Ronald Araujo: “Dù đến từ nền bóng đá khác, tôi tự nhủ mình phải thi đấu ở Barcelona”

Tác giả CG - Thứ Ba 07/03/2023 16:43(GMT+7)

Zalo

Tuy không tập luyện ở Barcelona từ nhỏ, không được đào tạo từ cái nôi La Masia, Ronald Araujo ngày càng thấm nhuần triết lý của đội bóng xứ Catalunya kết hợp với những phẩm chất được rèn luyện ở Uruguay.

338567302_1442385723236781_5467838302085229938_n
 
 

Có những ngày Ronald Araujo đi trước buổi tập, có những ngày anh đi sau buổi tập. Và có những ngày anh đi đến ở cả trước và sau buổi tập. Địa điểm đang được nhắc đến chính là trường đấu bò. Không có ngày nào Araujo không tới đó. Thời điểm ấy anh mới 19 tuổi, vừa đến Tây Ban Nha và điều anh mong muốn nhất là hòa nhập với đất nước mới và trường đấu bò trở thành một địa điểm thân quen với Araujo. 

Khi hỏi cầu thủ người Uruguay đâu là điều khó khăn nhất sau khi rời khỏi nhà và di chuyển 6000 dặm chuyển đến Barcelona ở độ tuổi thiếu niên, câu trả lời của anh đơn giản là: “Trái bóng”.

Araujo chia sẻ: “Guồng quay bóng đá diễn ra rất nhanh. Năm 17 tuổi, tôi vẫn ở thị trấn nhỏ của mình, thi đấu cho đội địa phương Huracan Rivera. Năm 17 tuổi, tôi đến Montevideo để thử việc ở Rentistas. Tôi ở đội U19 trong 5 tháng, được đôn lên đội một ở giải hạng hai, sau đó họ bán tôi cho Boston River. Từ Rivera đến  Barcelona trong 2 năm, thật điên rồ.

Ronald Araujo “Dù đến từ nền bóng đá khác, tôi tự nhủ mình phải thi đấu ở Barcelona” 1
Ronald Araujo trong màu áo của Rentistas

Bố tôi làm việc trong ngành lâm nghiệp. Bố thường phải xa nhà trong 2 tuần, sau đó trở về nhà vài ngày rồi lại đi. Mẹ tôi là nhân viên dọn vệ sinh. Rivera đối với tôi thật yên tĩnh, thanh bình. Tôi thích rời khỏi quê cùng bố, bất cứ khi nào có thể tôi đều đi để thư giãn. 

Barcelona thực sự là bước nhảy vọt và tôi phải thích nghi với thành phố này. 8 tháng đầu tiên, tôi sống gần khu tập luyện, sau đó tôi leo sườn núi đến Palleja. Rời khỏi nhà và đứng ở trên núi thực sự giống như tìm một lối thoát. Nhưng khi tôi lên đội một và phải đi thi đấu 3 ngày một lần, tôi lại xuống đồi”.

Rivera không chỉ nằm sát biên giới Brazil mà thực tế là nó nằm trong biên giới đất nước này. Nói cách khác, đây là một thành phố của hai quốc gia. “Chỉ cần đi qua đường là bạn đã đứng ở Brazil theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi nói tiếng ‘Portunol’, một ngôn ngữ pha giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Gia đình tôi có gốc Brazil. Bạn phải trả tiền để xem truyền hình Uruguay, nếu muốn xem truyền hình Brazil, bạn chỉ cần kéo ăng-ten lên. Âm nhạc là Brazil, ẩm thực là Brazil”, Araujo cho biết.

Còn bóng đá… là Uruguay. Araujo bật cười. Anh nhớ là bố đã băng bó cho anh và bảo vệ cậu bé 13 tuổi ấy khi thi đấu cùng những người lớn hơn. Lúc đó anh là một tiền đạo. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là một hậu vệ”, Ronald Araujo nhấn mạnh. Và anh không hề đá hậu vệ cho đến khi tới Montevideo năm 17 tuổi. 

Lúc đó, sự chú ý từ thần tượng Ronaldinho đã chuyển sang những Carles Puyol, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Anh có những nền tảng cơ bản cho một trung vệ: Chiều cao 1m88, sức mạnh được tôi luyện trong một nền văn hóa bóng đá mà anh nói là bắt nguồn từ “sự quyết tâm, lòng dũng cảm, khát khao giúp đỡ gia đình”.

Đó là nét văn hóa khác so với những gì anh thấy sau khi thay đổi CLB. Ban đầu, Araujo gia nhập Barcelona B - nấc thang cuối cùng của học viện La Masia - để làm quen với lối chơi của đội bóng. Và việc đó chính là một bước chuyển nữa. 

