Ba mươi thiếu niên của trại hè ngồi túm tụm quanh một chiếc TV được lắp ráp vội vàng, dõi theo cảnh Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Một trong số đó đã không thể kìm nén được sự vui sướng tột độ - và 16 năm sau, chính cậu bé ấy cũng sẽ bước lên cầm lấy và giương cao chiếc cúp đó, với tư cách là đội trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha.
Mùa hè năm 2010, Rodri, lúc bấy giờ mới chỉ là một “mầm non” của học viện Atletico Madrid, đã đến tham gia Trại hè Incarnation ở Deep River, bang Connecticut (Mỹ) - một môi trường mà việc được xem bóng đá, kể cả khi World Cup đang diễn ra ở Nam Phi, là chuyện “xưa nay hiếm”.
Nhưng năm ấy lại là một ngoại lệ.
Trong số những đứa trẻ tham gia trại hè có một cậu bé 14 tuổi đến từ Tây Ban Nha, người mới đây đã chuyển từ Manchester City sang Barcelona sau khi giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. Không điều gì có thể ngăn cản cậu bé ấy theo dõi đội tuyển quê hương thi đấu trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử.
“Cậu ấy cần phải xem trận đấu đó giống như cần không khí để thở vậy,” Myles Smith, một người bạn cùng lều lúc đó của Rodri, kể lại với The Athletic. “Các phụ trách viên của trại hè hiểu rằng cậu ấy sẽ phát điên lên nếu không được xem; mà như thế thì tàn nhẫn quá, chẳng khác nào tước đoạt món đồ mà một đứa trẻ đang thèm khát tột độ vậy.”
| Rodri (thứ hai từ phải sang, hàng đầu) ở Deep River |
Với tính chất của một trại hè vốn được thiết kế để tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ sự ứng biến linh hoạt của trưởng ban chương trình Chris Garrecht-Williams, cậu bé Rodri năm ấy đã có thể theo dõi Tây Ban Nha đối đầu với Hà Lan tại Johannesburg vào buổi chiều Chủ nhật lịch sử đó.
Garrecht-Williams đã mua một chiếc TV từ siêu thị Walmart gần đó với ý định sẽ mang trả lại vào sáng hôm sau. Ông cũng thu xếp một gói truyền hình cáp tạm thời và kéo dây điện từ tòa nhà duy nhất có điện trong khu vực đến phòng sinh hoạt chung, nơi các trại sinh đang chen chúc nhau để chờ xem trận đấu.
Nệm và ghế bãi biển được lôi hết vào trong. Bỏng ngô được chuyền tay nhau. Ánh đèn được hạ tối xuống, và nhiều đứa trẻ ở đó dường như tập trung vào cậu bạn người Tây Ban Nha đang phấn khích tột độ của mình hơn cả diễn biến trận đấu.
Đó là một trận cầu vô cùng căng thẳng và đầy rẫy những pha va chạm nảy lửa, khiến trọng tài người Anh Howard Webb phải rút ra tới 14 thẻ vàng - một kỷ lục trong lịch sử các trận chung kết World Cup cho đến nay vẫn chưa bị xô đổ. Johnny Heitinga đã bị đuổi khỏi sân sau khi phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai, đồng thời cũng là thẻ phạt thứ chín của tuyển Hà Lan. Nigel De Jong thì bằng cách nào đó vẫn được ở lại sân sau khi đạp thẳng gầm giày vào ngực Xabi Alonso.
Cả khán phòng đã chứng kiến một màn so tài dữ dội, căng như dây đàn và không có pha ghi bàn nào cho đến khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn lại bốn phút, Andres Iniesta mang về bàn thắng quyết định cho Tây Ban Nha. Không có gì ngạc nhiên, Rodri lập tức “bùng nổ”.
“Cậu ấy đập bàn vì phấn khích đến mức màn hình TV rung lên bần bật,” Jimmy Christensen, giám đốc phụ trách các chuyến đi của trại hè, hồi tưởng. “Chris phải hét lên, ‘Không, không, không! Ngày mai chúng ta phải đem trả cái TV đó đấy!’”
Ngày nào Rodri cũng muốn được cập nhật tình hình giải đấu, và cứ có trận nào của Tây Ban Nha, cậu lại đòi nghe kể từng chi tiết. Dù đang ở một vùng nông thôn hẻo lánh của New England, cách thành phố New York hai giờ lái xe về phía Bắc, World Cup vẫn không thể trôi tuột khỏi tâm trí cậu bé. Tuy nhiên, khi giải đấu bước vào vòng tứ kết, Rodri phải tham gia một chuyến chèo thuyền cano kéo dài năm ngày, nơi hoàn toàn không thể cập nhật kết quả các trận đấu, ngay cả khi các phụ trách viên có muốn kiểm tra giúp cậu đi chăng nữa.
Thế là cậu bé đã phải chờ suốt hai ngày mới được biết tin Tây Ban Nha đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0. “Sự chờ đợi đó chắc hẳn đã dày xéo tâm can cậu ấy,” Christensen nói.
