Một trong những bài học quan trọng nhất được đúc kết từ các mùa giải Premier League gần đây lại là một điều quá đỗi cơ bản đến mức đáng lẽ chẳng cần phải nói thẳng ra: Nếu muốn tránh cảnh xuống hạng, tốt nhất là bạn nên có một thủ môn biết cách ngăn quả bóng đi vào lưới.
Có lẽ bạn đã biết thừa chuyện này từ lâu rồi, nhưng đằng sau nó thực sự có một vấn đề đáng bàn: Khi lối chơi kiểm soát bóng, triển khai bóng từ hàng thủ dần thống trị thế giới bóng đá chuyên nghiệp, người ta cũng bắt đầu đề cao khả năng “chơi chân” và phân phối bóng của các thủ môn hơn hẳn những kỹ năng truyền thống ở vị trí này.
Gần đây, một thủ môn thuộc học viện Arsenal khi được phỏng vấn về phong cách của mình đã tự tin tuyên bố điểm mạnh lớn nhất của bản thân là “bắt bài âm mưu pressing của đối thủ”. Có một thời, điều đó hẳn sẽ chỉ được xem là một “kỹ năng bổ sung” khá lạ lẫm bên cạnh bộ kỹ năng tiêu chuẩn của những người gác đền. Nhưng ngày nay, các thủ môn trẻ lại đang định hình phong cách thi đấu của mình xoay quanh khả năng thoát pressing ở phần sân nhà.
Tất nhiên, tư tưởng đó hoàn toàn có cơ sở chính đáng. Triển khai bóng từ hàng thủ không chỉ đơn thuần là một cách châm ngòi cho các đợt tấn công, mà còn là một phương thức cực kỳ hiệu quả để duy trì quyền kiểm soát bóng, và do đó, nó cũng là một chiến thuật phòng ngự hữu hiệu. Nếu một thủ môn có thể giúp đội nhà giữ chặt quả bóng, số pha dứt điểm mà anh ta phải đối mặt đương nhiên sẽ ít đi.
Thế nhưng, bóng đá thay đổi rất nhanh. Mùa giải trước, các thủ môn chợt nhận ra rằng sau vài năm trời được đánh giá chủ yếu qua kỹ năng phân phối bóng, trách nhiệm lớn nhất của họ giờ đây bỗng quay ngoắt 180 độ: Phải đối phó với áp lực thể chất khốc liệt trong những tình huống phạt góc mà quả bóng bay với quỹ đạo “inswinging” (tức xoáy cuộn về hướng khung thành). Các thủ môn “mỏng cơm” nhưng giàu kỹ thuật vốn là “mốt” của vài năm trước bỗng chốc trở nên lạc lõng và yếu kém trước những nhiệm vụ cơ bản nhất ở vị trí này.
Ở một khía cạnh khác, trong những mùa giải gần đây, có cảm giác rằng các đội bóng “cửa dưới” - chẳng hạn như Burnley thời Vincent Kompany hay Southampton dưới tay Russell Martin - đã cố gắng sao chép một cách mù quáng phong cách của các ông lớn mà không thèm cân nhắc xem liệu bản thân họ có cần một chiến lược thực dụng hơn hay không.
Các HLV của những đội bóng đua vô địch có lý do chính đáng để đi đến kết luận rằng thủ môn của họ có thể sẽ chỉ cần cản phá vài ba cú dứt diểm mỗi trận, nhưng sẽ phải chạm bóng bằng chân tới 30 lần – vậy thì rõ ràng ưu tiên hàng đầu nên là kỹ năng chơi chân chứ không phải khả năng cứu thua.
Nhưng nếu mang nguyên si lập luận trên đi áp dụng cho các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng thì hiển nhiên sẽ là một sai lầm. Vậy đâu là ranh giới? Dưới đây là biểu đồ cho thấy mức độ tham gia vào trận đấu của các thủ môn tại mỗi CLB Premier League mùa trước, xét trên số đường chuyền họ đã thực hiện và số pha dứt điểm trúng đích họ đã phải đối mặt.
Kết luận hiển nhiên ở đây là các thủ môn của ba đội bóng xuống hạng - West Ham, Wolverhampton Wanderers và Burnley - trung bình phải trổ tài cứu thua nhiều hơn gấp đôi so với David Raya của Arsenal.
