"Tôi đã từng đặt cược với Jurgen Klopp. Đó là năm 2010 và tôi mới ở Borussia Dortmund vài tháng. Thực sự thời gian đó khó khăn lắm. Khi mới tới, tôi gần như không nói được từ tiếng Đức nào. Tôi chỉ biết từ “danke” là “cảm ơn”. Thời tiết thì mưa và trời thì xám xịt. Và với Klopp, cường độ tập luyện rất rất cao", Robert Lewandowski chia sẻ.
Trên The Players' Tribune, tiền đạo Robert Lewandowski kể lại câu chuyện hành trình sự nghiệp của mình. Nó giống như một kịch bản phim 3 hồi, có đủ thăng trầm với nhân vật chính. Trên Đường Pitch xin gửi tới các bạn bản lược dịch câu chuyện của tiền đạo người Ba Lan.***
Vài ngày trước, tôi tỉnh giấc, nhìn xung quanh và thấy một vật lạ ở trên gối bên cạnh mình. Bạn biết khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon và mọi thứ xung quanh dường như vẫn giống một giấc mơ chứ? Vâng, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn vật đó và hỏi “Cái gì kia? Sao nó lại ở đây?”.
Tôi lờ mờ nhớ rằng đã ở một buổi lễ và nhận được giải thưởng. Nhưng dường như nó vẫn quá lạ. Sau đó tôi chộp lấy nó và nghĩ “Wow… Đây không phải là mơ. Đây là thật. Họ gọi tên mình là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và mình đã mang giải thưởng đó đặt lên giường!”.
Tôi thực sự phải nhìn nó chăm chú để nhận ra xem mình đã đoạt được gì. Thành thật mà nói tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận ra.
Hãy để tôi giải thích một chút về người Ba Lan rồi sau đó có thể các bạn sẽ hiểu. Trước buổi lễ đó, tôi biết mình có một mùa giải tuyệt vời cùng Bayern Munich. Tôi biết mình có thể đoạt danh hiệu, thậm chí là xứng đáng.
Nhưng tại Ba Lan, chúng tôi có một mặc cảm. Chúng tôi chưa bao giờ có ai được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Khi bạn còn nhỏ, ở Ba Lan không có siêu sao nào để hâm mộ. Các tuyển trạch viên luôn nói ‘Thằng bé đó khá kỹ thuật… với một đứa trẻ Ba Lan”. Chính vì thế chúng tôi mang trong mình cảm giác không ai đủ trình độ và không ai có thể vươn tới đỉnh cao.
Những đứa trẻ tới từ Ba Lan không được coi là hay nhất thế giới. Chính vì vậy khi nhận danh hiệu này, tôi không thể tin nổi. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ đó là lời nói sáo rỗng, nhưng cuộc đời tôi thực sự bắt đầu hiện lên trước mắt tôi. Tôi có thể thấy những bước chân chập chững đầu tiên với bóng đá, những trận đấu trên các sân bóng đầy bùn lầy và tất cả những người đã giúp đỡ tôi thời điểm ấy.
Mọi thứ giống như một bộ phim. Toàn bộ bộ phim đó có 3 hồi và tôi muốn chia sẻ bộ phim này với các bạn. Vì tôi biết rằng ít nhất đang có một đứa trẻ nào đó ở Ba Lan hoặc đâu đó trên trái đất, nơi mà chúng không dám mơ ước, sẽ thích nghe.
Bộ phim như thế này:
HỒI 1: BUỔI RƯỚC LỄ
Khi còn bé, tôi trải qua Rước lễ lần đầu tại nhà thờ địa phương. Với những người không quen nghi thức Công giáo thì đây là ngày rất đặc biệt. Nó bắt đầu với thánh lễ tại nhà thờ và sau đó chúng tôi cử hành với gia đình. Vấn đề là sau thánh lễ 3 tiếng đồng hồ, tôi có một trận đấu và nó diễn ra khá xa.
Vì vậy trước thánh lễ, bố tôi trao đổi ngắn với linh mục. Vì diễn ra ở quê tôi, Leszno, ngôi làng nhỏ cách Warsaw 40 phút đi lại về phía tây, nên bố quen tất cả mọi người. Bố nói ‘Thưa cha, liệu chúng ta có thể bắt đầu sớm hơn nửa tiếng và cắt bỏ 10 phút cuối cùng được không? Cha thấy đấy, con trai con chuẩn bị có trận đấu…”.
