Là một trong những trung vệ xuất sắc nhất ở thời đại của mình nhưng sự trầm lắng bên ngoài của ngôi sao người Bồ Đào Nha vô tình đã khiến cho nhiều người quên đi mất rằng Ricardo Carvalho từng chơi bóng với đẳng cấp cao nhất. Trong một bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Fourfourtwo, cựu danh thủ từng khoác áo Porto, Chelsea và Real Madrid đã có những chia sẻ hết sức thú vị về cuộc đời và sự nghiệp.
Từng bị Porto đem cho mượn tới 3 lần khi vẫn còn là một cầu thủ trẻ, liệu anh có cảm thấy lo lắng rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội lọt vào đội hình chính thức hay không?
Mọi thứ khởi đầu tương đối khó khăn. Tôi đã trải qua 6 năm tại học viện bóng đá Amarante, ngay trên quê hương mình. Trong quá khứ, đội bóng từng đào tạo được những cầu thủ chất lượng sau đó rời đi để khoác áo các CLB lớn hơn, như Nuno Gomes chẳng hạn. Tuy nhiên, việc chuyển đến Porto không hề dễ dàng chút nào bởi tôi phải học cách thích nghi với nhiều điều mới. Mặc dù vậy, từ sâu trong tâm trí, tôi biết rằng cơ hội sớm muộn rồi sẽ đến.
Lần đầu tiên tới Leca theo dạng cho mượn, tôi mới 19 tuổi và không hề kêu ca gì. Trong khi tôi được đầu quân cho một đội bóng hàng đầu thì nhiều đồng nghiệp của tôi phải chơi ở các CLB thấp hơn. Tôi trở lại Porto vào năm đội bóng vô địch mùa thứ 5 liên tiếp (1998/99). Khi ấy, Porto đang sở hữu một bộ đôi trung vệ nổi tiếng, là Aloisio, một người chơi bóng lịch lãm và Jorge Costa, đội trưởng đội bóng. Trong phần lớn thời gian của mùa giải, tôi ngồi ngoài, chấp nhận quan sát và học hỏi từ những người xuất sắc nhất. Tuy nhiên, bước sang mùa bóng tiếp theo, tôi nghĩ rằng mình cần phải ra sân để tiếp tục phát triển. Tôi đã đến nói chuyện với Chủ tịch Pinto da Costa cũng như HLV Fernando Santos và cả hai đều đồng ý. Hai năm tiếp theo, tôi được gửi đi cho mượn tại Vitoria de Setubal và Alverca.
Chiến thắng 4-1 trước Porto tại bán kết UEFA Cup 2003 có phải bước ngoặt quan trọng nhất sự nghiệp của anh không?
Thành thực mà nói, đội hình Lazio năm ấy rất mạnh. Họ sở hữu Claudio Lopez, một cầu thủ nhanh nhẹn và nổi tiếng. Tôi đã có cơ hội đọ sức với một tiền đạo xuất sắc vào thời điểm ấy và tôi đã chứng minh rằng mình có thể gây ra nhiều khó khăn cho anh ấy thế nào. Chúng tôi đã chơi thuyết phục và giành được chiến thắng 4-1 nhưng tôi cũng không dám chắc đó có phải bước ngoặt đối với mình hay không. Cũng trong chiến dịch UEFA Cup năm ấy, chúng tôi đã chạm trán Panathinaikos và để thua 0-1 ở trận lượt đi. Nhưng đến lượt về, Porto đã có một màn trình diễn tuyệt vời và đánh bại họ với tỷ số 2-0. Về phần bản thân, tôi đã chơi tốt và ngăn chặn một cầu thủ cực kỳ nhanh nhẹn khác, đó là Emmanuel Olisadebe. Tôi tin rằng đó chính là sự khởi đầu của mình.
|
Carvalho là thành viên không thể thiếu trong thế hệ vàng của Porto |
Vậy còn trận chung kết gặp Celtic thì sao?
Thực sự điên rồ. Thời tiết ở Sevilla nóng kinh khủng. Tôi còn chẳng hiểu làm thế nào mà chúng tôi có thể sống sót qua cái nóng ở đó. Nhưng ít nhất thì chúng tôi vẫn duy trì được thế dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu trước khi kết thúc mọi thứ vào hiệp phụ (thắng chung cuộc 3-2). Nó giống như một bộ phim vậy. Hồi ấy, UEFA Cup chẳng khác nào Champions League bởi chúng tôi chẳng biết đến khi nào mình mới có thể tham dự một trận chung kết châu Âu nữa. Ai cũng muốn tận dụng cơ hội này và sẵn sàng hy sinh tất cả vì đội bóng.
