Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Tác giả bu3hlinh - Thứ Năm 12/02/2026 16:00(GMT+7)

Lần đầu tiên, Ronald Araújo lên tiếng công khai về sức khỏe tinh thần trong buổi phỏng vấn với Mundo Deportivo. Anh nói với sự điềm tĩnh của một người từng chạm đáy rồi tự kéo mình đứng dậy. Câu chuyện của anh giúp nhìn rõ hơn một vấn đề vẫn thường bị né tránh, đồng thời có thể trở thành điểm tựa cho những ai đang đi qua hoàn cảnh tương tự.

 
Sau trận gặp Albacete hôm nọ, cả thể chất lẫn tâm lý của anh thế nào.
Mọi thứ rất ổn. Tôi thấy mình thoải mái, tôi nghĩ mình có một trận tốt. Tôi còn giúp đội bằng một bàn thắng và điều đó đến đúng lúc với tôi. Về thể lực tôi cũng cảm thấy khỏe. Cuối trận thì dĩ nhiên là mệt vì đã lâu rồi tôi không đá nhiều phút như vậy, nhưng nhìn chung tôi rất vui.
Anh đã trở lại sau quãng nghỉ. Ronald Araujo thay đổi thế nào kể từ ngày 25 tháng 11 và chiếc thẻ đỏ ở London.
Tôi thay đổi nhiều vì học được rất nhiều trong thời gian đó. Sau quyết định tôi đã đưa ra, đó là điều cần làm. Giờ tôi thấy mình khác đi và tôi vui vì điều đó. Tôi thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Tôi lại được tận hưởng điều mình thích nhất, đó là chơi bóng và điều đó giúp tôi rất nhiều.
Anh nói tự tin hơn, hạnh phúc hơn, nhưng lại cảm thấy khác đi. Khác ở điểm gì.
Khác theo nghĩa là bạn nhìn mọi thứ bằng một góc nhìn khác. Tôi cảm thấy điều tệ nhất đã qua và giờ tôi nhìn mọi chuyện theo cách khác. Quãng thời gian tôi dừng lại là có lý do. Cuối cùng tôi được làm việc với các chuyên gia, gia đình cũng đồng hành, rồi cả phần tinh thần nữa, đó là điều tôi cần. Nó giúp tôi rất nhiều và hôm nay tôi thấy mình như một con người hoàn toàn khác.
Quay lại trận ở Stamford Bridge. Anh có nghĩ chiếc thẻ đỏ nghiêm trọng đến mức phải dừng lại ngay lúc đó không.
Không hẳn vì thẻ đỏ. Đó là sự tích tụ của nhiều thứ. Tôi đã không ổn từ rất lâu rồi, có lẽ hơn một năm rưỡi tôi không thấy mình ổn. Người ta cố tỏ ra mạnh mẽ, có lẽ vì gốc gác, vì nơi mình lớn lên nên cứ cố tiến về phía trước. Nhưng tôi cảm thấy mình không ổn, không chỉ về chuyên môn mà cả ở đời sống gia đình và cá nhân. Tôi không còn là chính tôi. Và khoảnh khắc đó là lúc tôi bừng tỉnh, tôi nói với mình rằng có chuyện đang xảy ra và tôi cần giơ tay xin giúp đỡ. Tôi là kiểu người hay giữ hết trong lòng, nhưng cũng phải hiểu là có những chuyên gia có thể giúp bạn, cho bạn công cụ để biết cách xử lý một số tình huống. Tôi cần thừa nhận rằng mình đang có vấn đề thì mới hồi phục được.
Cú bừng tỉnh đó đến ngay lúc anh nhận thẻ đỏ hay là sau đó.
Lúc đó thì adrenaline còn cao, bạn đi ra ngoài. Bạn buồn, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, mọi thứ mới đổ ập xuống. Tôi vốn đã thấy mình không ổn, đó là sự thật. Nhưng theo quán tính, người ta cứ cố bước tiếp và đôi khi bạn cần giúp đỡ. Tôi đã hơn một năm rưỡi lo âu rồi dần chuyển thành trầm cảm, mà vẫn thi đấu trong trạng thái ấy. Điều đó không giúp gì vì trên sân bạn không còn cảm giác là chính mình. Bạn biết giá trị của mình và những gì mình có thể đóng góp. Khi bạn không thấy mình ổn, bạn biết chắc là có điều gì đó đang xảy ra. Hôm đó tôi nhận ra là đủ rồi. Tôi cần nói chuyện với các chuyên gia và với câu lạc bộ để họ giúp tôi.
Anh sẽ nói gì với người hâm mộ về quyết định này khi đây là vấn đề sức khỏe tinh thần.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng là con người, không chỉ là cầu thủ. Không phải mọi thứ đều là tiền hay danh tiếng. Bạn cũng đau đớn vì những chuyện xảy ra trên sân. Chúng tôi may mắn vì được làm điều mình làm, đúng, nhưng vẫn là con người, vẫn có cảm xúc. Tôi cảm ơn mọi người vì tôi thấy rất nhiều sự ủng hộ trong quãng thời gian tôi quyết định dừng lại và điều đó giúp rất nhiều. Cần hiểu rằng ngoài vai trò cầu thủ, chúng tôi là con người.
 
