Rafinha: "Dự bị chiến lược" số 1 của Bayern Munich

Tác giả KDNX - Chủ Nhật 05/01/2020 10:22(GMT+7)

Nếu cần tìm kiếm tên anh trên Google, có thể nhiều người sẽ muốn thêm vào dòng chữ này: "Rafinha, người thi đấu 266 trận và giành 18 danh hiệu ở Bayern Munich." Có thể dòng chữ trên sẽ giúp tên anh trở nên dễ kiếm hơn.

Nếu bạn nghĩ rằng được trở thành một phần của danh sách rút gọn gồm 10 cầu thủ nổi tiếng nhất TG, trong đó có Carlos Tevez, Dida, Neymar và Ronaldinho, chắc chắn sẽ khiến cái tên của một cầu thủ nổi bật, hay chí ít là dễ kiếm trên mạng, thì bạn đã lầm. Nếu nhập cái tên này vào công cụ tìm kiếm Google, cỗ máy tìm kiếm này sẽ hỏi bạn một cách máy móc rằng bạn đang nhắc tới ai ? Một điều khá buồn với một người từng ăn 3 với Bayern Munich và giành được Copa Libertadores.


 
Người được nhắc đến ở đây chính là Marcio Rafael Ferreira de Souza, hoặc ngắn gọn hơn là Rafinha. Cái tên này hoàn toàn khác với Rafael Alcantara do Nascimento, em trai của Thiago Alcantara, cũng là một Rafinha khác, hiện đang chơi cho Celta Vigo dưới dạng cho mượn từ Barca nhằm cứu vãn sự nghiệp đang dần mờ nhạt của mình. Với Rafinha còn lại, anh không cần phải cố sức khi đang tận hưởng những gì đẹp nhất của đời mình ở quê hương Brazil sau một thập niên rưỡi chinh chiến ở Châu Âu.
 
Mọi thứ bắt đầu vào năm 2005 khi tài năng trẻ người Brazil với mái tóc xù này chuyển đến Schalke từ Coritiba với giá 5 triệu Euro. Một hậu vệ phải được ban cho khả năng bứt tốc thiên bẩm cùng những đường tạt bóng và khả năng phòng vệ, anh có được một vòng chung kết U20 World Cup ở Hà Lan, ghi được 2 bàn thắng giúp Brazil đoạt huy chương đồng. Kể từ thời điểm đó, đề nghị từ các CLB Châu Âu tới tấp dồn đến. Rafinha sau đó quyết định chọn Schalke dựa trên tầm cỡ của CLB, đồng thời, họ cũng đang sở hữu hai người đồng hương của anh là Lincoln và Marcelo Bordon, cùng với đó là cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha Kevin Kuranyi.
 
Hậu vệ phải là vị trí gây đau đầu cho HLV Ralf Rangnick, người phải sử dụng Christian Poulsen và Hamit Altintop ở những vị trí không quen thuộc ở mùa trước. Vì vậy, Rafinha được ra sân  ngay ở trận đầu tiên từ băng ghế dự bị thay cho Altintop ở 9 phút cuối trận hòa 1-1 trước Gladbach. Sau khi ngồi ngoài ở trận tiếp theo gặp Bayer Leverkusen, Rafinha được đá chính ở mọi trận Bundesliga mùa đó, trừ trận bị thẻ đỏ vào tháng 4 năm 2006.
 
 
Điều gây ấn tượng nhất về Rafinha đó là thái độ thi đấu. Như mọi cầu thủ Brazil khác ở Đức, anh gặp khó khăn với thời tiết và ngôn ngữ, dù trên sân, anh chăm chỉ tập luyện và thi đấu. Ngày mới đến, khi được hỏi về vấn đề shock văn hóa cũng như giá cả, Rafinha đập tức đáp lời một cách máy móc: "Tôi không sợ."
 
