Romário đã trở lại Brazil với tâm thế của một người hùng, đúng như ông mong đợi. Những bữa tiệc ăn mừng đã diễn ra một cách vô cùng cuồng nhiệt và kéo dài suốt cả mùa hè. Khi phải đến lúc trở lại Barcelona, ông đã có mặt rất trễ và đầu óc vẫn còn ở chế độ phê pha.
Romário đã kết thúc mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Tây Ban Nha với 30 bàn thắng và được trao danh hiệu Pichichi. Trong vòng đấu cuối cùng, Barca đã giành được chức vô địch quốc gia thứ tư liên tiếp sau khi đánh bại Deportivo La Coruña, đội bóng đã tự vứt đi cơ hội vô địch của mình sau khi sút hỏng quả penalty mà họ được trao ở phút cuối cùng trong cuộc đối đầu với Valencia. Barca cũng đã có cơ hội giành được một cú đúp danh hiệu, nhưng giấc mộng đẹp ấy đã không thể trở thành sự thật sau khi họ gục ngã trước AC Milan của Fabio Capello với tỷ số lên đến 4-0 trong trận chung kết Champions League. Nhưng Romário không có thời gian để buồn bã, vì ông còn một kỳ World Cup ở phía trước cần phải chinh phục.
Khoảng thời gian trước giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Mỹ đã diễn ra một cách không thể nào tồi tệ hơn. Vào tháng 5, cha của Romário đã bị bắt cóc ngay khi vừa rời khỏi quán bar của gia đình ở Rio. Những kẻ bắt cóc đã đòi số tiền chuộc người là 7 triệu Dollar. Chỉ sáu ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy ông bố đang ngồi xem TV ở một khu ổ chuột. Giờ đây, với việc bố mình đã được an toàn, Romário đã có thể thi đấu một cách bùng nổ nhất. Bắt cặp cùng người đồng đội Bebeto trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2 của Parreira, ông đã ghi bàn trong cả ba trận đấu vòng bảng, đưa Brazil lên vị trí đứng đầu. Khi áp lực trở nên nặng nề hơn ở vòng 16 đội, Bebeto đã đóng vai người hùng với pha lập công duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Brazil trước đội chủ nhà Mỹ.
“Tôi cảm thấy những áp lực đang đè nặng lên người đồng hương của mình, và kiềm hãm sự bùng nổ của cậu ấy vào ngày hôm nay,” Bebeto nói.
“Tôi chả có lo lắng gì sất,” Romário cãi lại.
Khi đó, hai người họ đã hình thành nên một mối quan hệ đối tác cực kì ăn ý. Cả hai đã cùng nổ súng trong chiến thắng 3-2 của Brazil trước Hà Lan. Trong cuộc đối đầu với Thụy Điển ở trận bán kết, thế cân bằng đã kéo dài rất lâu, nhưng Romário đã kịp thời tỏa sáng khi trận đấu chỉ còn lại 10 phút. Trận chung kết với Italy đã bị kéo đến tận loạt đá luân lưu mà không hề có bàn thắng nào được ghi. Với pha “bắn chim” nổi tiếng của Roberto Baggio, Brazil đã lên ngôi vô địch. Romário được trao cho danh hiệu Quả Bóng Vàng của World Cup, và không lâu sau tiếp tục trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. “Tôi luôn biết chắc là Brazil sẽ lên ngôi vô địch mà,” Ông tuyên bố.
Romário đã trở lại Brazil với tâm thế của một người hùng, đúng như ông mong đợi. Những bữa tiệc ăn mừng đã diễn ra một cách vô cùng cuồng nhiệt và kéo dài suốt cả mùa hè. Khi phải đến lúc trở lại Barcelona, ông đã có mặt rất trễ và đầu óc vẫn còn ở chế độ phê pha. Trò chuyện cùng Four Four Two, một người cựu đồng đội đã hồi tưởng lại những buổi tập mà Romário “di chuyển một cách rất khó nhọc” và “trưng ra cái bộ dạng ngái ngủ”. Trong một buổi tập nọ, Cruyff thậm chí còn đuổi ông về nhà. “Romário đã không bao giờ ‘tái xuất’ với chúng tôi sau World Cup nữa,” Stoichkov kể lại. “Cơ thể cậu ấy ở đó, nhưng tâm trí thì vẫn còn ở lại Rio.”
