Ở Seville, đó là niềm đam mê. Nếu bạn không hòa mình vào thứ đam mê này, bạn sẽ không thể tồn tại
“Ở SEVILLE, TỒN TẠI MỘT THỨ ĐAM MÊ KHÁC”. Đối với một người đàn ông đến từ miền Bắc như tôi, thật khó để nắm bắt mọi thứ ở thành phố này. Bạn thường nghĩ rằng mình có thể giành được những chiến thắng khi đã làm việc đúng cách. Nhưng tại đây, điều đó chẳng liên quan gì cả, thật vô lý.
Chúng tôi phải thắng vì chúng tôi là Betis.
Tất nhiên, sẽ có nhiều CĐV chẳng bao giờ hiểu về những gì bạn phải làm và tại sao bạn cần thực hiện những điều đó. Đơn giản là bởi họ chỉ quan tâm đến việc thắng thua mà thôi.
Theo tôi, đây chính là điều khó khăn nhất khi làm một huấn luyện viên bóng đá.
Hầu hết người hâm mộ Betis đã chấp nhận ý tưởng của tôi nhưng mọi thứ không hề dễ dàng vào thời điểm ban đầu.
Nửa đầu mùa giải, khi chúng tôi để thua nhiều trận đấu, họ trở nên hoài nghi về thứ bóng đá mà tôi đang theo đuổi. Mặc dù vậy, tôi đã nhận ra một vài điểm tích cực từ những thất bại ấy và mọi thứ luôn cần được cải thiện để cứu vãn tình hình.
Đến cuối mùa, khi Betis cán đích ở vị trí thứ 6 tại La Liga, cách tiếp cận trận đấu của chúng tôi đã được số đông chấp nhận.
Sau cùng thì mọi người đã thấy được kết quả của việc chơi bóng từ tuyến dưới. Đó là cách giúp bạn kiểm soát trận đấu. Để có thể chơi bóng trên phần sân đối phương, thậm chí bạn sẽ phải chấp nhận chuyền về đồng thời luân chuyển bóng ở sân nhà nhiều lần trước khi đạt được mục đích của mình. Kiểm soát bóng từ hàng phòng ngự cũng giúp bạn có thêm thời gian và không gian để tìm kiếm được cầu thủ tự do, người sẽ giúp toàn đội kéo bóng về phía trước.
Về lâu dài, đây là những tín hiệu tích cực.
Rất nhiều người vẫn tin rằng khi một thủ môn có bóng trong chân, điều tốt nhất mà anh ta nên thực hiện là phất bóng về phía cầu môn đối phương càng nhanh càng tốt.
Nhưng đó không phải là cách nhanh nhất.
“Ở SEVILLE, ĐÓ LÀ NIỀM ĐAM MÊ. NẾU BẠN KHÔNG HÒA MÌNH VÀO THỨ ĐAM MÊ NÀY, BẠN SẼ KHÔNG THỂ TỒN TẠI”.
Tất cả mọi thứ đều là việc thích nghi.
Trong suốt cuộc đời, tôi đã luôn phải làm việc đó. Tôi từng phải thay đổi nhiều huấn luyện viên, đồng đội, những thành phố mới… khi còn chơi bóng. Nếu muốn tồn tại, bạn sẽ chẳng có lựa chọn nào ngoài việc học cách thích nghi với những gì xảy ra trong đời mình.
Là một huấn luyện viên, bạn cần phải tìm cách gây ấn tượng với các cầu thủ mới đến. Hoặc khi bạn chuyển đến dẫn dắt một CLB mới, bạn sẽ phải bắt đầu từ chính những vấn đề mà đội bóng này đang gặp phải. Khi bạn đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới, bạn sẽ có trách nhiệm phải giải thích về triết lý, phong cách của mình hay đại loại như vậy… nhưng bạn biết đấy, thực tế thì tất cả những gì mà mọi người quan tâm chỉ là kết quả mà thôi.
Bạn cũng cần phải học cách thích nghi trong các thời điểm nhạy cảm, theo những sắc thái nhất định. Ở đây, tại Seville, đó là niềm đam mê. Nếu bạn không thể hòa mình vào thứ đam mê này, bạn sẽ không thể tồn tại.
Xuyên suốt sự nghiệp cầu thủ, tôi đã làm việc với 14 huấn luyện viên.
Sự thật là có rất nhiều người đã giúp tôi nhận ra những điều không nên làm khi trở thành một huấn luyện viên, mặc dù vậy tôi vẫn luôn dành sự tôn trọng lớn nhất đối với người quản lý của mình. Đó là điều cần thiết với bất cứ đội bóng nào.
Trong số những người từng dẫn dắt mình, Luis Aragones chính là vị chiến lược gia đã để lại dấu ấn nhiều nhất với tôi. Ông ấy giúp tôi nhìn mọi thứ trở nên khác biệt hơn, để có thể hiểu sự cạnh tranh là cần thiết thế nào.
Ông ấy truyền cho tôi thứ tinh thần chiến đấu mà tôi không còn sau tám năm chơi bóng ở Santander, nơi tôi cảm thấy quá thoải mái. Đối với hầu hết các huấn luyện viên, tôi chỉ cần ghi một vài bàn thắng và thực hiện vài đường chuyền là đủ rồi.
Luis Aragonez
Nhưng khi bạn đến Atletico Madrid, bạn sẽ nhận ra rằng nó không còn là đủ nữa. Bạn cần phải làm được nhiều hơn thế. Để đạt tới đẳng cấp cao hơn, bạn cần phải làm việc thật chăm chỉ và không ngừng nỗ lực.
