng độ Barca – Messi ở chung kết Champions League. Hoặc họ loại nhau ở vòng ngoài, hoặc một trong hai đội sớm dừng bước trước trận chiến cuối cùng.
Messi, mới tháng trước có nói đại ý rằng, anh “nhớ Ronaldo” và với “số 10” người Argentina, CR7 là đồng nghiệp và cũng là đối thủ mà anh trân trọng nhất trong đời. Anh “đặt” Ronaldo bên cạnh mình, trên mọi ngôi sao bóng đá dương đại khác. Có cao ngạo không? Không hề! Bởi Messi và Ronaldo từ nhiều năm qua, đã ở một “Thế giới khác” trong thời đại bóng đá này rồi.
Ronaldo, hồi tháng 10 năm ngoái, từng gửi “chiến thư” tới Messi rằng anh mong chờ trong 1 ngày không xa được đối đầu với Messi tại Serie A. Nhưng Ronaldo, gã siêu sao luôn bị gắn mác cao ngạo và ích kỉ ấy, từng hơn một lần thừa nhận rằng anh chưa bao giờ coi Messi là địch thủ.
“Thật tuyệt khi cạnh tranh với Messi. Bởi thật hiếm có 1 cầu thủ nào có thể khiến bạn vừa quyết tâm, vừa hứng thú và vừa tận hưởng tất thảy những trải nghiệm bóng đá như cậu ấy. Nhưng tôi, tận sâu trong thâm tâm mình, chưa từng coi Messi là đối thủ”.
Ronaldo đã 34 tuổi nhưng vẫn là ngôi sao số 1 trên tất cả các phương diện ở Serie A, trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo Juve. Messi, 32 tuổi, trong mùa giải đầu tiên không-Ronaldo-ở-Real, sau gần 1 thập kỉ “song đấu” với Cr7, thậm chí còn hoàn hảo hơn bao giờ hết, khi “số 10” Barca dẫn đầu hầu như tất cả các hạng mục bàn thắng và kiến tạo ở những đấu trường mà anh góp mặt.
Đầu năm nay, kỉ nguyên thống trị Ballon D’or của Messi – Ronaldo đã kết thúc khi Luka Modric, đồng đội cũ của CR7 ở Real Madrid, được vinh danh. Ronaldo rời Real sau khi kịp “cân bằng” tỉ số Bóng Vàng 5-5 với Messi. Và cho tới trước vòng tứ kết Champions League mùa này, đa số đều tin rằng cuộc đua bóng vàng giữa 2 kì phùng địch thủ quen thuộc đã trở lại.
Nhưng những giọt nước mắt của Ronaldo sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận tứ kết lượt về Champions League mà Juve thất thủ 1-2 trước Ajax tại Turin, trong khi cùng giờ tại Nou Camp, Messi nở nụ cười rạng rỡ trong khúc khải hoàn của Barca, rất có thể chứng kiến một bước ngoặt mới trong cuộc đua vô tiền khoáng hậu giữa họ. Ronaldo đã dừng bước và giờ liệu thử thách nào có thể cản nổi một Messi hay nhất trong nhiều năm qua hướng tới Ballon D’or thứ 6 trong sự nghiệp?
Một trận chiến ở chung kết Champions League, giữa Ronaldo và Messi, rất có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra thêm 1 lần nữa, sau lần “hò hẹn” duy nhất ở mùa giải đỉnh cao cuối cùng của Ronaldo tại Man Utd và mùa giải đỉnh cao đầu tiên của Messi với Barca.
Nhưng ĐỊNH MỆNH hẳn có một lý lẽ đặc biệt, khi không sắp đặt một trận chiến “phân tranh ngôi thứ” như thế trong suốt 1 thập kỉ qua. Trong hành trình vươn tới đỉnh cao, và trở thành HAI NGƯỜI xuất sắc nhất và đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá họ đã chịu đủ những lời miệt thị, những so sánh vô lối từ cộng đồng fan đôi bên rồi. Họ, sau tất cả, đã là SỐ MỘT mà không thêm bất kì một cuộc đối đầu trực tiếp đỉnh cao nào nữa.
Không lâu nữa, cả hai, Messi và Ronaldo, sẽ rời bỏ vũ đài của mình, nơi mà họ đã cùng nhau đem đến biết bao điều tuyệt vời cho Thế giới bóng đá cũng như cuộc sống này. Cuộc đua tưởng chừng không-hồi-kết giữa họ cũng sẽ phải đi đến điểm cuối. Và khi đó, điều mà các CĐV bóng đá chân chính hi vọng, có lẽ là, một lần thôi được chứng kiến “số 7” và “số 10” cùng khoác chung một màu áo, kẻ kiến tạo người ghi bàn. Dù đó có thể chỉ là chung màu áo trong một trận đấu tôn vinh hay từ thiện.
Cho Messi. Cho Ronaldo. Cho cặp kì phòng địch thủ chưa từng có mà chúng ta, thật may mắn, được làm khán giả.
EL FLACO (TTVN)