Với một cầu thủ từng được dẫn dắt bởi Pep Guardiola và giờ thi đấu dưới trướng Xavi, Robert Lewandowski dễ dàng chỉ ra những sự khác biệt trong quan niệm bóng đá và phương pháp huấn luyện của hai nhân vật này. Không những thế, chân sút người Ba Lan còn mang đến những góc nhìn và nhận định đáng giá về lối chơi cũng như mùa giải đã qua của Barça dưới thời Xavi, cùng nhiều câu chuyện thú vị khác. Dưới đây là cuộc phỏng vấn đáng chú ý của Lewy với Canal+ Ba Lan.
• Vài năm trước, anh từng nói trong một cuộc phỏng vấn, rằng Pep Guardiola đã triệt tiêu đi một số khía cạnh trong lối chơi của anh – những thứ còn sót lại từ thời anh còn trẻ, mặc dù lúc đấy anh đã là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Anh từng không nói rõ chi tiết trong cuộc phỏng vấn đó, vậy thì chính xác những khía cạnh ấy là gì mà Pep đã chỉ ra cho anh, vì quả thực tôi rất hứng thú muốn biết? Có phải là cách đặt chân khi dứt điểm, hay cách di chuyển?
Pep Guardiola là một HLV luôn chú tâm đến từng chi tiết trong các buổi tập, từ những buổi tập cơ bản, như các trận đấu tập 4v2, 5v2 hay 6v2. Ngay trong những trận đấu tập đó, ông ấy đầu tiên thường chỉ cho tôi cách định hướng cơ thể sao cho có thể thoải mái xử lý bằng cả chân phải lẫn chân trái. Ông ấy không muốn tôi chơi chân phải với những pha mà bóng hướng về bên trái, kiểu động tác xử lý bằng gót chân ấy (‘talón’ trong tiếng Tây Ban Nha là ‘gót chân’). Pep luôn cho rằng nếu một cầu thủ muốn có tầm quan sát tốt hơn, anh ta phải xử lý bằng chân trái khi quả bóng hướng sang trái, vì nếu dùng chân phải trong tình huống đó, phần thân trên của cơ thể sẽ khóa bạn lại, khiến hạn chế tầm nhìn của bạn. Pep luôn muốn bạn phải tư duy về mặt ‘vị trí’ khi ở trên sân.
Có lần, Pep cũng nói với tôi rằng ông ấy sẽ không thể chỉ cho tôi cách ghi bàn trong vùng cấm, vì tôi mới là người biết rõ phải làm gì hơn ông ấy. Nhưng, ông ấy cũng nói rằng mình sẽ làm mọi thứ và sẽ chỉ cho tôi thấy cách toàn đội triển khai những tình huống để đưa được quả bóng vào vùng cấm dành cho tôi. Nhờ đó mà tôi học được cách di chuyển, một cầu thủ nên đứng ở đâu khi đội có bóng và nên đứng ở đâu khi đội không có bóng. Đấy chính là những yếu tố thực tiễn chiến thuật mà tôi có thể quan sát được trên sân và giúp tôi thay đổi nhận thức về bóng đá. Rất nhiều người không thật sự chú ý đến những chi tiết này, nhưng chỉ cần biết kết hợp chúng với nhau, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.
• Thế còn giờ đây, khi nhìn vào Xavi, anh có thấy một HLV cũng xuất thân từ ngôi trường bóng đá như Pep? Một HLV cũng chú trọng vào các chi tiết nhỏ như Pep? Và liệu Xavi có thể mang tới những khía cạnh mới cho tư duy chơi bóng của anh không?
Tôi không nghĩ Xavi là một HLV cũng chú trọng đến quá nhiều những chi tiết như Pep. Nhưng Xavi có tầm nhìn và cách anh ấy muốn huấn luyện của riêng mình. Tôi cho rằng chính vị trí thời còn thi đấu của cả Pep và Xavi mang đến cho họ cách am hiểu về những vai trò khác nhau trên sân bóng. Họ đơn giản là biết phải-làm-gì vào bất kỳ thời điểm nào của trận đấu.