Đến trận bán kết gặp Đức, việc chỉ được nghe kể lại kết quả sau khi trận đấu kết thúc đã không còn đủ đô nữa - bằng mọi giá phải có cách nào đó để Rodri được xem đội tuyển nước nhà lần đầu tiên góp mặt ở Top 4 của một kỳ World Cup, dù trận đấu diễn ra vào giữa trưa (2h30 chiều giờ địa phương).
“Thường thì chúng tôi luôn cố gắng giữ bọn trẻ tránh xa thế giới bên ngoài,” Christensen cho biết, “nhưng hồi đó chúng tôi đã phá lệ để cậu ấy xem trận bán kết cùng Chris trên laptop của anh ấy.”
Nhưng phương án dàn xếp này lại tiếp tục không còn “xứng tầm” khi La Roja giành vé vào chơi trận chung kết, và buổi xem bóng đá do Garrecht-Williams cất công tổ chức vẫn mãi là một trong những kỷ niệm khó quên nhất đối với những người từng có mặt ở trại hè năm ấy.
Rodri là một trong số khoảng 20 trại sinh đến từ Tây Ban Nha tham gia Trại hè Incarnation năm 2010. Cậu được xếp vào “Làng Tiên Phong”, nhóm lớn tuổi nhất dành cho lứa tuổi 14-15. Trong nhóm đó Rodri được ở cùng 10 đồng hương Tây Ban Nha khác, nhưng cậu luôn muốn được hòa nhập với tất cả mọi người.
“Ngay lập tức, giữa chúng tôi có một rào cản ngôn ngữ nho nhỏ phát sinh,” Smith nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp Rodri trong chiếc lều chung của họ. “Tôi chỉ bập bẹ được một chút tiếng Tây Ban Nha ở mức rất cơ bản, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng chuyển sang dùng tiếng Anh và tỏ ra rất thoải mái khi vượt qua rào cản đó.”
| Rodri và Myles Smith |
Christensen nhớ rằng hai cậu nhóc này lúc nào cũng “dính nhau như sam”. Họ cùng nấu ăn, được ghép cặp để làm các công việc hàng ngày và trở nên thân thiết qua việc Rodri cũng “nghiện” chương trình truyền hình SpongeBob SquarePants.
‘Rodrigo’ - tên gọi của cậu ở trại hè (còn tên đầy đủ là Rodrigo Hernandez Cascante) - luôn tràn đầy nhiệt huyết với mọi hoạt động, từ bơi lội, leo núi, đu dây cho tới chèo thuyền cano. Cậu có một giọng hát hay và thường biểu diễn trước cả trại bằng sự pha trộn giữa các ca khúc tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nổi bật nhất là bài I Like It của Enrique Iglesias.
Rodri và Smith thường xuyên đối đầu trong “những trận bóng bàn nảy lửa”, nhưng thực ra chỉ có duy nhất một môn thể thao mà Rodri thực sự đam mê trọn vẹn.
“Điều duy nhất khiến cậu ấy cằn nhằn là khi lịch trình hoạt động trong ngày không có bóng đá,” Christensen kể. “Tôi không mê bóng đá cho lắm, nhưng Chris và bạn tôi là Felipe thường chơi với cậu ấy. Khi xem cậu ấy đá, tất cả chúng tôi đều nghĩ, ‘Thằng nhóc này giỏi một cách bất thường’, và tự hỏi liệu có phải đứa trẻ nào ở Tây Ban Nha cũng đá bóng hay như thế không.”
Câu trả lời là không. Những trại viên Tây Ban Nha khác tuy vẫn tham gia các trận bóng và xem trận chung kết, nhưng niềm đam mê của chúng không thể nào sánh được với Rodri. Cậu là một cá thể hoàn toàn khác biệt.
“Cậu ấy muốn chơi bóng mỗi ngày, và tôi nhớ mình đã nói với bạn bè rằng cậu ấy là người giỏi nhất mà tôi từng đá bóng cùng, dù lúc đó cậu ấy mới 14 tuổi,” Garrecht-Williams kể.
“Tôi không biết hồi đó cậu ấy có nặng nổi 100 pound (45kg) không nữa,” Garrecht-Williams nói đùa. “Nếu cậu ấy rê bóng qua tôi, tôi dư sức nhấc bổng cậu ấy lên và đặt sang một bên.”
Nhưng Rodri không hề khoe khoang về khả năng bóng đá của mình. Cậu mang trên người toàn đồ có logo của Atletico Madrid, thậm chí cả balo cũng vậy, nhưng chỉ tiết lộ việc mình là học viên của câu lạc bộ khi Smith gặng hỏi.
Cũng giống như những trại viên khác, Rodri đến Deep River để tạm rời xa mái ấm gia đình và trải nghiệm một mùa hè vắng bóng trái bóng tròn. Cha mẹ cậu biết rằng những ngày tháng như vậy là một điều xa xỉ có thể sẽ sớm biến mất đối với cậu con trai đầy tài năng của họ.
