Rodri: "Pháp mạnh, nhưng Tây Ban Nha cũng vậy. Chúng tôi có thể đánh bại họ."

Tác giả Đăng Khôi - Thứ Ba 14/07/2026 22:23(GMT+7)

Đội trưởng tuyển Tây Ban Nha chia sẻ về cơ hội của La Roja trước trận bán kết World Cup, đồng thời nhìn lại hành trình của đội tuyển từ đầu giải và cách phát huy tối đa khả năng của Lamine Yamal.

 

Sáng hôm sau trận đấu thứ 100 của World Cup 2026, trong phòng họp tại sân Cotton Bowl, nơi những tấm áp phích cũ vẫn phủ kín các bức tường, đội trưởng tuyển Tây Ban Nha vừa hoàn thành những phép tính của riêng mình trước buổi tập áp chót chuẩn bị cho trận bán kết.

Dù đã thi đấu sáu trận, di chuyển liên tục từ Atlanta đến Guadalajara, rồi Dallas, Los Angeles và trở lại, với tổng quãng đường khoảng 9.000 dặm, Rodri vẫn tin rằng mình đã xem "phần lớn" các trận đấu tại World Cup.

"Có những trận tôi xem như một người hâm mộ, nhất là các đội chúng tôi không thể gặp. Còn một số trận khác thì tôi xem để phân tích. Nhưng cũng không phải kiểu ngồi đó với giấy bút ghi chép đâu," anh nói.

Giống như trận bán kết gặp Pháp tại Dallas vào thứ Ba tới, hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng đều diễn ra ở vòng bốn đội mạnh nhất.

Mùa hè năm ngoái, Tây Ban Nha đánh bại Pháp với tỷ số 5-4 tại UEFA Nations League. Tuy nhiên, kết quả đó khiến nhiều người lầm tưởng đây là trận đấu cân bằng, bởi thực tế La Roja từng dẫn trước tới 5-1 khi trận đấu chỉ còn 11 phút.

Một năm trước đó, Tây Ban Nha cũng vượt qua Pháp với tỷ số 2-1 ở bán kết EURO 2024.

Những dấu hiệu tích cực còn nhiều hơn thế.

Danh hiệu đầu tiên Rodri giành được cùng các đội tuyển Tây Ban Nha là chức vô địch U19 châu Âu năm 2015. Trên hành trình ấy, đối thủ ở bán kết cũng chính là tuyển Pháp.

Ngày hôm đó tại Katerini (Hy Lạp), Rodri và Mikel Merino đá cặp ở hàng tiền vệ. Unai Simón khi ấy ngồi dự bị, còn Luis de la Fuente là HLV trưởng.

"Luis không thay đổi chút nào," Rodri chia sẻ.

"Chính từ thời điểm đó, ông ấy đã bắt đầu xây dựng những gì mà chúng ta đang thấy ở đội tuyển hiện nay."

 

Khi ấy Rodri mới 19 tuổi. Còn bây giờ, anh đã bước sang tuổi 30.

Đây không phải một mùa giải hay một kỳ World Cup dễ dàng với tiền vệ của Manchester City. Mọi thứ không suôn sẻ như EURO 2024, giải đấu mà Tây Ban Nha chơi bùng nổ ngay từ những trận đầu tiên.

Dù vậy, Rodri tin rằng mọi thứ đang dần đi đúng hướng vào thời điểm quan trọng nhất.

Điều đó cũng đúng với bản thân anh.

Sau chấn thương gân kheo khiến anh phải rời sân ngay trong giờ nghỉ trận chung kết EURO 2024, Rodri tiếp tục dính chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối vào tháng 9 cùng năm. Đến lễ trao Quả bóng Vàng vài tháng sau, anh phải chống nạng lên sân khấu để nhận danh hiệu.

Mùa giải vừa qua là hành trình để Rodri tìm lại chính mình.

Tiền vệ người Tây Ban Nha bày tỏ sự biết ơn với Manchester City vì đã kiên nhẫn đồng hành trong quá trình hồi phục. Sau khi từng bước lấy lại phong độ kể từ khi hội quân cùng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup, giờ đây Rodri tin rằng anh đã thực sự trở lại với phiên bản tốt nhất của mình.