Trở lại với Pep Guardiola, ông ấy không chỉ là một HLV tài ba mà còn là một người thầy ưu tú – một người chỉ dạy cho các cầu thủ biết phải làm gì khi quả bóng ở phần sân bên kia, biết phải xử lý thế nào khi có bóng trong chân. Chẳng hạn như, Pep sẽ giao cho bạn bài tập mà khi quả bóng ở đây thì bạn phải di chuyển thật nhanh đến vị trí nào, còn nếu quả bóng ở kia thì bạn phải di chuyển đến vị trí nọ tương ứng. Có lúc, ông ấy sẽ chỉ giao cho bạn một tác vụ, đến khi bạn thực hiện nó, bạn sẽ vỡ lẽ ra là mọi thứ đúng y như những gì Pep đã dự đoán, đúng như những gì đã được luyện trên sân tập.
Pep chỉ dạy bạn trong từng buổi tập, ông ây luôn nói: ‘Cậu có thể làm được tốt hơn nữa’ và giải thích vì sao lại thế này, thế nọ. Ông ấy để ý đến từng vấn đề khi bạn nhận bóng, đặt ra những câu hỏi ‘Vì sao cậu lại dùng chân phải trong tình huống này, trong khi có thể dễ dàng đỡ bóng bằng chân trái và đồng thời dùng chân phải để khóa đối thủ’. Đó đều là những chi tiết hay ho mà tôi bị cuốn hút ngay.
Xavi có thể tuy không quá khắt khe ở từng chi tiết như Pep, nhưng anh ấy là một HLV đang có được những bước nhảy vọt và không ngừng phát triển bản thân. Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó – bởi cũng như Pep, Xavi từng là một cầu thủ xuất chúng và về sau lên nghiệp huấn luyện. Cứ như thể mọi thứ đều nằm sẵn trong đầu họ và họ chỉ việc nói ra cho các cầu thủ, dễ dàng truyền tải nó cho các cầu thủ. Và khi anh ấy nói ra một thứ gì đó, nó đều đánh đúng vấn đề và bạn liền hiểu được vì sao anh ấy lại suy nghĩ như vậy.
• Anh có cảm thấy sự hiện diện của mình ở Barça giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho Xavi không? Nếu ai đó hỏi Xavi về anh, ông ấy sẽ luôn trả lời: ‘Lewy là một người thủ quân không cần mang băng đội trưởng, một người với tầm ảnh hưởng to lớn trong phòng thay đồ’. Dù hoàn cảnh có tích cực hay tiêu cực, Xavi cũng luôn đề cập đến khía cạnh tâm lý-tinh thần khi nói về anh. Bản thân anh có cảm thấy mình đã mang đến nhiều nhiều ảnh hưởng cho phòng thay đồ ở Barça không? Sergio Aguero cũng từng chia sẻ về chuyện khi mới đặt chân đến phòng gym của CLB trước giờ tập luyện, anh ấy chỉ có một mình và đèn vẫn chưa mở. Mọi thứ nghe có vẻ không tiện cho việc ăn tập lắm thì phải? Barça giờ đây đã trở nên chuyên nghiệp hơn nhờ Xavi chưa?
Cũng khó cho tôi để có thể trả lời được những câu hỏi này. Vì chuyện Aguero nhắc tới đã là trước đây và tôi chỉ mới đến đây vào mùa giải vừa rồi. Tôi cũng chỉ được nghe kể lại và thực tế là tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên nếu chuyện đấy là có thật.
Bản thân tôi thừa hiểu mùa giải đầu tiên ở Barça sẽ rất khác, nếu không nói là mới tinh, vì tôi nhận thức được rằng bản thân sẽ phải bắt đầu dành sự chú ý cho nhiều thứ hoàn toàn khác với những gì mình đã trải qua trước đây trong sự nghiệp. Tôi biết mình có thể sẽ ghi ít hơn 5 hay 7 bàn trong mùa giải so với trước. Song như tôi đã nói, mình còn phải tập trung cho những vấn đề khác của đội bóng mà trước đây chưa từng làm hoặc không nhất thiết phải làm. Ở Barça, vai trò của tôi không chỉ quan trọng trên sân bóng, mà còn cả bên ngoài nữa. Vì thế, tôi có một trọng trách mới, chú tâm thêm những khía cạnh khác. Đôi lúc, tôi buộc phải hy sinh mình cho những điều đó và chúng cũng ảnh hưởng đến màn trình diễn của tôi trên sân bóng, vốn được phản ánh qua những con số – tôi không chỉ ghi ít hơn 6 bàn so với trung bình, mà còn có ít cơ hội để ghi bàn hơn.