Anh thấy sao về những ngày đầu làm việc cùng Jose Mourinho?
Tôi nhớ là sau trận gặp Panathinaikos, ông ấy đến gặp tôi trên xe buýt và nói rằng đó là trận đấu hay nhất của tôi. Điều tương tự cũng lặp lại sau trận chung kết với Celtic. Ông ấy giúp tôi cảm thấy tin tưởng vào bản thân mình hơn rất nhiều. Khi chúng tôi đánh bại Man United vào năm 2004, chính Mourinho đã kéo tôi vào một chỗ và nói rằng tôi là cầu thủ của trận đấu này. Quả thật, ông ấy luôn biết cách làm cho mọi người tự tin hơn.
Tôi làm việc cùng Jose khá lâu và thật vui là ông ấy đã giúp tôi cải thiện khả năng của mình. Ông ấy khó tính, luôn muốn đội bóng chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Jose là người không bao giờ chấp nhận những thất bại và chúng tôi hiểu rằng ông ấy khó chịu thế nào mỗi khi đội bóng thua cuộc. Vì vậy, toàn đội luôn nỗ lực hết mình để có thể giành được kết quả tốt. Thói quen đó dần trở nên bình thường và chúng tôi không còn cảm thấy mệt mỏi trước áp lực.
Mùa giải 2003/04 là một năm kỳ diệu, có trận đấu nào mà anh nghĩ rằng đó là cột mốc quyết định để giành được vinh quang tại Champions League hay không?
Manchester United thời điểm ấy chính là Manchester United, là đội bóng hay nhất thế giới và được yêu mến ở mọi đấu trường họ tham dự. Được thi đấu với những cầu thủ xuất sắc nhất và chứng minh rằng chúng tôi không hề thua kém họ, thật là điều tuyệt vời. Chúng tôi không chỉ thống trị các giải đấu ở Bồ Đào Nha mà còn chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ ai tại Champions League. Đó thực sự là một cột mốc vĩ đại.
Anh không phải một trung vệ sở hữu thể hình cao lớn. Vậy làm thế nào mà anh có thể khắc phục nhược điểm này trong suốt sự nghiệp của mình.
Đồng ý là tôi không phải một trung vệ có chiều cao tốt nhưng tôi vẫn có thể tranh chấp bóng bổng hiệu quả. Cách chơi bóng của tôi dựa vào khả năng phán đoán và đọc tình huống nhiều hơn. Trên thực tế, tôi thích trở thành một hậu vệ và luôn chơi theo cách của mình. Mọi huấn luyện viên đều muốn sử dụng tôi ở vị trí trung vệ bởi họ tin rằng tôi sở hữu bộ kỹ năng hoàn toàn phù hợp. Khi tôi mới lên đội một ở Porto, các hậu vệ thường được yêu cầu phá bóng ra khỏi vòng cấm và khung thành càng xa càng tốt nhưng tôi không làm như vậy. Tôi thích xử lý trái bóng và hướng về phía trước. Vào thời của tôi, đây là một quyết định mạo hiểm và nhiều người cho rằng các hậu vệ không bắt buộc phải chơi theo cách đó. Thế nhưng bây giờ bạn có thể thấy các trung vệ hiện đại ngày nay đều được yêu cầu thực hiện những gì tôi từng làm trước kia. Một số người có thể đánh giá tôi qua chiều cao nhưng may mắn là tôi luôn được làm việc cùng những huấn luyện viên phù hợp. Họ biết tôi có thể tiến xa trong sự nghiệp khi thi đấu với vai trò của một trung vệ.
Benni McCarthy từng kể rằng anh chính là cầu thủ tập luyện tệ nhất tại Porto, thậm chí đến mức Mourinho có thể đuổi cổ anh về nhà… và sau đó anh trở thành ngôi sao trong các trận đấu vào cuối tuần. Sự thật là như thế nào vậy?
Mọi người hay nói về điều này và có lẽ tôi nên chấp nhận nó. Thành thật mà nói tôi không tin là mình đã tập luyện tệ đến như vậy. Bởi nếu như tôi không làm tốt trong tuần thì còn lâu tôi mới có cơ hội được đá chính vào cuối tuần. Bạn nghĩ Mourinho sẽ bỏ qua điều đó sao? Có thể vấn đề ở đây là tôi đã chơi tập trung hơn trong các trận đấu chính thức.
