Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Tác giả Skeleton - Thứ Tư 20/11/2024 17:20(GMT+7)

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

 

Trước tiên, anh bây giờ thế nào rồi?

Tốt, tốt, tôi ổn mà. Thật vui vì quá trình hồi phục đang tiến triển tốt. Nhưng tôi không phủ nhận rằng đây là một khoảng thời gian khó khăn đối với bản thân mình. Tháng đầu tiên là giai đoạn tệ nhất, nhưng bây giờ tôi rất lạc quan về những gì sắp tới.

Việc không được thi đấu khiến anh có thêm thời gian để tham gia những hoạt động như thế này. Một phần công việc có hơi khác so với bình thường khiến anh cảm thấy thế nào?

Rõ ràng là bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn cho những việc khác, những thứ tôi làm bây giờ không chỉ liên quan đến công việc chuyên môn thôi đâu. Cũng có thời gian cho giải trí, gia đình này kia... Một số điều tôi cũng thích làm, nhưng số khác thì không hẳn. Nhưng tôi thường thích các buổi phỏng vấn, đặc biệt khi chủ để của nó là nói về bóng đá. Một buổi chụp ảnh như thế này là lần đầu tiên tôi tham gia và tôi thích những điều mới mẻ.

Về trang phục, anh hoàn toàn đặt niềm tin vào đội ngũ của chúng tôi (esquire) và không yêu cầu một thương hiệu hay có bất kỳ đòi hỏi nào liên quan đến quần áo mình sẽ mặc... Điều này không bình thường lắm trong ngành chúng tôi, vậy mối quan hệ của anh với thời trang là thế nào?

Thật ra tôi không theo dõi thời trang nhiều và thường bị các đồng đội trêu chọc vì cách ăn mặc khi đến sân tập. Tôi thường mặc bất cứ thứ gì tôi tìm thấy đầu tiên. Vì vậy, tôi thừa nhận rằng mình vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện.

Trong phòng thay đồ, ai hay "chọc ngoáy" về cách ăn mặc của bạn nhất?

Ôi, thật ra thì tất cả mọi người. Nhưng người hay "đá xoáy" tôi nhiều nhất về vụ đó có lẽ là Rubén Días.

 

Có thể thời trang không phải sở trường của anh, nhưng bóng đá thì lại là một câu chuyện khác. Cảm giác thế nào khi được coi là một người giỏi nhất thế giới trong một lĩnh vực cụ thể?

Thật khó để diễn tả cảm giác của mình và khi tôi nghe những lời đó thì cảm giác mọi thứ còn đáng kinh ngạc hơn. Như bạn nói, việc trở thành người giỏi nhất thế giới trong một lĩnh vực là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ và đây là minh chứng cho việc ước mơ có thể trở thành hiện thực. Tôi không quá tập trung vào việc mơ mộng hay lo lắng về một tương lai xa xôi nào đó. Cú sống trọn vẹn từng ngày và cố gắng phát triển bản thân tốt nhất có thể thôi... Cuối cùng, bạn nhận ra rằng một cậu bé như tôi - người đến từ một khu phố bình thường cũng có thể trở thành người giỏi nhất thế giới. Nhưng phải nói thật, khi nghe đến việc mọi người mô tả mình như vậy, tôi cũng thấy hơi rùng mình đấy.

Khi còn nhỏ, anh mơ ước sẽ trở thành cầu thủ bóng đá nào?

Thần tượng của tôi là Zinedine Zidane. Nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra rằng mình không giống ông ấy và cách ông ấy chơi bóng cũng có sự khác biệt với tôi. Tuy nhiên, điều tôi luôn xác định rõ ràng là tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá và dành trọn cuộc đời để sống cùng mục tiêu đó.

Sau thời gian dài thi đấu chuyên nghiệp và những kinh nghiệm có được qua từng năm, anh đã thấy những mặt trái nào của bóng đá?

