Raheem Sterling đã phải nhận rất nhiều chỉ trích trong quãng thời gian đầu khoác áo Manchester City. Tuy nhiên, anh đã vượt qua nó và trở thành người hùng của cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tiền đạo của “Tam sư” chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với FourFourTwo về cách anh chứng minh những người nghi ngờ năng lực của anh đã sai.
Raheem Sterling đã phải nhận rất nhiều chỉ trích trong quãng thời gian đầu khoác áo Manchester City. Tuy nhiên, anh đã vượt qua nó và trở thành người hùng của cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tiền đạo của “Tam sư” chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với FourFourTwo về cách anh chứng minh những người nghi ngờ năng lực của anh đã sai.
“Trời ơi!”, phóng viên FourFourTwo đang ngồi trong trung tậm tập luyện Etihad Campus của Manchester City và và một cậu nhóc 8 tuổi đã phải há hốc miệng kinh ngạc và thốt lên như vậy.
Đó là một buổi tối đầu thu, chúng tôi ngồi trong sảnh của tòa nhà. Có một tấm màn ngăn cách với buổi tập của một đội trẻ đang diễn ra. Phía bên kia tấm màn, Raheem Sterling đang tạo dáng cho buổi chụp hình cùng FourFourTwo.
Các cầu thủ trẻ không hay biết Sterling đang chỉ cách họ vài mét - đến khi một trái bóng đi lạc đến gần khu vực tấm màn. Một cậu nhóc đến để lấy bóng và đột nhiên nhận ra đang nhìn thấy một siêu sao của nước Anh. Cậu bé há hốc miệng và la lên đầy phấn khích "Trời ơi".
Thật lạ lùng, sau đó thì số lượng trái bóng đi lạc đến tới tấp. Mỗi khi một trái bóng bằng cách nào đó lăn đến khu vực tấm màn - tất nhiên là hoàn toàn ngẫu nhiên - thì những cậu bé đi nhặt lại nhìn thần tượng của mình. Còn người đàn ông ấy chỉ mỉm cười khiêm tốn. Thực tế trước đây Sterling không phải lúc nào cũng được yêu quý, tuy nhiên mọi thứ đã bắt đầu thay đổi trong vòng 1 đến 2 năm qua.
Sterling đã viết nên lịch sử tại Manchester City với cú ăn 3 danh hiệu quốc nội vô tiền khoáng hậu ở mùa giải trước. Và chúng tôi đã đề nghị anh mặc một bộ trang phục thi đấu trong quá khứ: chiếc áo thi đấu sân nhà của năm 1989 và chiếc áo huỳnh quang nổi tiếng mà Paul Dickov cùng các đồng đội đã mặc trong trận chung kết play-off 1999 khi City vượt qua Gillingham của Tony Pulis tại sân Wembley cũ để giành quyền lên cấp độ hạng đấu thứ hai của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh.
Trước đó, lần gần nhất FourFourTwo gặp Sterling là 3 năm trước. Khi ấy, ấn tượng đầu tiên là anh khá trầm tính trước khi trở nên thực sự cởi mở và thoải mái. Giờ đây Sterling đã 24, trong suốt buổi chụp hình anh cũng không nói quá nhiều. Anh hoàn toàn lịch sự nhưng cũng quan sát chúng tôi. Trong quá khứ, anh từng nhiều lần bị truyền thông chỉ trích nên điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu. Sterling cần hình thành sự tin tưởng hơn là cởi mở ngay lập tức.
Khi chúng tôi ngồi xuống trò chuyện, anh mới bắt đầu thả lỏng. Sau tất cả, đây là một người đàn ông thẳng thắn dám chống lại những bất công đồng thời đang dần khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh.
NỐI GÓT CRISTIANO RONALDO
Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn khám phá chủ yếu xoay quanh một thứ: bàn thắng. Trong 4 mùa giải từ 2013 đến 2017, số pha lập công của Sterling cho CLB và đội tuyển quốc gia khá ổn định: 10, 12, 12 và 10 bàn. Đó là thành tích tương đối tốt với một cầu thủ chưa bao giờ là tiền đạo đích thực.