Có thể điều đó nghe hơi điên rồ nhưng thực sự vị linh mục biết tôi rất rõ nên ông ấy đã suy nghĩ một lúc rồi nói “Này, tại sao lại không chứ? Chúng ta đều biết thằng bé yêu bóng đá thế nào mà. Chúng ta sẽ cử hành nhanh thôi”.
Khi buổi Rước lễ kết thúc, tôi làm dấu thánh rồi bố con tôi lên xe và phóng đi! Haha! Và tất nhiên, chúng tôi giành chiến thắng trận đấu. Tôi nghĩ câu chuyện đó đã tóm tắt tuổi thơ của tôi. Nó cũng tổng hợp lại hình ảnh của bố tôi.
Khi bắt đầu chơi bóng năm 5 tuổi, không có đội bóng nào cho lứa tuổi của tôi ở Leszno nên tôi phải đá với những đứa hơn tôi 2 tuổi. Rất khó vì tôi vô cùng rụt rè và mỏng cơm, trong khi đó khoảng cách 2 tuổi là cả vấn đề ở tuổi đó. Suốt nhiều năm, tôi cũng thi đấu cho một đội ở Warsaw và tôi phải di chuyển một tiếng đồng hồ để tới sân tập.
Nếu không có bố mẹ đèo đi, giấc mơ bóng đá của tôi sẽ kết thúc từ trước khi nó bắt đầu. Bố mẹ tôi đều là giáo viên thể dục và bố tôi còn là thầy của tôi. Vì thế sau khi tan học, bố lại đèo tôi đi tập, chờ 2 tiếng đến lúc buổi tập kết thúc rồi lái xe đưa tôi về. CLB không có phòng thay đồ nên tôi thường chạy dưới mưa và trở lại xe trong tình trạng người đầy bùn đất. Sau đó hai bố con lái xe về khi trời đã tối và có mặt ở nhà lúc 10 giờ. Bố đã mất 4 tiếng đồng hồ để tôi có thể tập luyện. Thực sự một vài ông bố bà mẹ khác đã nghĩ bố tôi bị điên đấy.
Không đùa đâu, tôi đã nghe thấy những phụ huynh khác hỏi bố mẹ tôi “Tại sao anh chị làm vậy?”. Bố mẹ tôi không bao giờ nói là vì họ muốn con thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thay vào đó, họ nói đó là vì Robert có ước mơ và thằng bé yêu bóng đá. Không bao giờ họ nói kiểu “Ôi, chúng tôi phải làm mọi thứ cho Robert để thằng bé trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, vươn tới đỉnh cao và chúng tôi sẽ giàu có”.
Không bao giờ. Các bạn biết đấy, rất nhiều bậc phụ huynh tạo áp lực thành công lên con cái. Tôi đã thấy những ông bố đứng ở đường biên và quát mắng đứa con 10 tuổi. Đó không phải động lực tốt khi tôi còn nhỏ và đến giờ vẫn vậy. Vì những vị phụ huynh ấy không biết trở thành vận động viên là như thế nào. Họ không biết tình yêu dành cho bóng đá phải xuất phát từ trái tim.
Khi tôi còn nhỏ, đã từng có vài người tin tôi quá bé và gầy để đá bóng. Nhưng bố mẹ luôn động viên tôi không bận tâm và mặc kệ những gì người ta nói. Họ luôn bảo tôi điều đó và phải mất nhiều năm tôi mới hiểu ý nghĩa. Họ nói: “Robert… hãy tin vào bản năng của con”. Đây là bài học tốt với một tiền đạo và thực sự bất kỳ ai cũng vậy.
HỒI 2: SỰ TỪ CHỐI
Năm tôi 16 tuổi, bố tôi qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Tôi vẫn không biết phải miêu tả lúc đó mọi thứ khó khăn với tôi ra sao. Khi bạn là cậu bé, có những vấn đề nhất định bạn chỉ có thể nói với bố. Những vấn đề về sự trưởng thành và trở thành một người đàn ông.
Sau khi bố mất, tôi thường muốn trò chuyện với bố về những vấn đề ấy. Có rất nhiều lần tôi ước mình có thể gọi điện cho bố, dù chỉ là 10 phút thôi. Nhưng không thể.
Mẹ cố gắng giúp đỡ tôi nhiều nhất có thể và tôi vô cùng kính trọng mẹ với những gì mẹ đã làm cho tôi. Mẹ vừa là mẹ vừa là cha của tôi.