Đó là việc hy sinh mỗi ngày. Nó là sự hy sinh về thể chất lẫn tinh thần cùng với những áp lực kèm theo. Cứ 3 ngày một lần, chúng tôi lại phải đối mặt với một bài kiểm tra. Ở những bài kiểm tra đó, chúng tôi không chỉ hoàn thành nó là xong mà còn phải đạt điểm tốt, điểm giỏi. Có những lúc cơ thể không chịu nổi hoặc tâm trí sẽ đạt đến ngưỡng quá tải. Khi còn nhỏ, bạn chỉ nhìn thấy bức tranh đẹp đẽ của bóng đá liên quan sự nổi tiếng và tiền bạc, nhưng còn nhiều thứ khác ở phía sau nữa mà nhiều người còn chưa biết về nghề này.

Rodri thời thi đấu trong đội trẻ của Villarreal

Anh có thấy bóng đá thú vị hơn so với hồi còn là một cậu bé không?

Khác lắm. Bóng đá lúc còn thơ dại, bóng đá trên đường phố - thứ bóng đá mà tất cả chúng ta đã từng chơi khi còn nhỏ là một thứ bóng đá cảm xúc hơn, đẹp đẽ hơn theo cách nào đó. Khi bóng đá trở thành chuyên nghiệp, nó sẽ không còn là một sở thích nữa mà trở thành một công việc. Tôi thích cả hai, nhưng rõ ràng thứ bóng đá chạm đến trái tim nhất chính là thứ bóng đá khi bạn chơi ngày nhỏ.

Quay lại với Quả bóng vàng. Có vẻ như lúc đó mọi thứ đã sắp đặt xong để anh lên nhận giải. Nhưng lúc nào mới là khoảnh khắc anh nhận ra mình đến Paris không phải để vỗ tay chúc mừng mà là để được mọi người vỗ tay tán thưởng?

Ngay buổi sáng hôm đó, cái lúc mà tôi chuẩn bị lên máy bay ấy. Tôi nhận được nhiều tin nhắn, nhưng không có gì chính thức ở đây cả. Đa số đều nói rằng Real Madrid sẽ không đi đến Paris vào buổi tối hôm đó và chính khoảnh khắc đó là lúc chúng tôi bắt đầu có chút lạc quan. Nhưng cho đến khi họ mở phong bì, tôi vẫn chưa biết mình là người chiến thắng thực sự.

Chúng ta không thể không nói đến phản ứng của Real Madrid. Anh có cảm thấy điều này có phần phiền phức hay không?

Không, hoàn toàn không.

Đây là một câu lạc bộ luôn đề cao sự đẳng cấp và tinh thần thượng lưu trong giá trị của mình, nhưng họ lại ra quyết định không tham gia lễ trao giải khi biết rằng mình đến không phải là để nhận giải. Trong trường hợp này, với vai trò là người chiến thắng giải thưởng, anh cảm nhận hành động đó như thế nào?

Khoảnh khắc bạn chiến thắng và nhận danh hiệu cao quý đó là khoảnh khắc của riêng bạn. Bản thân tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì về những gì anh đang đề cập tới. Tôi nghĩ đến gia đình, đến tất cả những gì tôi đã trải qua để đến có được khoảnh khắc đó và nghĩ đến những người có mặt tại đó để chứng kiến tôi nhận giải. Còn về quyết định của họ, họ chắc chắn có lý do để làm chuyện đó. Tôi không ở trong vị trí của họ nên không thể đưa ra đánh giá về quyết định đó. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ làm khác những gì Real làm. Tôi vẫn sẽ có mặt ở buổi lễ trao giải giống như năm ngoái - năm mà một người đồng đội của tôi là Haaland đã ở rất gần với giải thưởng cao quý đó. Dù bản thân không phải là người nhận giải hay đồng đội có bỏ lỡ cơ hội đó thì tôi vẫn sẽ tới để tham dự buổi lễ. Việc vỗ tay tán thưởng cho người chiến thắng là một phần trong cách tôi nhìn nhận và thấu hiểu về thể thao. Nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của từng cá nhân và từng tập thể. Lúc đó, tôi thực sự không bận tâm điều gì cả.