Rồi mùa giải 2017/2018, anh ghi 23 bàn. Mùa giải 2018/2019, số pha lập công của anh là 31. Khi chúng tôi gặp nhau vào giữa tháng 9, anh đã có 8 bàn thắng sau 7 trận đầu tiên của mùa bóng 2019/2020. Liệu đây có phải phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp của Sterling?
“Đúng, nhất là bởi nó không chỉ kéo dài trong 1 tháng hay 2 tháng mà tôi đã giữ phong độ ổn định này suốt 2 năm rưỡi, 3 năm nay. Tôi đã trải qua một thời kỳ khó khăn với bất cứ cầu thủ 19 hay 20 nào và vấn đề là cách bạn thể hiện. Điều quan trọng là bạn phải tin vào mình và tập luyện chăm chỉ. Ngoài ra còn là tuổi tác, kinh nghiệm, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và không được khóc - tất cả để cố gắng tốt hơn nữa”.
Ngoài ra với Sterling còn là nghe lời mẹ nữa. Suốt nhiều năm, mẹ vẫn luôn cằn nhằn anh bằng một câu hỏi đơn giản: “Sao con lại không xuất hiện ở vòng cấm nhiều hơn nữa?” Cuối cùng, anh đã nghe lời mẹ.
“Đúng, giờ thì mẹ rất vui!” Sterling thừa nhận và mỉm cười. “Sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi cứ đứng liên tục ở cánh trái nếu bạn thắng xuất hiện trong vòng cấm. Mẹ tự hào về tôi và điều đó khiến bà hạnh phúc”.
Sterling đã học hỏi được rất nhiều điều khi thi đấu bên cạnh ông vua ghi bàn ở Manchester City: Sergio Aguero. “Tôi đã xem những cú dứt điểm của Sergio”, Sterling giải thích. “Đôi khi, nếu tôi nhìn một cầu thủ ghi một bàn thắng theo một kiểu nhất định, tôi sẽ nghĩ là ‘OK, hay đấy, các anh ấy dứt điểm thật thú vị”.
Sự bùng nổ bàn thắng của Sterling trong vòng 2 mùa giải vừa qua khiến anh được so sánh với một cầu thủ cũng trải qua điều tương tự trong những năm đầu 20 tuổi dù không phải là tiền đạo. Jamier Carragher gần đây nhận định: “Có một sự tương đồng với sự phát triển của Cristiano Ronaldo tại Manchester United”.
Sterling khẳng định rằng anh thấy mình không đạt đẳng cấp của Ronaldo nhưng thừa nhận có một số điểm tương đồng trong con đường sự nghiệp giữa 2 người.
“Khi càng lớn tuổi hơn, bạn bắt đầu nhận ra cái gì là quan trọng nhất trong bóng đá”, ngôi sao của Manchester City chia sẻ. “Khi còn ở những nhóm tuổi trẻ hơn, bạn muốn cho cả thế giới và HLV thấy bạn có khả năng. Bạn muốn rê bóng và quên mất việc ghi bàn. Đó không phải ưu tiên chính của bạn.
Tôi đảm bảo rằng khi Cristiano 13 đến 16 tuổi, anh ấy vẫn sẽ ghi bàn nhiều nhất lứa tuổi của mình. Nhưng sau đó lần đầu tiên anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, giống như tôi lần đầu tiên thành cầu thủ chuyên nghiệp, và bạn muốn cho tất cả mọi người thấy khả năng của mình, vì thế bạn bắt đầu làm những động tác chân màu mè hoa mỹ. Sau một thời gian, mọi người bắt đầu nói ‘Cậu ta cần ghi nhiều bàn hơn’. Khi ấy bạn thực sự tỉnh thức và nhận ra: ‘Ồ, có lẽ mình phải làm thế’. Tôi nghĩ anh ấy đã trải qua quá trình như vậy và điều đó khá tương đồng với tôi. Nhưng tôi không so sánh 2 chúng tôi vì anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.