Tôi vốn dĩ biết mùa giải đầu tiên của mình sẽ có thể như vậy, nhưng tôi hy vọng mùa giải tới mình sẽ lấy lại phong độ như mọi khi, mặc dù tôi vẫn cảm thấy rất vui với những bàn thắng đã ghi được cho Barça mùa giải đã qua. Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu rõ hoàn cảnh bản thân trong mùa giải đầu tiên khi mình chuyển đến một môi trường mới, yếu tố kinh nghiệm và tuổi tác của các cầu thủ trong đội, sự kỳ vọng của bên ngoài,… Barça lại đang trong quá trình tái thiết, với một dự án bóng đá nghiêm ngặt cả trong lẫn ngoài sân bóng và công cuộc ấy cần có thời gian. Mọi thứ đều kết nối với nhau và nó cho bạn một cơ hội để trở thành một phần của dự án mới này. Chúng tôi muốn xây lại từ đầu, tạo nên một nền tảng kiên cố. Chúng tôi không muốn chỉ thay đổi ở bề mặt, đẩy nhanh tiến độ; cho nên xét ở tầm nhìn dài hạn, công cuộc sẽ vất vả hơn nhiều.
• Suốt nhiều năm, ở cả tuyển quốc gia lẫn các đội bóng mà anh khoác áo – từ Bayern cho đến Barça lúc này – luôn có những tranh luận về việc ai mới là đối tác ăn ý của Lewandowski trên sân. Trận đấu của Barça trước Real Sociedad hồi đầu mùa giải đã qua cho thấy cầu thủ đó có thể là Ansu Fati, về sau thì Pedri rất ăn ý với anh. Đối chiếu với lịch sử thì Raphinha hoặc Dembele có thể đóng những vai trò tương tự các tiền đạo cánh ở Bayern mà anh từng sát cánh. Vậy, định nghĩa đối tác ăn ý của anh trên sân là như thế nào? Thời điểm Barça không có sự phục vụ của Pedri, những con số thống kê thậm chí phản ánh việc đội bóng này thiếu đi những đường chuyền chọc khe, những đường phát triển bóng về phía trước mà vốn dĩ sẽ phục vụ rất nhiều dành cho anh. Dù chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi, nhưng tôi cảm thấy các tiền đạo cánh ở Barça cứ như chỉ chơi cho bản thân họ, không có chủ ý kết nối với anh. Anh nghĩ sao về vấn đề này?
Có một thời điểm trong giai đoạn lượt về của mùa giải, khi mọi người nhận ra cơ hội vô địch LaLiga đang đến rất gần, đó cũng là lúc chúng tôi bắt đầu ra sân thi đấu vì kết quả. Chúng tôi trải qua rất nhiều trận đấu chỉ thắng tối thiểu 1-0. Điều đáng nói là không phải chúng tôi có 4, 5 hay 6 cơ hội ăn bàn trong một trận nhưng chỉ chuyển hóa thành công đúng 1 lần. Không, vấn đề là chúng tôi chỉ có đúng 1 hoặc tối đa 2 cơ hội, và chúng tôi ghi ngần ấy bàn thắng từ số cơ hội đó.
Điều này xuất phát từ thực tế là chúng tôi bắt đầu ‘thắng/phanh gấp’: chúng tôi tấn công với ít quân số hơn, vì tôi đoán là với rất nhiều cầu thủ trong đội hình, LaLiga sẽ là chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp của họ và viễn cảnh ấy vô tình tạo ra một áp lực lớn. Do đó, chúng tôi bắt đầu chơi với tâm thế thận trọng, nghĩ nhiều đến kết quả hơn. Tôi tin là mùa giải tới sẽ khác đấy!
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình vô địch quốc gia: một khi bạn biết mình có thể vô địch, bạn sẽ thi đấu với nhiều sự tự tin hơn; đến khi bạn đã vô địch được, bạn sẽ bước vào trận đấu tới và mùa giải tới với một tâm trạng thoải mái hơn, sẵn sàng chơi mạo hiểm hơn, vì bạn đã vô địch rồi.