Điều này xuất phát từ xuất thân khó khăn của anh. Gia đình của anh sống trong đói nghèo, gần như chật vật để nuôi Rafinha và các anh em. Khi lên 15 tuổi, anh phải rời khỏi quê hương Londrina để đến Coritiba. Mọi thứ vẫn không hề khá lên, thậm chí còn tệ hơn khi cha anh mất vào năm 16 tuổi, một điều mãi mãi theo anh trên các sân cỏ Châu Âu, nơi anh giành vô số danh hiệu.
 
Con đường đến thành công của Rafinha đến khi anh thi đấu mùa đầu tiên ở Đức. Schalke khi đó đứng thứ 4, đến được trận bán kết UEFA Cup. Mùa giải sau đó, họ thậm chí còn thi đấu tốt hơn mùa trước, Rafinha ở mùa đó ghi được bàn thắng đầu tiên ở thời điểm tháng 11 năm 2006 trước Bochum để giữ Die Knappen trên đỉnh bảng Bundesliga. Cuộc đua vô địch kéo dài tới tận ngày cuối cùng, dù Rafinha sau đó không thể đến được chức vô địch sau khi để thua trận Rivierderby đầy quan trọng trước Dortmund, khiến Schalke của anh về sau Stuttgart với khoảng cách 2 điểm.
 
Dù vậy, Rafinha ở thời điểm này đã được coi là hậu vệ hàng đầu của Bundesliga. Dù  nhận được rất nhiều đề nghị chuyển nhượng, anh vẫn quyết định ở lại Schalke bằng bản hợp đồng 2 năm vào tháng 3 năm 2007. Trong thời gian đó, anh có màn ra mắt Selecao vào tháng 3 năm 2008, vào sân thay Dani Alves ở 20 phút cuối trong một trận giao hữu với Thụy Điển. Màn thay người này có phần gì đó mỉa mai khi phong độ của Alves khi đó chính là thứ khiến Rafinha phải mất 6 năm nữa mới có được màn ra sân tiếp theo cho ĐTQG. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng lên phong độ cấp CLB của anh.
 
Schalke nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất chức vô địch để đến được Champions League mùa 2007-2008. Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh ở mùa hè năm đó khi Rafinha phá luật tham dự Olympics 2008 ở Thượng Hải cùng ĐT U23 Brazil, đồng nghĩa với việc để lỡ 35 trận tiền mùa giải. Hậu vệ phải người Brazil sau đó bị phạt 700,000 Euro vì vi phạm hợp đồng.
 
Các cầu thủ khác có lẽ sẽ thất vọng với án phạt này, nhưng Rafinha tiếp tục thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Anh tiếp tục cống hiến 2 mùa giải nữa, đồng thời khẳng định mình sẽ rời đi khi hết hợp đồng. Điểm đến tiếp theo của anh có phần gây bất ngờ: Genoa vào năm 2010. Đội bóng Serie A trả cái giá 9 triệu Euro cho hậu vệ phải người Brazil, người được chủ tịch Enrico Preziosi tuyên bố rằng anh quá tốt cho đội bóng của mình và rằng họ sẽ không ngăn cản anh ra đi.
 
Sau chưa đầy 1 năm, Rafinha quyết định quay lại Đức, lần này là Bayern Munich nhằm tái hợp người đồng đội Manuel Neuer. Việc Bayern Munich đem anh về có mục đích chính là để Philipp Lahm trở lại vị trí hậu vệ trái, trong khi Rafinha lấp vào vị trí hậu vệ phải. Ở mùa giải đầu tiên của anh ở Bayern, Rafinha ra sân 35 trận ở mọi đấu trường, kết thúc ở vị trí thứ 2 sau Dortmund. 
 