Năm ngoái tôi đã ghi 31 bàn cho CLB và đội tuyển quốc gia nên giờ tôi cần làm tốt hơn nữa. Ngoài đời thường tôi cũng vậy: nếu đã hoàn thành cái gì, lần tiếp theo tôi cần làm tốt hơn. Nếu đã có hơn 31 bàn năm nay thì tôi cần ghi nhiều hơn vào năm sau. Đó là một thử thách nhưng bạn phải chấp nhận vì chúng ta đang sống trong một ngành công nghiệp mà bạn bị phán xét dựa trên những điều này.
Dù vậy không chỉ vì bạn bị phán xét đâu. Tôi càng ghi nhiều bàn và đồng đội tôi càng nổ súng nhiều thì chúng tôi càng có nhiều cơ hội giành các danh hiệu”.
Cristiano Ronaldo đã trở thành một tiền đạo thực thụ trong những năm tháng đỉnh cao, vậy Sterling có nghĩ đến điều tương tự trong tương lai không? “Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi thích ở trong vòng cấm nên hy vọng một ngày nào đó mình có thể làm được”.
“6 THÁNG TRƯỚC KHI TỚI MANCHESTER CITY, MỌI NGƯỜI CÒN CA NGỢI TÔI HẾT LỜI. VÀ RỒI SAU ĐÓ, HỌ XỈ VẢ TÔI THẬM TỆ”
Vào năm 1999 - vài tháng sau bàn gỡ hòa nổi tiếng của Dickov tại Wembley - cậu bé Sterling 5 tuổi đã đến tây bắc London từ Jamaica và sống ở một khu mà khi đó có tên là “Tháp đôi”. Sân vận động cũ nổi tiếng sau đó sớm bị phá bỏ nhưng ngay từ khi còn nhỏ, anh đã mơ sẽ được thi đấu trên một sân bóng mới và trưởng thành từ đó.
“Bóng đá là tất cả những gì tôi nghĩ đến khi ấy”, cầu thủ 24 tuổi nói. “Tôi nhớ đội bóng đầu tiên của tôi tại Sunday League là ở Kingsbury và tôi có đôi giày Nike đầu tiên. Điều duy nhất mà tôi muốn làm là đi tập, thi đấu vào cuối tuần và tham dự các giải đấu được tổ chức cứ sau vài tháng”.
Sterling gia nhập đội trẻ Queen Park Rangers vào năm 2003. Thần tượng của anh là Ronaldinho và sau này là Lionel Messi. Nhưng năm 14 tuổi, anh đã tìm thấy một người hùng mới kề cận mình hơn: Adel Taarabt - người chuyển tới sân Loftus Road từ Tottenham. “Khi tôi ở QPR, anh ấy là tiền đạo cánh trái và những điều anh có thể làm với trái bóng thật tuyệt diệu!”, Sterling nói và cười khi nhớ lại khoảng thời gian mình đã luôm chăm chú theo dõi cầu thủ Morroco thi đấu. “Bởi khả năng của anh ấy là không phải bàn cãi nên tôi vô cùng thất vọng khi không được chứng kiến anh thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Anh ấy đáng nhẽ có thể ở một đội bóng lớn hơn bây giờ”.
Tháng 5/2006, Rangers chấn động bởi cái chết của cầu thủ 15 tuổi Kiyan Prince - người bị đâm chết ở quận Edgware ở phía bắc London. Mùa giải năm nay, sân nhà của QPR đã được đổi tên thành Kiyan Prince Foundation. “Tôi không quen Kiyan vì anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi. Nhưng từ những gì nghe được, tôi biết anh là một cầu thủ tuyệt vời. Sự qua đời của anh ấy quả là một thảm kịch”, Sterling bày tỏ.
Sterling thừa nhận rằng anh cũng đã từng trải qua những tình huống nguy hiểm trong suốt quãng thời niên thiếu ở thủ đô nước Anh. “Đôi khi London có thể xuất hiện những câu chuyện như thế. Bạn lớn lên ở một vài khu vực như vậy và một vài thời điểm, mọi thứ có thể bùng phát. Có những đứa trẻ cùng lứa tuổi với bạn, có thể họ thấy bạn đến từ khu khác nên muốn trấn đồ của bạn. Bạn nghĩ rằng ‘Không, tao sẽ không đưa mày đâu’ và mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Rất nhiều lần ở London mọi thứ rất nóng. Bạn phải thật trưởng thành và xoa dịu tình hình”.
