Roberto Mancini và Gianluca Vialli: Tình bạn diệu kỳ

Tác giả CG - Thứ Sáu 02/07/2021 17:37(GMT+7)

Azzurri đang thi đấu bằng sự mới mẻ trong lối chơi do Mancini tạo ra, và đâu đó, Vialli là một nguồn cảm hứng về tinh thần cho những chàng trai Thiên Thanh. Mancini và Vialli đã đang và sẽ vẫn sát cánh cùng nhau.

 
 

Gianluca Vialli chạy tới đường piste, gương mặt giãn hết cỡ, hai tay giang ra, trước mặt ông là Roberto Mancini, người cũng quay lại và giang tay đón ông vào lòng. Đó là khi Federico Chiesa vừa ghi bàn vào lưới Áo. Một khoảnh khắc làm bùng nổ cảm xúc với các cổ động viên Italy còn hình ảnh của hai người đàn ông 56 tuổi được chia sẻ rộng rãi trên Twitter. 
 
Trong khoảnh khắc Vialli lao ra ôm lấy Mancini, dòng thời gian như tua ngược lại giống như cách hơn 30 năm trước họ, bộ đôi có biệt danh “cặp tiền đạo song sinh”, ăn mừng với nhau khi còn khoác áo Sampdoria và sau đó cùng giành Scudetto lịch sử. “Tình bạn đậm sâu hơn biển cả”, tiêu đề bài viết trên The Athletic về hai người đàn ông cùng sinh năm 1964 này đã gói gọn tất cả về mối quan hệ giữa họ.
 
Trong cuốn “Calcio: A History of Italian Football”, tác giả John Foot viết về Sampdoria cuối thập niên 80 đầu 90 như sau: “Thành công của Sampdoria được xây dựng dựa trên tình đoàn kết không thể nào bị phá vỡ trong đội. 7 thành viên trong tập thể giành chức vô địch quốc gia khi ấy thường xuyên đi chơi với nhau, họ có biệt danh là ‘7 chú lùn’.
 
“7 chú lùn” ấy là: Hậu vệ phải Moreno Mannini (Sneezy), giám đốc thể thao Paolo Borea (Doc), HLV đội trẻ Antonio Soncini (Grumpy), giám đốc học viện Domenico Arnuzzio (Bashful), Guido Montali (Happy), một nhân viên CLB. Mới chỉ có 5 người, vậy 2 nhân vật còn lại là ai? Đó là Mancini (Dopey) và Vialli (Sleepy). “7 chú lùn” này thường ra ngoài ăn tối cùng nhau ở nhà hàng Edilio ở gần sân vận động Marassi. Chủ nhà hàng là ông Edilio Buscaglia, một cổ động viên cuồng nhiệt của Sampdoria. Và người ta gọi vui Buscaglia chính là “Nàng Bạch tuyết”.
 
7 người bọn họ vẫn thường gặp nhau hàng tuần vào tối thứ 4 và thứ 5, cùng ăn tối, đánh bài, xem TV và bàn luận về đội bóng. Và sự ăn ý của Mancini và Vialli trên sân cỏ, tình bạn khăng khít của họ ở ngoài đời gần như trở thành biểu tượng của Sampdoria. “Cuộc sống của tôi sẽ không vui nếu không có Roberto”, Vialli khẳng định.

Vialli và Mancini gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai cùng khoác áo đội tuyển U16 Italy, song lần đầu họ chơi với nhau ở trên sân là trong màu áo U21 Italy dưới thời HLV Azeglio Vicini. Trên chương trình “Che Tempo Che Fa” trên kênh truyền hình RAI, Vialli nói rằng “Roberto đã là thần tượng của tôi từ năm 14 tuổi. Chúng tôi gặp nhau ở Coverciano và cậu ấy khi đó đã được mọi người nói đến nhiều còn tôi thì là cậu bé tới từ Cremonese”. Ở Sampdoria, họ thường ở cùng phòng tại khách sạn Astor, nơi đội bóng sẽ ở trước mỗi trận đấu trên sân nhà. 
 
“Khi bạn ở cùng với nhau trước mỗi trận đấu, khi bạn trải qua niềm vui và cả nỗi đau cùng nhau, khi bạn hoàn thành cùng một nhiệm vụ và còn bằng tuổi nhau nữa thì làm sao lại không là bạn được”, vẫn là chia sẻ của Vialli. Hơn 40 năm, họ không chỉ còn là bạn nữa mà đã trở thành những người anh em. 

