Roberto Martinez: Cứ âm thầm mà tiến

Tác giả CG - Thứ Bảy 12/06/2021 11:00(GMT+7)

Roberto Martinez tiếp nhận một đội tuyển bị chính cổ động viên la ó sau Euro 2016, và sau đó ông đưa họ lên vị trí số một trong bảng xếp hạng FIFA.

Roberto Martinez
Ảnh: Getty Images

Ngày 19 tháng 6 năm 2000, bầu không khí ủ dột bao trùm khắp thành phố Brussels. 48.000 con người đang rời khỏi sân King Baudouin mà đa phần trong đó là một cảm giác thất vọng chán chường đè nặng tinh thần. Nước chủ nhà Bỉ phải rời khỏi ngày hội bóng đá trên chính đất nước họ từ sớm.
 
Phía bên kia bờ Biển Bắc, ở miền Bắc nước Anh, có một chàng trai 20 tuổi người Tây Ban Nha đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình sau khi đã bỏ lỡ trận đấu play-off lên hạng Nhì cùng Wigan Athletic vì chấn thương. Lúc đó, khả năng để sau này Roberto Martinez dẫn dắt đội tuyển Bỉ còn nhỏ hơn việc Bỉ cạnh tranh danh hiệu quốc tế một lần nữa. Một đất nước nổi tiếng hơn với những “coureur” (người đua xe đạp) dường như đang từ ngọn đồi lao xuống trên một chiếc xe hỏng phanh và gỉ xích.
 
Lúc đó, Martinez đang trong 12 tháng hợp đồng cuối cùng với Wigan. Ông là một thành viên của nhóm “Three Amigos” (Ba anh em) tại đội bóng chủ sân Springfield Park cùng Jesus Seba và Isidro Diaz. Là người Tây Ban Nha cuối cùng ở lại, Martinez đã chứng kiến đội bóng thất bại trong trận đấu tranh suất thăng hạng. Ông biết là họ - cũng giống như Bỉ - sẽ phải có một cuộc tái thiết lớn.
 
Tua nhanh thời gian đến giữa năm 2021, Martinez đang ở hoàn cảnh khác. Đội tuyển Bỉ mà ông dẫn dắt đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Sau một năm trì hoãn, vòng chung kết Euro cuối cùng cũng diễn ra. Đội tuyển Bỉ đã sẵn sàng và HLV trưởng của họ cũng có một mục tiêu cho mình. 
 

ĐIỀU NGOÀI KẾ HOẠCH

 
Đã 21 năm kể từ khi “Quỷ Đỏ” kết thúc Euro 2000 trên sân nhà trong thất vọng. Sau đó, đã có rất nhiều thay đổi diễn ra với đội tuyển, và Martinez cũng vậy. “Tôi bị hấp dẫn bởi các giải đấu lớn. Đó là một trải nghiệm đặc biệt. Lần đầu tiên tôi biết đến bóng đá là World Cup 1978 ở Argentina. Tôi luôn muốn tham gia vào một giải đấu nhưng tôi chưa bao giờ kỳ vọng. Khi còn nhỏ tôi không bao giờ đoán mình sẽ có mặt ở World Cup hay Euro”, chiến lược gia 47 tuổi chia sẻ.
 
Martinez không phải một HLV quá trẻ, nhưng ở Euro năm nay chỉ có 3 nhà cầm quân là sinh sau ông - Rob Page của Xứ Wales (46 tuổi), Igor Angelovski của Bắc Macedonia (45 tuổi) và huyền thoại Andriy Shevchenko của Ukraine (44 tuổi). Nhìn rộng ra, cảm giác có một dòng chảy đang thay đổi. Gareth Southgate, Frank de Boer, Paulo Sousa, Didier Deschamps, Kasper Hjulmand và Luis Enrique đều không quá 52 tuổi. Những ngày tháng mà đội tuyển quốc gia là công việc cho những HLV mệt mỏi với công việc huấn luyện hàng ngày đã qua.

Roberto Martinez
Bộ ba "Three Amigos" của Wigan một thời, trong đó có Roberto Martinez. Ảnh: FourFourTwo
 
Nhưng với một người đang nỗ lực mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho Bỉ ở thời điểm hiện tại thì trước đây, điều này chưa bao giờ là một phần kế hoạch. Tất cả những gì ông muốn là đi theo dấu chân của người cha.
 
“Tôi luôn cảm thấy muốn vượt qua bố”, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ với FourFourTwo. “Bố thi đấu cho đến năm 47 tuổi và tôi bảo bố là vì hai bố con cùng gene nên tôi sẽ làm điều tương tự. Nhưng hóa ra trong nhà chỉ có bố tôi làm được .
 
