Tôi có cảm giác lạc quan về Sir Alex Ferguson và Manchester United. Nếu bạn nhìn vào đội hình lúc ấy, bạn thấy được những cầu thủ như Vidic, Ferdinand, Scholes, Giggs, Carrick...Đó đều là những nhà vô địch, những cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Trang So Foot vừa đăng tải trọn vẹn buổi phỏng vấn với Robin van Persie về quãng thời gian của anh ở Manchester United. Cựu danh thủ Hà Lan đã có cuộc nói chuyện rất thú vị tại Panenka Cafe ở Rottendam vào cuối tháng Hai vừa qua.
PV: Cảm giác của anh như thế nào khi người đại diện của anh nói: “Robin này, Manchester United đang muốn có cậu?” Van Persie: Tôi có hai sự lựa chọn nữa, Juventus và Man City. Ban đầu có chút băn khoăn, bạn phải đánh giá cái được và mất giữa các sự lựa chọn. Nhưng tôi có cảm giác lạc quan về Sir Alex Ferguson và Manchester United. Nếu bạn nhìn vào đội hình lúc ấy, bạn thấy được những cầu thủ như Vidic, Ferdinand, Scholes, Giggs, Carrick...Đó đều là những nhà vô địch, những cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Việc thi đấu cùng họ thật sự cuốn hút. Bên cạnh đó, điều mà tôi nhớ nhất, là tôi có cảm giác được chào đón ngay ngày đầu tiên. Tất cả những cái tên mà tôi đề cập ở trên đều cố gắng giúp tôi có cảm giác như ở nhà. Ở Arsenal, tôi là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất, tôi phải có nhiều trách nhiệm với màn trình diễn của mình. Nhưng khi tôi gia nhập Manchester United vào năm 2012, tôi không còn là thuộc nhóm có nhiều kinh nghiệm nhất đội nữa, tôi không còn cảm thấy quá nhiều trách nhiệm như trước, tôi tập trung vào trận đấu và phong độ của mình.
Trong mỗi đội bóng, đều có thứ tự trên dưới, ở Manchester Untied điều đó thật rõ ràng, “sếp sòng” là những Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick, Nemanja Vidic, Rio Ferdinand...Họ là những ông chủ của đội. Mọi chuyện xảy ra bên ngoài sân cỏ, họ là những người đứng ra giải quyết...
PV: Nghe anh kể, có vẻ điều cuốn hút anh ở Manchester United là “cái chất” của đội bóng, là những con người trong đội bóng?
Van Persie: Chính xác, thật tuyệt khi được trở thành một phần của tập thể đã giành được mọi thứ và có thể đoạt được mọi danh hiệu. Những cái tên đó, họ đã vô địch Premier League và Champions League. Patrice Evra cũng là một thủ lĩnh đích thực. Tôi đã ngồi cạnh anh ấy trong hai năm. Niềm khát khao vô địch của anh, năng lượng tích cực từ anh...Trong những buổi tập, không khí thật không thể tin được. Kể cả những buổi tập giản đơn, những chàng trai ấy vẫn làm mọi thứ để có thể chiến thắng. Thậm chí trong những cuộc “năm đấu hai”, những đội hai người cũng quyết không để bị thua. Những cầu thủ này, cái cách họ tìm kiếm sự hoàn hảo thật ấn tượng, họ thúc đẩy những người khác, tôi thích môi trường như thế. Họ thúc đẩy tôi phải thể hiện những gì tốt nhất.
Nó đem lại cho tôi cảm giác giống tám năm trước, khi tôi mới gia nhập Arsenal. Tôi đến lúc ấy là một cầu thủ trẻ. Nhìn thấy những gì Bergkamp đã làm, tôi chỉ biết há hốc mồm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những gì tương tự như thế, cả Thierry Henry cũng vậy, và cả Robert Pires, Freddie Ljungberg. Và tám năm sau, với những kinh nghiệm được đúc kết, tôi lại thấy mình như thế khi cập bến Manchester United với Sir Alex Ferguson.
