Trong một hoàn cảnh đòi hỏi một cách tiếp cận ít tiêu tốn năng lượng hơn, nhà cầm quân người Catalonia đã thay đổi triển vọng của đội bóng mà ông dẫn dắt tại Premier League.
Chuyện đáng ngại đối với các đối thủ là Manchester City đã dễ dàng tiến lên phía trước trong cuộc đua vô địch. Họ vừa chiếm được vị trí thứ hai, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng, Manchester United, và còn 1 trận chưa đá. Bốn trận đấu tiếp theo của họ là trước các đối thủ đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng và Aston Villa. Nếu Liverpool đánh bại họ trong cuộc đối đầu vào ngày 8 tháng 11, thay vì hòa 1-1, họ sẽ đứng trên Man City đến 8 điểm. Còn hiện tại, vào thời điểm Man City chạm trán Liverpool vào ngày 6 tháng 2, rất có thể thầy trò Guardiola sẽ đứng đầu bảng. Đó thực sự là một thành công đáng khen của công tác huấn luyện.
Đó cũng là một thắng lợi của nguồn tài lực mạnh mẽ mà họ sở hữu. Tân binh Rúben Dias đã trở thành một bản hợp đồng đầy thành công, không chỉ vì những màn trình diễn của riêng bản thân anh, mà còn vì việc anh dường như đã nâng tầm toàn bộ hàng thủ của Man City, đặc biệt là John Stones. Việc anh không chơi ở vị trí được dự đoán ban đầu (hoạt động ở vị trí trung vệ lệch trái thay vì trung vệ lệch phải) là một chi tiết kỳ quặc hơn là một điều khiến kế hoạch của Pep Guardiola bị nghi ngờ.
Tuy nhiên, những cuộc tuyển quân khác gần đây đã kém hiệu quả hơn và Man City có lẽ vẫn đang thiếu một hậu vệ trái, một tiền vệ trụ, một tiền đạo trung tâm và một tiền đạo cánh. Đây vẫn là một đội hình rất chất lượng, nhưng không đặc biệt tốt – theo tiêu chuẩn của các siêu câu lạc bộ.
Khi Man City bị cầm hòa bởi West Brom trên sân nhà cách đây 1 tháng, sẽ thật hợp lý để đặt câu hỏi liệu đây có phải là đội ngũ tệ nhất mà Guardiola từng dẫn dắt hay không. Tuy nhiên, kể từ đó, Man City đã thắng 8 trên 8 trận, bao gồm những màn trình diễn tuyệt vời trên sân khách trước Chelsea ở Premier League và Manchester United ở Carabao Cup đã gợi ý về một đội bóng đang đạt phong độ cao nhất của họ.
Đây không phải là một mùa giải bình thường. Các quy tắc thông thường không được áp dụng. Khâu chuẩn bị trước mùa giải bị cắt ngắn và lịch thi đấu dồn dập đã tạo ra một sự khác biệt về thể chất đối với cách thi đấu của các đội bóng. Các cầu thủ đã bị kiệt sức. Những ca chấn thương xuất hiện đầy rẫy. Việc liên tục phải chơi 2 trận một tuần đã càng gây khó khăn hơn cho những đội bóng thường phải điều chỉnh khâu pressing của mình phù hợp một cách chính xác với đối phương.
Ban đầu, những kết quả điên rồ đã xuất hiện, khi Man United, Liverpool và Man City đều đã phải trải qua những trận thua thủng lưới 5 bàn trở lên. Tiếp theo là sự sụt giảm: Sau sự phấn khích về số lượng bàn thắng trong tháng đầu tiên đó, số bàn thắng trung bình mỗi trận đã giảm xuống còn 2,75 – nhiều hơn 0,03 so với mùa giải trước; giảm 0,07 so với mùa giải trước nữa.
Ngay cả những đội bóng thường chơi với một đội hình dâng cao như một lẽ đương nhiên cũng đã phải thi đấu cực kỳ thận trọng. Sẽ không hoàn toàn đúng khi nói rằng sự tiến hóa của bóng đá đã lùi về 1 thập kỷ, vì các đội bóng giờ đây vẫn đang thi đấu với kiến thức rất rõ ràng về những gì mà họ có thể làm được với pressing, nhưng không một ai dám mạo hiểm như họ đã từng. Khâu “gây áp lực” tại Premier League đã giảm gần 23% so với mùa giải 2018/2019.
Liverpool và Manchester City đã từng tìm ra những lối chơi mang đến cho họ các tổng số điểm trên 90, những minh chứng đáng kinh ngạc về chiều sâu và chất lượng đội hình, cũng như sự thông minh và hiệu quả trong các phương pháp tiếp cận của họ.