Thời điểm đó tôi đang thi đấu cho Legia Warsaw II, đội dự bị của một trong những CLB lớn nhất Ba Lan. Chúng tôi thi đấu ở hạng ba. Khoảng một năm sau, năm 2006, hợp đồng của tôi chuẩn bị hết hạn và CLB phải đưa ra quyết định xem liệu họ có muốn gia hạn hợp đồng với tôi thêm một năm hay không.
Không may, lúc đó tôi vừa trải qua chấn thương đầu gối nghiêm trọng và một vài người ở CLB nghĩ tôi sẽ không thể trở lại với phong độ tốt nhất. Quãng thời gian đó thật kinh khủng và tôi đã hỏi CLB rằng họ sẽ làm gì. Thậm chí họ còn chẳng thèm cử HLV hay giám đốc kỹ thuật đến nói với tôi. Họ cử thư ký… đến thông báo sẽ để tôi ra đi.
Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Bố tôi đã mất. Sự nghiệp của tôi đã khác. Sau khi nhận tin, tôi trở lại xe có mẹ đang chờ. Mẹ hỏi có chuyện gì. Tôi bật khóc và kể cho mẹ. Mẹ là người rất mạnh mẽ. Mẹ tôi nói: “OK, vì thế chúng ta phải chăm chỉ. Nghĩ về quá khứ chẳng có ích gì. Chúng ta phải làm gì đó”.
Sau đó, mẹ liên hệ với Znicz Pruszkow, đội bóng cùng hạng nhưng nhỏ hơn nhiều. Họ thực sự muốn chiêu mộ tôi từ vài tháng trước nhưng lúc đấy tôi nghĩ “Không đời nào. Tại sao mình lại phải rời Legia để tới Znicz Pruszkow chứ?”.
Nhưng lúc này tôi chỉ có thể biết hạnh phúc vì họ vẫn muốn chiêu mộ tôi. Tôi tới đó và bắt đầu quá trình hồi phục. Tôi ở trong tình trạng tệ đến mức không thể chạy nổi. Một chân của tôi không thể đưa ra phía chân còn lại như thể có một khối xi măng đắp xung quanh mắt cá vậy. Thật kỳ cục.
Hãy tưởng tượng nếu tôi phải nghe những người thù ghét nói về mình xem, có lẽ chấn thương ấy sẽ ngăn tôi lại mất. Hãy nghĩ về điều này: Những tài năng lớn nhất đã thi đấu cho các CLB như Bayern, Barca và Manchester United. Và tôi đang ở hạng ba Ba Lan, cố gắng nhớ lại cách chạy.
Chắc chắn tôi đã học được nhiều điều từ những bất trắc và khó khăn ấy. Tôi phải tập luyện rất chăm chỉ để lấy lại sự tự tin. Tôi cần nhiều thời gian để trở lại thể trạng tốt nhất. Và khi đã làm được, tôi bắt đầu ghi bàn liên tục. 4 năm sau, tôi ghi bàn không ngừng và nhận được những lời đề nghị từ bên ngoài Ba Lan.
Đã có rất nhiều tin đồn, rất nhiều người bảo tôi phải làm gì. Tôi đã có thể đến nhiều nơi nhưng tôi nhớ những gì bố mẹ từng bảo tôi: “Hãy tin vào bản năng của con”. Trong sâu thẳm, tôi luôn biết mình muốn tới đâu.
Nước Đức đã vẫy gọi tôi.
HỒI 3: ĐẶT CƯỢC
Tôi đã từng đặt cược với Jurgen Klopp. Đó là năm 2010 và tôi mới ở Borussia Dortmund vài tháng. Thực sự thời gian đó khó khăn lắm. Khi mới tới, tôi gần như không nói được từ tiếng Đức nào. Tôi chỉ biết từ “danke” là “cảm ơn”. Thời tiết thì mưa và trời thì xám xịt. Và với Klopp, cường độ tập luyện rất rất cao.
Tôi khát khao ghi dấu ấn và Jurgen muốn thử thách tôi. Vì thế vài tháng đầu, chúng tôi đặt ra cái kèo nho nhỏ. Nếu tôi ghi 10 bàn trong một buổi tập, ông ấy sẽ đưa tôi 50 euro. Nếu không làm được, tôi phải đưa ông ấy 50 euro.
