Robin Gosens - Atalanta: Tôi yêu Bergamo

Tác giả Fussballgott - Thứ Bảy 11/07/2020 16:59(GMT+7)

Zalo

Tôi yêu thành phố này. Và thành phố này yêu những gì thuộc về Atalanta. Nếu vài năm trước thôi, ai đó nói rằng tôi sẽ chơi bóng ở Serie A, sẽ gặp những người lạ trên phố mà họ muốn ôm lấy tôi vì tự hào, tôi sẽ không tin.

Robin Gosens đang chơi 1 mùa giải được coi là "mùa giải của sự nghiệp" trong màu áo Atalanta. Cầu thủ chạy cánh trái tiếp tục lại là một sự bỏ sót đáng tiếc của hệ thống đào tạo trẻ Đức. Anh xa lạ ngay cả với những người đồng hương, trôi dạt sang Hà Lan trước khi bất ngờ được chú ý khi xuất hiện trong đội hình Atalanta gây ấn tượng mạnh với toàn châu Âu.
 
Robin Gosens - Atalanta Tôi yêu Bergamo hình ảnh
 
Dịch Covid-19 quét qua Italy và thành phố Bergamo là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nếu không có dịch, Gosens có lẽ đã quay về Đức khoác áo một CLB Bundesliga như tâm nguyện của anh. HLV Joachim Loew không giấu diếm ý định sẽ gọi anh lên tuyển thử nghiệm sơ đồ có 3 (hoặc 5) hậu vệ. Thông qua tạp chí 11 Freunde, anh chia sẻ về tình yêu dành cho thành phố và niềm vui chiến thắng ở Champions League.
 
****
 
Chúng tôi bay ngang qua Ukraine và vùng chiến sự căng thẳng. Chúng tôi ca hát nhảy múa như điên trên chiếc máy bay thương mại. Không khí cuồng nhiệt như trong những đám đông hỗn loạn. Tất cả đều ở đó, từ những cầu thủ vừa chạy trên sân Donetsk và giành chiến thắng có lẽ là quan trọng nhất lịch sử CLB; cho đến những cầu thủ dự bị, ban huấn luyện cũng ở đó và cả những cầu thủ đội U19 trở về từ giải trẻ Champions League. Tất cả chúng tôi là một gia đình tên Atalanta.
 
Chúng tôi quay cuồng nhưng không hề say xỉn. Chỉ ít phút trước khi lên máy bay, một ai đó trong chúng tôi mới nghĩ tới việc mua whiskey. Chỉ một chai duy nhất. 
 
Rất lâu trước đó, không ai tin rằng chúng tôi sẽ còn có cơ hội ăn mừng trên máy bay. Tại sao hả? Vì chẳng ai nghĩ ra chuyện để thua cả 3 trận đầu tiên vẫn đoạt được vé vào vòng 16 đội Champions League? Ai dám đánh cược vào chúng tôi sau thất bại 0-4 ngay loạt trận đầu tiên ở Zagreb? Vào đội ngũ vô danh từ Bergamo? Tôi nói thật luôn là mình đã không đụng vào một giọt rượu nào trong cuộc vui hôm đó, dù cả đời tôi đã thử qua tất cả những chất kích thích có trên thị trường. Tôi đã thử đủ không thiếu món nào, nhưng hôm đó thì không.
 
gosens
 “Chúng tôi rời sân mà vẫn thẩn thờ tự hỏi: làm sao chống lại Donetsk? Manchester City sẽ làm gì chúng tôi đây?”

Chuyến bay và đêm huyền diệu chỉ mới xảy ra cách đây vài tháng nhưng bây giờ mọi thứ diễn ra như thể một thời đại khác. Bergamo bị quét sạch. Tôi sống ở khu trung tâm của thành phố. Hằng ngày, thứ tôi nghe thấy nhiều nhất là tiếng xe cấp cứu và máy bay trực thăng, thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất là những chiếc xe jeep quân sự hối hả chở quan tài khắp hang cùng ngõ hẻm. Tôi mở tivi lên và xem những bản tin như trong phim kinh dị. Tôi bần thần một hồi lâu rồi nhận ra: tất cả những thảm họa này đang xảy ra trong khu phố tôi ở, vào ngay lúc tôi đang ngồi trước tivi. Mọi thứ thật hoang đường.

