Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.
Rodri, trước hết, xin chúc mừng anh đã giành được Quả bóng Vàng 2024 của France Football. Tháng 3 vừa qua, anh từng chia sẻ với chúng tôi về niềm tự hào khi đứng thứ năm trong cuộc bầu chọn trước đó. 7 tháng sau, kết quả đã rõ ràng: Anh là người xuất sắc nhất. Anh cảm thấy thế nào?
Việc lọt vào danh sách rút gọn trước đó và đứng thứ năm đã là một điều vô cùng tự hào. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tham dự lễ trao giải và tôi nghĩ rằng có thể đó sẽ là lần duy nhất. Bởi vì mùa giải gần như hoàn hảo, tôi đã giành được gần như tất cả mọi danh hiệu (Champions League, Premier League, FA Cup). Trong những trường hợp như vậy, bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng đó là mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Bởi vì tôi biết mình đã phải nỗ lực như thế nào để đạt đến cấp độ như vậy, và tất nhiên, bạn sẽ tự hỏi liệu mình có thể lặp lại thành tích đó hay không.
Mùa giải trước, tôi tiếp tục duy trì phong độ tương tự, thậm chí còn có nhiều đóng góp hơn ở một phần ba cuối sân (12 bàn thắng và 14 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, so với 4 bàn và 9 đường kiến tạo ở mùa giải 2022/23) và chỉ thua đúng một trận (trước Man United với tỷ số 1-2, ở trận chung kết FA Cup; City bị loại ở loạt sút luân lưu trước Real Madrid tại đấu trường Champions League). Ở kỳ Euro, với chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha và nhận giải thưởng Cầu thủ Xuất sắc nhất giải đấu, tôi chỉ tự nhủ rằng mình đã chứng minh được rằng bản thân có thể tái hiện lại những mùa giải ở cấp độ cao nhất. Để rồi cuối cùng, được lựa chọn trong số rất nhiều cầu thủ xuất sắc, đó là một điều không thể tin được.
Cảm xúc của anh thế nào trước khi George Weah mở chiếc phong bì có tên người chiến thắng?
Rất nhiều suy nghĩ xáo trộn trong đầu tôi. So với năm ngoái, lần này tôi cảm thấy mình có cơ hội thực sự và tôi đã cầu nguyện để tên mình được xướng lên. Hơn nữa, đó là một khoảnh khắc đặc biệt bởi một phần khán giả đã hô vang một cái tên khác (Vinicius). Khi tôi nghe George Weah gọi tên mình, tôi đã đưa tay lên che mặt, không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Tôi nhìn sang gia đình, bạn bè, đồng đội của mình, rồi cố gắng hết sức để bước lên sân khấu với đôi nạng.
Trong những giây cuối cùng trước khi công bố kết quả, anh có lo lắng rằng mình sẽ không phải là người nhận giải không?
Không, tôi không cảm thấy sợ hãi khi có thể thua cuộc vì theo tôi, một danh hiệu cá nhân luôn là một thành quả, một phần thưởng, và luôn có ý nghĩa tích cực. Chúng ta không thể buồn khi không đạt được một danh hiệu cá nhân bởi đó là một quyết định không phụ thuộc vào bản thân mình, mà là kết quả của một cuộc bình chọn. Việc tìm kiếm sự công nhận cho công việc của mình là điều hết sức tự nhiên của con người, nhưng sự công nhận đó đầu tiên và trước hết phải đến từ chính bản thân mình. Tôi tự đánh giá sự tiến bộ và màn trình diễn của mình, và tôi cảm thấy tự hào về những gì mình đã đạt được.
Trên sân khấu, người ta cảm nhận được sự xúc động của anh một cách rõ ràng, hiếm có một cá nhân giành Ballon d’Or nào lại xúc động đến vậy...
Khi nhận được Quả bóng Vàng, tôi đã ôm nó vào lòng, gần như một đứa trẻ. Bởi cùng lúc đó, tôi đã hồi tưởng lại toàn bộ hành trình của mình từ thuở nhỏ: những khoảnh khắc tươi đẹp, những giai đoạn khó khăn, khi không ai tin vào mình, lúc mình cảm thấy cô đơn... Và giờ đây, với giải thưởng này, tôi đã đứng trên đỉnh cao của thế giới. Quả bóng Vàng này là kết quả của một hành trình dài, chỉ có tôi mới biết hết những chông gai mình đã đi qua. Đó là kết quả của một chặng đường rất dài.