Mourinho từng đề nghị anh đến Chelsea cùng với ông ấy vào lúc nào? Thời điểm ấy anh có thể gia nhập Real Madrid không?
Phải mất thời gian trước khi có thể ra quyết định. Người đầu tiên đi theo ông ấy đến Chelsea là Paulo Ferreira, cầu thủ mà Jose từng đưa từ Vitoria về Porto. Mùa Hè năm ấy tôi tham dự EURO 2004 với Bồ Đào Nha. Sau khi thua trận chung kết, tôi đã đi nghỉ, đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe về Chelsea. Trước đó, đã diễn ra một số cuộc đàm phán với Real Madrid và Chủ tịch Florentino Perez đã đến Porto để gặp Pinto da Costa nhưng họ chưa hề thống nhất về thỏa thuận nào cả.
Anh đã thích nghi với cuộc sống ở Anh như thế nào, về ngôn ngữ, văn hóa và quan trọng nhất là thời tiết tại đây?
Tin hay không thì tùy bạn nhưng việc phải thích nghi với lối sống tại Madrid đối với tôi còn khó hơn nhiều vào năm 2010. Người Tây Ban Nha có thể sử dụng ngôn ngữ giống Bồ Đào Nha nhưng có một điểm mà tôi thích hơn ở London, đó là những bữa ăn thường diễn ra sớm hơn. Ở Tây Ban Nha, tôi thường ăn trưa ở ngoài và về nhà ăn tối. Vấn đề là nếu bạn đến một nhà hàng ở Madrid vào lúc 1 rưỡi chiều, bạn sẽ phải đợi đến 2 giờ mới được phục vụ. Quá muộn cho công việc của tôi.
Đôi lúc tôi gặp Tiago, người từng khoác áo Atletico và là một trong những người bạn thân nhất của tôi trên sân cỏ. Chúng tôi hay ăn trưa tại một địa điểm gần sân tập. Rồi tới một ngày, người chủ nhà hàng đến nói chuyện riêng với Tiago rằng, ‘Tiago, làm ơn có thể bảo Ricardo đừng đến sớm như vậy không’, đó là thói quen sinh hoạt của người Madrid. Vào lúc người Tây Ban Nha ăn tối, các con tôi đều đã lên giường đi ngủ.
Vậy còn phòng thay đồ ở Cobham (Chelsea) thì sao?
Đó là sự khác biệt. Tại Chelsea, tôi được tập luyện, thi đấu, nghỉ ngơi, chăm lo cho cuộc sống cá nhân và dành thời gian cho gia đình. Đó là cuộc sống mà tôi muốn hướng tới. Thực tế là tôi từng phải thích nghi ở Porto. Họ thường tổ chức những bữa trưa thịnh soạn kéo dài hàng giờ liền còn tôi thích dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Chelsea thì không như vậy nhưng vẫn có một phòng thay đồ vui vẻ, đoàn kết và chúng tôi cũng gặt hái được nhiều thành công trên sân cỏ.
Anh từng trải qua những trận đấu kinh điển với đội tuyển Anh tại EURO 2004 và World Cup 2006. Điều gì khiến anh nhớ nhất về những trận đấu này?
Cuộc chạm trán tại EURO 2004 thật tuyệt vời và tôi vẫn còn nhớ y nguyên bầu không khí trên các khán đài, không có một chỗ trống nào. Cả hai đội đều thi đấu cực kỳ xuất sắc và kết quả không thể tuyệt vời hơn đối với Bồ Đào Nha khi Ricardo đã cản phá thành công quả phạt đền của Darius Vassell bằng tay không.
Sự cố với Wayne Rooney vào năm 2006 thì sao? Anh có nghĩ rằng cậu ấy cố tình làm vậy với mình không?
Cũng không hẳn vậy. Tôi từng đối đầu với Rooney nhiều lần và chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau. Rõ ràng, khi chơi tại World Cup, ai cũng muốn giành chiến thắng và làm mọi cách để mang lại lợi thế cho đội bóng của mình. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng cậu ấy cố tình phạm lỗi. Trong suốt trận đấu, tôi đã kèm Rooney rất chặt và cậu ấy cố gắng thoát ra khỏi tôi. Sự việc có lẽ là hệ quả do sức nóng của trận đấu. Tôi bỏ qua và không nghĩ gì nhiều về tình huống ấy.
Khi tới Chelsea, Mourinho đã gây bão truyền thông với bài phát biểu tự nhận mình là “Người đặc biệt”, anh nghĩ thế nào về việc này?