Bergamo gắn liền với con virus mang tên Corona. Tất cả những người bạn Italia của tôi đều bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng. Bạn bè của bạn bè qua đời, người thân của bạn bè qua đời. Hoàn cảnh sống của tôi tương đối khác biệt so với những khổ đau mà người xung quanh gánh chịu dù cách ly ở nhà không phải điều thú vị gì cho cam. Tôi đánh mất cảm giác ở  đôi chân và thậm chí việc dắt chó đi xung quanh nhà cũng không thể. Có điều (nhờ vậy nên) tôi khỏe mạnh. Bạn gái luôn cạnh bên. Chúng tôi giết thời gian bằng trò xếp hình và xem Netflix. Chúng tôi không phải đấu tranh cho sự sống như bao người khác.
 
Tôi yêu thành phố này. Và thành phố này yêu những gì thuộc về Atalanta. Nếu vài năm trước thôi, ai đó nói rằng tôi sẽ chơi bóng ở Serie A, sẽ gặp những người lạ trên phố mà họ muốn ôm lấy tôi vì tự hào, tôi sẽ không tin. Cho đến năm 18 tuổi, tôi vẫn chơi bóng ở làng quê nước Đức. Tôi từng thử việc ở Borussia Dortmund khi còn tuổi teen nhưng chưa bao giờ bước vào một trung tâm đào tạo trẻ.  Thay vào đó, tôi làm việc ở cây xăng và chỉ quẩn quanh tới lui quanh thị trấn cùng chúng bạn. Dự định của tôi là trở thành một nhân viên cảnh sát làm việc trong văn phòng, chơi bóng nghiệp dư cho Rhede và sống đời an nhàn cho đến hết kiếp ở nước Đức. Đột nhiên một ngày tuyển trạch viên Hà Lan tìm thấy tôi. Họ đưa tôi đến Arnhem, trao cho tôi cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Từ giải hạng nhì Hà Lan, rồi hạng nhất, rồi Serie A, và giờ là Champions League: 5 năm như một cuốn phim. Điều này có phải giấc mơ không?
 
gosens
Gosens: “Tôi biết mình chỉ là ánh sáng lập lòe với bóng đá Đức”

Chạm đến đấu trường Champions League đã là cột mốc lịch sử với Atalanta. Vị trí thứ ba mùa trước là thành tích tốt nhất trong 112 năm từ khi thành lập. Chính vì vậy, chúng tôi mang theo sự hưng phấn cao độ vào trận đấu đầu tiên. Chúng tôi đã nghĩ rằng Dynamo Zagreb chắc cũng dễ bị đánh bại thôi nhưng họ cho chúng tôi thấy hiện thực nghiệt ngã. Ý tưởng chiến thuật của chúng tôi bị hóa giải dễ dàng. Cái giá cho bài học đầu tiên là trận thua 0-4. 0-4 ngay vòng đầu tiên. Chúng tôi rời sân mà vẫn thẫn thờ tự hỏi: Chết tiệt! Vậy rồi làm sao chống lại Donetsk? Và Manchester City sẽ làm gì chúng tôi đây?
 
Và đó chính xác là những điều đã xảy ra. Đá với Donestk ngay trên sân nhà, chúng tôi để thua 1-2 vì một tình huống phản công phút 95. Sau đó là 5 bàn khác từ các chân sút của Manchester City. Tôi đã nghĩ: Champions League đẹp thật nhưng hết thật rồi. Tôi vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về đêm ở Manchester (Atalanta để thua Manchester City 1-5). Một mặt chúng tôi đã chơi thực sự tốt, mặt khác, tôi có biết tới Ilkay Guendogan từ trước. Anh ấy là người rất tốt bụng. Sau trận tôi đã đến để xin đổi áo, anh ấy ngạc nhiên hỏi: 'Ồ sao cậu lại nói tiếng Đức tốt vậy?'. Anh ấy hoàn toàn không biết tôi là ai. Tôi luôn ý thức mình chỉ là đốm sáng le lói trong bóng đá Đức. Thật tuyệt vời làm sao khi những người như tôi lại bỗng nhiên có cơ hội đối đầu với những ngôi sao đẳng cấp thế giới
 
Robin Gosens - Atalanta Tôi yêu Bergamo hình ảnh
 
Vòng bảng đi qua một nửa, chúng tôi xem như không còn gì để mất. Chưa có đội bóng nào bước vào vòng knockout mà thua cả 3 trận đầu tiên (thật ra Gosens đã nhầm. Từng có Newcastle United tiến vào vòng knock-out sau khi thua cả 3 trận vòng bảng đầu tiên), vì vậy mục tiêu đã rõ: chúng tôi muốn lời từ biệt xứng đáng. Không có gì hơn nữa. Với City, chúng tôi có điểm quý báu trên sân nhà. Trước Zagreb chúng tôi thể hiện sức mạnh, giành chiến thắng 2-0. Và đột nhiên cơ hội lại mở ra. 
 