Ronald Araujo “Dù đến từ nền bóng đá khác, tôi tự nhủ mình phải thi đấu ở Barcelona” 2
 

Cầu thủ 23 tuổi chia sẻ: “Ở Uruguay, bóng đá trực diện hơn. Bóng đá ở đó đã phát triển, tuy nhiên thủ môn sẽ phát bóng lên, nếu không thì chuyên cho chúng tôi và chúng tôi sẽ phất lên. Việc triển khai bóng không tồn tại, chúng tôi không làm việc về chiến thuật. Bạn chỉ cần phòng thủ, thế thôi. Ở châu Âu, mọi người yêu cầu bạn làm những điều khác. Vì thế tôi phải thay đổi rất nhiều.

Trong vài buổi tập đầu tiên, có 20 trái bóng trong một không gian nhỏ, tôi chạm được 3 lần và để mất bóng 3 lần. Mọi người nghĩ: ‘Anh chàng này thế nào đây?!’”. 

Anh nói thêm: “Có những người đã làm việc đó từ năm 8 tuổi. Tôi đến từ một nền bóng đá khác. Chơi bóng cho Barcelona, nơi mà triết lý thậm chí còn khác biệt ngay cả với nhiều nơi khác ở châu Âu, là điều rất khó khăn. Nhưng tôi phải cố gắng. Tôi tự nhủ: Mình phải chơi bóng ở đây.

Chúng tôi có ‘plaza de toros’ (trường đấu bò). Mỗi buổi sáng và tối tôi sẽ tới đó: Di chuyển sang trái, phải, lựa chọn vị trí. Tại đó có các tấm kim loại sẽ phát sáng xanh, đỏ tùy thuộc vào những gì bạn làm. Có một số trò chơi như sút bóng bằng chân phải được bao nhiêu điểm thì phải sút bằng chân trái được bấy nhiêu. Trước buổi tập sáng, tôi sẽ tới đó cùng một thành viên ban huấn luyện và đi một mình vào buổi tối. Tôi sống ở gần đó nên chỉ cần lấy một trái bóng, tập luyện trong khoảng một tiếng, tắm rửa, về nhà, uống trà mate. Ngoài ra tôi cũng xem các video, đề nghị ban huấn luyện của Garcia Pimienta (HLV đội Barcelona B khi ấy) cho tôi xem video để học hỏi.

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng: ‘Đây là Barcelona, chơi bóng ở đây khó quá’. Thay vào đó tôi tự nhủ: ‘Mình sẽ được thi đấu’. Một số cầu thủ được thi đấu ít phút cho đội một, nhìn thấy vậy tôi nghĩ: ‘Mình cũng muốn điều đó’. ‘Mình muốn tham gia đợt tập luyện trước mùa giải’. Ban đầu, mọi người nói: ‘Araujo này, tôi không biết liệu…’ Nhưng tôi trả lời ngay: ‘Tôi sẽ thi đấu ở đội B, chứng minh năng lực bản thân và giành lấy cơ hội ở đội một. Thật may điều đó đã diễn ra”.

Ronald Araujo “Dù đến từ nền bóng đá khác, tôi tự nhủ mình phải thi đấu ở Barcelona” 3
Araujo đã chứng minh được phẩm chất của mình trong thời gian thi đấu tại Barca B

Hiện tại, Araujo đã chứng minh được năng lực và lên đội một. Các bài học thực sự bổ ích, quá trình tiến bộ của anh diễn ra rất nhanh, nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Anh cho biết: “Mùa giải này tôi đang tập trung vào việc bồi đắp thể lực để tránh chấn thương. Tôi là người cứng đầu, bướng bỉnh và tôi sẽ tiếp tục cố gắng đến chừng nào gục ngã thì thôi. Vì vậy tôi sẽ phải cẩn trọng hơn”.

Trung vệ người Uruguay chia sẻ thêm: “Ngoài ra, tôi cũng phải tiếp tục phát triển về mặt kỹ thuật và chiến thuật. Đôi khi chọn được vị trí tốt sẽ giúp bạn tránh phải chạy đua với đối phương. Hiện tại, chúng tôi bẫy việt vị khá tốt vì đã chọn vị trí tốt hơn.

Xavi sẽ cho chúng tôi xem video để cả đội biết mình làm tốt điều gì và cần cải thiện điểm gì. Thường tôi sẽ thấy những gì mình cần cải thiện nhiều hơn. Tôi sẽ đến gặp HLV và nói: ‘Chúng ta có thể làm thế này, thế kia không? Ví dụ như phạt góc, có lẽ chúng tôi đang không ghi nhiều bàn từ những tình huống ấy nên sẽ phải tập luyện nhiều hơn. Hoặc những đường bóng dài: Dàn đội hình, 10 trái bóng được tạt từ bên phải, 10 quả được tạt từ bên trái và lặp lại. Sau mỗi buổi tập lại vỡ ra được điều gì đó. Việc thi đấu 3 ngày một trận buộc bạn phải cẩn trọng, tuy nhiên, mỗi ngày tôi đều tập luyện để cải thiện những điểm chưa tốt.

Ở Uruguay có những người nói về tôi rằng: ‘Không, cậu ta không được đào tạo ở La Masia…’ nhưng tôi coi bản thân mình là một phần của nơi đó. Tôi không ở đó quá lâu nhưng Barcelona B đã thay đổi tôi. Tôi học hỏi triết lý, ăn sáng, ăn trưa, dành thời gian với mọi người ở La Masia. Những điều đó đã giúp tôi rất nhiều”.