Nơi đầu tiên tôi làm HLV trưởng phải là nơi tôi nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ. Tôi đã trở thành HLV kiêm cầu thủ ở Swansea dù không đá một phút nào ở đó (sau khi làm HLV). Tôi nhận ra là đã đến lúc phải tập trung vào việc huấn luyện, nhưng suy nghĩ đó đến một cách tự nhiên. Tôi giải nghệ vì một tài năng mà tôi đã chiêu mộ. Khi nhìn lại, tôi nhận ra Ferrie Bodde, cầu thủ Hà Lan mà tôi chiêu mộ từ Den Haag, cũng đã giải nghệ mà tôi không biết”.
 
Còn hiện tại, sự tập trung của Martinez dành cho đội tuyển Bỉ: Ông tiếp quản đội bóng vào thời điểm nhạy cảm khi họ vừa rời khỏi Euro 2016 sau thất bại nặng nề trước Xứ Wales ở tứ kết. Đoàn quân của HLV Marc Wilmots khi đó được kỳ vọng sẽ đi đến cuối chặng hành trình ở Pháp, nhưng cuối cùng phải ra về với gánh nặng tâm lý và một HLV sắp bị sa thải.
 

NHỮNG CẢM XÚC NGHẸT THỞ

 
Trận đấu đầu tiên mà Martinez dẫn dắt tuyển Bỉ diễn ra vào tháng 9 năm đó - thất bại 0-2 trong trận giao hữu với Tây Ban Nha, một trận đấu mà các cầu thủ bị khán giả la ó rất nhiều. Euro 2016 thực sự là nỗi thất vọng và khiến các cổ động viên phẫn nộ. Sự phẫn nộ ấy được xả ở trận đấu với Tây Ban Nha. “Nó khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của đội tuyển với đất nước này. Sự kỳ vọng dành cho đội bóng là rất lớn”, Martinez chia sẻ.
 
Rốt cuộc thì những ngôi sao lớn nhất của Bỉ vẫn là những tên tuổi ở khắp châu Âu. Và dưới sự dẫn dắt của Martinez, họ “càn quét” vòng loại World Cup 2018 với 9 chiến thắng trong 10 trận, ghi 43 bàn và chỉ nhận 6 bàn thua. Sau Tây Ban Nha, họ không thua cho đến khi bị Pháp loại ở bán kết World Cup 2018. Tổng cộng chuỗi bất bại của “Quỷ Đỏ” kéo dài 23 trận.
 
Bỉ chính là bằng chứng cho thấy chất lượng một giải vô địch quốc gia không phải thước đo khả năng tạo ra những tài năng lớn. Nếu thế hệ cầu thủ này của Bỉ cần một kết quả quan trọng để chứng minh điều đó thì đó là trận đấu ngày 6 tháng 7 năm 2018 trên sân Kazan Arena. Hôm ấy, Bỉ thắng Brazil 2-1.

Roberto Martinez
Roberto Martinez đã dẫn dắt Bỉ lọt vào bán kết World Cup 2018. Ảnh: FourFourTwo
 
Martinez hồi tưởng: “Bạn nhận ra đối đầu Brazil là một thử thách lớn. Mọi thứ ngập trong màu vàng và ngay trước khi bước vào sân, bỗng dưng bạn cảm thấy hơi tự ti một chút. Đánh bại Brazil không chỉ là bạn đã thi đấu cực tốt mà còn có nghĩa là bạn đã chiến thắng được cảm giác tự ti, điều mà bất cứ đội tuyển nào cũng có khi đối đầu Brazil ở World Cup. Kết quả là rất cần thiết nhưng cách chúng tôi thi đấu suốt 65 phút sẽ đọng trong tâm trí người Bỉ suốt thế hệ này và những thế hệ sau”.
 
Bàn phản lưới nhà của Fernandinho và cú nã đại bác của De Bruyne đã mở ra bữa tiệc chưa từng có ở đất nước. Bàn thắng của Renato Augusto khi trận đấu còn 14 phút khiến thế trận trở nên kịch tính, nhưng cuối cùng ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đã bị loại. Đội tuyển Bỉ lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup kể từ năm 1986.
 
Nhưng nếu bạn hỏi Martinez trận đấy mà ông coi là quan trọng nhất trong suốt chiến dịch, câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ.
 
“Tôi thực sự may mắn với tập thể cầu thủ này vì có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến 30 phút cuối trước Nhật Bản ở vòng 16 đội. Nó cho tôi thấy về mặt tinh thần, các cầu thủ đã sẵn sàng, họ có khả năng cạnh tranh ở một giải đấu lớn”, chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ.
 
“Chúng tôi bị dẫn trước 2-0 và có thể bị loại. Thời điểm đó, vấn đề không phải đội bóng của tôi giỏi thế nào và mọi thứ ra sao từ khía cạnh kỹ chiến thuật. Vấn đề là chúng tôi phải thực sự là một đội, thi đấu đúng vai trò và quên đi hệ quả của việc thua một trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Kể từ khi Bồ Đào Nha đánh bại Triều Tiên năm 1966, không đội nào lội ngược dòng 2-0 trong 90 phút ở vòng đấu loại trực tiếp.
 