Anh có từng nghĩ đến việc bỏ bóng đá không.
Tôi không nghĩ đến chuyện bỏ chơi bóng nhưng bạn sẽ tự hỏi nhiều thứ vì bạn không còn là chính bạn. Tôi biết có điều gì đó không vận hành đúng, phong độ của tôi không phản ánh khả năng thật. Vì vậy bạn nghĩ nhiều nhưng bỏ bóng đá thì không phải ý định của tôi. Tôi mơ được chơi bóng từ nhỏ. Có lúc bạn mất đi một phần hứng khởi vì những gì mình trải qua, bạn sẽ nản lòng. Nhưng tôi vẫn sẽ chơi bóng ngay cả khi không chuyên nghiệp, ở nhà hoặc với bạn bè. Bóng đá gần như là cuộc sống của tôi. Khi bạn không còn tận hưởng nó, bạn biết là đang có vấn đề.
Anh nói với Hansi Flick, Deco và Joan Laporta như thế nào.
Trước hết tôi nói với Deco vì ông ấy là giám đốc thể thao, ở rất gần cầu thủ. Tôi kể cho ông ấy điều tôi đang trải qua. Ban đầu ông ấy hơi bất ngờ vì không thường xuyên có một cầu thủ Barça nói những chuyện này, nhưng ông ấy tiếp nhận rất tốt, theo cách rất cá nhân. Ngay từ phút đầu tiên, Deco gọi cho chủ tịch và cho thầy. Họ thật sự tuyệt vời. Tôi rất biết ơn Deco, chủ tịch, thầy và cả những người làm việc hằng ngày cùng chúng tôi mà có lẽ ít ai thấy như Alejandro, Bojan. Họ rất quan trọng. Ngay từ đầu họ đã hiểu và câu lạc bộ cho tôi mọi thứ tôi cần để hồi phục. Điều đó cũng dựa trên niềm tin họ dành cho tôi như một cầu thủ.
Còn Flick, người mà các anh hay gọi như một người cha, ông ấy phản ứng thế nào.
Ông ấy tìm riêng tôi. Ông ấy buồn vì tình huống này. Flick biết tôi có những phẩm chất gì và rõ ràng tôi không thi đấu đúng với khả năng của mình. Ông ấy biết có điều gì đó đang xảy ra. Từ đầu ông ấy nhắn cho tôi rằng hãy hồi phục bình tĩnh, điều quan trọng nhất là tôi vượt qua cho tốt. Điều đó cho bạn sự yên tâm để hồi phục vì bạn biết mình có sự ủng hộ của câu lạc bộ, của thầy và của đồng đội.
Có điều gì từ Deco hay chủ tịch mà anh nhớ nhất lúc đó không.
Họ tin tôi. Đó là điều họ thể hiện. Và họ nói tôi cứ bình tĩnh làm việc, làm cho tốt.
Phòng thay đồ đóng vai trò thế nào.
Rất lớn. Sau khi đưa ra quyết định, tôi đã có những ngày rất tệ, tôi không muốn rời khỏi giường. Rất khó vì tôi luôn mơ được chơi bóng, mà giờ lại phải dừng. Nhờ Chúa, vợ tôi là người then chốt. Cô ấy rất mạnh mẽ và đã nâng đỡ tôi. Rồi tin nhắn của các đồng đội đến ngay lập tức, những tin nhắn rất tốt, giúp bạn phấn chấn. Ai cũng nhắn cho tôi. Đó là một động lực khổng lồ.
Có tin nhắn nào của đồng đội mà anh nhớ đặc biệt không.