"Tôi cảm thấy rất ổn và hạnh phúc với sự tiến bộ của cả đội, điều cực kỳ quan trọng ở các giải đấu như World Cup," Rodri chia sẻ.

"Chúng tôi từng bước bắt nhịp với giải đấu và giờ đang ở đúng thời điểm mà mình mong muốn. Tôi nhìn thấy một tập thể có tính cạnh tranh chẳng kém gì tại EURO trước đây."

"Phong độ và thể trạng của các cầu thủ khi mới đến giải không còn giống nhau nữa. Đó là lý do tôi luôn nói đây sẽ là một giải đấu dài, rằng chúng tôi cần phải từng bước thích nghi, từng bước hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

"Và bây giờ, điều đó đang dần trở thành hiện thực. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ này, chúng tôi sẽ đạt đến đẳng cấp vốn có. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh nhất là tinh thần cạnh tranh của đội tuyển."

Nói về đối thủ ở bán kết, Rodri đánh giá rất cao tuyển Pháp.

"Họ sở hữu hàng công xuất sắc, nhưng điều khiến tôi ấn tượng không kém là khả năng phòng ngự. Pháp phòng thủ rất tốt khi lùi sâu đội hình, họ mạnh về thể chất và chơi cực kỳ quyết liệt."

"Chúng tôi phải đưa trận đấu diễn ra theo cách mình mong muốn. Một trận đấu kết thúc với tỷ số 5-4 như năm ngoái là điều rất hiếm. Chúng tôi không thể để kết quả đó đánh lừa mình và nghĩ rằng trận đấu sắp tới cũng sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự."

"Ước gì mọi chuyện lại như thế! Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ phải đối đầu với một tuyển Pháp chắc chắn hơn rất nhiều, một đội bóng khó ghi bàn hơn. World Cup luôn khác biệt.

"Và tôi cũng không chắc một trận đấu cởi mở, đôi công liên tục sẽ phù hợp với Tây Ban Nha. Chúng tôi cần kiểm soát thế trận nhiều hơn. Đây sẽ là thử thách rất lớn trước một trong những đội bóng chơi hay nhất giải. Và chúng tôi đang rất háo hức chờ đợi trận đấu đó."

Rồi tiền vệ người Tây Ban Nha bật cười và thừa nhận:

"À mà... đúng là có lẽ tôi là người tệ nhất ở khoản đó."

Nhưng đó cũng chính là con người của Rodri và mọi người đều chấp nhận điều ấy.

Quả bóng Vàng, đồng thời là cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Castellón, vẫn luôn là mẫu cầu thủ thích phân tích mọi thứ. Từ cậu bé 14 tuổi tham gia trại hè ở khu rừng Connecticut khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, giờ đây Rodri là đội trưởng với khát vọng một lần nữa nâng cao chiếc cúp vàng trên đất Mỹ sau 16 năm.

Anh là một tiền vệ nhưng đôi khi còn giống một HLV trên sân, luôn quan sát, đánh giá mọi chi tiết. Một thủ lĩnh thực thụ, hiểu rõ trách nhiệm của mình. Khi Rodri lên tiếng, mọi người đều lắng nghe. Đôi khi, họ buộc phải lắng nghe. Và Rodri luôn nói với sự điềm tĩnh cùng uy tín vốn có.

Sau 100 trận đấu của giải, Rodri cho rằng đã có đủ dữ liệu để đưa ra những kết luận.

"Quả bóng rất tốt, mặt sân hoàn hảo, các sân vận động cũng thật tuyệt vời."

"Quan trọng hơn cả, điều khá đặc biệt là bốn đội vào bán kết thực sự là bốn đội mạnh nhất giải."

Nói về cặp bán kết còn lại, anh nhận định:

"Anh gặp Argentina sẽ là trận đấu cực kỳ cân bằng, bởi đó là hai trường phái bóng đá rất khác nhau. Nhưng tôi muốn tập trung vào trận đấu của chúng tôi hơn."