 

Anh có nghĩ rằng truyền thông ở Tây Ban Nha cũng xử lý việc này không tốt? Ý tôi là anh có cảm giác rằng ngày hôm sau người ta nói nhiều hơn về những người không thắng hơn là người đã thắng giải không? Anh có cảm thấy phiền lòng về chuyện này không?

Không, tôi không cảm thấy phiền lòng chút nào đâu. Tôi luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực của mọi vấn đề. Tây Ban Nha là một đất nước đặc biệt theo cách đó. Có lẽ ở các quốc gia khác, họ sẽ ưu tiên đội tuyển quốc gia hơn là câu lạc bộ. Chắc chắn có người vui và người không khi tôi nhận giải này, nhưng quả thực tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Có lẽ những gì anh nói tới chủ yếu xuất hiện và được lan truyền nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông, còn ngoài đời thì không hẳn là như vậy. Nhưng tôi cũng là một người rất hiểu luật chơi, tôi biết mình đang ở đâu và mọi thứ vận hành thế nào. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên cho lắm.

Quả bóng vàng hay chiếc cúp vô địch Euro, anh sẽ xăm cái nào trước?

Tôi sẽ không xăm gì cả, nói trước luôn cho nó vuông. Nhưng đối với tôi, các danh hiệu tập thể luôn quan trọng hơn những danh hiệu cá nhân. Thực tế, các danh hiệu cá nhân phần lớn được định hình bởi công sức của cả một tập thể. Tôi sẽ không nhận được giải thưởng này nếu không sát cánh cùng tất cả những thành viên trong đội tuyển và đội bóng tôi khoác áo. Dĩ nhiên, tôi rất biết ơn khi được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng điều làm tôi thực sự xúc động là giành được chức vô địch Euro tôi giành được cùng đội tuyển quốc gia. Và cuối cùng chính là cách thành phố Madrid chào đón chúng tôi khi trở về để ăn mừng cho chức vô địch.

 

Trong số các danh hiệu lớn trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá, anh giờ chỉ còn thiếu World Cup. Chức vô địch đó có xứng đáng để anh xăm lên mình một hình cho có kỷ niệm không? Hay là kể cả được World Cup vẫn cứ là không xăm?

Ôi trời ạ, vấn đề là nếu bạn quyết định xăm hình thì nó sẽ đi theo bạn cả đời và dù nó cũng có thể xoá nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra một cách hoàn hảo cả. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng World Cup chính là đỉnh cao mà mọi cầu thủ bóng đá đều thể hướng tới và nó cũng đang là mục tiêu trước mắt của chúng tôi (Tây Ban Nha). Vẫn còn một chặng đường dài, nhưng đó là mục tiêu và chúng tôi sẽ dốc hết sức mình để hiện thực hoá mục tiêu đó.

Nhìn bên ngoài, người ta nói rằng anh không giống với hình mẫu cầu thủ điển hình: không có mạng xã hội, không tạo kiểu cho mái tóc của mình, là sinh viên đại học, sống kín đáo... Vậy từ chính cảm nhận của bản thân mình, anh có cảm thấy mình khác biệt so với phần còn lại không?

Có, tôi cảm thấy như vậy. Điều này thể hiện ra rất rõ ngay từ lúc tôi bước vào phòng thay đồ lần đầu tiên với các đồng đội mới. Những mối quan tâm của tôi và họ là khác nhau hoàn toàn... Nhưng đó là một phần của cuộc sống, bạn gặp những người khác biệt và điều đó giúp bản có được nhiều trải nghiệm hơn với nhiều kiểu người khác nhau trong xã hội. Việc chơi bóng hoàn toàn không thay đổi con người tôi một chút nào. Tôi luôn chơi bóng vì tình yêu thuần khiết với nó. Tôi không chơi bóng vì những điều phù phiếm ngoài kia nên tôi không thấy mình phải thay đổi làm gì cả. Tôi đã gặp những người giống như tôi, họ có góc nhìn và nguyên tắc sống tương tự như tôi. Nhưng phải công nhận là họ không phải những người chiếm đa số trong xã hội bây giờ. Ban đầu, bạn có thể bị coi là một người kỳ lạ, nhưng sau đó khi họ hiểu bạn là người như thế nào, họ cũng sẽ ngưỡng mộ bạn vì điều đó.