Cuộc sống của Sterling đã rẽ hướng khác vào năm 15 tuổi: anh được Liverpool đưa về vào tháng 2/2010. Bên cạnh lợi ích nhãn tiền là sự nghiệp của anh sẽ được thuận lợi khi được đào tạo ở đội bóng lớn thì anh còn được thoát khỏi những mối nguy hiểm ở London. Còn nỗi nhớ nhà chưa bao giờ là vấn đề.
“Tôi yêu từng phút một ở đó. Có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất từng diễn ra với tôi thời điểm ấy - chuyển đi, thay đổi không gian, đến một môi trường mới. Tôi rời khỏi London và ở một nơi mà tôi được là chính mình. Như thể Chúa đã ban cho tôi khởi đầu mới - một nơi mà tôi có thể ở một mình và tập trung”, anh nói về việc chuyển đến Liverpool.
Trong 2 mùa giải, Sterling đã trở thành cầu thủ thứ trẻ thứ 3 trong lịch sử ra sân cho “Lữ đoàn đỏ” khi HLV Kenny Dalglish tung anh vào sân ở phút 84 trong cuộc đối đầu với Wigan. “Đó là khoảnh khắc đẹp”, anh khẳng định kèm một nụ cười nở trên môi. “Tôi nhớ là đã tự nhủ ‘Mình không thể đợi thêm nữa để được đứng trên Anfield - và ngay khi tôi có bóng, tôi đã thực hiện pha đảo chân. Tôi không quan tâm mình tới từ đâu, tôi chỉ cố gắng đánh bại cầu thủ đầu tiên lao tới!”.
Anh đã thực hiện bao nhiêu tình huống đảo chân trong khoảng thời gian ngắn trên sân như vậy? “Tôi nghĩ là 3 hay 4 gì đấy!”, số 7 của Manchester City khẳng định và bật cười.
Trong mùa giải thứ 3 chơi ở đội một, Sterling đã suýt chút nữa cùng Liverpool giành Premier League. Tất cả mọi người đều biết mùa bóng năm ấy khép lại như thế nào. Với Steven Gerrard ở tuổi 33 thì đó là cơ hội cuối cùng để anh có thể giành Premier League. Còn Sterling khi ấy mới 19. Anh biết chắc chắn mình còn những cơ hội khác vào sau này. Liệu đó có phải một cách an ủi?
“Không hề dễ để nguôi ngoai vì chúng tôi đã ở rất gần ngôi vương”, Sterling chia sẻ. “Chúng tôi vượt trội các đội trong phần lớn mùa giải đó. Đầu mùa giải tôi không nghĩ đội bóng chúng tôi sẽ trải qua hành trình như vậy. Tôi chẳng nghĩ về những điều sẽ xảy ra sau đó; tôi chỉ muốn vô địch mùa giải ấy thôi”.
Đó cũng là khởi đầu cho sự kết thúc quãng thời gian của anh ở Liverpool. 1 năm sau, Sterling gia nhập Manchester City sau khi không thể đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Anfield. Quyết định đó đã dấy lên những chỉ trích. Sterling cảm thấy anh đã nói đủ nhiều về cuộc chuyển nhượng gây tranh cãi đó, tuy nhiên anh thừa nhận những lời chỉ trích đó ảnh hưởng đến anh trong những ngày đầu tiên ở Manchester City. Phong độ sa sút và sự tự tin mất đi, và thế là đã phải hứng chịu chỉ trích giờ lại càng nhận nhiều hơn. Mọi thứ trở thành một vòng luẩn quẩn.