Chúng tôi hiểu rất rõ tầm quan trọng của chức vô địch LaLiga mùa giải vừa qua với Barça, tôi cũng biết với rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, đấy là danh hiệu tập thể lớn đầu tiên đối với họ. Đôi lúc, tôi biết ở một tình huống trên sân, chúng tôi hoàn toàn có thể mạnh dạn chơi tấn công, tìm cách phối hợp với đông cầu thủ hơn, nhưng các cầu thủ không chấp nhận mạo hiểm và vì thế không có cơ hội cho các tiền đạo. Đôi khi chỉ cần một trận đấu hoặc một bàn thắng là đủ để giúp bạn lấy lại sự tự tin, giúp bạn cảm thấy hưng phấn hơn.
Sự tự tin đã không thật sự hiện diện ở Barça trong suốt một thời gian dài, nhưng đến khi chúng tôi vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha chẳng hạn, bạn có thể nhận thấy sự tự tin ấy bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ ở đội bóng. Mùa giải tới, chúng tôi đương nhiên sẽ có một xuất phát điểm cao hơn và kỳ vọng dành cho đội bóng cũng nhiều hơn. Song, thử thách sẽ còn ở cả việc ngự trị ở vị trí dẫn đầu và trên hết là mang đến những trận đấu chất lượng hơn. Đặc biệt là ở Champions League, bởi đó là bước lùi duy nhất của chúng tôi ở mùa giải trước, có thể xem là thất bại của Barça ở mùa giải 2022/23.
• Với lối chơi ở Barça, anh tự thấy mình là một ‘chân sút trong vùng cấm’ hay ‘một số 9 ảo’ như người Tây Ban Nha hay gọi?
Thành thật mà nói thì lối chơi của tôi đã thay đổi chút ít trong vài tháng cuối mùa giải trước. Nhất là trong 3 trận đấu cuối cùng mùa giải đã qua ở LaLiga, tôi bắt đầu thay đổi bản thân một chút: tôi di chuyển rộng hơn, tìm kiếm những đường chuyền từ giữa sân nhiều hơn, có khi di chuyển ngược lên từ tuyến hai hoặc thậm chí dạt ra biên để chuyền bóng cho người khác dứt điểm.
Hơi khó để tôi có thể trả lời câu hỏi này, mặc dù ở độ này của sự nghiệp, những thứ vừa liệt kê ra ở trên cũng đủ làm tôi cảm thấy hứng thú. Tôi không còn chỉ chú trọng đến việc ghi bàn nữa, mà còn mong muốn được chơ bóng, chuyền bóng, rê bóng và thậm chí giúp kết thúc một pha bóng bằng một quả tạt. Dư luận ở Tây Ban Nha thật sự đánh giá cao những khía cạnh đó, thực sự là như vậy. Bản thân tôi cũng cảm thấy khá hào hứng khi mình tự cho phép bản thân khám phá thêm một chút. Trên sân tập, tôi cũng bắt đầu rèn luyện những kỹ năng đó thường xuyên hơn để bổ sung vào lối chơi của mình, vì tôi nhận ra có đôi khi chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ chất đông quân số trong vùng cấm, và không gian hoạt động dành cho mình ở đó là quá hạn chế.
Chúng tôi chơi với hai tiền đạo cánh dạt ra ở sát biên và tôi thường nói với họ rằng họ sẽ không thể ghi bàn hay kiến tạo được từ vị trí đó. Tôi khuyến khích họ thực hiện những đường chuyền đưa quả bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương, hoặc dẫn quả bóng đến gần với vùng cấm, vì đó là những nơi dễ để ghi bàn, dứt điểm hoặc mở ra cơ hội kiến tạo. Đôi lúc, chúng tôi cứ như thể chơi bóng ném trên mặt nước vậy: mọi thứ cứ loay hoay ở vành đai vùng cấm đối thủ, nhưng lại thiếu đi những pha bóng mang tính quyết định như một tình huống chạy chỗ đâm vào vùng cấm từ tuyến hai và tận dụng cơ hội từ những pha di chuyển như thế.