Mọi thứ dần thay đổi ở mùa sau, một phần vì sự có mặt của David Alaba.  Cầu thủ trẻ đã thi đấu dưới dạng cho mượn ở Hoffenheim mùa giải 2010-2011. Khi trở lại, anh được đẩy lên vị trí tiền vệ bởi Jupp Heynckes. Tuy nhiên, một trận cảm cúm đã khiến Rafinha phải ngồi ngoài ở một trận đấu diễn ra vào tháng 3 năm 2012, khiến Lahm phải trở lại vị trí cánh phải, còn Alaba phải lấp vào vị trí cánh trái. Ngay khi khỏe mạnh trở lại, Rafinha phải ngồi ngoài...kể từ đó, mọi thứ không còn như trước với anh nữa.
 
Ở mùa 2012-2013, anh không có được khởi đầu suôn sẻ khi bị vỡ mắt cá chân ở đầu mùa giải. Điều này khiến Rafinha không thể ra sân cho tới đầu tháng 10, nhưng có lẽ số phận của anh đã được quyết định ở thời điểm này. Lahm lúc này đã trở thành lựa chọn hàng đầu ở vị trí hậu vệ phải, Alaba ở phía cánh kia. Rafinha giờ đây chỉ còn ra sân từ vị trí mà người ta hay gọi là "dự bị chiến lược."
 
Tuy nhiên, chính ở vị trí này mà Rafinha tỏa sáng, nhất là khi Alaba hay Lahm gặp chấn thương hay phải nghỉ ngơi. Không hề đáng xấu hổ khi thi đấu tốt ở vai trò này, nhất là khi tài năng của anh rất cần thiết cho chiều sâu của đội hình, nhưng thật khó có thể không tiếc nuối khi nghĩ đến việc Rafinha có thể tỏa sáng nhiều hơn thế nào nếu rời đi.
 
Xét đoán là một chuyện, nhưng cũng cần phải chú ý rằng dù trở thành dự bị chiến lược, anh vẫn ra sân 26 trận trong 6 mùa còn lại ở Bayern. Nhất là ở mùa giải 2012-2013, mùa giải mà anh cùng Bayern Munich ăn 3.
 
Ở mùa giải đấy, Bayern Munich liên tiếp giành được chiến thắng, thậm chí lên ngôi sớm tới 6 vòng. Rafinha khi đó ra sân 13 trận ở Bundesliga để giành được danh hiệu này cùng với DFB-Pokal và Champions League. Đáng tiếc thay, anh lại phải ngồi ngoài ở 2 trận chung kết. Việc không được ra sân thường xuyên khiến giới truyền thông đồn đoán về việc anh sẽ quay lại Schalke. Tuy vậy, Rafinha bác bỏ tin đồn này, cho rằng anh vẫn rất hào hứng với quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola của Bayern Munich.
 
HLV người TBN đến ở mùa hè 2013, ngay lập tức ông thổi vào làn gió mới cho sự nghiệp của Rafinha ở Allianz Arena. Với việc Lahm trở lại vị trí tiền vệ phòng ngự, Rafinha lập tức trở lại vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ của Guardiola. Mùa giải 2013-2014 chứng kiến việc Bayern tiếp tục giành danh hiệu Bundesliga và DFB-Pokal. Rafinha khi đó ra sân 28 trận ở Bundesliga và thi đấu 120 phút ở trận chung kết DFB-Pokal. Cùng với đó là 7 pha kiến tạo ở giải đấu, chứng minh anh xứng đáng được nhắc đến tên nhiều hơn.
 
Chừng nào Guardiola còn ở lại Bavaria, chừng đó Rafinha còn được ra sân. Cầu thủ Brazil giành toàn bộ mùa giải 2014-2015 ở vị trí hậu vệ phải, giúp Bayern tiếp tục giành được danh hiệu Bundesliga. Kể cả khi Pep Guardiola rời khỏi Bayern ở mùa hè 2016, mọi thứ vẫn đầy lạc quan dưới thời Carlo Ancelotti. Dù HLV người Italia quyết định đưa Lahm trở lại vị trí hậu vệ, ông vãn tiếp tục sử dụng Rafinha trong 28 trận.
 