10 hoặc 15 giây đầu tiên trên sân khấu khi ôm phần thưởng, tôi tự nhủ nó là dành cho mình, sẽ mãi là như vậy. Và rồi, thành thật mà nói, tôi phải tìm lại hơi thở của mình, vượt qua nỗi sợ rằng mình sẽ nói quá to vào khoảnh khắc mà cả thế giới đang dõi mắt nhìn. Sau đó, tôi quay lại và cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình trên con đường này. Tôi muốn lời cảm ơn của mình thật tự nhiên, tôi không muốn chuẩn bị gì cả. Bởi khoảnh khắc đó phải đến từ trái tim.
Trong một thời gian dài, Vinicius đã được đồn đoán là người chiến thắng. Vậy với chấn thương của mình, anh có do dự khi đến dự sự kiện không?
Không hề. Khi tài năng của một người được công nhận ở mức cao nhất, dù có giành được giải thưởng cuối cùng hay không, việc có mặt tại sự kiện vẫn rất ý nghĩa. Hơn nữa, tôi cũng rất quan tâm đến tinh thần đồng đội. Ví dụ, năm ngoái, Erling Haaland có nhiều cơ hội để giành chiến thắng hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng muốn đến để ủng hộ cậu ấy trong khoảnh khắc đặc biệt đó. Biết cách chiến thắng nhưng cũng biết cách chấp nhận thất bại là điều rất quan trọng. Và rồi, năm nay, với chấn thương dài hạn và quá trình phục hồi, sự kiện này như một làn gió mới. Vì vậy, khi quyết định đến, trước hết tôi muốn tận hưởng một buổi tối tuyệt vời. Và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh và trở nên thật điên rồ. (Cười)
Nói thẳng ra nhé: trước khi công bố kết quả, anh có biết mình đã chiến thắng không?
Không hề, thật sự tôi rất ngạc nhiên khi mọi người cứ hỏi tôi như vậy. Trước lễ trao giải, chưa ai nói gì với tôi cả. Thực ra, tôi đã biết từ lâu rằng năm nay sẽ có quy định như vậy. Và ban tổ chức đã thành công, vì cho đến phút cuối cùng, người chiến thắng vẫn không hề hay biết. Theo tôi, việc giữ bí mật đến phút chót là một quyết định rất hay.
Nói rõ hơn thì vào buổi trưa hôm đó, khi chúng tôi chuẩn bị lên máy bay, tôi nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè nói rằng Real Madrid sẽ không cử phái đoàn đến dự sự kiện. Phản ứng đầu tiên của tôi là: Tôi không tin, chắc chắn đây chỉ là tin giả thôi. Khi hạ cánh xuống Paris, tôi lại nhận được thêm nhiều tin nhắn chúc mừng. Lúc đó, tôi mới bắt đầu nghĩ: Ồ! Mình bay sang đây chỉ để dự lễ trao giải mà giờ lại sắp trở thành người chiến thắng rồi sao? (Cười) Quả là một chuyến bay từ Madrid đến Paris đầy bất ngờ, nên tôi đã nói: “Thôi đừng nghe những tin đồn nữa, chúng ta hãy tận hưởng buổi tối đi, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.” Nhưng mà cũng khó thật đấy. (Cười)
Anh có cảm thấy rằng tất cả những tranh cãi này đã lấy đi một phần khoảnh khắc đáng nhớ của anh không?
Ý các anh là sao? Rằng tôi sẽ vui hơn nếu tất cả mọi người đều có mặt à? Tất nhiên thì đúng là vậy. Người về thứ hai, thứ ba, thứ tư… đều vắng mặt. Chúng ta đều muốn những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có mặt trong một buổi tối như thế này. Đội bóng xuất sắc nhất năm (Real Madrid) đã không đến lễ trao giải mặc dù có sự công nhận cho HLV xuất sắc nhất (Carlo Ancelotti) và đồng vua phá lưới (Kylian Mbappe). Nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của mọi người. Mặc dù cá nhân tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng đó vẫn là quyết định của họ.