Nếu bạn hỏi liệu tôi có ngạc nhiên không thì câu trả lời là không. Đó mới là con người của Jose. Tôi đã quá quen với những tuyên bố kiểu như vậy từ khi còn khoác áo Porto. Đó là một thông điệp quan trọng để mang đến tinh thần mới cho Chelsea, ngay từ những ngày đầu tiên.
Chelsea chỉ để thủng lưới 15 bàn trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo, thật là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra vậy?
May mắn là mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp khi chúng tôi giành chức vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên, thời điểm mà Arsenal và Man United vẫn đang thống trị. Thật là một giấc mơ đã trở thành hiện thực khi CLB giành được danh hiệu mà các CĐV khao khát suốt 50 năm. Đó là một thời khắc ngoạn mục, qua đó mở ra kỷ nguyên mới cho đội bóng và biến Chelsea trở thành một CLB lớn được nhiều người tôn trọng.
Chúng tôi không chú ý quá nhiều đến các số liệu thống kê. Tôi chỉ biết rằng Chelsea luôn chơi phòng ngự chắc chắn và mọi cầu thủ đều tập trung trong suốt trận đấu. Điều này khiến công việc phòng ngự của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Chính bởi vậy, thành tích này thực sự là kết quả từ sự nỗ lực của toàn đội chứ không phải bất kỳ hậu vệ hay cá nhân nào cả.
Cảm giác khi chơi bóng bên cạnh John Terry thế nào? Tại sao các anh có thể phối hợp ăn ý với nhau đến vậy?
Có một số thứ đơn giản là bạn không thể giải thích nổi. Mối liên hệ giữa chúng tôi cũng vậy. Nếu Terry không phá bóng, anh ấy biết rằng tôi sẽ bọc lót phía sau cho anh ấy và ngược lại. Chúng tôi biết cách bổ sung cho nhau trên sân cỏ. Đó thực sự là một đặc ân trong bóng đá khi có thể chơi bóng bên cạnh một đồng đội mà bạn hoàn toàn tin tưởng. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó. Anh ấy mạnh mẽ và giúp đỡ tôi thích nghi với các trận đấu tại Premier League. Trong mắt tôi thì Terry chắc chắn là một hậu vệ hoàn hảo, một thủ lĩnh đích thực của đội bóng.
Anh nghĩ gì về trận lượt về với Barca tại Champions League năm 2005, khi Chelsea giành chiến thắng chung cuộc?
Đó là một trận cầu điên rồ. Trong vòng 20 phút, chúng tôi đã dẫn trước 3-0. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đá như vậy, Chelsea chắc chắn sẽ vượt qua đội bóng của những Ronaldinho, Deco, Xavi, Puyol… nhưng rõ ràng, họ là Barca và họ không chấp nhận ngồi yên để cho bạn chơi bóng cả trận. Chúng tôi đã bị thủng lưới hai bàn liên tiếp, trong đó có một pha ghi bàn cực kỳ đẹp mắt của Ronaldinho. Đây là kết quả bất lợi cho Chelsea nhưng rồi trong hiệp hai, Terry đã đánh đầu thành công từ một quả phạt góc và ấn định tỷ số 4-2 chung cuộc. Chúng tôi đã vượt qua vòng 1/16.
Liệu Mourinho có phải huấn luyện viên giỏi nhất mà anh từng làm việc cùng?
Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó nữa. Chúng tôi đã trải qua 8 năm rưỡi bên nhau và cùng nhau vượt qua nhiều giai đoạn, cả vui lẫn buồn. Ông ấy luôn thẳng thắn và quyết tâm giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tất cả mọi cầu thủ đều tôn trọng Mourinho vì con người thực sự của ông ấy. Chúng tôi hiểu rằng ông ấy làm mọi điều chỉ là bởi muốn dẫn dắt toàn đội tìm đến những chiến thắng. Khi hiểu được điều này rồi, bạn sẽ thấy rằng đó chính là chìa khóa quan trọng nhất cho sự thành công mà chúng tôi từng giành được.
Quay trở lại Champions League năm 2005 nhé, anh có nghĩ rằng bàn thắng của Luis Garcia bóng đã thực sự lăn qua vạch vôi không?
Không tồn tại bất cứ bằng chứng nào thể hiện điều đó cả. Tôi đã đứng rất gần và tôi có thể khẳng định với bạn là không. Tôi biết đó là một tình huống vô cùng khó khăn để đưa ra quyết định nhưng rõ ràng, chúng tôi đã có thể lọt vào trận chung kết Champions League đầu tiên dưới thời Mourinho. Một khoảnh khắc sai lầm là đủ để xóa nhòa đi tất cả nhưng thật trớ trêu, đó chính là một phần của bóng đá.