Trong môi trường bóng đá bây giờ, vẫn chưa có sự cởi mở trong việc nói về vấn đề đồng tính, vẫn còn xảy ra những sự cố liên quan đến phân biệt chủng tộc... Có vẻ như thế giới đang phát triển nhanh hơn bóng đá. Anh có nghĩ môn thể thao này cần thích nghi theo cách nào đó để phù hợp hơn với thời đại mới không?

Tôi không biết nữa. Thành thật mà nói, đôi khi tôi nghĩ rằng chúng ta phạm sai lầm khi bị lẫn lộn mọi thứ với nhau. Thể thao là thể thao, không quan trọng bạn là nam hay nữ, bạn có xu hướng tính dục gì, chủng tộc hay tôn giáo của bạn ra sao… Điều đẹp đẽ nhất là trong thể thao, người ta đánh giá bạn qua khả năng của bạn và mức độ bạn đạt được trong môn thể thao đó. 

Tôi đồng ý rằng thể thao là một phương tiện tuyệt vời để truyền tải các giá trị trong xã hội, đặc biệt là đến trẻ em: sự tôn trọng, sự bình đẳng, sự liêm chính… Nhưng những người sử dụng các phương tiện này cần phải là những người có kiến thức và phải hiểu rõ họ đang làm gì. Chỉ cần một thông điệp sai lầm thôi, nó có thể gây ra những tác hại mà bạn không thể tưởng tượng được khi kết hợp sức lan tỏa mạnh mẽ của bóng đá. Thể thao là một nơi rất tốt để truyền tải thông điệp và tôi thấy nó đang ngày càng được tận dụng nhiều hơn ở thời đại ngày nay.

 

Anh muốn những đứa trẻ thu nạp được điều gì từ hình ảnh của anh?

Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bậc phụ huynh. Họ cảm ơn tôi vì đã cho con họ thấy rằng: bạn cũng có thể giành được Quả bóng vàng bằng cách sống và làm việc như Rodri. Họ thấy tôi là một hình mẫu xứng đáng để con cái họ noi theo. Tôi nghĩ rằng không có nhiều người giống tôi vì con đường này khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều sự hy sinh hơn rất nhiều so với khi bạn tưởng tượng. Nếu xác định từ bỏ việc học hành và chỉ tập trung vào bóng đá thì có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Nhưng tôi tin rằng có rất nhiều chàng trai, cậu bé đang nhận ra rằng mình vẫn có thể sống bình thường và vẫn phát triển tốt những khía cạnh tốt của bản thân. Từ sau khi nhận Quả bóng vàng, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn cảm ơn từ các phụ huynh vì điều đó.

Việc anh có bằng Quản trị và Kinh doanh có giúp ích gì trong cuộc sống hằng ngày của anh, đặc biệt là trong việc quản lý tiền bạc hay không? Anh có nhận ra giá trị mà việc học đã mang lại cho mình hay không?

Thành thật mà nói thì bằng cấp đó nếu áp dụng trong cuộc sống hàng ngày thì cũng không giúp ích lắm đâu. Nhưng nó giúp tôi hiểu rõ hơn về các khái niệm cụ thể. Ví dụ, để tin tưởng và giao phó tiền bạc của mình cho ai đó, bạn cần biết rõ họ đang nói điều gì và trong những trường hợp như vậy, việc học đã giúp tôi phân tích mọi thứ một cách cặn kẽ. Hiện tại, tôi không có đủ kiến thức để làm nghề liên quan đến ngành Quản trị kinh doanh nhưng việc học nó đã giúp tôi hiểu thêm nhiều khái niệm khác nhau trong cuộc sống.

Anh có nhớ mình đã dùng số tiền lương đầu tiên để làm gì không?