Từ trái qua: Gianluca Pagliuca, Gianluca Vialli, HLV Vujadin Boskov, Roberto Mancini. Ảnh: These Football Times
 
Trong thời kỳ hoàng kim của Sampdoria, “cặp tiền đạo song sinh” là những người lĩnh xướng hàng công của đội bóng thành Genova. Vialli đá cao nhất, Mancini chơi ngay phía sau để tung những đường chuyền sắc sảo cho đồng đội. Trong mùa giải đầu tiên sát cánh với nhau ở đội bóng chủ sân Marassi, họ giúp CLB đoạt Coppa Italia, trong đó mỗi người ghi một bàn trong trận chung kết lượt về trước AC Milan. 
 
Trong 8 năm họ chơi bóng cùng nhau, đặc biệt là quãng thời gian dưới thời HLV Vujadin Boskov, Sampdoria đã trải qua thời kỳ rực rỡ. Hãy nhớ, những đối thủ của họ khi ấy có “Grande Milan” (Milan vĩ đại) của Arrigo Sacchi; Inter Milan của Giovanni Trapattoni, chủ nhân Scudetto mùa giải 1988/1989 với bộ ba người Đức Jurgen Klinsmann, Andy Brehme và Lothar Matthaus; Napoli với nguồn cảm hứng mang tên Diego Maradona. 
 
Chính vì thế, chiếc Scudetto ở mùa giải 1990/1991 và ngôi á quân C1 năm 1992 thực sự là những cột mốc vĩ đại của Sampdoria (bên cạnh các danh hiệu khác). Và ngoài chuyên môn, như John Foot đã nói, nó được xây dựng dựa trên tình đoàn kết của đội. Sau trận chung kết C1 năm 1991 ở sân Wembley, Vialli rời Sampdoria để tới Juventus. Ngày Vialli gia nhập Bianconeri, Mancini cùng các đồng đội thân thiết khác đã chờ ông ở nhà hàng Edilio, và tất cả đều khóc. Họ biết rằng mình đã vừa trải qua một quãng hành trình vĩ đại cùng nhau, và nó đã kết thúc.
 
Gần 20 năm sau, Vialli và Mancini (cùng Attillo Lombardo, một thành viên của thế hệ Sampdoria thời kỳ ấy và hiện là trợ lý cho Mancini) đã có thể cùng nhau chiến thắng ở Wembley. Nhưng hơn cả, họ lại sát cánh bên nhau để cùng hướng tới điều vĩ đại. Năm 2018, khi Vialli đang điều trị ung thư tuyến tụy lần thứ hai, ông đã được mời vào vị trí trưởng đoàn đội tuyển Italy, làm việc bên cạnh Mancini. 

Những người đồng đội năm xưa vẫn đang tiếp tục sát cánh bên nhau. Ảnh: Ansa
 
Ngày đầu tiên đảm nhiệm cương vị này, ông đã hát tặng toàn đội ca khúc “La Canzone del Sole” (Bài ca Mặt trời) của danh ca Lucio Battisti.
 
Khi mặt trời ló rạng từng chút, ánh sáng chan hòa lan tỏa đến chúng ta.
Ca khúc "La Canzone del Sole"
 
Câu hát đó dường như có thể miêu tả chính V Với cương vị trưởng đoàn, ông không chỉ là người đại diện của đội mà ông còn là nguồn cảm hứng về nghị lực. Cuối năm 2017, ông phát hiện mình mắc bệnh. Mọi thứ bắt đầu với một cơn đau bất ngờ “như thể có con chó con nào đó căn vào lưng”. Ban đầu, ông được chẩn đoán mắc bệnh thần kinh tọa và được mổ, song sức khỏe của cựu danh thủ Italy vẫn không khá hơn. Vialli sụt cân và thậm chí đi lại cũng khó khăn. 
 
Trên trường quay của Sky Sports, nơi Vialli sắm vai trò chuyên gia bình luận, ông phải mặc thêm một chiếc áo khoác dày sau lớp áo sơ mi để che giấu đi sự gầy gò của mình. Thậm chí ông còn phải vẽ lông mày, thứ đã bị rụng sau những đợt hóa trị. Trong quãng thời gian đó Mancini vẫn luôn cầu nguyện cho người anh em của mình. Và rồi tháng 4 năm 2020, Vialli tuyên bố khỏi bệnh, một cuộc chiến mà ông từng nghĩ mà bản thân không thể chiến thắng vì “kẻ thù quá lớn và mạnh”.
 
Hành trình của Azzurri vẫn còn tiếp tục. Họ đang thi đấu bằng sự mới mẻ trong lối chơi do Mancini tạo ra, và đâu đó, Vialli là một nguồn cảm hứng về tinh thần cho những chàng trai Thiên Thanh. Mancini và Vialli đã đang và sẽ vẫn sát cánh cùng nhau. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.