“Nếu khi tôi tới đây và không phải nhận những chỉ trích như tôi từng phải chịu, tôi đảm bảo sẽ câu chuyện sẽ khác. Lúc đó tôi 19, 20 và mọi người dành những lời xỉ vả thậm tệ nhất cho tôi. Thật khó để vượt qua vì lúc đó bạn còn trẻ và không hiểu tại sao. 6 tháng trước đó, có lẽ họ dành rất nhiều lời ngợi ca cho tôi. Đột nhiên thì mọi thứ trở thành: ‘Cậu ta không đủ giỏi’”.
Những sự nghi ngờ tăng lên đi kèm những sai lầm mắc phải. “Những sai lầm đó xuất phát từ sự thiếu tự tin của tôi nhiều hơn là do khả năng. Khi mọi thứ không thuận lợi, khi mọi người nói về bạn một cách thiếu thiện cảm thì thật khó để lắng nghe.
Nếu tôi có một pha chạm bóng lỗi hay không thể vượt qua hậu vệ, tôi sẽ rất suy sụp. Giờ đây tôi không còn như thế nữa mà sẽ nghĩ là ‘Hiệp đấu vừa qua mình không có phong độ tốt nhất nhưng sang hiệp 2 mình sẽ ghi bàn”.
Bớt quan tâm đến mạng xã hội chính là một giải pháp của tiền đạo người Anh. “Khi còn trẻ, bạn muốn biết mọi người nói gì về mình. Nhưng bạn càng ít nhìn thấy thì càng tốt. Nếu bạn không thấy họ viết về bạn thì đó cũng không thể gây ảnh hưởng đến bạn”, tiền đạo 24 tuổi chia sẻ quan điểm.
“Càng lớn hơn, tôi càng nhận ra chỉ trích là một phần cuộc chơi. Nó không làm thay đổi con người bạn cũng như tư cách cầu thủ của bạn. Phần tôi có thể kiểm soát là những thứ tôi làm trên sân bóng. Tôi là người luôn muốn chứng minh tất cả mọi người đã sai”.
“TÔI RẤT VUI KHI GHI BÀN VÀO LƯỚI LIVERPOOL”
Quá trình chứng minh mọi người đã sai thực sự bắt đầu thành công trong mùa giải 2017/2018. Mùa bóng trước đó có thông tin cho rằng City muốn đưa Sterling vào một phần trong thương vụ chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal. Tuy nhiên giám đốc bóng đá Txiki Begiristain đã trấn an Sterling. “CLB bác bỏ thông tin đó ngay lập tức”, cầu thủ người Anh khẳng định. “Tôi nói chuyện với Txiki và ông ấy bảo tôi rằng ‘Không, điều đó không đúng. Chúng tôi sẽ không bán cậu hay đổi cậu lấy người khác’”. Sau này, City tiết lộ công khai rằng chính Arsenal mới là đội muốn đưa Sterling vào trong hợp đồng. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester từ chối ngay lập tức.
Từ đó trở đi, Sterling tiến bộ và trưởng thành vượt bậc. Anh là chủ nhân pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+6 trước Southampton vào tháng 11/2017, đó có thể xem là điểm nhấn cá nhân của anh mùa bóng năm ấy. Từ ngoài vòng cấm địa, anh dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc lưới. Màn ăn mừng sau đó thực sự cuồng nhiệt, HLV Pep Guardiola nhảy cẫng lên ở đường biên vì vui sướng. “Đó thực sự đúng là cú dứt điểm cuối cùng của trận đấu. Chúng tôi cần 3 điểm đó”, Sterling hồi tưởng.
Cuối mùa bóng năm ấy, City đạt kỷ lục 100 điểm và Sterling có lần đầu tiên vô địch Premier League. “Đó là điều mà tôi đã mơ - một danh hiệu mà tôi luôn bị ám ảnh khi còn bé. Khi cuối cùng cũng cầm được nó trên tay và nhận tấm huy chương vàng… chẳng cảm xúc nào tuyệt vời hơn thế”, anh bồi hồi.