Vậy còn những quả phạt đền thì sao? Khi xem Chelsea gặp Man United trong trận chung kết Champions League 2008, anh cảm thấy thế nào khi chứng kiến Terry trượt chân và bỏ lỡ cơ hội?
Đó là đồng nghiệp, là đối tác chơi bóng bên cạnh tôi, một người có mối quan hệ tuyệt vời với tôi. Sự thật là tôi cảm thấy như thể chính mình đã sút hỏng quả phạt đền ấy. Nhưng điều đó không thể so sánh với những gì mà Terry trải qua, thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng anh ấy xứng đáng với một thất bại nhưng bóng đá là vậy. Nếu Terry không trượt chân, Chelsea đã vô địch nhưng bóng đá thì không có giá như. Mặc dù vậy, thành thật mà nói, thất bại từng ám ảnh tôi nhiều nhất chính là trận thua của Bồ Đào Nha trước Hy Lạp ở chung kết EURO 2004 trên sân nhà. Chúng tôi sở hữu một đội hình xuất sắc với những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu đang ở những chương cuối cùng của sự nghiệp. Họ hoàn toàn xứng đáng giành được một danh hiệu.
Bầu không khí ở Real Madrid có gì đặc biệt không? Và cuộc sống của anh tại Tây Ban Nha thế nào?
Đó là phòng thay đồ khó khăn nhất tôi từng tham gia. Chỉ một vấn đề nhỏ thôi cũng có thể xuất hiện trên trang nhất của các mặt báo vào hôm sau. Nếu đội bóng không thể giành được danh hiệu, mọi thứ ngay lập tức sẽ trở nên phức tạp. Real Madrid là đội bóng lớn nhất thế giới và áp lực về thành tích luôn hiện hữu.
Anh nghĩ sao về Cristiano Ronaldo?
Cậu ấy trưởng thành hơn nhiều qua từng năm. Tuy nhiên, có một thứ không bao giờ thay đổi đó là sự thành công trong bất cứ việc gì mà cậu ấy thực hiện. Cristiano là một con người cầu toàn. Mọi người có thể chỉ trích hoặc ghét bỏ nhưng không thể nghi ngờ rằng, với tư cách một cầu thủ bóng đá, Ronaldo chính là biểu tượng lớn nhất của đất nước Bồ Đào Nha trên toàn thế giới. Cậu ấy đã đạt được vị trí đó trong nhiều năm, bằng chính tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.
Từng là thành viên của nhiều tập thể thành công, vậy ngoài Ronaldo ra, anh từng chơi cùng những cầu thủ xuất sắc nào khác?
Khó nghĩ nhỉ. Tôi muốn nhắc đến Rui Costa và Figo tại ĐTQG Bồ Đào Nha. Ở Chelsea, những người xuất sắc nhất là Drgoba, Essien, Robben, Lampard và Cech. Với tôi, Lampard chính là một trong những cầu thủ hoàn hảo nhất, anh ấy có thể làm mọi việc trên sân cỏ. Tại Porto, tôi sẽ chọn Deco.
Anh cảm nhận ba mùa giải tại Monaco như thế nào? Có người chỉ trích rằng anh đến đó chỉ vì tiền.
Hợp đồng của tôi với Real Madrid đã hết hạn và tôi có một số lựa chọn cho mình, bao gồm cả việc sang Trung Đông thi đấu. Vào thời điểm ấy, tôi nghĩ rằng mình đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, vì vậy tôi đã chọn giải VĐQG Pháp. Nếu chỉ vì lý do tài chính, tôi đã không đến Pháp vì tôi hoàn toàn có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở Trung Đông. Về cơ bản thì tôi chọn ký hợp đồng với Monaco vì tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao.
Anh có nghĩ rằng Kylian Mbappe sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới khi chơi cùng cậu ấy trong mùa giải đầu tiên ở Ligue 1 không?
Đó là một cầu thủ xứng đáng xếp hạng 5 sao. Điều tuyệt vời nhất trong bóng đá là khi bạn được gặp những cầu thủ trẻ như Mbappe, những người sau đó đã trở thành thần tượng trên toàn thế giới và rồi bạn nhận thấy rằng, cậu ấy không hề thay đổi. Chúng tôi vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt với nhau. Tại Monaco, mọi người đều hỗ trợ để Mbappe tiến bộ hơn. Một cầu thủ tài năng ở vào độ tuổi đó thường theo đuổi chủ nghĩa cá nhân nhưng quan trọng nhất là Mbappe biết cách cân bằng cho đội bóng. Có lẽ đó là bí quyết để cậu ấy thành công như bây giờ.