Anh có cảm thấy một chút cay đắng về sự việc này không?
Thành thật mà nói thì không hề. Đây là khoảnh khắc của tôi. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho những người thân yêu bên cạnh mình, chứ không phải những người vắng mặt.
Quay lại khoảnh khắc đó nào: anh đã ăn mừng như thế nào?
Sau khi trả lời phỏng vấn với báo chí, chúng tôi đã đến thẳng nhà hàng yêu thích của tôi ở Paris, nơi chúng tôi đã đặt trước từ năm ngoái. Và đó là một buổi tối tuyệt vời, rộn rã tiếng cười, tiếng hát ngân nga, thật sự rất tuyệt. Một bữa tiệc với những người đã đồng hành cùng tôi trong cuộc sống, lẫn những người đã chia sẻ công việc của tôi, nhân dịp một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời tôi, còn gì tuyệt vời hơn nữa?!
Anh đã nhận được bao nhiêu tin nhắn chúc mừng kể từ khi giành Quả bóng Vàng?
Hơn 700 tin nhắn... Tôi vẫn đang cố gắng trả lời hết những người đã chúc tôi mau khỏe lại, và bùm, lại thêm 700 tin nhắn nữa, lần này là để chúc mừng! (Cười) Tôi lại phải dành 2 hoặc 3 tháng nữa để trả lời tất cả mọi người. Nhưng tôi phải nói rằng tôi đã dành thời gian để trả lời một số người ngay lập tức, chẳng hạn như Andres Iniesta. Thậm chí anh ấy là người đầu tiên tôi trả lời. Tưởng tượng mà xem, theo tôi, anh ấy là cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc nhất mọi thời đại, người đáng lẽ ra phải giành được Quả bóng Vàng (hạng nhì năm 2010 và hạng ba năm 2012). Tôi thực sự tự hào!
Anh có xem qua danh sách những người từng giành Quả bóng Vàng chưa? Anh thích ai nhất trong số họ?
Dĩ nhiên rồi! Thật ra, tôi hay đùa với bạn bè rằng mình là người đầu tiên giành chiến thắng trong kỷ nguyên hậu Messi-Ronaldo. (Cười) Thôi thì cứ nói vậy cho vui thôi, nhưng ai biết được họ có thể lại giành giải nữa không, điều đó sẽ thật điên rồ. (Cười) Nhưng khi nhìn vào danh sách những người chiến thắng xuất sắc này, tôi không thể không nhắc đến Messi. 8 lần giành Quả bóng Vàng... Thật! Nghiêm túc đấy... Tôi không biết cuối cùng anh ấy có còn nhớ hết số lần mình đã đoạt Quả bóng Vàng không nữa. (Cười) Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Giờ anh đã là một phần của gia đình Ballon d'Or rồi. Anh có nhận được tin nhắn từ những người chiến thắng trước đây không?
Để tôi xem nào... Không có Messi, không có Cristiano, không có Modric, không có Benzema. (Cười)
À, nhân tiện nhắc đến Karim Benzema, anh ấy có nói rằng anh ấy thích xem Vinicius chơi bóng hơn là anh. Anh có thấy điều đó xúc phạm không?
Không, không hề. Đó là ý kiến cá nhân của Benzema, ai cũng có quyền nghĩ như vậy. Tôi cũng không thể mong làm hài lòng tất cả mọi người được. Tôi đã làm hài lòng một ban giám khảo gồm 100 người bầu chọn, điều không hề tệ tí nào. Hơn nữa, tôi cũng nghe Paul Scholes nói điều ngược lại, rằng anh ấy thấy lối chơi của tôi rất đẹp mắt và thông minh. Khi một lời nhận xét đến từ một tiền vệ như vậy (cựu cầu thủ Man United), điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Và tất cả những gì tôi biết là Karim Benzema đã từng giành Quả bóng Vàng với đẳng cấp xuất sắc, nên tôi hoàn toàn hiểu điều anh ấy nói vì anh ấy từng khiến Man City chúng tôi phải khổ sở rất nhiều trong năm đó. (Cười)
Anh có nói rằng khi chúc mừng anh, bạn bè anh đã nói rằng bóng đá đã chiến thắng. Điều đó có ý nghĩa gì?