Và khi được hỏi về cuộc đối đầu với tuyển Pháp, Rodri khẳng định đầy tự tin:

"Pháp là một trong những đội tuyển mạnh nhất giải và đang đạt phong độ rất cao. Nhưng Tây Ban Nha cũng vậy."

"Chúng tôi có thể đánh bại họ. Chúng tôi đã chứng minh điều đó ở EURO cũng như UEFA Nations League."

Có một cầu thủ, đúng hơn là một chàng trai trẻ, đã để lại dấu ấn rất lớn trong những lần đối đầu gần đây giữa Tây Ban Nha và Pháp. Và mọi dấu hiệu đều cho thấy điều đó có thể lặp lại thêm một lần nữa.

 

Lamine Yamal mới 16 tuổi khi ghi siêu phẩm ở bán kết EURO 2024, góp công đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu. Đến mùa hè năm ngoái, khi 17 tuổi, anh tiếp tục ghi hai bàn vào lưới tuyển Pháp để giúp La Roja giành vé vào chung kết UEFA Nations League.

Được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng nhất tại World Cup lần này, nhưng cho đến lúc này, tầm ảnh hưởng của Yamal vẫn chưa thực sự bùng nổ. Dẫu vậy, anh vẫn luôn khẳng định thời khắc của mình rồi sẽ đến, như thể cũng đang tự tiếp thêm niềm tin cho chính bản thân. Đúng một ngày trước trận bán kết gặp Pháp, Yamal sẽ bước sang tuổi 19.

"Nếu là tôi ở tuổi 19, có lẽ tôi vẫn đang ở ký túc xá đại học," Rodri cười nói. "Thỉnh thoảng cũng có vài buổi tiệc nhỏ... nhưng chắc tôi không thể kể với các bạn đâu."

Sau tiếng cười ấy là một thông điệp rất nghiêm túc, về áp lực, sự kỳ vọng và mức độ chú ý mà Yamal đang phải đối mặt.

Khi Rodri bằng tuổi Yamal bây giờ, danh hiệu châu Âu anh giành được chỉ là chức vô địch U19, trước khoảng 4.100 khán giả trên sân. Khi ấy, anh còn chưa ra mắt đội một Villarreal.

"Mỗi ngày tôi đều mang chiếc xe đạp lên tàu để đi từ trường đại học đến sân tập. Bạn học của tôi thậm chí còn không biết tôi là cầu thủ bóng đá, chứ đừng nói cả thế giới biết đến."

Rodri kể thêm rằng ngay cả người sau này trở thành vợ anh cũng không mấy để ý đến mình. Chỉ đến một ngày cả hai cùng xem phim hoạt hình, cô mới bắt đầu mở lòng.

"Câu chuyện của tôi hoàn toàn khác với những gì Lamine đang trải qua."

"Đó là cuộc sống, đó là bóng đá," Rodri nói tiếp. "Và điều đó không hề dễ dàng."

"Lamine đã thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc ở EURO. Giờ đây cậu ấy lớn hơn hai tuổi và mọi người đều biết cậu ấy giỏi đến mức nào, nên có lẽ điều đó không còn khiến nhiều người ngạc nhiên nữa."

"Nhưng khi tôi bằng tuổi cậu ấy bây giờ, tôi mới chỉ bắt đầu sự nghiệp. Tôi thậm chí còn chưa thi đấu chuyên nghiệp. Lamine vẫn là một chàng trai trẻ. Cậu ấy rất trưởng thành, nhưng vẫn còn nhiều điều có thể cải thiện, chẳng hạn như cách đọc thời điểm của trận đấu. Điều đó hoàn toàn bình thường ở độ tuổi này."

"Tất cả chúng tôi đều biết đẳng cấp của cậu ấy."

Rodri cũng đồng tình với quan điểm của HLV Luis de la Fuente về cách giúp Yamal phát huy tối đa khả năng.

"HLV nói rất đúng. Điều quan trọng nhất là giúp Lamine giữ được sự bình tĩnh. Cậu ấy cần kiểm soát sự nôn nóng và khát khao thể hiện bản thân mà đôi khi vẫn bộc lộ trong trận đấu."