Tất cả đều rất tốt. Tôi không thể chọn một cái. Pedri, Frenkie… họ nhắn kiểu như bình tĩnh, hồi phục cho tốt và để người khổng lồ như mọi khi trở lại. Điều đó rất đẹp vì bạn thấy họ tin mình. Có lúc vì vài chuyện trên sân, bạn nghĩ mình đang làm họ thất vọng, nhưng họ nhắc rằng họ ở bên bạn. Họ động viên tôi để hồi phục và trở lại là chính mình như mọi khi.
Anh cũng nhận được sự ủng hộ từ đối thủ.
Điều đó làm tôi rất bất ngờ. Khi quyết định dừng lại, tôi không hình dung nó bùng lên như vậy, nhưng đúng, vì chúng tôi ở Barça. Cầu thủ của các đội khác ở Italy, Đức… họ đánh giá điều tôi đã làm. Một số người nói họ cũng từng trải qua như vậy nhưng đã giữ lại, vì họ đang nhận lương, họ sợ dừng lại, sợ phản ứng của mọi người. Nhiều người nói tôi đừng xấu hổ, rằng điều tôi làm là rất lớn. Một vài người nói đó là điều họ muốn làm nhưng họ không đủ can đảm. Tôi sẽ không nói tên. Nhưng điều đó giúp tôi có thêm chút động lực.
Anh đi Israel vài ngày. Đó có phải một chuyến tĩnh tâm không. Nó mang lại cho anh điều gì.
Đó là một chuyến đi rất cá nhân. Tôi là người theo đạo Thiên Chúa và tôi đến một nơi có nhiều ý nghĩa lịch sử với đức tin đó. Tôi cần quãng thời gian bình yên, cần sự tĩnh lặng, cần được ở một mình để có thể gặp lại điều mình tin, gặp lại Chúa Giê su, kết nối lại, hiểu ra nhiều thứ vì tôi có rất nhiều câu hỏi. Chuyến đi giúp tôi rất nhiều. Tôi được yên tĩnh, có bình an, có những câu trả lời mình muốn và có thêm khao khát để đối mặt với những gì phía trước. Với tôi đó là một chuyến đi rất đẹp.
Đức tin quan trọng thế nào trong quá trình hồi phục của anh.
Nó là chìa khóa. Được kết nối lại, hiểu mục đích của mình, hiểu vì sao chúng ta ở đây.
Màn ăn mừng bàn thắng ở Albacete khi anh lấy một tay che mặt có ý nghĩa gì.
Để người ta đừng nhìn vào tôi. Vinh quang không thuộc về tôi, mà thuộc về Chúa. Tôi che mặt để họ không nhìn vào tôi, để vinh quang là của Ngài.
Những lời chỉ trích trên mạng xã hội ảnh hưởng thế nào đến anh.
Theo thời gian bạn sẽ hiểu mình đang ở đâu và mọi thứ bạn làm có tầm vóc thế nào. Tôi cố để nó không tác động nhưng cuối cùng nó vẫn đến qua bạn bè, anh em, gia đình. Tôi cố che chắn, nhưng khi họ đụng tới gia đình thì rất đau. Nó đến với vợ bạn, cha mẹ bạn, anh em bạn. Có lẽ người ta không chạm trực tiếp được đến bạn nhưng họ biết chạm vào gia đình thì bạn sẽ phản ứng. Tôi kể một chuyện để thấy mức độ của nó. Có lần tôi đang uống mate với vợ. Tôi thấy gương mặt cô ấy đổi khác khi nhìn điện thoại, rồi cô ấy khóc.