1 năm sau, anh giành thêm danh hiệu nữa dù phải cạnh tranh với Liverpool của Jurgen Klopp đến tận những vòng đấu cuối cùng. Tôi đã hỏi anh rằng thử thách đó khó khăn như thế nào và anh trả lời: “Khó khăn ư? Không, không hề - nó thật tuyệt vời!”. Anh bày tỏ hy vọng điều đó sẽ tiếp tục trong mùa bóng năm nay. “Bạn không muốn là đội duy nhất trong giải giành chiến thắc các trận đấu đâu. Bạn không muốn đối đầu những đội bóng dễ chơi và trận nào cũng thắng 5-0. Đúng, điều đó rất tốt nhưng nếu cuối tuần nào bạn cũng thắng 5-0 thì mục đích của việc chơi bóng là gì? Có những đội bóng tạo nên sự cạnh tranh là điều tốt - miễn là họ đừng đánh bại chúng tôi quá nhiều, tất nhiên rồi!
Mùa trước, có những lúc tất cả chúng tôi đã nghĩ ‘Mình đành từ bỏ lần này rồi’. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực đến khi trở lại ngôi đầu và một khi chúng tôi đã giành lại vị trí đó rồi thì sẽ không để nó tuột khỏi tay đâu”.
Vòng 11 này, Manchester City sẽ tới Anfield làm khách. Sau nhiều năm, Sterling vẫn không thể đạt phong độ cao nhất khi đối đầu đội bóng cũ - 10 trận đầu tiên gặp lại Liverpool, anh không ghi được bàn nào và thừa nhận vẫn luôn có có chút bối rối khi đối đầu “Lữ đoàn đỏ”.
“Đúng, vì đó là CLB đã trao tôi sự nghiệp bóng đá”, anh khẳng định. “Họ đã đầu tư rất nhiều tiền và thời gian vào tôi, do đó mỗi khi tới [Anfield] và đối đầu họ, tôi lại có chút bồi hồi nhớ đến… không chỉ là thời điểm chơi cho đội một hay đội trẻ mà còn là lần đầu tiên khoác áo CLB trong trận derby đầu tiên với Everton ở đội U18. Đôi lúc tôi nghĩ ‘Mình đã từng khoác chiếc áo đó đấy nhỉ’”.
Hồi tháng 8 tại Community Shield trên sân Wembley, Sterling đã phá dớp trước đội bóng cũ. “Tôi thực sự vui khi ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới họ. Sau một khoảng thời gian dài không thể ghi bàn trước họ, giờ đây tôi cần cố gắng hơn nữa. Khi mọi người nhắc là bạn chưa ghi bàn, rồi bàn thắng đầu tiên đến thì lần sau bạn sẽ vô cùng tự tin”.
CHAMPIONS LEAGUE VÀ QUẢ BÓNG VÀNG
Ở cấp độ CLB, có một danh hiệu mà Sterling vẫn thiếu: Champions League. Mùa giải 2017/2018, Manchester City bị loại bởi Liverpool sau khi Leroy Sane bị từ chối một bàn thắng mà băng hình quay lại cho thấy là nó hợp lệ. Mùa trước, hy vọng vụn vỡ theo một cách cay đắng hơn. Khi mà Sterling đang ăn mừng rất cuồng nhiệt với bàn thắng ở phút bù giờ trước Tottenham thì VAR xuất hiện và từ chối nó vì Sergio Aguero trước đấy đã việt vị. “1 năm thì nếu có VAR, chúng tôi đã đi tiếp. 1 năm sau, khi VAR xuất hiện thì chúng tôi đáng lẽ đã có mặt ở bán kết nếu không có nó”, Sterling chia sẻ.
“Khi ghi bàn vào lưới Spurs, cảm giác lúc đó thật tuyệt, với tôi chẳng điều gì hơn được - ghi bàn thắng muộn trên sân nhà ở Champions League để đội lọt vào bán kết. Rồi bạn nhìn thấy VAR hiện lên màn hình và nói ‘Này, họ sẽ không bỏ bàn thắng ấy đâu - chúng ta không việt vị’. Sau đó nó bị từ chối và bạn bị loại. Bạn đang có cảm xúc sung sướng nhất thế giới rồi sau đó bị kéo tụt xuống tận cùng.
Tôi tin là rồi chúng tôi sẽ vô địch Champions League, ngay cả khi tôi không còn ở đây. Nhưng dù sao tôi vẫn tin là ngày đó sẽ đến khi tôi vẫn ở đội bóng. Nếu chúng tôi làm được, đó sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi”.