"Lamine cực kỳ quan trọng với chúng tôi, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Đó là một cầu thủ rất thông minh. Nhưng cậu ấy mới 19 tuổi, nên sẽ có những thời điểm chúng tôi cần giúp cậu ấy bình tĩnh hơn trên sân. Lamine có quá nhiều phẩm chất bóng đá và luôn muốn thể hiện tất cả. Điều quan trọng là phải chọn đúng thời điểm.

"Hy vọng ở trận gặp Pháp, cậu ấy sẽ một lần nữa tạo nên sự khác biệt."

 

Liệu Lamine Yamal có thực sự lắng nghe?

Sẽ rất dễ hiểu nếu một tài năng tuổi teen xuất chúng như cậu bỏ ngoài tai những lời góp ý, hoặc cảm thấy khó chịu mỗi khi có người chỉ bảo mình phải làm gì. Kiểu như: "Lại ông này nữa rồi."

"Không, hoàn toàn không phải vậy. Hoàn toàn ngược lại," Rodri khẳng định.

"Lamine luôn lắng nghe. Cậu ấy luôn sẵn sàng học hỏi, trưởng thành và tiến bộ. Cậu ấy rất biết tự nhìn nhận bản thân, luôn đòi hỏi rất cao ở chính mình."

"Các cầu thủ chạy cánh đôi khi dễ rơi vào tâm lý nghĩ rằng trọng tài không thổi phạt khi họ bị phạm lỗi, rồi bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi luôn nhắc Lamine rằng hãy tiếp tục chơi bóng. Đừng dừng lại."

"Cậu ấy là một chàng trai biết lắng nghe và luôn muốn học hỏi. Lamine là một tấm gương."

Tuy nhiên, vai trò của Rodri không chỉ gói gọn ở việc dìu dắt Yamal. Thậm chí, ở kỳ World Cup này, trách nhiệm của anh còn lớn hơn trước rất nhiều.

HLV Luis de la Fuente luôn nói rằng đội tuyển Tây Ban Nha là một gia đình, được tạo nên không chỉ bởi những cầu thủ giỏi mà còn bởi những con người tử tế.

Tại EURO trước đây, vai trò thủ lĩnh được chia sẻ giữa ba cái tên. Rodri là người dẫn dắt về chuyên môn. Dani Carvajal là hiện thân của tinh thần chiến đấu. Còn Álvaro Morata mang đến sự đồng cảm và kết nối trong phòng thay đồ.

Nhưng giờ đây Carvajal và Morata đều không còn ở đội tuyển. Tấm băng đội trưởng thuộc về Rodri, cùng với đó là ý thức trách nhiệm lớn hơn và phạm vi ảnh hưởng rộng hơn.

Điều đó thể hiện qua vô số chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, cũng như nỗ lực gắn kết 26 cầu thủ, kể cả những người chưa được ra sân phút nào nhưng vẫn có thể tạo ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới tập thể.

David Raya, Joan García, Eric García, Víctor Muñoz, Álex Grimaldo và Martín Zubimendi vẫn chưa thi đấu một phút nào tại World Cup. Marc Pubill mới chơi 4 phút, còn Borja Iglesias chỉ có 2 phút. Fabián Ruiz, nhà vô địch châu Âu ba lần ở cấp CLB và đội tuyển, đã có bốn trận phải ngồi dự bị.Pedri cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Bỉ. Mikel Merino mới đá chính đúng một lần nhưng lại ghi bàn quyết định trong hai trận liên tiếp.

"Tôi sẽ không nói dối, điều đó thật sự rất khó khăn," Álex Grimaldo từng thừa nhận.

Rodri hiểu điều đó hơn ai hết.

"Vai trò đội trưởng rất quan trọng. Khả năng lãnh đạo không chỉ cần thiết trên sân mà còn đặc biệt quan trọng bên ngoài sân cỏ.