Tôi hỏi có chuyện gì. Cô ấy nói cô ấy không hiểu sự độc ác của người ta, họ đang mong các con gái chúng ta c**t. Khi mọi thứ đến mức đó, bạn phải nghĩ lại rất nhiều, bạn thấy xã hội trên mạng điên thế nào. Nó có thể không đến thẳng với bạn, nhưng gia đình chịu đựng, mẹ bạn chịu đựng, vợ bạn chịu đựng, anh em bạn cũng vậy. Họ sẽ phải học cách đối mặt vì đó là thế giới hôm nay, đáng tiếc là vậy nhưng rất khó khăn khi họ chạm vào gia đình của mình.

 
Gia đình đã ủng hộ anh thế nào.
Vợ tôi rất dũng cảm vì chúng tôi có hai con gái còn rất nhỏ, và cô ấy vừa ở bên các con vừa cho tôi sức mạnh tôi cần. Cha mẹ tôi và anh em tôi cũng chịu đựng rất nhiều. Tôi gọi cho cha để giải thích quyết định của mình và ông ấy không hiểu lắm. Ông ấy là người nhà quê, cứng rắn hơn với chuyện cảm xúc. Ông ấy khó chấp nhận nhưng đến một lúc ông ấy nói rằng con làm gì thì cha cũng ủng hộ. Điều đó rất đẹp và rất quan trọng. Cả gia đình vợ tôi nữa, mẹ vợ, anh em vợ, rồi vài anh em họ của tôi. Tất cả đều quan trọng trong quá trình này vì tôi được bao quanh bởi những người tôi yêu. Và khi họ đi cùng bạn, đó là hạt nhân của bạn, bạn có thể khép lại những thứ bên ngoài.
Khi làm việc với các chuyên gia, họ có bàn đến khả năng tái phát không. Anh có sợ điều đó không.
Không, vì tôi nhìn nó theo cách khác. Tôi nghĩ điều tệ nhất đã qua. Tôi đã chạm đáy rồi. Tôi được chuẩn bị rất tốt, làm việc với những chuyên gia giỏi và rất háo hức để đối mặt với những gì sắp tới.
Anh có hợp đồng tới năm 2031. Anh muốn hoàn thành nó hay sẽ tùy tình hình mà đánh giá dần
Barcelona là nhà của tôi. Thành phố này là nhà của tôi. Câu lạc bộ là nhà của tôi. Tôi đã gần như cả đời chuyên nghiệp ở đây. Tôi thấy rất thoải mái, được câu lạc bộ và mọi người trân trọng. Tôi cũng rất háo hức được nhìn mọi thứ từ một góc nhìn khác và chứng minh điều tôi biết làm, đó là chơi bóng. Tôi hiểu có hai thế giới, một thế giới thật và một thế giới ảo. Trong thế giới thật, tôi cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người, của culé và của câu lạc bộ. Điều đó rất quan trọng. Tôi rất muốn thành công ở đây và giành những danh hiệu lớn mà tất cả chúng tôi đều muốn.
Khi trở lại, anh đã trở thành đội trưởng sau khi Ter Stegen rời đi. Anh đón nhận điều đó thế nào.
Tôi mang nó với rất nhiều trách nhiệm. Tôi vốn có xu hướng làm người lãnh đạo hay giao tiếp. Giờ đó là một trách nhiệm lớn hơn vì khi Marc rời đi, tôi trở thành người đứng đầu. Làm đội trưởng Barça cũng là một đặc ân, vì không có nhiều người từng làm điều đó trong lịch sử câu lạc bộ. Tôi thấy mình sẵn sàng để gánh vác. Và tôi muốn giúp bất cứ điều gì cần thiết để giành những danh hiệu mà tất cả chúng tôi đều muốn.
Sắp tới là lượt đi bán kết Cúp Nhà Vua gặp Atletico. Đội bóng đang ở trạng thái nào.
Chúng tôi ổn, đang có đà tốt. Chúng tôi tập luyện rất tốt. Chúng tôi biết sẽ khó trước một đội lớn như Atletico Madrid, nhưng chúng tôi sẵn sàng để vào chung kết.
Đá hai lượt với đội của Simeone có tốt hơn không.
Khi nhìn bốc thăm, chúng tôi không có đối thủ ưa thích. Ai cũng được. Chúng tôi có một đội rất mạnh và có thể đối mặt mọi thử thách. Cuối cùng gặp Atlético, một đội rất lớn và chúng tôi biết sẽ khó. Nhưng nếu chúng tôi triển khai đúng thứ bóng đá của mình, chúng tôi đủ khả năng để vào chung kết.
Anh nghĩ sao về Julián Álvarez.
Cậu ấy là một cầu thủ lớn. Với tôi, cậu ấy là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Nhìn là thấy chất lượng của cậu ấy.
Álvarez được liên hệ với Barça. Anh nghĩ cậu ấy có phù hợp không.
Người giỏi nhất phải ở câu lạc bộ tốt nhất và đó là chúng tôi. Điều đó rõ ràng. Nhưng không phải việc của tôi để làm công việc đó hay đưa ra quyết định đó.
Anh nhìn cuộc đua La Liga với Real Madrid thế nào.
La Liga sẽ cực kỳ khốc liệt đến cuối. Chúng tôi chỉ hơn một điểm. Mỗi trận sẽ như một trận chung kết và phải tiếp cận mọi trận với sự nghiêm túc cao nhất.
Barca có phải ứng viên thực sự ở Champions League không
Dĩ nhiên chúng tôi có thể hướng tới việc vô địch Champions League. Chúng tôi là Barça và luôn phải có sự táo bạo để nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng. Barça luôn phải tin rằng mình có thể làm được.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Lần đầu tiên, Ronald Araújo lên tiếng công khai về sức khỏe tinh thần trong buổi phỏng vấn với Mundo Deportivo. Anh nói với sự điềm tĩnh của một người từng chạm đáy rồi tự kéo mình đứng dậy. Câu chuyện của anh giúp nhìn rõ hơn một vấn đề vẫn thường bị né tránh, đồng thời có thể trở thành điểm tựa cho những ai đang đi qua hoàn cảnh tương tự.