Có chứ. Tôi đã mua một chiếc xe cũ. Đó là vào năm 2015.

Còn lần gần đây nhất anh tự thưởng cho bản thân thì sao? Anh dùng tiền vào việc gì vậy?

Tôi không phải là con người vật chất, nhưng chẳng hạn như trong kỳ nghỉ - khoảng thời gian ít ỏi mà tôi có được sau những ngày tháng thi đấu, tôi thích tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn nhất. Tôi không tiếc tiền cho những chuyến đi, những khách sạn để nghỉ dưỡng và ăn uống những món ngon. Tôi biết mình không có nhiều thời gian rảnh, vì vậy tôi luôn cố tận dụng tối đa quãng thời gian có được để tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất.

 

Có phải vì điều đó mà anh không dùng mạng xã hội không?

Đúng vậy, đó là một trong những lý do tôi không dùng mạng xã hội. Mạng xã hội đã chi phối cuộc sống của chúng ta. Và ngay cả bản thân chúng ta cũng không nhận ra điện thoại di động đã lấy đi bao nhiêu thời gian quý báu của từng người trong đời thực. Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu và rất biết ơn quyết định của mình khi chọn không dùng mạng xã hội. Bản thân tôi biết những quãng thời gian đó là vô cùng quý giá.

Khi 17 tuổi, anh chuyển đến Castellón, một khu vực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn sau cơn lũ. Anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến những điều tồi tệ gần đây với nơi mình đã từng ở?

Rất tệ, tôi cũng có cùng suy nghĩ với tất cả người dân của Tây Ban Nha thôi. Đây là một thảm kịch hiếm có trong đời tôi từng chứng kiến. Tôi có rất nhiều người thân ở Valencia và Castellón, những người đã phải chịu đựng và trải qua rất nhiều đau khổ từ cơn lũ. Thật sự rất khó khăn và bi thảm. Nhưng nếu nhìn nhận theo một góc độ khác, điều khiến tôi xúc động là sự đoàn kết của cả đất nước khi lâm vào tình cảnh như thế. Trong những thời khắc khó khăn như vậy, người Tây Ban Nha đã thể hiện được lòng nhân ái, sự san sẻ và chung tay giúp đỡ lẫn nhau. Tinh thần đó quả thực là vô cùng kinh ngạc. Ai cũng đóng góp trong khả năng của mình vào việc khắc phục hậu quả sau cơn lũ. Đây là một minh chứng cho tinh thần của đất nước Tây Ban Nha. Trong những thời điểm khó khăn, khi chính quyền và những người có địa vị không thể giải quyết vấn đề, chính người dân với sự đoàn kết đã cùng nhau đồng lòng và tự mình vượt qua thử thách.

Anh vừa nhắc đến "những người có địa vị" trong câu trả lời của mình. Thường thì các cầu thủ bóng đá khá ngại bày tỏ quan điểm chính trị... Điều này có đúng với anh không?

Điều đó là bình thường thôi mà. Trong xã hội hiện đại, việc bày tỏ ý kiến cá nhân không còn được coi là một hành động đơn giản nữa. Khi bạn đưa ra quan điểm của mình, người khác thường sẽ "gán nhãn" bạn vào một nhóm hoặc một thái cực nào đó, thay vì chỉ nhìn nhận ý kiến đó như một suy nghĩ riêng của một người. Vì thế, tốt hơn là không nói gì cả, giữ quan điểm cho riêng mình và những người xung quanh để tránh rắc rối. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cầu thủ không có suy nghĩ hay không biết phải nói gì. Thực tế là chúng tôi nói rất nhiều về những vấn đề này và mỗi người đều có quan điểm riêng. Chỉ là chúng tôi đang tự bảo vệ mình khỏi sự phán xét mà chúng tôi sẽ phải đối mặt khi công khai ý kiến đó trước truyền thông.

 

Anh có cuộc tranh luận nào liên quan đến chính trị trong phòng thay đồ theo kiểu nhóm bạn bè nói chuyện với nhau thông thường không?