"Trên sân, vai trò của tôi gần như không thay đổi. Tôi luôn cố gắng dẫn dắt đội bóng từ vị trí của mình. Nhưng ngoài sân, đội trưởng là người phải chỉ ra con đường cho cả tập thể. Khi đội bóng xuất hiện sự nghi ngờ hay dao động, chính đội trưởng phải mang lại sự bình tĩnh.

"Tôi luôn cố gắng học hỏi từ những thủ lĩnh trong phòng thay đồ trước đây và tiếp nối những gì họ đã làm. Chúng tôi rất nhớ Carvajal và Álvaro, nhưng tôi đang cố gắng truyền lại những điều mình học được từ họ."

 

Rodri cũng đặc biệt quan tâm tới những cầu thủ ít được thi đấu.

"Đó là điều rất cá nhân. Tất cả chúng tôi đều từng trải qua cảm giác ấy nên hiểu rằng đó là một phần của bóng đá. Bạn không thể nói quá nhiều, nhưng có thể ở bên họ, động viên họ và giúp họ cảm thấy mình vẫn là một phần của đội bóng.

"Hãy nghĩ xem nếu là mình, mình muốn được đối xử như thế nào, rồi hãy làm điều tương tự với đồng đội. Những cầu thủ quan trọng không nhất thiết lúc nào cũng phải đá chính."

"Fabián vào sân trận trước và chơi tuyệt hay, thậm chí còn ghi bàn. Sau đó Pedri xuất hiện, mang đến sự mềm mại và khả năng kiểm soát mà đội bóng cần. Còn Mikel Merino là một ví dụ hoàn hảo."

Giờ đây, sau 100 trận đấu của World Cup, chỉ còn bốn trận nữa là giải đấu khép lại.

Champions League, EURO, Quả bóng Vàng... Rodri đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao của bóng đá.

Còn danh hiệu đội trưởng vô địch World Cup?

"Đó là đỉnh cao lớn nhất mà một cầu thủ có thể hướng tới," Rodri khẳng định.

"Đó chính là thử thách của chúng tôi. Và trong lịch sử, điều đó mới chỉ xảy ra đúng một lần."

(Theo The Guardian)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Xavi: "15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn."

Mỗi khi nghe đến cái tên Lamine Yamal, tôi lại bất giác mỉm cười. Bởi lẽ tôi đã chứng kiến thằng bé trưởng thành từ lúc mới 15 tuổi, thuở nó vẫn còn là một đứa trẻ, và chính chúng tôi đã trao cho thằng bé trận ra mắt đội một Barcelona. Nhìn Lamine thành công như hiện tại, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Việc gì khó, có Bellingham!

Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, khi những ngôi sao khác chưa thể cất tiếng nói, Jude Bellingham lại xuất hiện như lời giải hoàn hảo để đưa đội tuyển Anh kiêu hãnh tiến vào bán kết World Cup 2026.

Khúc bi ca của Thibaut Courtois

Giữa sức ép nghẹt thở tới từ Tây Ban Nha, Thibaut Courtois đã chơi xuất thần trước khi chấn thương buộc anh rời sân. Sự vắng mặt của thủ môn kỳ cựu này trở thành bước ngoặt khiến tuyển Bỉ ôm hận, khép lại thêm một kỳ World Cup với nhiều tiếc nuối.

Mikel Merino: Hương vị của chiến thắng

Giữa một tập thể đầy rẫy ngôi sao của Tây Ban Nha, Mikel Merino không phải cái tên nổi bật nhất. Nhưng ở World Cup 2026, anh lại là người mang đến những bàn thắng có giá trị vàng mười, thắp sáng hành trình của La Roja trên đất Bắc Mỹ mùa hè này.

Điệu Cumbia dang dở của Luis Diaz

Đội tuyển Colombia dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 theo cách rất đau đớn: thất bại trên chấm luân lưu sau hơn 120 phút giằng co với Thụy Sĩ. Trong một ngày mà Murat Yakin dựng lên một “chiếc lồng” hoàn hảo để khóa chặt Luis Diaz, ngôi sao số một của Los Cafeteros không có cơ hội để phô diễn điệu Cumbia rực lửa đắm say.