Tôi chưa từng thấy trên dưới đội bóng của mình lại tập trung đến như trước trận Donetsk. Rất rõ ràng, mọi người đều tin tưởng vào điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Hôm trước trận đấu, chủ tịch Antonio Percassi đứng trước đội bóng phát biểu rất cảm động: “Nếu các anh giành chiến thắng và tiến vào vòng trong – tất cả chúng ta sẽ đi vào lịch sử. Các anh sẽ chạm đến tim của tất cả những người Bergamo. Mãi mãi”. Những hàm răng nghiến chặt vào nhau. Mọi người đều cảm thấy phấn khích. Chúng tôi muốn giành chiến thắng cho chúng tôi và cho cả thành phố này. Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ. Tôi chú ý một điều: chúng tôi có đầu nóng hơn họ.  Nhưng chúng tôi không để cơn nóng đó thêu đốt mình, giữa hiệp hai, chúng tôi mở tỉ số. Một lát sau nâng tỉ số lên 2-0. Rồi tiếp đó, khoảnh khắc trọng đại của tôi đến.
 
Trận đấu đã bước vào phút bù giờ. Tôi đang ở phần sân đối phương nhưng bóng bị chặn lại bên cánh. Tôi đã quá đuối sức để chạy trở lại sân nhà. Đột nhiên, ánh sáng lóe lên trong vòng cấm – một hậu vệ đã quên mất việc tôi đang đứng sau họ. Anh ấy muốn chuyền bóng về cho thủ môn. Tôi đột nhiên có dự cảm của một tay săn bàn, lẻn vào giữa và ghi bàn ấn định tỉ số 3-0. Bàn thắng cuối cùng của trận đấu cũng là bàn đầu tiên của tôi ở Champions League. Tôi sẽ không bao giờ quên những thời khắc đó. Tôi vô cùng hạnh phúc, nhìn về phía băng ghế kỹ thuật. Mọi người ở đó đang nhảy lên và la hét dữ dội. Cách mà toàn đội và cả ban huấn luyện lây tôi, có ‘băng’ Thụy Sỹ của Berat Djmsiti và Remo Freuler, có đội trưởng Papu Gomez và dĩ nhiên HLV Gian Piero Gasperini. Họ ăn mừng như thể chúng tôi vừa vô địch thế giới. Gai óc của tôi dựng cả dậy.
 
gosens
Cầu thủ Atalanta ăn mừng bàn thắng của Gosens vào lưới Shakhtar Donetsk

Chúng tôi tìm mọi thứ nước uống có thể xịt vào người nhau. Nhạc được bật lên như sấm rền vang. Như tôi đề cập lúc đầu: đó là một buổi tiệc lành mạnh. Nó kéo dài đến lúc lên máy bay trở lại Bergamo. Ở Bergamo, đại diện cổ động viên cho biết: các chàng trai, các anh có tin nhắn: Cổ động viên sẽ đợi chúng ta ở sân bay. Tôi đã nghĩ chắc khoảng 20 người thân và bạn bè của cầu thủ mà thôi.

Nhưng vào 4 giờ sáng ngày thứ tư – mọi người chắc đã phải bỏ dở giấc ngủ từ sớm tinh mơ – 5 nghìn người hâm mộ chờ đó. Vào nửa đêm. Ở sân bay. Cờ và biểu ngữ khắp nơi. Xe buýt đón chúng tôi ngay trên đường băng, đi qua đám đông như thể đang ăn mừng chức vô địch. Chúng tôi gõ liên hồi vào cửa kiếng xe như đánh trống trận, ca hát với cổ động viên còn bác tài thì nhấn còi xe theo nhịp. Tôi nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc. Có điều rất rõ ràng: Chúng tôi đã tạo nên lịch sử cho Bergamo, đạt được một điều mà thành phố này sẽ mãi nhớ đến chúng tôi.
 
Mọi người dân đều cảm thấy tự hào nói về đội bóng của mình. Họ nói chúng tôi đã tặng một món quà trọng đại. Một cổ động viên còn lấy tên tôi đặt cho thú cưng. Điên rồ.  Chính vì thế tất cả đều đau lòng trước những gì đang diễn ra. Tôi hy vọng tổn thương sẽ mau chóng chấm dứt và rồi mọi thứ trở lại yên bình như trước, virus sẽ buông tha cho chúng tôi. Những người mới hôm trước còn vui vẻ biết bao ở sân bay thì giờ đang chiến đấu trên lằn ranh sinh tử. Không còn gì có thể quan trọng hơn nữa.
 
Theo Robin Gosens & Max Dinkelaker | Tạp chí 11 Freunde
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

X
top-arrow