Khi tôi bắt đầu quan sát cách Paul Scholes đưa ra quyết định chuyền bóng trong những cuộc đấu nhỏ về kiểm soát bóng, tôi đã nhận ra anh ấy kinh khủng như thế nào. Còn Ryan Giggs, khi bạn nhìn vào anh ấy, bạn phải tự hỏi rằng quả bóng đâu rồi, và ngay sau đó, quả bóng được đặt đúng nơi như có ma thuật. Cực kỳ hứng thú khi nhìn họ luyện tập. Bất kể cầu thủ nào cũng có thể giúp bạn vượt qua giới hạn của bản thân. Manchester United dưới quyền của Sir Alex Ferguson luôn thi đua nhau mỗi ngày.
PV: Ai là cầu thủ anh ấn tượng nhất đội?
Van Persie: Câu này thật khó trả lời, bởi vì họ hầu hết đều để lại những ấn tượng riêng về đóng góp cũng như phong cách đặc trưng. Tôi nghĩ bạn phải luôn là mình, và họ thực sự mạnh mẽ vì họ là chính họ. Như Vidic là một chiến binh, anh ấy sẵn sàng đưa đầu của mình ngay trước mũi giày của đối phương. Anh ấy làm mọi thứ để chiến thắng. Trong khi đó Ferdinand lại rất “thanh lịch”, thoải mái với quả bóng, mạnh mẽ trong không chiến, và rất giỏi trong việc chuyền dài.
Giggs là một cầu thủ luôn toả sáng, luôn đem đến sự ngạc nhiên với cảm giác thật thoải mái. Anh ấy vẫn giữ vóc dáng hoàn hảo ở tuổi 39! Anh ấy tập yoga, sống cùng bóng đá. Wayne Rooney cũng thật ấn tượng theo phong cách riêng, một chàng trai luôn cháy hết mình, luôn tạo ra ảnh hưởng, và thúc đẩy mọi người... Patrice Evra, ấn tượng với thói quen ăn to nói lớn, luôn mang đến sự tự tin cho đội bóng. Hiện nay, tôi biết anh ấy thường làm những video vui vẻ trên mạng, thật không ngờ anh ấy lại một siêu sao và là một người cực kỳ thông minh. Anh ấy biết nói năm thứ tiếng, thậm chí biết cả tiếng Hàn! Ngoại hình cũng cho thấy anh ấy chuyên nghiệp thứ thế nào, và tâm trí của anh cũng mạnh mẽ như hình thể vậy.
PV: Anh có đề cập đến sự chuyên nghiệp của Ryan Giggs, nhưng không phải khi nào anh ấy cũng như thế. Nhớ hồi đầu sự nghiệp, anh ấy từng bị Sir Alex Ferguson “sấy” tại bữa tiệc được tổ chức bởi Lee Sharpe. Và anh ấy đã thay đổi sau đó.
Van Persie: Thầy Ferguson, ông ấy biết lúc nào nên hành động, lúc nào nên thúc đẩy cầu thủ.
Trong mùa giải đầu tiên của tôi, chúng tôi đang dẫn đầu với 15 điểm cách đội xếp thứ hai, và chúng tôi sẽ vô địch nếu thắng Man City ở trận đấu tiếp theo. Nhưng chúng tôi đã thua. Khoảng cách vẫn là 12 điểm, không có nhiều HLV phản ứng mạnh với tình hình như thế. Nhưng Ferguson thì khác. Ông đã làm rất dữ. Có hai thành viên trong đội đi chơi sau trận thua đó. Ngày hôm sau, ông dán những hình ảnh tiệc tùng của hai cầu thủ ấy lên tường. Và ông nói với toàn đội, “Được rồi, các cậu nghe đây, nếu chúng ta không thể vô địch, hãy biết rằng nguyên nhân là vì hai cái đứa ngu ngốc này.”
PV: Anh biết hai người ấy không?
Van Persie: Ừ, tôi biết chứ, nhưng tôi không tiết lộ đâu. Họ đã rất xấu hổ, nhưng mọi chuyện chỉ trong phòng thay đồ. Thật không thể tin được, ông có rất nhiều ảnh, thậm chí là từng giờ một: 2h sáng, 3h sáng, 4h sáng, và thậm chí còn hơn nữa nếu họ tiếp tục. Ông không dừng lại ở đó, ông tiếp tục nói: “Các cậu, nghe cho kỹ một lần nữa, nếu chúng ta không vô địch, là bởi hai đứa kia đã quyết định ra ngoài và nhảy múa. Từ giờ trở đi, nếu tôi thấy một cầu thủ nào đi ăn chơi trước khi nâng cúp vô địch, cậu ta sẽ ra rìa.”