Tháng 4 vừa qua, anh được Hiệp hội nhà báo thể thao Anh bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Nếu sau này vô địch Chammpions League, không loại trừ khả năng anh còn giành được Quả bóng vàng. Trong một chia sẻ cách đây chưa lâu, huyền thoại Xavi Hernandez nói: “Về các cầu thủ có thể giành danh hiệu này trong tương lai, bạn sẽ nghĩ tới Neymar, [Kylian] Mbappe, [Mohamed] Salah và Sterling. Thời điểm hiện, Sterling đang dẫn đầu cuộc đua”.
Sterling thừa nhận Quả bóng vàng chính là khát vọng của anh. “Đúng, chắc chắn đó là mục tiêu của tôi”, chân sút 24 tuổi nhấn mạnh. “Rất nhiều cầu thủ có lẽ sẽ không nói như vậy nhưng đó là giấc mơ của mọi cầu thủ. Mọi cầu thủ đều muốn là người xuất sắc nhất thế giới. Dù vậy có rất nhiều việc cần làm. Bạn cần giữ phong độ ổn định và cần giành những danh hiệu lớn nhất - đó là Champions League, Euro, World Cup. Bạn cần làm những điều ngoạn mục. Có lẽ nếu bạn vô địch Champions League và có mùa giải thực sự tốt, bạn có thể bắt đầu nói về điều đó được rồi. Nhưng nó đòi hỏi một quá trình lâu dài”.
Nhiều người nghi ngờ Sterling sẽ không thể đạt đến đẳng cấp của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với cá nhân tiền đạo người Anh, anh không dự đoán rằng liệu mình sẽ đi được bao xa để giành Quả bóng vàng, tuy nhiên có một điều chắc chắn là ngay từ khi còn nhỏ anh luôn kiên trì để có thể đạt đến đẳng cấp như hiện tại.
“Từ khi còn bé, dù người ta có nói gì thì tôi cũng sẽ làm điều ngược lại”, anh nhấn mạnh từng từ. “Nếu bạn bảo tôi là tôi không làm được điều gì đó, tôi sẽ làm nó. Trong sự nghiệp của mình, sau bao nhiêu khó khăn đã trải qua, tôi luôn kiên định. Tôi biết vấn đề chỉ là thời gian trước khi tôi thi đấu theo cách mà tôi biết mình có thể và đạt được đẳng cấp mà tôi biết mình làm được.
Điều này không phải kiêu căng hay ngạo mạn mà nó là suy nghĩ của tôi từ khi còn bé. Bóng đá không hề dễ dàng. Có rất nhiều thứ diễn ra chứ không chỉ là việc chơi bóng trên sân. Tuy nhiên, chưa từng có thời điểm nào trong suốt những giai đoạn tồi tệ tôi từng trải qua mà tôi không tin rằng ‘Mình sẽ đạt được đẳng cấp đó’. Tôi luôn tin rằng mình có thể”.
“CHẮC CHẮN SẼ CÓ THỜI ĐIỂM TRONG SỰ NGHIỆP TÔI MUỐN CHƠI BÓNG Ở NƯỚC NGOÀI”
Sự trưởng thành và tiến bộ của Sterling trong vài mùa bóng vừa qua đã khiến nhiều người cho rằng anh sẽ đạt đến đẳng cấp của Lionel Messi một ngày nào đó. Trên một chương trình truyền hình trong thời gian gần đây, cựu cầu thủ Trevor Sinclair được hỏi “Ông sẽ đặt Raheem ở đâu cùng với những người như Messi và Ronaldo?” và ông trả lời: “Tôi sẽ xếp cậu ấy sánh ngang cùng họ. Hiện giờ cậu ấy đang ở vị trí đó rồi”.
Còn bản thân Sterling thì tỏ ra dè dặt hơn. “Messi là độc nhất vô nhị!” anh nói. “Này, nếu tôi có thể ghi 50 hay 60 bàn một mùa và duy trì trong suốt 15 năm tiếp theo thì bạn có thể nói với tôi về điều đó - còn bây giờ, đừng nói với tôi về Ronaldo hay Messi! Tôi không muốn nghe thấy sự so sánh ấy.