Cần hiểu điều đó như thế này: đó là một khía cạnh khác của bóng đá đã được ghi nhận. Có thể nó không ngoạn mục bằng những bàn thắng, những pha đột phá, những pha một đối một… Nhưng đó là việc làm chủ tuyến giữa: kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút chứ không chỉ trong một tình huống nhất định, đảm bảo thực hiện những yêu cầu mà HLV đề ra trên sân, cả tấn công và phòng ngự, tổ chức lối chơi, cân bằng đội hình, tạo nên cá tính cho đội bóng... Đó là cái nhìn mà bạn bè tôi muốn nhấn mạnh khi nói rằng đó là tin vui cho bóng đá.
Trong cuộc phỏng vấn trước đây cũng với France Football, anh từng chia sẻ rằng nếu một tiền vệ phòng ngự giành được Quả bóng Vàng, đó sẽ là một tin vui lớn cho các cầu thủ trẻ. Anh muốn nói điều gì qua câu nói đó?
Tôi chỉ đơn giản muốn cho các em ấy thấy rằng bóng đá không chỉ đơn thuần là ghi bàn. Điều này có thể khuyến khích các em trở thành những cầu thủ có tinh thần đồng đội cao, mà không cảm thấy mình sẽ mãi bị lu mờ hoặc không được công nhận như mong đợi. Lấy ví dụ như Dani Carvajal, anh ấy hoàn toàn xứng đáng giành Quả bóng Vàng. Đặc biệt khi anh ấy có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến trận đấu dù chơi ở vị trí hậu vệ cánh, tức là với ít cơ hội hơn so với một tiền vệ như tôi.
Đề cập đến Carvajal, truyền thông Tây Ban Nha lại tập trung vào Vinicius hơn là hai cầu thủ người Tây Ban Nha như anh và chúng tôi. Điều này có vẻ hơi lạ, phải không?
Chào mừng đến với Tây Ban Nha! (Cười) Có lẽ do ở đây, văn hóa CLB được chú trọng hơn so với ĐTQG. Nhưng tôi đồng ý, khi có hai cầu thủ cùng một ĐTQG tranh giải, thì việc cổ vũ cho họ là điều hợp lý. Có lẽ ở những nơi khác, người ta lại có cách làm khác, tôi không rõ. Tôi còn nhớ năm ngoái, khi Kylian Mbappe bước vào nhà hát Chatelet, tiếng vỗ tay của khán giả Pháp đã vang lên thật ấn tượng.
Anh không sử dụng bất kỳ mạng xã hội nào. Vậy anh có thể tự đánh giá được sức mạnh của giải thưởng mình giành được không?
Thật buồn cười khi cách đây không lâu, các đồng đội của tôi nói với tôi thế này: “Rodri, cậu xứng đáng với giải thưởng cá nhân này, nhưng vì cậu không sử dụng mạng xã hội nên cậu sẽ không giành được nó đâu.” Tôi đã trả lời họ: “Có thể, nhưng đó là con người tôi.” Và tôi đã chiến thắng. Tuy nhiên, tôi biết cách mọi thứ vận hành. Để có được những giải thưởng cá nhân này, bạn cần có một chút yếu tố tiếp thị, một chút giao tiếp, hình ảnh và sự nổi tiếng hơn. Tôi biết mình không có tất cả những thứ đó so với một số người khác.
Người ta biết đến tôi qua các giá trị, cách cư xử của tôi, những điều bình thường nhưng ít người chú ý đến. Mặc dù thái độ và cách cư xử là một trong những tiêu chí bình chọn. Tôi không làm vậy để xây dựng hình ảnh, đó đơn giản chỉ là con người tôi, tôi thích trở thành một người tốt, một đồng đội tốt. Và tôi muốn nghĩ rằng những điều đó được nhiều người đánh giá cao. Hãy nhìn vào Iniesta, anh ấy được hoan nghênh ở tất cả các SVĐ của Tây Ban Nha, đạt được điều đó đâu phải dễ dàng. (Cười)
Quả bóng Vàng tôn vinh những cầu thủ rất đặc biệt. Anh có thể cho chúng tôi biết điều gì khiến anh trở nên đặc biệt?