Romário nhớ Rio. Ông muốn được tận hưởng nhiều hơn nữa sự tán tụng mà mình đã phải rất nỗ lực để có được. Vào tháng Một, ông đã chia tay Barcelona và gia nhập Flamengo. Một số người cho rằng mối quan hệ giữa Romário và Cruyff đã hoàn toàn đổ vỡ, nhưng ông đã lên tiếng phủ nhận cái tin đồn đó và khẳng định nhà cầm quân người Hà Lan chính là vị huấn luyện viên giỏi nhất mà mình từng làm việc cùng. Romário cũng nói thêm rằng ông luôn cảm thấy hạnh phúc tại Barcelona. Nhưng ở Rio, ông thậm chí còn hạnh phúc hơn. Tiền đạo người Brazil mê mẩn những bãi biển ở Rio đến mức mà ngay khi vừa gia nhập câu lạc bộ mới, ông đã yêu cầu Flamengo lắp đặt một sân cát ở sân vận động và cả sân tập. Họ còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đáp ứng cái đòi hỏi đó.
Tại Flamengo, Romário đã sát cánh cùng Edmundo, người mà ông vốn quen biết từ tận những ngày còn chơi cho Vasco. Hai gã “dân chơi” này đã … phát hành ra một ca khúc - ‘Rap dos Bad Boys’ – mà trong đó, họ kêu gọi “hòa bình cho đất nước; ngăn chặn bạo lực và đừng gây rắc rối.” Chuyện nực cười là single này được ra mắt vào năm 1995, cùng với cái năm mà Edmundo đã châm ngòi nên một vụ ẩu đả lớn trong cuộc đối đầu với Vélez tại Copa Libertadores.
Nhưng cặp đôi này đã không thể gắn bó với nhau quá lâu. Edmundo đã sớm quay lại Vasco, còn Romário thì tái xuất châu Âu và khoác áo Valencia trong một thời gian ngắn. Trong mùa giải đầu tiên, ông đã có những bất đồng với Luis Aragonés; Ở mùa giải thứ hai, ông chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 6 trận ra sân. Vị thuyền trưởng của Valencia ở mùa giải thứ hai đó là Jorge Valdano, người đã kể rằng trong bản hợp đồng mà Romário đã ký với câu lạc bộ này có một điều khoản cho phép ông được tiệc tùng bao lâu tùy thích.
Trong khoảng thời gian ấy, Romário đã đưa Brazil đăng quang tại Copa America 1997, khi đá cặp với người đồng đội trẻ Ronaldo. Cũng trong năm đó, cặp đôi này đã tiếp tục đóng vai trò là đầu tàu dẫn dắt Brazil đến với chức vô địch Confederations Cup, khi cả hai người họ đều lập hattrick trong chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-0 trước đội tuyển Australia ở trận chung kết. Tất cả mọi người đều kỳ vọng cặp song sát này sẽ tỏa sáng tại World Cup 1998 để một lần nữa mang vinh quang về cho đất nước. Nhưng một chấn thương cơ bắp đã ngáng đường Romário. Ông đã rất nỗ lực để có thể kịp hồi phục cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi Mário Zagallo quyết định gạch tên ông khỏi danh sách triệu tập vào phút cuối, Romário đã tổ chức một buổi họp báo và bật khóc ở đó.
Màn trình diễn của cặp đôi Romario và Ronaldo trước đội tuyển Australia ở trận chung kết Confederations Cup
Nhưng sự nghiệp của Romário vẫn chưa đến hồi kết. Vào năm 2000, khi bước sang tuổi 34, tiền đạo người Brazil quay trở lại Vasco và đưa họ đến với chức vô địch quốc gia Brazil. Ông đã giành được danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” tại Brazil và cả Nam Mỹ. Ở giai đoạn ấy, Romário cũng đã được tái hợp với “cạ cứng” Edmundo. Khi cặp “Trai hư” này giúp Vasco tạo nên chiến thắng lừng lẫy với tỷ số 3-1 trước Manchester United ở Cúp Liên Lục Địa năm 2000, họ cứ như thể là bất khả ngăn cản.
Nhưng rốt cuộc mối quan hệ thân thiết ấy lại rơi vào cảnh đổ vỡ. Edmundo đã cảm thấy ghen tỵ khi Romário được hưởng quá nhiều những đặc quyền từ chủ tịch Eurico Miranda. Hai tiền đạo này bắt đầu chỉ trích lẫn nhau, ngay cả khi vẫn đang sát cánh cùng người kia. “Chúng tôi chưa bao giờ trực tiếp một chọi một,” Edmundo kể với Desimpedidos. “Chúng tôi chỉ đấu với nhau thông qua cánh truyền thông. Có lúc là khi chúng tôi đang tranh nhau một vị trí tại Seleção, tranh nhau những chức vô địch, các danh hiệu vua phá lưới, và thậm chí là cả gái trong hộp đêm.”