“Chúng tôi không thực sự hiểu hết hoàn cảnh của cậu ấy lúc đó,” Smith hồi tưởng. “Chúng tôi kể với cậu ấy rằng chúng tôi cũng cổ vũ đội tuyển Mỹ ở Olympic kinh lắm, nhưng nếu họ thua thì ngày hôm đó của chúng tôi cũng chẳng vì thế mà buồn bã gì mấy. Nhưng với cậu ấy thì hoàn toàn khác: Bóng đá giống như một tôn giáo vậy.”
Sau khi chiến thắng lịch sử của Tây Ban Nha được ấn định, Rodri đã vui sướng chạy vòng quanh khu trại, và nụ cười không lúc nào tắt trên môi.
Vài ngày sau, trại có một chuyến đi chơi biển. Một quả bóng được mang theo, và cậu đã dành trọn cả buổi chiều để hóa thân thành những người hùng Tây Ban Nha của mình.
Cậu xung phong đứng vào khung gỗ trong loạt sút luân lưu, và dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng mình là đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, thủ môn Iker Casillas. Khi rời khỏi khung gỗ và ghi bàn, cậu lại lập tức hóa thân thành Iniesta.
Cậu trại sinh nhỏ tuổi năm nào - người sau này lớn lên sẽ giành Quả bóng Vàng năm 2024 và đeo băng đội trưởng dẫn dắt Tây Ban Nha chinh phục World Cup hai năm sau đó - được Christensen nhớ đến là “một cậu bé hăng hái và cực kỳ dễ mến, với nụ cười tỏa nắng”. Cậu đã bước ra khỏi lớp vỏ trầm lặng của mình vào cuối kỳ nghỉ ấy, khi rời trại hè trong những cái ôm tạm biệt và cả những giọt nước mắt.
Rodri đã trở lại Deep River trong cả hai mùa hè tiếp theo: Năm 2011 tiếp tục với tư cách là một trại sinh, và năm 2012, khi 16 tuổi, trong vai trò tình nguyện viên.
Smith nhớ như in lần hội ngộ với Rodri vào năm 2011 và hai người đã càng trở nên thân thiết hơn. Họ thường cùng nhau lẻn khỏi khu trại trong các “điệp vụ ngắm sao” - thực chất là những chuyến đi bộ đường dài giữa đêm khuya và săn sóc, thậm chí còn thực hiện một phi vụ bí mật để biến một trong những nhà tắm thành hang đá Giáng sinh vào giữa tháng Bảy.
Vì khoảng cách địa lý xa xôi cách nhau cả bờ Đại Tây Dương so với nhiều bạn bè cùng trang lứa, chẳng ai kịp xin địa chỉ email của Rodri khi cậu rời đi để bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình.
Sự nghiệp ấy bắt đầu đơm hoa kết trái vào năm 2015, lúc cậu được ra mắt đội một sau khi gia nhập Villarreal. Thế nhưng, phải đến khi cậu trở lại Atletico và sau đó chuyển đến Manchester City vào năm 2019, những người bạn trại hè năm xưa mới nhận ra rằng giấc mơ của cậu bé Rodri đã thực sự trở thành hiện thực.
“Năm 2022, bạn tôi là Allegra đang xem một trận đấu của Man City và nhắn tin vào nhóm chat của các cựu trại sinh rằng, ‘Cái gã Rodri này trông giống y hệt cậu bạn từng đi trại hè với chúng ta luôn’,” Smith kể lại.
Mọi người lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng Allegra đã đúng.
“Thật buồn cười khi thấy cậu ấy bây giờ là một gã khổng lồ cao tới 1m90, bởi vì hồi đó cậu ấy nhỏ con lắm,” Smith nói tiếp. “Thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự viên mãn trong cuộc hành trình của cậu ấy, một vòng tròn trọn vẹn: Từ một cậu nhóc đóng giả làm tuyển thủ Tây Ban Nha, cho đến ngày giấc mơ đó trở thành sự thật.”
Nhóm bạn đang cố gắng liên lạc với Rodri sau khi chứng kiến anh nâng cao cúp vàng World Cup, dù biết rằng anh đang rất bận rộn với ca phẫu thuật lưng sau giải đấu và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng đến Barcelona.
Garrecht-Williams vẫn giữ một bức ảnh của Rodri chụp vào cuối mùa hè đầu tiên năm ấy, một bức ảnh mà anh luôn muốn gửi cho cậu. Trong ảnh, cậu bé Rodri đang nằm trên cát, đeo một chiếc kính râm to bự, và dĩ nhiên, bên cạnh là một quả bóng.
“Bức ảnh lưu giữ một khoảnh khắc nhỏ bé của cậu ấy ở tuổi 14,” anh nói. “Nằm trên bãi biển, và biết đâu đấy, đang ươm mầm một giấc mơ.”