• Về lý thuyết thì một cầu thủ có thể mang tới những điều đó chính là Leo Messi, nhưng tiếc là anh ấy đã quyết định sang Inter Miami rồi. Với những thông tin chuyển nhượng về Barça, anh có thường xuyên cập nhật chúng không? Vì tôi có cảm tưởng rằng một cầu thủ khi chuyển tới Barça, anh ta không chỉ đến một CLB bóng đá mà còn là một đảng phái chính trị? Không chỉ trong vụ việc Messi, với những tin đồn về các cầu thủ khác sẽ chuyển đến Barça, anh có thường nhắn tin hỏi các đồng đội: ‘Ê các cậu, vụ Messi thế nào rồi, vụ Gundogan tới đâu rồi’? Hay là anh tìm cách liên lạc trực tiếp với những mục tiêu chuyển nhượng đó của CLB? Hoặc là anh không quan tâm, sẵn sàng tái thiết từ đầu cùng Barça?
Bạn đơn giản là không thể cập nhật hoặc tin hết vào những gì báo chí viết về Barça. Có những tin tức được báo chí thêu dệt, nói cả tốt lẫn xấu về CLB. Báo chí ngày nay muốn chộp lấy mọi thứ, vì thế không có ý nghĩa gì khi phải theo dõi mọi thứ. Nhiều khi có những tin tức rất lố bịch mà tôi tự hỏi họ đào đâu ra. Thậm chí, có người thản nhiên khởi phát một chủ đề, bông đùa về người khác và thế là câu chuyện đó bắt đầu được gán với họ đến hết đời. Vậy nên, nếu tôi cần biết thông tin gì đó, tôi biết mình phải tìm tới ai và sẽ hỏi rõ ngọn ngành vấn đề.
Với những tin tức chuyển nhượng, nếu cần thông tin thì tôi sẽ hỏi về tiến triển của thương vụ, mức độ thành công ra sao. Nói chung, với những thông tin bên ngoài về Barça, tôi sẽ tự đặt ra giới hạn cập nhật dành cho bản thân. Vì bạn không tài nào theo dõi hết được.
Với một cầu thủ, đó cũng không nên là vấn đề bạn cần bận tâm. Dĩ nhiên, bạn có thể thực hiện một cuộc gọi, gửi một tin nhắn hoặc gặp trực tiếp và hỏi han; nhưng khi đã cập nhật tin tức báo chí hàng ngày, những gì hôm nay có 90% xảy ra thì có khi ngày mai chỉ còn 10%. Những thông tin như vậy rõ ràng là không có ý nghĩa tí nào. Huống hồ trong bóng đá, bạn không thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Mỗi cá nhân trong bóng đá thường đưa ra những quyết định phức tạp: hôm nay bạn nghiêng về một CLB nào đó, nhưng ngày mai có thể bạn sẽ đổi ý và lựa chọn CLB khác.
• Khi ký hợp đồng với Barça, anh có nghĩ đến chuyện mùa giải 2022/23 là mùa giải cuối cùng của những Pique, Busquets và Alba ở CLB không? Ai trong số những cầu thủ này mà anh sẽ cảm thấy nhớ nhất, nhất là ở mặt tính cách chứ không phải những đóng góp trên sân?
Thú thật thì tôi không hề nghĩ đến chuyện họ sẽ ra đi. Trước khi đến Barça, tôi đã biết Gerard Pique, thế nên tôi có liên lạc với anh ấy. Do đó, ngay từ đầu, chuyện kết thân với Pique trở nên dễ dàng với tôi. Còn với Busquets, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong quãng thời gian tôi hòa nhập ở Barça; chúng tôi gặp nhau gần như hàng ngày, vì con của Sergio học chung trường và ở cùng nhà trẻ với con của tôi, vì vậy chúng tôi đều gặp nhau lúc đưa đón bọn trẻ. Với Jordi Alba, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy phát triển trong những tháng gần đây, khi tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha và có thể giao tiếp thuận tiện hơn; trước đó thì hơi khó vì Jordi không nói được những ngôn ngữ khác. Phải đến vài tháng qua khi rành tiếng Tây Ban Nha hơn thì tôi mới trao đổi với Jordi nhiều hơn. Trong khoảng 2 hay 3 tháng gần đây, tôi và cậu ấy khá thân nhau. Jordi là cầu thủ thích chuyện trò, cậu ấy lúc nào cũng nói chuyện trong phòng thay đồ, nụ cười của Jordi dễ lay động tới nỗi chỉ cần nhìn thôi là bạn đã có thể cảm thấy ấm lòng.