Ông trở nên lạnh lùng hơn. “Tôi không quan tậm các cậu là ai, có bao nhiêu danh hiệu rồi. Nếu các cậu tiệc tùng trước khi mùa giải kết thúc, các cậu rời khỏi đội luôn đi và tôi sẽ cho các cậu một thoả thuận chuyển nhượng.” Sau bài diễn thuyết ấy, chúng tôi ra sân luyện tập, và đó là hai tuần luyện tập gắt gao nhất trong cuộc đời tôi. 12 điểm cách biệt, và đó là phản ứng của ông. Một HLV biết khi nào nên cứng rắn và khi nào nên cởi bỏ áp lực. Đó là giai đoạn nước rút của mùa giải, Sir Alex đã biết làm như thế nào cho đúng.
PV: Tony Blair (Nguyên Thủ tướng Anh) từng nói rằng Ferguson có thể thành công ở mọi lĩnh vực bởi vì ông ấy là bậc thầy trong việc quản lý con người...
Van Persie: Tôi đồng ý với nhận định đó. Ông luôn biết cách để tìm ra từ ngữ đúng đắn và biết cách để giữ cho 27 cầu thủ cảm thấy vui vẻ. Mỗi cầu thủ đều tự cho mình là ngôi sao, xứng đáng để ra sân hơn người khác. Làm sao để có thể quản lý được họ?
Đa số các cầu thủ đều xuất sắc. Ông đã giữ cho mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và có động lực thi đấu. Ông giúp mọi người đi trên con đường đúng đắn. Một vài người có thể sợ ông đôi chút, và khi ông biết được điều đó, ông sẽ dễ chịu hơn với họ để xoa dịu nỗi lo lắng. Nhưng ông có thể trở nên cực kỳ nghiêm khắc vào ngày hôm sau nếu có gì đó không đúng. Ông là một HLV tuyệt vời nhờ khả năng vận dụng hoàn hảo “cây gậy và củ cà rốt”. Bạn có thể nói mọi thứ với ông, nhưng bù lại, bạn phải hết mình trên sân tập. Ông biết khó khăn như thế nào và khi cần thiết, ông có thể đặt tay qua vai một cầu thủ để khiến anh ấy thoải mái.
PV: Anh có nhớ lần đầu tiên ông liên lạc với anh không?
Van Persie: Tôi nhớ rất rõ, ông nói chuyện trực tiếp với tôi. Mọi thứ về tương lai của tôi ở Man United được ông trình bày rất rõ ràng. Ông cho biết ông thấy tôi có thể đóng góp cho đội như thế nào, và ông chờ đợi tôi những gì. Một người lãnh đạo cần phải rạch ròi về mọi chuyện, kể cả bạn là HLV hay một đội trưởng, bạn phải dẫn dắt bằng cách làm gương và những lời lẽ rõ ràng. Mọi người cần hiểu ý tưởng của bạn. Sir Alex Ferguson là một bậc thầy về việc truyền đạt.
PV: Khi ông nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012/13, điều gì đã thay đổi trong đội bóng?
Van Persie: Một mất mát quá lớn. Đến Ryan Giggs cũng không ngờ ông sẽ dừng lại. Kể cả Scholes, Ferdinand, những người đã làm việc với ông nhiều năm, cũng không ngờ ngày đó lại đến.
Trước khi đặt bút ký, tôi đã hỏi ông, “Kế hoạch sắp đến của ông là gì? Ông sẽ tiếp tục trong bao nhiêu năm nữa?” Ông đã trả lời tôi là ba năm. Đối với tôi, tôi đã rất thất vọng, vì tôi đến Manchester United vì ông ấy. Trong bóng đá, HLV đến rồi đi, cầu thủ rồi sẽ chuyển nhượng. Chúng tôi phải bước tiếp. Nhưng khi bạn nhìn thấy một người như Sir Alex Ferguson rời đi, không ai tưởng tượng được điều đó khó khăn như thế nào đối với đội bóng. Trường hợp này tương tự như Arsenal phải tạm biệt Arsene Wenger. Khi mà một người đàn ông đã để lại một triết lý lên đội bóng trong quãng thời gian dài như thế, ngày ông rời đi, một khoảng trống rất lớn sẽ bị để lại. Đội bóng và cầu thủ cần thời gian để phục hồi.