Điều đó cho thấy để một đội bóng có thái độ đúng đắn khi đối diện nghịch cảnh là điều rất khó. Cuộc lội ngược dòng ấy thực sự phi thường. Với tôi đó là trận đấu đỉnh cao nhất… nhưng có một hàng dài các trận đấu xếp vị trí thứ hai”.
 

KÉO DÀI DI SẢN

 
Roberto Martinez đã ký hợp đồng mới với Liên đoàn Bóng đá Bỉ vào năm ngoái, theo đó nó sẽ có thời hạn đến hết World Cup 2022 ở Qatar. Giờ đây, ông không chỉ quan tâm đến bản thân mình và đội tuyển lớn mà còn làm việc với các HLV lứa trẻ để đảm bảo di sản sẽ tồn tại lâu dài.

Roberto Martinez
Thầy trò Roberto Martinez trở về Bỉ sau World Cup 2018 với vị thế người hùng. Ảnh: FourFourTwo
 
‘Đó là một phần thử thách và là lý do tôi rất hứng thú việc tiếp tục công việc sau World Cup. Tôi muốn có trách nhiệm với thế hệ trẻ. Họ sẽ nhìn vào tập thể này, chính vì thế họ cần xây dựng tâm lý và biết những gì cần thiết để trở thành đội bóng số một thế giới. Lúc này tôi có hai nhiệm vụ. Trước hết là cạnh tranh hết sức và thứ hai là mở rộng đội hình, trao nhiều cơ hội học hỏi các chuẩn mực hơn cho các cầu thủ trẻ”.
 
Ví dụ cho điều đó là trận đấu Bỉ đã hủy diệt Belarus với tỉ số 8-0 vào tháng 3 với đội hình có cầu thủ 19 tuổi Jeremy Doku. Ngày hôm ấy, anh ghi 1 bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Tổng cộng, Doku đã có 8 lần khoác áo Bỉ và ghi 2 bàn thắng.
 
Lúc này, dự đoán kết quả Euro 2020 rất khó, nhất là sau một mùa giải nhiều cầu thủ hàng đầu đã phải cày ải rất nhiều. Nếu Bỉ lên ngôi ở Euro này và World Cup năm sau, quãng thời gian cho 2 danh hiệu là 18 tháng. Nói thì nghe đơn giản, nhưng đó chỉ là nói mà thôi.
 
“Điều đó nghe có vẻ quá dễ dàng. Môn thể thao này không cho bạn ở những tình thế dễ dàng như vậy đâu”, HLV trưởng của Bỉ nhấn mạnh. “Nhiều cổ động viên nói Bỉ là đội tuyển quốc gia thứ hai của họ, đó là một lời khen. Chúng tôi biết Hà Lan là một ví dụ mẫu mực về khía cạnh đó dù không vô địch World Cup. Họ luôn là một đội bóng được theo dõi vì cách họ chơi bóng.
 
Ở Bỉ thực sự có một niềm tự hào to lớn khi được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đó là ví dụ điển hình về cách sử dụng tài năng cá nhân trong một tập thể. Họ không ngại đối diện với khó khăn và trình diễn lối chơi cuốn hút, ngay cả khi bạn không gắn kết với họ”.
 
Lúc này, sợi dây gắn kết của Martinez với Bỉ chưa bao giờ chắc chắn hơn thế. Và những ngày tháng tăm tối của Euro 2000 đã ở lại phía sau, rất xa.
 
Theo Richard Edwards | FourFourTwo

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Raphael Varane đến Man United: Rời bỏ vùng an toàn

Raphane Varane đã có quá nhiều danh hiệu, anh cũng đã chứng minh bản thân là trung vệ thế giới suốt vài năm qua, song, như đã nói, cầu thủ người Pháp mới 28 tuổi và còn nhiều thời gian, mục tiêu để cống hiến. Việc anh rời bỏ “vùng an toàn” ở Real Madrid để tới Manchester United là minh chứng cho điều này.

Kepa: Đã đến lúc nói một lần cho rõ

Mùa giải vừa qua không hề dễ dàng với Kepa Arrizabalaga khi anh chỉ là sự lựa chọn số hai trong khung gỗ của Chelsea. Nhìn rộng ra, sự nghiệp của anh ở The Blues đến thời điểm này không hề bằng phẳng. Song, có những điều mà không phải ai cũng biết hay dễ dàng cảm thông, chấp nhận. Trên The Players’ Tribune, thủ môn người Tây Ban Nha chia sẻ những tâm sự của mình.

Hãy cẩn thận, Carletto. Đây không phải Real Madrid của 8 năm trước!

Rốt cuộc, chủ tịch Florentino Perez không muốn mạo hiểm sự mới mẻ nào hết, ông quyết định quay trở lại với những gì mình đã biết rõ, ít nhất là những gì từ khoảng 6-8 năm về trước. Song, câu hỏi lớn ở đây đặt ra cho cả vị chủ tịch Real Madrid và HLV Carlo Ancelotti: Liệu rằng màn tái hợp này có thực sự đúng đắn?

X
top-arrow