Đây là một câu hỏi hay, bởi vì nếu nhìn kỹ, tôi không phải là người nhanh nhất, cũng không phải tài năng nhất, tôi cũng không có những đường chuyền hay nhất thế giới... Nhưng tôi đặc biệt ở khả năng đọc trận đấu. Tôi luôn hiểu rõ mình có thể tỏa sáng ở đâu và đóng góp gì cho đội bóng. Biết khi nào cần dâng cao cùng đồng đội, khi nào cần lùi về phòng ngự, khi nào cần tăng tốc, khi nào cần giảm tốc, khi nào cần cắt bóng, khi nào cần phạm lỗi đúng lúc (15 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ trong mùa giải trước). Và trên hết, sức mạnh của tôi đến từ sự ổn định. Không lên xuống thất thường giữa 9/10 và 3/10 mà luôn duy trì ở mức 7 trở lên. Đó là một điểm mạnh cần rèn luyện hàng ngày, luôn giữ vững tinh thần để duy trì phong độ ở mọi thời điểm trong mọi trận đấu.
Sự ổn định đó là điều khó khăn nhất trong bóng đá. Đó là lý do tại sao tôi coi Messi và Cristiano là những người vĩ đại nhất bởi vì không ai có thể duy trì sự xuất sắc đến vậy từ trận này qua trận khác trong suốt 15 năm. Không ai cả. Ở cấp độ của mình, sự đòi hỏi khắt khe đó đã giúp tôi có chuỗi trận bất bại kéo dài 73 trận (cấp CLB và ĐTQG từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024). Khi bạn biết mỗi trận đấu đều khó khăn đến thế nào...
Chuỗi trận đó có khiến anh cảm thấy gần như bất khả chiến bại không?
Không, không. Khi tôi bắt đầu ở Villarreal, có lẽ cứ hai trận thì chúng tôi lại thua một. Sau đó ở Atletico, ít hơn một chút. Rồi tôi đến Man City, một đội bóng đã là một cỗ máy. Tôi đã nâng cao trình độ của mình lên ngang tầm với đội bóng tuyệt vời này. Mỗi tuần: thắng, thắng, thắng. Hoặc ít nhất là không thua. Điều đó đòi hỏi một tiên chuẩn cao ở mọi thời điểm mà mọi người không nhận ra.
Pep Guardiola có chúc mừng anh không?
Chưa, chưa đâu (cuộc phỏng vấn giữa Rodri và France Football được thực hiện vào ngày 31 tháng 10). Nhưng giống như nhiều người khác, họ biết tôi đang rất bận rộn với các tin nhắn và sẽ gửi cho tôi sau. Và tôi biết Pep rất vui mừng cho tôi.
HLV của anh có vẻ không quá quan tâm lắm đến các giải thưởng cá nhân...
(Rodri cắt ngang) Hoàn toàn đúng vậy. (Cười lớn) Ông ấy thậm chí còn từng nói với tôi rằng một tiền vệ phòng ngự giỏi không bao giờ xuất hiện trong những pha bóng đẹp nhất. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu tôi vẫn giữ lối chơi truyền thống của một tiền vệ phòng ngự như vài năm trước, tôi sẽ không bao giờ giành được giải thưởng nào cả. Anh cần phải thể hiện tầm ảnh hưởng của mình rõ ràng hơn, đặc biệt là trong 30m cuối cùng. Đây không phải là yêu cầu của ông ấy mà là điều tôi tự tìm tòi để đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Và đó cũng là sự phát triển của bóng đá hiện đại.
Ngày nay, các tiền vệ ngày càng chơi tấn công hơn, quyết đoán hơn, họ gây ra nhiều sát thương hơn. Theo một cách nào đó, tôi là phiên bản hiện đại của Busquets. Đặc biệt là khi tôi chơi trong một đội bóng luôn gây áp lực khủng khiếp lên đối thủ, buộc họ phải lùi sâu về phần sân nhà. Khi đối thủ thấy các tiền vệ của City dâng cao hỗ trợ Erling Haaland, họ không biết phải làm gì: lùi sâu để kèm chặt Haaland hay dâng cao để ngăn chặn các tiền vệ?
Vậy thì đây cũng có thể xem là Quả bóng Vàng của Pep Guardiola chứ?