PV: Manchester United hiện nay vẫn còn hỗn loạn sau khi Ferguson rời đi.
Van Persie: Đúng vậy. Việc thay đổi HLV thường xuyên là không tốt một chút nào. Nó rất phức tạp, vì một HLV cần phải đem đến ý tưởng, triết lý và đội ngũ BHL.
Nhưng với một đội bóng như Manchester dưới thời Ferguson, mọi thứ đòi hỏi cao hơn là sự ổn định. Nếu Manchester muốn hồi phục, thì phải cần thời gian, cần phải trao cơ hội thật lớn cho Ole Gunnar Solskjaer. Nếu bạn cứ thay đổi HLV hai năm một lần, điều đó là bất khả thi. Những năm đầu của Ferguson ở Manchester cũng rất khó khăn. Manchester Untied hiện nay cần nắm bắt được những gì mà Liverpool tạo ra được trong những năm gần đây. Giờ đây, cùng Manchester City, Liverpool đang vượt xa Manchester United. Vì sao? Bởi vì họ đã xây dựng mọi thứ với bản kế hoạch rõ ràng, một dự án cụ thể. Manchester United đang lâm vào tình cảnh giống Arsenal, phải tái thiết lại dự án này. Cùng Arteta, tôi nghĩ Arsenal đang bắt đầu điều gì đó.
PV: Anh đã là cây săn bàn hàng đầu của Manchester Untied trong ba năm. Cảm giác như thế nào khi ghi bàn tại Old Trafford trong màu áo Quỷ đỏ?
Van Persie: Đó là cảm xúc khó tả. Tôi có mối liên kết mạnh mẽ với cổ động viên, họ ca vang tên tôi khi tôi ghi bàn. Mối liên kết đem đến cho tôi một sức mạnh to lớn, đặc biệt trong những trận đấu lớn như với Liverpool hay tại Champions League. 70.000 người trong sân vận động ca vang tên bạn, cảm giác thật tuyệt vời.
PV: Trong mùa giải đầu tiên, anh đã mất đến hai tháng không ghi bàn...
Van Persie: Giai đoạn đó thật sự khó khăn. Tôi đã dính chấn thương trong trận đấu với Queens Park Rangers. Sau đó, tôi lại dính chấn thương lưng. Không có gì nghiêm trọng, nhưng tôi phải ra sân với thuốc chống viêm.
Mười trận không thể ghi bàn cho đến khi tôi phá lưới Stoke ngay trên sân của họ, một trong những sân vận động mà tôi không thích, nhưng lại là nơi tôi ghi bàn rất nhiều. Trong suốt quãng thời gian khi tôi bắt đầu nghi ngờ bản thận và tụt phong độ, Ferguson vẫn nói với tôi, “Đừng quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Ông chưa bao giờ đặt áp lực lên tôi, và cuối cùng tôi đã ghi bàn, và cỗ máy đã vận hành trở lại.
PV: Trong ba năm tại Manchester United, đã bao giờ anh cảm thấy mình cống hiến tại nơi còn hơn là một đội bóng của một thành phố?
Van Persie: Tôi cảm nhận được là tôi đang chơi cho một đội bóng rất lớn, một đội bóng đã vượt qua ranh giới thành phố. Đặc biệt là tour du đấu tại châu Á và Úc. Thi đấu trong một đội bóng như thế, đều có mặt tốt và xấu cả. Nếu kết quả tốt, cuộc sống của bạn đẹp như tranh. Còn nếu tệ, bạn chỉ còn một mình. Tại Arsenal thì khác, cảm giác thân thiết như người thân hơn, khi mà kết quả không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của cổ động viên, khi bạn thi đấu không tốt, mọi người thường động viên bạn. Tại Manchester United, khi bạn gặp rắc rối, bạn phải tự mình tìm ra giải pháp.