Nếu có ai đó giành chiến thắng trong những cuộc đấu đá ấy, thì đó chính là Romário. Edmundo đã sớm bị đem cho Santos mượn, sau đó là đến Napoli, đội bóng khi ấy vừa bị xuống hạng khỏi Serie A. Romário đã ở lại và cố gắng kiếm một suất lên tuyển ở kỳ World Cup 2002. Phần lớn công chúng đều muốn ông được triệu tập, ngay cả chủ tịch của Liên Đoàn Bóng Đá Brazil (CBF), Fernando Henrique Cardoso. Nhưng một năm trước đó, Romário vốn đã “chọc giận” Luiz Felipe Scolari, khi ông xin rút tên khỏi Copa América để đi mổ mắt, nhưng cuối cùng lại quyết định hoãn cuộc phẫu thuật đó lại và tham gia vào các trận giao hữu của Vasco ở Mexico. Thiếu đi ông, Brazil đã bị loại tại vòng tứ kết bởi Honduras và Scolari suýt nữa bị sa thải.
Scolari vẫn chưa quên đi chuyện đó, và khi Romário nhận ra rằng nhà cầm quân này sẽ không bỏ qua cho ông, tiền đạo người Brazil đã thành khẩn nói lời xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn đầy nước mắt. Mặc dù vậy, khi danh sách đội ngũ hành quân đến Hàn Quốc và Nhật Bản được chốt, Romário vẫn bị bỏ rơi. Ít nhất thì ông cũng đã có cách để giải khuây. Khi một phóng viên hỏi rằng liệu ông có định theo dõi đội tuyển thi đấu không, Romário đã trả lời: “Các trận đấu bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Khi ấy tôi thường về nhà ngủ sau một đêm chơi bời chán chê.”
Giờ đây, Romário dường như đang ở trên đà trượt dốc. Năm 2002, ở tuổi 36, ông rời Vasco để gia nhập Fluminense. Khoảng thời gian 3 năm của ông trong màu áo câu lạc bộ này đã có lúc bị gián đoạn bởi một bản hợp đồng cho mượn đến Al-Sadd ở Qatar, nơi mà tiền đạo người Brazil đã chơi ba trận và không ghi được bàn nào. Trở lại Fluminense, đội bóng càng chơi càng tệ, còn Romário thì già đi rõ rệt. Năm 2004, họ đã phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng. Romário bất đồng với huấn luyện viên trưởng. Ông thậm chí còn bị các fan hâm mộ la ó. Ông đã tát một đồng đội trong trận thua đáng xấu hổ với tỷ số 6-0 trước São Paolo. Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn nữa khi một fan hâm mộ xuất hiện ở một buổi tập và ném 6 con gà sống vào ông. Thông điệp của hành động này là: Gà trong tiếng Bồ Đào Nha viết là galinha, một từ lóng để ám chỉ những gã mê gái; người cổ động viên ấy đã chỉ trích Romário chỉ chăm chăm đi “gạ ch*ch” thay vì tập trung vào sự nghiệp. Romário đã đáp trả lại hành động ấy bằng cách tấn công người cổ động viên kia. “Hắn ta không thể chơi bóng,” tay cổ động viên chia sẻ. “Nhưng hắn biết cách đánh nhau.”
Khi Romário bắt đầu tái ngộ Vasco lần thứ ba, sự nghiệp của ông dường như đã “xong”. Nhưng thay vì chỉ thi đấu một cách vật vờ rồi giải nghệ, ông đột nhiên bùng nổ và ghi đến 22 bàn sau 31 trận ra sân. Ở tuổi 39, Romário đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng giành được danh hiệu vua phá lưới tại giải vô địch quốc gia Brazil. Khi gia nhập Miami FC, ông tiếp tục tỏa sáng và ghi 19 bàn trong 1 mùa giải. Sau một khoảng thời gian đáng quên tại Adelaide, ông trở lại Vasco lần thứ tư và tuyên bố mục tiêu tiếp theo của mình: Đạt đến cột mốc 1000 bàn thắng.