Quả bóng Vàng này thuộc về tất cả những người đã đóng góp cho các đội bóng của tôi. Đó là kết quả của những chiến thắng mà chúng tôi đã đạt được trong những mùa giải vừa qua. Vì vậy, tôi không muốn ai bị bỏ qua khi tập trung vào một cá nhân nào đó. Điều này càng đúng với tôi hơn, bởi vì một tiền vệ như tôi chỉ có thể được ghi nhận khi đội bóng giành được nhiều danh hiệu, và đó là cách tôi nhìn nhận về bóng đá. Nói về Pep, ông ấy là người thầy tuyệt vời nhất. Chính ông ấy đã giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của mình.
Anh nghĩ mình có thể cải thiện thêm khía cạnh nào trong lối chơi của bản thân, khi mà anh đã đạt đến đỉnh cao rồi?
Trước đây, tôi đã biết mình cần phải làm gì để tiến bộ, từ thời còn chủ yếu giữ vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ tại Atletico, cho đến khi trở nên đa năng hơn ở City. Nhưng tôi biết mình vẫn có thể làm tốt hơn trong việc kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là khi bị dẫn bàn. Tôi có thể hơi nóng tính... Nên tôi cần phải giữ bình tĩnh hơn.
Anh thấy có sự khác biệt nào giữa Rodri khi chơi cho City và khi chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha không?
Tôi thấy City là một tập thể trưởng thành hơn, với những cầu thủ biết cách xử lý tình huống rất tốt. Vì vậy, vai trò thủ lĩnh của tôi ở cấp CLB chủ yếu giới hạn trên sân, trong khi ở đội tuyển, chúng tôi có ít những cầu thủ kinh nghiệm hơn. Ở tuyển, cùng với những trụ cột khác như Carvajal hay Morata, tôi phải hỗ trợ các cầu thủ trẻ nhiều hơn, giống như một người anh lớn.
Tôi may mắn khi cả hai đội bóng mình khoác áo đều có lối chơi tương đồng, không giống như một số cầu thủ khác khi lên đội tuyển lại phải chơi một lối chơi hoàn toàn khác so với ở CLB. Ví dụ, các đồng đội Bồ Đào Nha ở City nói với tôi rằng họ chơi hoàn toàn khác khi khoác áo ĐTQG. (Cười) Nhưng, có thể nói rằng ở City, tôi có nhiều khoảng trống để thể hiện khả năng tấn công hơn, tự do hơn, trong khi ở đội tuyển, tôi phải phòng ngự chắc chắn hơn ở vị trí của mình.
Anh là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Champions League đầu tiên của Man City (năm 2023) và giờ đây là người đầu tiên của CLB giành Quả bóng Vàng. Anh có từng hình dung mình sẽ là người viết nên những trang sử hào hùng như vậy cho The Citizens không?
Thật sự là không, và tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu đó. Mọi thứ đến với tôi một cách tự nhiên. Thật điên rồ khi nhìn lại những cầu thủ mà City đã từng có và đang có. Khi còn khoảng 12 tuổi, tôi đã từng ngồi trước TV để xem David Silva thi đấu. Và bây giờ, chúng tôi có Kevin De Bruyne, Erling Haaland và nhiều ngôi sao khác... Thật khó tin.
Cùng tinh thần đó, anh là cầu thủ Tây Ban Nha thứ ba giành được Quả bóng Vàng, người đầu tiên kể từ Luis Suarez vào năm 1960. Anh có cảm giác như đang sửa chữa một sai sót nào đó không?
Thật khó tin! Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá thế giới một thời gian dài, có giải đấu hấp dẫn nhất trong nhiều năm... Xavi (hạng ba vào các năm 2009, 2010 và 2011) và Iniesta đã rất gần với giải thưởng này. Theo tôi, họ là những tiền vệ hay nhất lịch sử và đã chơi cho hai trong số những đội bóng thống trị nhất mọi thời đại, Tây Ban Nha và Barça. Người ta tự hỏi: nếu những người này không giành được giải thưởng, thì ai sẽ là người xứng đáng?