Việc sa thải Ancelotti hồi cuối tháng 9 năm 2017 giúp Heynckes trở lại chiếc ghế HLV. Người từng đem Rafinha về từ Genoa 6 năm trước vẫn thấy được tầm quan trọng của cầu thủ người Brazil, dù anh chỉ còn cách tuổi 33 đúng vài tháng. Rafinha vẫn ra sân trong 39 trận ở mùa 2017-2018, cùng Bayern vô địch Bundesliga một lần nữa.
 
 
Ở mùa tiếp theo, anh vẫn tiếp tục ra sân mỗi khi Alaba chấn thương hoặc khi Niko Kovac quyết định đẩy Joshua Kimmich lên vị trí tiền vệ. Anh vẫn ra sân 26 trận trước khi rời khỏi Bayern ở mùa hè 2019 với 7 danh hiệu Bundesliga. Dù rời khỏi Bayern Munich cùng lúc với Arjen Robben và Franck Ribery, hậu vệ phải trứ danh một thời của Bayern vẫn được tận hưởng màn chia tay hoàn tráng cùng đồng đội và các CĐV, nâng cao chiếc cup vô địch cùng 2 cầu thủ khác.
 
Trở lại quê nhà Brazil sau 14 mùa giải là một điều gì đó rất xúc động, nhất là khi trở lại đội bóng tuổi thơ Flamengo. Dù trở lại ở giữa mùa giải, Rafinha vẫn kịp ghi bàn trong trận thắng 6-1 trước Goias ở vị trí hậu vệ phải. Một trận đấu đánh dấu sự trở lại của anh.
 
Được ra sân với một đội hình gồm Diego Alves, Diego Ribas và Filipe Luis, Rafinha nhanh chóng sử dụng kinh nghiệm để đưa Flamengo đến các danh hiệu. Dựa vào bảng thành tích của anh, đội bóng vùng Rio De Janeiro có rất ít sự thay thế. Dù để thua 2-0 ở Ecuador trước Emelec ở trận lượt đi vòng 1/16 Cup Libertadores, Flamengo sau đó vượt qua được vòng 1/16 trên chấm penalty. Tiếp theo là 2 chiến thắng trước 2 đội bóng vùng Porto Alegre: Internacional và Gremio, giúp Flamengo trở lại trận chung kết Copa Libertardores sau 38 năm.
 
Gặp đội đương kim vô địch River Plate ở trận chung kết một lượt đầu tiên luôn là một thử thách, nhất là khi đội bóng Argentina ghi bàn. Phải mãi tới phút 89, Gabriel Barbosa mới có được bàn gỡ ở phút 89, sau đó một phút, chính Barbosa là người nâng tỷ số lên 2-1 để đưa Flamengo đến chức vô địch Copa Libertadores lần thứ 2 một cách kịch tính.
 
 
Gần 24 tiếng sau, Flamengo tiếp tục giành được danh hiệu Serie A Brazil sau khi Gremio có được bàn thắng muộn trước Palmeiras. Ở tuổi 34, Rafinha vẫn cho thấy được khát khao giành danh hiệu của mình.
 
Anh giờ đây trở thành cầu thủ thứ 10 giành được danh hiệu cấp châu lục của cả Châu Âu và Nam Mỹ, một vinh dự không ai có thể sánh bằng. Dù tên anh có thể khiến nhiều người cũng như nhiều cỗ máy tìm kiếm nhầm lẫn, nhưng sự nghiệp của Rafinha là một sự nghiệp không ai có thể sánh bằng. Nếu cần tìm kiếm tên anh trên Google, có thể nhiều người sẽ muốn thêm vào dòng chữ này: "Rafinha, người thi đấu 266 trận và giành 18 danh hiệu ở Bayern Munich." Có thể dòng chữ trên sẽ giúp tên anh trở nên dễ kiếm hơn.
 
Dịch từ: "How the underrated Rafinha conquered two continents and lifted 18 trophies at Bayern Munich" của tác giả James Kelly đăng trên These Football Times.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?

Luis Diaz và một đêm huyền ảo của Liverpool tại thánh địa Anfield

Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.