Ai là tiền đạo khiến anh vất vả nhất?
Nếu như không tính Ronaldo và Messi là trung phong thì tôi thấy người khó kèm nhất là Drogba. Tôi chưa từng nghe nói về anh ấy trước khi Porto gặp Marseille ở Champions League và tôi thực sự ấn tượng trong lần đầu chạm trán anh ấy. Drogba mạnh mẽ, nhanh nhẹn và khéo léo. Anh ấy cũng lọt vào trận chung kết UEFA Cup mùa giải 2003/04, trước khi chúng tôi cùng ký hợp đồng với Chelsea vào mùa Hè.
Ở độ tuổi 38, anh vẫn là một phần của ĐT Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, cảm giác thế nào nhỉ?
Nếu như lựa chọn kết thúc sự nghiệp sớm hơn thì tôi đã không có được may mắn này. Điều tuyệt vời nhất trên đời là giành được một danh hiệu cho đội bóng quê hương, cho dân tộc mình, một cảm giác ngoạn mục và vĩ đại hơn cả. Ngược lại thì những thất bại trong màu áo ĐTQG cũng khiến người ta cảm thấy thất vọng hơn bao giờ hết. Nó mất nhiều thời gian để chữa lành. Nói một cách dễ hiểu nhé, ở cấp độ CLB, bạn thường có những trận đấu khác ngay trong tuần để sớm quên đi cảm giác thua cuộc.
Khi nhớ về EURO 2016, tôi lại nghĩ đến cộng đồng người Bồ Đào Nha tại Pháp. Họ đã phải đấu tranh để sinh tồn trong những cuộc di cư của mình nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bất chấp thực tế khắc nghiệt như vậy nhưng họ vẫn đến sân tập của chúng tôi mỗi ngày và ủng hộ đội bóng. Điều này khiến toàn đội cảm thấy rằng chúng tôi có thể vượt qua ĐT Pháp ngay trên sân nhà của họ, bất chấp việc họ sở hữu một đội hình xuất sắc. Vô địch EURO ngay tại Paris chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, hay đúng hơn là tất cả chúng tôi.
Anh chuyển sang công tác huấn luyện và đồng hành cùng Andre Villas-Boas dưới tư cách trợ lý. Trải nghiệm này có gì khác biệt so với chơi bóng trên sân cỏ không?
Tôi đã vô cùng hạnh phúc sau khi vô địch EURO 2016 và cân nhắc giã từ sự nghiệp bóng đá. Tôi cảm thấy 100% rằng mình muốn nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn liên tục nhận được những lời đề nghị từ khắp mọi nơi trên thế giới. Cuối cùng thì Andre Villas-Boas mời tôi đến làm việc cùng anh ấy tại Trung Quốc. Thật may là mọi người trong gia đình tôi đều thích cuộc sống ở Thượng Hải và tôi dành phần lớn thời gian để giúp Villas-Boas trong việc xây dựng hàng phòng ngự. Khoảng thời gian sau đó, tôi nói chuyện với bạn mình là Tiago về những kế hoạch tham gia các khóa học huấn luyện để nâng cao năng lực. Bằng B UEFA cho phép tôi huấn luyện các cầu thủ ở độ tuổi thiếu niên và chỉ sau một thời gian ngắn, chúng tôi cũng hoàn thành chương trình để lấy chứng chỉ cấp độ A.
Và rồi Andre gia nhập Marseille và đề nghị tôi trở thành trợ lý của anh ấy. Tôi từng khoác áo Monaco và cũng khá rõ môi trường Ligue 1. Tôi cảm thấy đây là một thử thách thú vị nên đã nhận lời. Trong mùa giải đầu tiên, chúng tôi làm việc tương đối tốt khi về nhì và giúp CLB giành được vé dự Champions League. Đó là một chiến dịch tuyệt vời. Giờ đây, tôi đang tận hưởng cuộc sống mới sau bóng đá và nhìn mọi thứ từ một góc độ khác, dưới góc nhìn của một huấn luyện viên thực thụ. Điều này đòi hỏi bạn phải thay đổi khá nhiều. Đây rõ ràng không phải một công việc đơn giản.