Vasco đã ủng hộ ông bằng cách khởi động chiến dịch “Projeto Romário 1000 Gols”. Nhưng liệu ông đã bao giờ thực sự tiến gần được đến với cái mục tiêu đó?
Mặc dù các con số chính thức cho thấy còn rất xa nữa thì ông mới đạt được cái cột mốc 1000 bàn, nhưng Romário đã bảo rằng cần phải tính cả những pha lập công của ông ở cấp độ bóng đá trẻ và trong các trận đấu không chính thức nữa. Nhiều nguồn tin kể rằng tiền đạo người Brazil đã bị ám ảnh bởi việc hạ bệ Pelé, người mà ông thù hận một cách công khai.
Romário đã phản ứng lại bằng cách cạch mặt giới báo chí. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ là với tạp chí Trip, khi ông đưa ra 10 lời khuyên để thành công trong cuộc sống. Mẹo số 7, theo ghi nhận của tờ The Guardian: “Sex mỗi ngày, tầm 3 lần là tốt nhất.” Mẹo số 6: “Mơ mộng nhiều như chuyện làm tình.” Mẹo số 1: “Tìm ra một thằng luôn chĩa mũi dùi vào mình, và lấy đó làm động lực để tiến lên.”
“Tôi tìm cảm hứng cho bản thân với những thách thức,” Romário nói với Trip. “Cuộc đời tôi luôn như vậy đấy. Khi mọi chuyện đều suôn sẻ, đều dễ dàng, thì điều đó không hề tốt cho tôi chút nào. Đó chính là sự thiếu sót ở tôi. Tôi luôn cần một cái gai trong mắt xuất hiện và gây chuyện với mình. Chỉ như vậy thì tôi mới có hứng để bùng nổ.”
Cái tư tưởng đó đã từng được thể hiện rất rõ ràng trước đây. Một ngày sau khi bị gã fan kia ném 6 con gà vào mình, Romário đã trở thành người mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 của Fluminese trước Corinthians. Trong trận đấu đầu tiên ở lần tái ngộ cuối cùng với Vasco, ông đã vào sân từ băng ghế dự bị và không có được một cú sút trúng đích nào. Một số người đã chế nhạo ông là một lão già hết thời. Một tuần sau, Romário lại tiếp tục vào sân từ ghế dự bị. Lần này, ông đã lập một cú hattrick chỉ trong vòng 15 phút.
Vào tháng 5/ 2007, Romário đã ghi được bàn thắng thứ 1000 của ông, trong cuộc đối đầu với Sport Recife tại São Januário. Khi ấy, ông đã 41 tuổi. Dù cho đã phải chờ đợi cơ hội hoàn tất giấc mơ của mình suốt nhiều tháng trời, nhưng ông vẫn sẵn sàng mạo hiểm quả penalty mà mình được nhận với một cú sút ngay chính giữa khung thành. Khi Romário chạy theo quả bóng vào lưới và nhặt nó lên, các fan hâm mộ và nhà báo đã tràn vào sân để chúc mừng ông. Trận đấu đã phải dừng lại đến 20 phút. Khi Romário phát biểu, những gọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ông: “Về mặt cá nhân, đây chính là thành tựu lớn nhất mà tôi giành được trong sự nghiệp,” Ông nói. “Tôi xin giành tặng nó cho gia đình tôi, và các con của tôi. Thật hạnh phúc ... còn bây giờ, xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả các bạn.”
Bàn thắng thứ 1000 của Romário
Giờ đây, Romário gần như chẳng còn gì để cố gắng chinh phục nữa. Trở thành một huấn luyện viên thì sao? “Không đời nào,” Ông nói. “Lỡ mà gặp phải mấy thằng cầu thủ như tôi thì chắc điên đầu mất.” Không lâu sau, ông đã được bổ nhiệm vào cương vị cầu thủ kiêm huấn luyện viên tại Vasco, nhưng đã quyết định từ chức khi Miranda can thiệp vào việc lựa chọn đội hình của mình. Vào tháng 4/2008, Romário tuyên bố giải nghệ ở tuổi 42. “Thành thật mà nói, tôi quyết định dừng chân vì cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục thi đấu,” Ông tâm sự. “Đời cầu thủ của tôi thế là quá viên mãn rồi,” Ông nói thêm. “Tôi cảm thấy vui vì mình không cần phải luyện tập nữa.”
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Shorty’s Way” của tác giả Thore Haustad, đăng tải trên Time one the ball.
Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.
Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.
Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.
Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.