Vài tuần đầu tiên, hầu như tôi luôn phải trả tiền. Nhưng vài tháng sau, cục diện thay đổi, tôi là người lụm tiền. Đến một ngày ông ấy bảo “Dừng lại thôi, thế là đủ rồi. Hiện tại cậu đã sẵn sàng”. Nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng. Các trận đấu rất khác các buổi tập.
Mùa giải ấy, tôi thường vào sân từ ghế dự bị. Tôi thi đấu nhiều hơn ở giai đoạn lượt về nhưng trong vai trò số 10 phía sau tiền đạo. Vị trí yêu thích của tôi là số 9. Tuy nhiên, tôi phải cảm ơn Jurgen vì 6 tháng ấy. Tôi đã học được nhiều điều về cách lùi sâu và cách các cầu thủ di chuyển phía sau tiền đạo.
Khi mùa giải thứ hai bắt đầu, tôi vẫn cảm thấy khó khăn. Tôi cũng cảm thấy Jurgen muốn điều gì đó ở tôi nhưng tôi không hiểu chính xác đó là gì. Sau một thất bại tồi tệ trước Marseille ở Champions League - tôi nghĩ chúng tôi thua 0-3 - tôi đã tới gặp ông ấy. Tôi nói: ‘Jurgen, em muốn gặp thầy, chúng ta phải nói chuyện. Hãy cho em biết thầy kỳ vọng điều gì ở em”.
Tôi không thể nhớ tất cả những gì ông ấy nói với tôi - tiếng Đức của tôi lúc đó vẫn chưa tốt - nhưng tôi vẫn nhận ra vài từ và từ ngôn ngữ cơ thể của ông, chúng tôi hiểu nhau. Cuộc trò chuyện khá tốt.
3 hôm sau, tôi lập hattrick và kiến tạo 1 bàn trong cuộc chạm trán Augsburg. Chúng tôi thắng 4-0 và đó là bước ngoặt với tôi. Trận đấu đó như một bàn đạp về tinh thần và tôi nghĩ nó gắn với bố tôi.
Thời điểm ấy tôi không nghĩ về chuyện ấy. Nhưng hiện tại tôi nhận ra cuộc trò chuyện với Jurgen là một trong những cuộc trò chuyện tôi ước mình có thể nói với bố. Đó là điều tôi đã không thể làm trong rất rất nhiều năm. Tôi có thể nói với Jurgen về bất cứ điều gì. Tôi có thể tin tưởng ông. Ông ấy là một người đàn ông của gia đình và rất đồng cảm với những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi.
Jurgen không chỉ là người cha của tôi. Với cương vị HLV, ông ấy giống một thầy giáo “xấu xa”. Tôi nghĩ đó là từ miêu tả đúng nhất.
Hãy để tôi giải thích. Hãy nhớ lại khi bạn còn đi học, kiểu giáo viên nào bạn nhớ nhất? Không phải người dễ tính và không bao giờ kỳ vọng ở bạn. Không, không. Bạn nhớ những giáo viên "xấu xa", người luôn nghiêm khắc với bạn. Đó là người gây áp lực lên bạn và làm mọi thứ để bạn phát huy tốt nhất khả năng. Đó chẳng phải là người giúp bạn giỏi hơn hay sao? Và Jurgen là người như thế.
Ông ấy không bằng lòng cho bạn là học sinh loại B. Jurgen muốn những học sinh loại A+. Ông ấy không muốn như thế vì mình mà là vì bạn. Ông đã dạy tôi nhiều điều. Khi tôi mới tới Dortmund, tôi muốn làm mọi thứ thật nhanh: chuyền mạnh, chỉ một chạm duy nhất. Jurgen bảo tôi phải bình tĩnh - hãy chơi 2 chạm nếu cần thiết.
Điều đó hoàn toàn trái với tính tôi, nhưng ngay sau đó tôi đã ghi nhiều bàn thắng hơn. Lúc này ông ấy lại thử thách tôi phải nhanh hơn nữa. Một chạm, BANG, ghi bàn. Ông ấy giảm tốc độ tôi xuống để khiến tôi nhanh hơn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự đó là thiên tài.
Jurgen không bao giờ quên chúng tôi trước hết là con người và sau đó mới là cầu thủ. Tôi nhớ có lần chúng tôi ngồi trong phòng thay đồ sau khi nghỉ ngày cuối tuần. Và các bạn biết không, mẹo kinh điển khi một cầu thủ vừa uống rượu bia là ăn nhiều tỏi vào sáng hôm sau để hơi thở không có mùi rượu. Jurgen đến trước buổi tập và bắt đầu ngửi.