• Nhìn vào sự nghiệp của anh, có cảm giác rồi anh sẽ đến Mỹ để dưỡng già. Nhưng hiện tại thì anh và gia đình có vẻ đang thật sự rất yêu thích Barcelona, cả CLB lẫn thành phố. Tôi mạnh dạn đoán Barça sẽ là nơi anh kết thúc sự nghiệp của mình, anh có nghĩ vậy không?
Ồ không, khả năng đến Mỹ vẫn có thể đấy chứ. Chuyện tôi rồi sẽ sang Mỹ đã được nhắc tới cách đây 6 hay 7 năm về trước rồi. Nhưng trong đời có nhiều thứ thay đổi nhanh chóng mà hiện tại tôi không thể nghĩ về chúng nổi. Mọi thứ ở Barcelona hiện tại đều rất tuyệt, tôi lại còn hợp đồng với CLB và có lẽ chỉ khi nào hết hợp đồng tôi mới bắt đầu nghĩ suy nghĩ đến lựa chọn kế tiếp…
• Hay là bên Ả Rập Saudi cũng liên hệ với anh rồi (haha)…
Ồ không, tôi còn hợp đồng với Barça và có những ràng buộc. Hiện tại tôi rất hạnh phúc ở đây và tôi cảm thấy Barça là nơi phù hợp với mình, cũng như tôi cảm thấy mình phù hợp với CLB.
• OK, câu hỏi cuối. Ivan Rakitic từng nói rằng anh ấy dù từng khoác áo Barça nhưng chưa một lần đến tham quan đại lộ La Rambla, vì nếu tới đó các fan Barça sẽ vây lấy anh ấy. Mặt khác thì Marc-Andre Ter Stegen cũng từng sống ở trung tâm thành phố Barcelona, thậm chí đi lại bằng phương tiện công cộng và ai nấy cũng có thể bắt gặp được anh ấy. Anh thì thuộc nhóm nào: những người nổi tiếng ngại đám đông, hay chỉ cần đổi nón lưỡi trai là có thể xuống phố ghé thăm thánh đường Sagrada Familia?
Mới rồi tôi vừa ghé tham quan Sagrada Familia đấy thôi, vì đây vẫn còn là giai đoạn mà bạn có thể mang khẩu trang lúc đi ra đường. Tôi cũng đội cả nón nữa, như thế tiện hơn. Đó là nơi mà nón và khẩu trang trở nên hữu dụng. Gia đình tôi ở một khu vực có phần khá yên tĩnh và dễ sống, thế nên còn tùy vào địa điểm bạn chọn nữa. Barcelona quả là một thành phố xinh đẹp, có những nơi mà bạn phải thật sự chuẩn hành trang để sẵn sàng ra đường, cũng có những nơi mà bạn có thể thoải mái phối đồ. Dĩ nhiên, sẽ có lúc này lúc khác, nhưng nếu hàng xóm biết bạn là cầu thủ Barça thì mọi chuyện cũng bình thường cả thôi, không ai phải cảm thấy bất ngờ cả.
Cũng có vài địa điểm mà bạn nên tránh xa: nếu tôi muốn tìm chút riêng tư và yên bình với gia đình, tôi sẽ không đến những nơi có đông người. Tất cả tùy thuộc vào việc bạn chuẩn bị rời khỏi nhà ra sao cả thôi. Đã là fan của Barça thì họ sẽ không chỉ có ở Barcelona không, mà còn ở những thành phố hay đất nước khác nữa, đâu đâu cũng có thể bắt gặp các fan Barça.
• Giờ đây anh có thể được xem là đại sứ LaLiga ở Ba Lan, vì mức độ quan tâm đến các trận đấu LaLiga ở quê nhà tăng lên đáng kể. Vì vậy, chúng tôi muốn cảm ơn anh vì nhờ có anh mà truyền hình ở Ba Lan mới phát sóng LaLiga. Cảm ơn Lewy rất nhiều vì cuộc phỏng vấn này, cũng như đã dành thời gian cho chúng tôi.
Cảm ơn anh!