Là một huấn luyện viên, tôi luôn cố gắng tìm ra mối liên kết trong suy nghĩ của cầu thủ với mình.
Một cầu thủ bóng đá cần phải hiểu rằng khi anh ta thi đấu cho một đội, sẽ có một phần trong anh ta phải chấp nhận hy sinh để phục vụ các đồng đội khác.
Bạn sẽ không thể nào giành được chiến thắng nếu như chỉ có một mình. Nhưng bạn có thể chiến thắng khi tất cả mọi người chơi bóng cùng nhau. Xây dựng sự cân bằng, tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các cầu thủ chính là chìa khóa của vấn đề.
Đây chính là yếu tố xác định xem liệu bạn có đang thực sự huấn luyện một đội bóng hay không? Hay đơn giản chỉ là 11 cầu thủ ở trên sân và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì họ nghĩ.
Và đó cũng chính là lý do quan trọng để thấy rằng việc một huấn luyện viên và các cầu thủ có cùng suy nghĩ là cần thiết đến thế nào. Ngoài ra, việc đặt các cầu thủ vào những vị trí mà họ có thể cống hiến được hết khả năng của mình cũng là một công việc quan trọng khác đối với người quản lý.
“HẦU HẾT CÁC CẦU THỦ CHUYÊN NGHIỆP ĐỀU CHƠI BÓNG KHI CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ”.
Mọi người đều biết rằng bạn sẽ thi đấu tốt hơn khi bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Nếu như các cầu thủ phải luyện tập trong tình trạng gặp vấn đề, họ sẽ không thể nào chơi tốt được.
Và chắc chắn niềm hạnh phúc nhất của mỗi cầu thủ đều là khi bạn đưa cho anh ta trái bóng.
Hầu hết các cầu thủ chuyên nghiệp đều muốn sở hữu quả bóng trong chân, ngay từ khi họ còn là một đứa trẻ, dù là ở nhà, ngoài đường hay trong sân bóng.
Thậm chí, ngay cả những người không may mắn sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt cũng muốn được xử lý trái bóng bằng chính đôi chân của mình. Dù là khi phòng ngự, hay khi tấn công. Điều quan trọng là họ luôn muốn được chơi bóng.
Dẫu vậy thì niềm vui mà tôi đang nói đến, cái cảm giác từ bên trong mỗi cầu thủ, hoàn toàn có thể bị lãng quên theo thời gian.
Thỉnh thoảng, việc trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp có thể khiến bạn phải chấp nhận đánh mất đi một phần bản năng của mình.
Trong sự nghiệp của tôi, từng có một khoảng thời gian mà tôi bắt đầu hiểu được những gì huấn luyện viên yêu cầu: “Cậu cần phải làm thế này, phải làm thế kia. Khi cậu ở đây, đồng đội của cậu sẽ di chuyển đến một vị trí khác và cậu cũng phải di chuyển ra một chỗ khác. Khi trái bóng được luân chuyển đến một vị trí xác định, cậu phải tiến lại gần nó”.
Họ đặt ra những hướng dẫn. Họ yêu cầu người chơi thực hiện theo và bạn sẽ thấy mọi người đều cố gắng tuân thủ huấn luyện viên. Tôi chưa hề nói đến việc nó có hiệu quả hay không nhé.
“BẠN THI ĐẤU VỚI BARCA CỦA CRUYFF, VÀ BẠN DÀNH CẢ TRẬN ĐỂ ĐUỔI THEO QUẢ BÓNG”.
Tôi từng chơi cho những huấn luyện viên mà tôi phải dành cả trận đấu để chạy từ đầu này sang đầu kia sân, nhưng chẳng bao giờ được chạm bóng.
Có nhiều lần, tôi chấp nhận hy sinh cách nhìn của mình đối với trận đấu để thực hiện những gì mà huấn luyện viên yêu cầu. Tôi di chuyển vào vị trí mà tôi nghĩ rằng đồng đội mình có thể chuyền bóng, nhưng thay vào đó, anh ta lại thực hiện một đường chuyền dài. Tại sao? Vì đó mới chính là những gì huấn luyện viên mong muốn.
Đó là một vấn đề lớn khiến tôi suy nghĩ.
Là một cầu thủ, bạn không muốn cảm thấy mâu thuẫn giữa những gì mà huấn luyện viên yêu cầu bạn và cách bạn nhìn mọi thứ diễn ra trên sân. Bạn luôn cố gắng làm mọi thứ trong khả năng, tất nhiên rồi, nhưng bạn vẫn biết rằng có cái gì đấy không ổn.
Tôi nhớ đến Barcelona của Johan Cruyff.
Khi bạn thi đấu với họ, bạn sẽ phải dành cả trận để đuổi theo trái bóng. Tôi tự nói với mình rằng: “Đây chính là thứ bóng đá tôi thích. Tôi muốn thi đấu cho đội bóng này và tôi biết tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy”.
Làm thế nào mà bạn có thể kiểm soát bóng gần như là tuyệt đối và khiến đối thủ phải đuổi theo mình suốt cả trận?
Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những cảm nhận của mình trong cuộc sống, trong sự nghiệp.
Tôi bắt đầu xem bóng đá một cách thực sự. Và phân tích nó. Để hiểu rõ về những gì mà tôi cảm giác được, và những gì tôi muốn đưa vào thực tế khi trở thành một huấn luyện viên.
Tôi muốn sở hữu quả bóng.
Lược dịch: Passion and possession/ The coaches' voices
-LX-