Nếu Man United tiếp tục tích lũy điểm số với hiệu suất hiện tại, họ sẽ kiếm được 80 điểm. Trên thực tế, có lẽ sẽ cần nhiều hơn thế để giành được chức vô địch khi các đội bóng mạnh hơn trở nên ổn định hơn trong giai đoạn hai của mùa giải, nhưng đây là một khoảng thời gian rất bất thường và điều đó khiến cho mùa giải này mang tính chất thử thách khả năng thích nghi và ứng biến của một nhà cầm quân nhiều hơn bình thường.
Vận may và sự kỳ vọng đã thay đổi một cách nhanh đến chóng mặt. Việc lập kế hoạch dài hạn và khả năng truyền thụ một triết lý không phải là không quan trọng, nhưng “chuyện ngay trước mắt” cũng quan trọng không kém. Có cảm giác rằng dù sao đi nữa thì Guardiola cũng đã thích nghi thành công. Đội bóng mà nhà cầm quân người Catalonia đã triển khai trước Lyon ở tứ kết Champions League mùa giải 2019/2020 là một dấu hiệu cho thấy ông đã trở nên cực kỳ lo lắng trước khả năng “dính sát thương” từ những pha phản công của Man City.
Sau đó, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để gia cố khu vực phía trước mặt bộ tứ hậu vệ mà không làm giảm đi quá nhiều sự quyết liệt của pressing và không hạn chế Kevin De Bruyne. Sẽ có những thử nghiệm nghiêm túc trong tương lai, trước Liverpool và, trong trận đấu ngay sau đó, trước Tottenham, cũng như tại đấu trường châu Âu. Nhưng cách mà Man City vô hiệu hóa Man United, đối thủ đã đánh bại họ trong 3 cuộc chạm trán ở mùa giải trước, đã cho thấy sự thay đổi nhỏ trong vai trò của Ilkay Gündogan – thành một “số 8 lùi sâu”, hoặc một phần trong một cặp đôi pivote – đang phát huy tác dụng.
Ngoài ra, còn có một sự thay đổi khác. “Chúng tôi đã chạy quá nhiều,” Guardiola bình luận trước trận đấu với Brighton. “Khi không có bóng, bạn phải chạy. Còn khi có bóng, bạn phải đi bộ, hoặc chạy ít hơn nhiều: Thiên về giữ vị trí hơn và để quả bóng chạy chứ không phải bạn.”
Một yếu tố chính khiến Tây Đức áp dụng phiên bản “Bóng đá tổng lực ít pressing hơn” kỳ lạ của họ vào những năm 70 là các trận đấu mà đội tuyển quốc gia này đã chơi tại León ở World Cup 1970. Trong cái nóng gay gắt, có vài khu vực được làm dịu bớt một chút bởi bóng của khán đài, và các cầu thủ đã học được cách làm thế nào – bằng những đường chuyền và di chuyển thông minh – họ có thể kiểm soát trận đấu để được chơi trong bóng râm. Các yếu tố bên ngoài có thể khuyến khích sự thay đổi.
Luôn có 2 khía cạnh trong thứ bóng đá được chơi bởi Barcelona của Pep Guardiola. Có pressing và có kiểm soát bóng. Họ đoạt bóng với pressing và giữ nó bằng những đường chuyền, khả năng di chuyển thông minh của mình.
Trong thập kỷ qua, với sự trỗi dậy của trường phái Đức, sự chú trọng ở bóng đá cấp cao đã chuyển sang việc đoạt bóng hơn là giữ quyền kiểm soát bóng. Nhưng trong những tháng qua, khi hoàn cảnh đòi hỏi một cách tiếp cận ít tiêu tốn năng lượng hơn, “chiếc kim” có lẽ đang dịch chuyển trở lại.
Nó giúp cho Man City khi triển khai Raheem Sterling ở cánh phải và Phil Foden ở cánh trái, hai cánh “tự nhiên” của họ – như trước Chelsea và United – mở rộng sân đấu và kéo giãn hàng thủ đối phương. Đó là một sự quay lại với cách tiếp cận truyền thống hơn của trường phái Hà Lan. Nó giúp cho việc chuyền bóng trở nên dễ dàng hơn, và quan trọng nhất, chính là việc “chuyền bóng” đã một lần nữa trở thành sự ưu tiên.
Việc đặt sự chú trọng vào khâu kiểm soát bóng chẳng phải một chuyện lạ lùng gì, nhưng đối với Man City, sự “tái tập trung” của Guardiola vào khía cạnh này đã phát huy hiệu quả.
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Guardiola has turned City away from pressing and back to passing” của ký giả Jonathan Wilson, đăng tải trên The Guardian.