Nhận định đó không chỉ xuất hiện ở Uruguay. Xavi từng nói Araujo là “một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới khi không có bóng, nhưng khi có bóng cậu ấy cần cải thiện thêm. Không phải lúc nào cậu ấy cũng tìm ra giải pháp tốt nhất vì cậu ấy không được đào tạo ở đây từ nhỏ”. 

Tuy nhiên, HLV trưởng Barcelona cũng miêu tả học trò của mình là cầu thủ tiến bộ nhất và sự nỗ lực đang được đền đáp. “Cậu ấy đã thay đổi cách chơi bóng, đó là điều tôi yêu cầu, và lúc này cậu ấy đang gia tăng tầm ảnh hưởng trong đội”, Xavi nhấn mạnh. Hiện tại, vị trí của Ronald Araujo ở Barcelona là không cần bàn cãi.

Ronald Araujo “Dù đến từ nền bóng đá khác, tôi tự nhủ mình phải thi đấu ở Barcelona” 4
Araujo và Xavi đã tìm thấy tiếng nói chung khi có được nhiều thời gian hơn để làm việc cùng nhau

Araujo cũng đồng tình với điều đó. Anh chia sẻ: “Tôi đã thích nghi được. Xavi đã thay đổi đội bóng và tôi đã học hỏi được triết lý của đội, thứ đã bị mất đi chút ít trong vài năm qua. Ông ấy chỉ bảo tôi, chúng tôi xem video, và trên hết là lòng tin. Ông ấy biết khả năng của tôi ra sao đồng thời tin tưởng tôi có thể thi đấu được. Hiện tại chúng tôi đang thấy trái ngọt. Tôi cảm thấy rất tự tin khi cầm bóng”.

Bên cạnh đó, cần phải nói rằng không chỉ Araujo đã thích nghi với phong cách của Xavi mà chính Xavi cũng thích nghi với học trò của mình. Dù ban đầu có chút ít lấn cấn, Xavi đã chấp nhận những phẩm chất khác ít tính Barcelona hơn mà Araujo mang tới từ Rivera. Có những điều bạn sẽ nhận thấy ngay lập tức. Phẩm chất lãnh đạo của Ronald Araujo ngày càng được bộc lộ. Trong thời đại dịch, khi các trận đấu diễn ra ở những sân vận động không có khán giả, mọi người có thể nghe rõ giọng nói của cầu thủ người Uruguay.

Araujo bật cười: “Đó là cách tôi giữ tập trung. Tôi luôn luôn giao tiếp, từ đầu trận đến hết trận. ‘Bên phải, bên trái, giữ bóng lại, lùi xuống…’ Trong đội có những thủ lĩnh như Leo (Messi) nhưng không ai bảo rằng tôi nói quá nhiều. Tôi thấy việc đó không vấn đề gì vì nó giúp cho đội. Tôi đã học nhiều điều từ bóng đá Uruguay: Cá tính, khả năng lãnh đạo. Và điều quan trọng nhất với một hậu vệ là phòng thủ. Nhiệm vụ của chúng tôi là giữ sạch lưới và bảo vệ khung thành”.

Hiện tại, Barcelona chỉ để thủng lưới 8 bàn ở LaLiga sau 24 vòng và Araujo đóng vai trò quan trọng trong thành tích đó. Xavi từng nói: “Ronald là một hậu vệ tuyệt vời với những phẩm chất tạo nên một kỷ nguyên ở CLB và bóng đá thế giới. Tôi không thấy nhiều cầu thủ có những phẩm chất như cậu ấy: Thể chất, tư duy chiến thuật, kỹ thuật, sự tập trung, năng lực lãnh đạo. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc”.

Có lẽ Xavi thực sự tự hào về cậu học trò của mình. Trong trận đấu giữa Barcelona và Ateltico Madrid hồi tháng 1, Araujo đã phi người phá bóng về phía khán đài. Tình huống ấy không hề giống như cách Araujo tập luyện ở trường đấu bò, thay vào đó nó giống như khi anh còn ở Uruguay với những pha phất bóng lên thật mạnh. Xavi - HLV trưởng Barcelona và là người bảo vệ cho niềm tin về triết lý bóng đá của CLB này - nhìn trái bóng bay trên không trung và sau đó bắt đầu vỗ tay tán thưởng.

Theo Sid Lowe | The Guardian

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Võ Hoàng Minh Khoa: Dũng mãnh và đầy quyết đoán

22h30 tối nay, U23 Việt Nam lần đầu tái ngộ U23 Uzbekistan ở một trận chính thức, sau cuộc đại chiến lịch sử năm 2018. Và nếu đội bóng đầy duyên nợ có biệt danh “Sói trắng”, thì lần này, chúng ta cũng sẵn sàng giáp mặt họ với một chiến binh mang nhiều phẩm chất của loài mãnh thú này.

X
top-arrow