Nghịch lý Đình Bắc

Vua phá lưới U23 châu Á 2026 vẫn đang tỏa sáng đều đặn ở giải quốc tế cấp CLB, nhưng lại chưa biết cảm giác ghi bàn tại V.League mùa này.

Romero và sở thích "nghiện ăn chân" người khác

Thomas Frank nói ông “không hề hối tiếc” khi trao băng đội trưởng cho Cristian Romero và cũng không nghĩ đến chuyện tước băng của trung vệ Tottenham sau hành vi thiếu kỷ luật mới nhất của cầu thủ này. Câu hỏi hiển nhiên là tại sao lại không?

Nụ hôn chiến thắng của Pep Guardiola cho Guehi

Trước khi chạy tới ăn mừng cùng các học trò trong tiếng reo hò phát cuồng của khu khán đài CĐV Man City trên sân khách, Pep Guardiola ngước lên bầu trời phía trên Anfield và thổi một nụ hôn.

"Ma bư" Haaland đã chờ 3 năm cho khoảnh khắc này

Haaland ghi một bàn thắng quyết định kết quả trận đấu khi Man City làm khách tại Anfield. Bàn ấy đến ở phút 92 giây 42. Theo OptaJoe, tính từ mùa Premier League 2006/07 đến nay, chưa có đội nào đá sân khách ghi bàn quyết định muộn hơn thế trên sân Anfield.

Không phải Arbeloa hay siêu sao nào, Antonio Pintus mới là người nắm giữ vận mệnh chiến dịch 2025/26 của Real Madrid

Sau màn trình diễn hỗn loạn đến mức tầm thường của Real Madrid hôm Chủ Nhật tuần trước, khi họ phải rất chật vật mới giành được 3 điểm trước một Rayo Vallecano chỉ còn 9 người trên sân bằng chiến thắng sát nút 2-1, HLV trưởng Alvaro Arbeloa đã “tranh thủ” điểm xuyết vài nét hài hước duyên dáng khi nhắc nhở những khán giả đang lăm le trút “gạch đá” xuống đầu ông rằng: “Nghe này, tôi nào phải Pháp sư Gandalf!”