Không đến tranh luận đấu, nhưng chúng tôi cũng thường xuyên bàn luận về mấy vấn đề dạng đó. Tình hình hiện tại của đất nước là điều mà chúng tôi quan tâm - điều giống như bất kỳ công dân nào khác.

Anh sinh ra ở Madrid, đã từng chơi cho Atletico. Anh có bao giờ mơ tưởng sẽ trở về chơi bóng ở thành phố quê hương mình không?

À, đó là quê nhà của tôi. Đã 5 năm kể từ khi tôi rời Tây Ban Nha để đến Anh - một đất nước chào đón tôi với vòng tay rộng mở ngay từ ngày đầu tiên. Nước Anh đã cho tôi tất cả và tôi thực sự rất hài lòng khi ở đó. Nhưng cuối cùng thì, cả La Liga và Premier League đều là hai giải đấu tốt nhất thế giới - nơi có những cầu thủ giỏi nhất trên thế giới thi đấu. Chính vì vậy tôi không bao giờ loại trừ khả năng gì trong tương lai cả. Nhưng nếu để nói thật lòng, tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc ở Anh. Man City không chỉ là một câu lạc bộ có sự cạnh tranh mạnh mẽ về mặt thể thao mà còn rất gần gũi và thân thiện. Tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi đó.

Nếu Real Madrid gọi điện, anh có nhấc máy không?

Chà... Cuối cùng thì việc tự đóng cánh cửa của chính mình là không hợp lý chút nào. Việc được các câu lạc bộ tốt nhất thế giới quan tâm luôn là một điều tích cực. Khi nào đến ngày tôi phải đưa ra quyết định và buộc phải ngồi xuống để cân nhắc về tương lai của mình, tới lúc đó tôi sẽ tính tiếp. Còn ở hiện tại thì không phải là lúc đâu, tôi bây giờ chỉ đang tập trung 100% vào việc hồi phục chấn thương thôi. Nhưng rõ ràng, mọi sự quan tâm đều là tín hiệu tích cực cho sự nghiệp của bạn. Nếu chỉ có một câu lạc bộ quan tâm bạn thì sẽ là điều tiêu cực hơn nhiều so với việc có rất nhiều đội bóng ngoài kia mong muốn có bạn trong đội hình.

 

Anh có yêu thích âm nhạc không?

Có chứ, tôi rất yêu âm nhạc. Tôi thích hát và thích tất cả những thể loại nào mà tôi có thể hát theo được. Reggaeton, Pop, nhạc Anh... Tôi đi theo dòng "old school" - một loại âm nhạc nghe thì có vẻ hơi kỳ lạ so với thế hệ của tôi. Cá nhân tôi thích những bài hát kinh điển từ thập niên 80, 90 như kiểu El Canto del Loco...

Dani Martin - một cầu thủ vừa mới trở lại và đã có những tín hiệu rất tích cực trong việc nói về tầm quan trọng của sức khoẻ tinh thần. Điều này giống như Morata - một đồng đội trên tuyển Tây Ban Nha của anh cũng đã từng đề cập đến. Anh có tập trung nâng cao nhận thức về khía cạnh này không?

Có. Rõ ràng, sức mạnh tinh thần là yếu tố quan trọng nhất, không chỉ trong thể thao mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Tinh thần vững vàng là yếu tố quan trọng nhất và chúng ta đều đã thấy: một cầu thủ tự tin sẽ chơi tốt hơn một người không có sự tự tin, bất luận là kỹ năng của họ có vượt trội hơn bao nhiêu đi chăng nữa. Bạn cần biết cách kiểm soát vấn đề này, bởi vì không ai dạy bạn cách đối mặt với áp lực mà chúng ta phải sống chung mỗi ngày: sự kỳ vọng, nỗi sợ làm người khác thất vọng, những lời chỉ trích... Có rất nhiều thứ mà tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không được học trong trường lớp mà phải tự trải nghiệm và có sự chiêm nghiệm theo thời gian. Một số người đối mặt với những vấn đề tốt hơn, số khác thì lại cần nhiều sự hỗ trợ hơn để vượt qua vấn đề. Chính vì thế việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần là rất quan trọng.