Lúc đó ông ấy như chó săn vậy. Hít, ngửi, hít, ngửi… Cuối cùng ông nói “Tôi ngửi thấy… mùi gì đó… có phải tỏi không?”.
Tất nhiên ông ấy biết tại sao lại có mùi tỏi. Và chúng tôi biết là ông ấy biết. Nhưng ông ấy chỉ hỏi lửng lơ như vậy rồi đi mà không nói một lời. Không gian yên lặng một lúc rồi tất cả chúng tôi nhìn nhau, phá lên cười. Bài học ở đây là: Đừng bao giờ cố gắng lừa Jurgen Klopp. Người đàn ông ấy hết sức thông minh!.
Tất nhiên Jurgen không phải người duy nhất giúp tôi tiến bộ. Sau khi tới Bayern, tôi đã học hỏi nhiều điều từ các HLV như Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti và hiện tại là Hansi Flick. Thi đấu cho Bayern thực sự giống như đi học vì yêu cầu rất cao và văn hóa CLB rất chuyên nghiệp - bạn buộc phải nâng cao tiêu chuẩn, trình độ của mình.
Nhưng tôi không thể thi đấu tốt nếu không có sự hỗ trợ từ những người gần gũi với mình. Và người quan trọng nhất chính là vợ tôi, Anna. Chúng tôi gặp nhau ở trường đại học khi tôi đang thi đấu cho Znicz Pruszków. Cô ấy học dinh dưỡng và giáo dục thể chất. Khi tôi 26 tuổi, chúng tôi bắt đầu sử dụng kiến thức của cô ấy để cải thiện chế độ ăn uống và phương pháp tâm lý của tôi. Chúng tôi nói chuyện về mọi vấn đề.
Một lần nữa, tôi nhận ra điều mà tôi ước họ sẽ dạy cho tất cả cầu thủ trẻ: Khi bạn cởi mở vấn đề thay vì giấu giếm, chúng sẽ ngay lập tức được giải quyết dễ dàng hơn. Đó là bước tiến rất rất lớn trong sự phát triển của tôi với tư cách cầu thủ bóng đá lẫn con người.
Khi nhìn lại mọi thứ đã diễn ra trong đời tôi - khi bộ phim này chiếu trong đầu, tôi nhận ra mình may mắn thế nào. Bạn không bao giờ giành những danh hiệu một mình. Mọi danh hiệu mà bạn nắm trong tay - hay mang đặt lên giường - chúng đều do tất cả đồng đội đã giúp bạn giỏi hơn. Tôi cũng muốn nhắc tới những người bạn thuở ấu thơ, các HLV, chị gái tôi, vị linh mục đã cho phép tôi rời buổi Rước lễ sớm, mẹ tôi - người đã bên tôi khi tôi trải qua giai đoạn tồi tệ nhất.
Và tất nhiên cả bố tôi nữa. Bố chưa bao giờ có thể sống để chứng kiến tôi thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng tôi tin bố vẫn đang theo dõi tất cả các trận đấu của tôi từ trên cao, từ chỗ ngồi đẹp nhất trong nhà. Bố là người đặt trái bóng vào chân tôi và không bao giờ để tôi quên mất tại sao tôi lại chơi bóng.
Không phải vì những danh hiệu, không phải vì tiền, không phải vì hào quang. Không, chúng tôi chơi bóng vì chúng tôi yêu bóng đá. Con cảm ơn bố.
Cảnh cuối cùng của bộ phim trong đầu tôi chính là bố. Đây là kỷ niệm trước khi tôi đạt được mọi thứ. Trước khi bất cứ ai ngoài ngôi làng biết đến tên tuổi tôi. Trước khi tôi giành được bất cứ danh hiệu nào hay làm được bất cứ điều gì.
Một buổi sáng, bố lái xe đưa tôi đến một trận đấu ở đâu đó tại Ba Lan. Chúng tôi nói về bóng đá, trường học và có thể chẳng về gì. Chúng tôi ngồi trong xe, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những hàng cây vụt qua và lòng hào hứng chuẩn bị cho trận đấu. Tôi sẽ làm gì, tôi sẽ ghi bàn thế nào…
Bóng đá. Chỉ như vậy thôi. Đó là ký ức, ký ức tươi đẹp nhất.
Dịch từ bài viết trên The Players’ Tribune.