Tất nhiên, tôi không muốn so sánh bản thân với hai nhà vô địch này, cũng không muốn tự coi mình là người kế thừa, nhất là khi đó là những thời đại khác nhau. Và tôi thừa nhận rằng mình vẫn chưa thể đánh giá đúng vị trí của Quả bóng Vàng này trong sự nghiệp của mình. Có lẽ sau 10 hoặc 20 năm nữa, tôi sẽ hiểu rõ hơn ý nghĩa của nó trong lịch sử. Hiện tại, tôi chỉ là một cậu bé đang nhìn vào Quả bóng Vàng này (anh nhìn chằm chằm vào giải thưởng trên bàn) và tự hỏi: “Mình đã làm được gì thế này?” (Cười)
Anh đã nhận Quả bóng Vàng khi phải chống nạng, một hình ảnh đau lòng minh họa cho những gì anh đã lên tiếng về lịch thi đấu quá dày đặc. Anh có hy vọng rằng các cấp quản lý sẽ lắng nghe về vấn đề này không?
Vâng, chắc chắn rồi. Chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này bởi vì, nếu tôi đã nêu ra câu hỏi về lịch thi đấu quá dày đặc, tôi cũng nghĩ đến Yamal (chủ nhân của Trophee Kopa 2024), Gavi (2022) và tất cả những cầu thủ trẻ khác. Họ đã chơi bao nhiêu trận ở độ tuổi mà tôi thậm chí còn chưa được ra sân thường xuyên? Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến chính các cầu thủ.
Ngay từ khi còn rất trẻ, họ đã được dạy về sự kiên cường, về việc phải cống hiến hết mình, và trong đầu họ, điều đó trở thành: “Tôi phải thi đấu tất cả các trận.” Bản thân tôi, khi đến Premier League, tôi cũng tự nhủ: “Chơi đi, chơi đi, chơi đi.” Và chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi, tôi đã tự hủy hoại bản thân cho đến cuối mùa giải. Ngoài vấn đề chấn thương, chúng ta cần phải chuẩn bị để có được phong độ tốt nhất khi thực sự cần thiết. Việc bỏ lỡ một vài trận trước tháng Giêng không phải là điều gì quá nghiêm trọng, đó không phải là thời điểm quyết định.
Sau mùa giải này, sẽ có một kỳ FIFA Club World Cup với 32 đội. Phòng thay đồ của Man City nghĩ gì về giải đấu này?
Hiện tại, thật khó để nói vì đây sẽ là lần đầu tiên. Trong kế hoạch của một CLB, bạn sẽ rất khó để có thể đạt được phong độ cao nhất vào thời điểm đó.
Việc giành Quả bóng Vàng có khiến anh cảm thấy áp lực hơn khi trở lại thi đấu không?
Tôi hy vọng là không. Tôi biết mọi người sẽ mong đợi những điều tốt nhất từ tôi và điều đó là bình thường. Nhưng chính tôi là người đặt ra những yêu cầu cao nhất cho bản thân. Và hiện tại, tôi không nghĩ quá xa. Thử thách đầu tiên của tôi là phục hồi tốt sau chấn thương, bởi vì tôi chưa bao giờ gặp phải chấn thương nghiêm trọng như vậy. Và trở lại trạng thái tốt nhất một cách nhanh chóng. Chỉ khi đó, tôi mới bắt đầu nghĩ về những kỳ vọng dành cho mình.
Anh thường nói bóng đá không thay đổi con người anh. Nhưng liệu Quả bóng Vàng có làm anh thay đổi?
Bạn bè của tôi sẽ đảm bảo rằng không. (Cười) Họ đã cảnh báo tôi rằng dù có được Quả bóng Vàng thì những trò đùa hay kế hoạch du lịch của chúng tôi vẫn sẽ như cũ. (Cười) Nói nghiêm túc hơn, những người xung quanh tôi luôn đảm bảo rằng tôi không quá tự cao sau chiến thắng và không quá chán nản sau thất bại. Khả năng giữ vững tâm lý trong cả những lúc thành công và thất bại đã giúp tôi luôn duy trì sự tự tin. Không quá lớn. Chỉ vừa đủ.
Tôi vẫn là người như trước khi giành được giải thưởng này. Thật ra, chính cái nhìn của người khác về tôi mới có thể thay đổi vì tôi đã giành được giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá. Còn đối với tôi, nó có thể hữu ích trong những thời điểm khó khăn hơn, khi tôi có thể tự nhủ: “Này, đừng quên rằng anh đã từng là chủ nhân Quả bóng Vàng!”