Nói về khía cạnh này, anh đã bao giờ anh cảm thấy sợ hãi trong sự nghiệp của mình chưa? Kiểu như thấy một bóng đen khi đối mặt với một vấn đề ấy?

Cũng có những khoảnh khắc khó khăn, những lúc xuống tinh thần, khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn hoặc bạn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tệ hơn. Những chuyện như thế đều diễn ra rất tự nhiên, ai cũng phải trải qua thôi. Nhưng chúng tôi - những cầu thủ bóng đá lại phải sống trong sự chú ý lớn hơn và đôi khi mọi thứ bị phóng đại vì tầm ảnh hưởng của chúng tôi. Những người hiểu rõ nhất về điều này có lẽ là người bạn đời, gia đình, những người gần gũi với chúng tôi nhất - chỉ có họ mới hiểu được những gì đang thực sự diễn ra.

 

Anh có làm việc với nhà tâm lý học không?

Câu lạc bộ Man City có một nhà tâm lý học, nhưng tôi luôn cố gắng tự mình đối mặt với vấn đề và phát triển khả năng tự biến mình trở thành nhà tâm lý học cho riêng mình.

Anh cũng là một người chơi golf. Tại sao các cầu thủ bóng đá lại thích chơi golf đến vậy?

Không chỉ các cầu thủ bóng đá đâu, mà là ở Anh thực sự không có nhiều thứ để làm ngoài việc đi chơi golf. Tôi bắt đầu chơi môn thể thao này ở đó. Và trong số ít hoạt động có thể làm thì đối với tôi chơi golf là một hoạt động rất tuyệt. Bạn có chút thời gian rảnh, đi dạo một chút… nếu thích. Mọi thứ đều rất thú vị.

Guardiola cũng chơi golf, đúng không? Hai người đã từng chơi cùng nhau chưa?

Ông ấy có trình độ khá tốt. Chúng tôi chưa từng chơi cùng nhau nhưng tôi đã thấy ông ấy đánh bóng vài lần khi tình cờ gặp nhau trên sân golf.

Guardiola khi không phải là huấn luyện viên của anh thì là người như thế nào?

Ông ấy là một người rất hướng ngoại, bình thường và rất giản dị. Một người Catalonia chính hiệu - kiểu người mà bạn có thể nói chuyện và đùa cợt về nhiều thứ. Ông ấy rất giỏi trong việc biết khi nào nên kích hoạt "chế độ huấn luyện viên" và khi nào thì không.

 

Quay lại bóng đá, những chấn thương nghiêm trọng ngày càng nhiều, nhưng mùa giải này thật sự là điên rồ: Carvajal, Ter Stegen, Militao, cả anh nữa… Anh nghĩ việc lịch thi đấu dày đặc ảnh hưởng như thế nào?

Chắc chắn đó là một yếu tố quan trọng, dù tôi không phải chuyên gia để đánh giá mức độ ảnh hưởng thực sự của lịch thi đấu đối với các cầu thủ. Nhưng rõ ràng việc chơi quá nhiều trận làm tăng rủi ro gặp chấn thương. Tôi đã từng nói về điều này trước đây rồi.

Anh từng cho rằng cầu thủ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đình công để phản đối chuyện này. Vấn đề này có được bàn luận giữa các cầu thủ các anh không?

Không, tôi chỉ đưa ra một bình luận (điều mà tôi nghĩ là hợp lý) rằng nếu không còn phương án nào khác hoặc nếu không có thay đổi gì, đó sẽ là giải pháp cuối cùng mà cầu thủ sẽ hướng tới. Nhưng tôi cũng nói rằng chuyện đó rất phức tạp, bởi vì mỗi người có một câu lạc bộ riêng và bạn không thể thảo luận những vấn đề này với cầu thủ của Man United hay Liverpool được. Điều bạn có thể làm chỉ là nói chuyện với những người gần gũi trong đội của mình. Vì vậy, rất khó để đạt được sự đồng thuận chung từ một số lượng lớn cầu thủ. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng những người có quyền sẽ đưa ra quyết định để phải bảo vệ lợi ích của chúng tôi.