Tôi không hạ thấp giá trị bản thân nhưng rõ ràng 2 anh ấy đã làm điều đó trong suốt 15 năm. Đó là cả quá trình rất dài. Nhưng tôi đang phát triển và tôi muốn số bàn thắng của mình tăng lên sau mỗi năm. Nếu tôi làm được điều đó trong 10 hay 15 năm thì OK, có thể. Nhưng giờ thì quá sớm”.
Sau khi thể hiện phong độ tuyệt vời suốt 2 mùa bóng vừa qua, không hề bất ngờ khi Sterling được đồn đoán sẽ chuyển tới Barcelona hay Real Madrid trong tương lai. Tuy nhiên, anh khẳng định rằng hoàn toàn không hề có kế hoạch ra đi trong thời gian tới. Dù vậy, anh cũng để ngỏ khả năng thi đấu ở nước ngoài trong một thời điểm nào đó từ nay đến cuối sự nghiệp.
“Tôi biết mình muốn làm gì và muốn giành được cái gì”, anh khẳng định. “Lúc này, tôi cần tiếp tục luyện tập chăm chỉ tại cơ sở tập luyện tuyệt vời mà chúng tôi có ở City. Nếu bạn có một cơ sở như thế thì sao có thể không làm những điều tuyệt vời được chứ? Tận dụng điều đó một cách tối đa và cố gắng giành nhiều danh hiệu nhất có thể - đó chắc chắn là phương châm của tôi trong mùa giải này. Ai cũng muốn được yêu quý và tôi đang ở một đội bóng mà mọi người hát vang tên tôi mỗi cuối tuần. Chẳng cảm xúc nào tuyệt hơn thế cả”.
Liệu có một CLB đặc biệt nào mà anh muốn thi đấu một ngày nào đó trong tương lai, sau khi đã giành mọi danh hiệu cùng City hay không? “Không bình luận”, Sterling bật cười. “Thời điểm này tôi đang hạnh phúc ở đây và tôi thấy không cần thay đổi. Chắc chắn sẽ có một thời điểm trong sự nghiệp tôi muốn chơi bóng ở nước ngoài, dưới ánh mặt trời ở một nơi nào đó”.
Trước đó, Sterling cũng mơ giành vinh quang cùng đội tuyển Anh. Trước thềm vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, “Tam sư” có cơ hội lớn để lên ngôi tại Euro 2020 ngay trên sân nhà bởi vòng bán kết và trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân Wembley.
Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại anh chỉ tập trung vào những điều trước mắt. Lúc này đã gần 7 giờ tối và Sterling đang rất nôn nóng về nhà sau khi phải tập muộn vào chiều nay. “Người anh em à, tôi muốn về ăn bữa tối kiểu Jamaica - tôi đang đói lắm!”, anh cười và nói với chúng tôi. “Tôi đã cố gắng nói hết những gì mình nghĩ, giờ thì tôi rất đói!”
Anh ký tên lên 2 chiếc áo thi đấu cũ của City đã sử dụng trong buổi chụp hình, sau đó bắt tay chúng tôi không chỉ 1 mà 2 lần trước khi ra về. Trong suốt buổi trò chuyện và chụp hình, chúng tôi cảm thấy như thể đã được thấy vài năm vừa qua của Sterling một cách rõ nét từ những thứ nhỏ nhất. Dần dần anh cũng nói to hơn, tự tin hơn và không ngại thể hiện bản thân trước người khác nữa.
Chúng tôi không thể giả vờ như là đã hoàn toàn hiểu rõ về anh chỉ qua một vài cuộc phỏng vấn nhưng có lẽ đây vẫn luôn là Raheem Sterling thực thụ. Có lẽ anh vẫn luôn là người tốt.
Lược dịch từ bài phỏng vấn Raheem Sterling của tác giả Chris Flanagan trên FourFourTwo Autumn
CG (TTVN)