 

Nhiều người cho rằng với số tiền các cầu thủ kiếm được nhờ việc "chỉ ra sân và đá bóng", các anh không có quyền phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Vâng, tôi cũng nghe được ý kiến này rồi, thậm chí cả những bình luận từ người qua đường luôn. Nhưng họ chỉ nói về bức tranh mà họ thấy: thành công, danh tiếng, tiền bạc, và sự ảnh hưởng. Điều mà mọi người không nhìn thấy là mặt trái của câu chuyện. Hãy thử tưởng tượng, nếu bây giờ có ai đó đến nhà Militao và hỏi anh ấy cảm thấy thế nào, rằng anh ấy đối mặt ra sao với việc phải dành hai năm cuộc đời chỉ để hồi phục sau một chấn thương nghiêm trọng. Cùng với đó là những áp lực tâm lý, nỗi lo lắng và sự mệt mỏi mà việc đó mang lại. Đây là điều mà không phải ai cũng hiểu hoặc nhìn thấy được khi chỉ đánh giá từ bên ngoài. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, mỗi nghề nghiệp đều có sự phức tạp riêng và tất nhiên bóng đá cũng như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn không đồng tình với những quan điểm rằng "nhận nhiều tiền thì phải đá nhiều".

Nếu giải pháp cho chuyện này là chơi ít trận hơn thì đồng nghĩa số tiền thu về của các CLB sẽ bị giảm đi và điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của anh. Anh có sẵn sàng chấp nhận chuyện đó hay không?

Tôi nghĩ là có. Mọi thứ cần được điều chỉnh và quản lý hợp lý. Nếu đội bóng tạo ra ít doanh thu hơn vì chơi ít trận hơn, thì rõ ràng các cầu thủ cũng sẽ phải nhận ít tiền hơn. Đó là điều hợp lý thôi mà. Nhưng sau cùng, tất cả chúng ta đều cần làm việc trong những điều kiện tối ưu nhất bao gồm cả chúng tôi. Chỉ khi ở trong điều kiện tốt nhất, chúng tôi mới có thể mang đến những màn trình diễn tốt hơn khi ra sân.

Nguồn: Rodri: "Supe que era diferente desde que pisé el primer vestuario” (esquire)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.

Nguyễn Quang Hải: Sự khác biệt của một cầu thủ đặc biệt!

Những gì Nguyễn Quang Hải thể hiện tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018 xứng đáng được coi là màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của một cầu thủ Việt Nam ở cấp độ châu lục. Tiếp nối chiến tích cá nhân và tập thể khó tin tại VCK U23 châu Á, là một Quang Hải đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình “Những chiến binh sao Vàng” thời HLV Park Hang Seo giành Hạng 4 môn bóng đá nam Asiad 2018, Vô địch AFF Cup cùng năm và vào tới Tứ kết Asian Cup 2019.

Mohamed Salah: Ở lại hay ra đi?

Liverpool có 2 giải pháp, nhưng chúng lại tạo ra 1 vấn đề. Cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Họ chỉ đánh rơi 7 điểm sau 19 trận tại Premier League và Champions League. Vì thế, cầu thủ này liên tục được phỏng vấn sau những trận đấu mà anh đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool giành chiến thắng.

E-magazine: Santi Cazorla - Địa ngục chấn thương và sự nhiệm màu kỳ lạ của cuộc sống

Những biến cố kinh hoàng tưởng chừng như đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha gục ngã và phải chấp nhận rời xa thế giới bóng đá trong đau đớn và tủi nhục, nhưng rồi bằng niềm đam mê và lòng khao khát cháy bỏng, Santi Cazorla cuối cùng đã vượt qua tất cả để tiếp tục mang đến cho khán giả những phép màu tuyệt vời trên sân cỏ.