Sự thay đổi trong tư duy của các CLB Premier League hiện nay là - xin lỗi vì phải dùng từ hơi phũ phàng - họ không còn “dung túng” cho những thủ môn thiếu năng lực cản phá nữa. Ví dụ, cả Burnley và sau đó là Ipswich Town đều đã đặt quá nhiều niềm tin vào Arijanet Muric, một sản phẩm từ học viện Manchester City trong những ngày đầu của kỷ nguyên Pep Guardiola. Hệ quả là anh ta đã liên tục mắc phải những sai lầm thảm họa.
Sử dụng dữ liệu “post-shot expected goals” (PSxG) – một chỉ số không chỉ tính đến vị trí thực hiện của những cú dứt điểm như xG thông thường, mà còn xem xét cả điểm đến của quả bóng sau cú dứt điểm nữa - chúng ta có thể phân tích hiệu suất cản phá của thủ môn từng đội trong những mùa giải gần đây.
Dữ liệu đó cho thấy mùa giải 2022/23 thực sự là một “điểm trũng” của nghề thủ môn ở Premier League, và màn trình diễn tệ hại nhất thuộc về Gavin Bazunu của Southampton - lại là một thủ môn trẻ khác mua về từ Manchester City. Anh ta từng được tung hô là hình mẫu thủ môn hiện đại, có thể điềm tĩnh tung ra những đường chuyền sắc sảo lên tuyến tiền vệ. Nhưng khả năng cản phá của Bazunu lại là một thảm hoạ. Anh và thủ thành dự bị Alex McCarthy (bắt 6 trận) đã chơi tệ đến mức khiến Southampton bị thủng lưới nhiều hơn mức đáng lẽ họ phải nhận (khi xét theo giá trị PSxG) tận 22 bàn. Không có gì ngạc nhiên khi họ đã phải đứng bét bảng.
Trong khi đó, Leeds United đã đặt trọn niềm tin vào chàng trai trẻ người Pháp Illan Meslier, một thủ môn có thể hình mảnh khảnh nhưng ban đầu tỏ ra rất tự tin trong việc triển khai bóng từ hàng thủ. Nhưng một lần nữa, anh không phải là một người gác đền giỏi cản phá. Leeds đã bị thủng lưới nhiều hơn kỳ vọng (khi xét theo giá trị PSxG) tới 12 bàn và kết thúc mùa giải ở vị trí áp chót. Cùng chung số phận “cầm đèn đỏ” với Southampton và Leeds là Leicester City, nơi thủ môn số một Danny Ward cũng trải qua một mùa giải thảm họa. The Foxes đã bị thủng lưới nhiều hơn kỳ vọng khoảng 7 bàn.
Giờ thì chúng ta sẽ lấy con số -7 đó làm mốc ranh giới để định nghĩa thế nào là “một mùa giải bắt gôn tồi tệ”.
Mùa giải tiếp theo, có tận 6 CLB được ghi nhận hiệu suất thủ môn nằm dưới ranh giới đó, dẫn đầu là Nottingham Forest (đội bóng đã luân phiên sử dụng Matt Turner và Matz Sels ở những giai đoạn khác nhau của mùa giải). Tổng số điểm cuối cùng mà CLB này kiếm được thấp đến mức nếu ở các mùa giải khác có lẽ họ đã phải nhận vé xuống hạng, nhưng may mắn cho Forest, 3 đội thăng hạng năm đó lại thực sự quá tệ hại. Wes Foderingham của Sheffield United, người đã dành phần lớn sự nghiệp để ngụp lặn ở các giải hạng dưới, rõ ràng là không đủ trình độ chơi ở Premier League.
Tuy nhiên, trong khoảng 2 mùa giải trở lại đây, các thủ môn ở Premier League... thực sự đã chơi khá tốt. Có vẻ như các HLV đã “giác ngộ” và nhận ra rằng họ tuyệt đối không thể mạo hiểm “dung túng” một thủ môn có đôi tay thiếu an toàn.
Hai mùa giải trước, không có CLB Premier League nào sở hữu một thủ môn có thông số hiệu suất cứu thua rớt xuống gần mức -7 nói trên cả.
Xu hướng đó nhìn chung vẫn được giữ vững ở mùa giải trước, khi các thủ môn của Liverpool và Tottenham Hotspur dù thi đấu không tốt nhưng cũng chẳng đến mức thảm họa. Hầu hết các thủ môn còn lại đều được ghi nhận những con số ở mức khá hoặc tốt - nói tóm lại là không còn những cái tên quá tệ như Bazunu, Ward, Turner hay Meslier được chiếm suất bắt chính ở Premier League nữa.
Các đội bóng đang săn lùng, và vì thế cũng đang sử dụng, những thủ môn có khả năng cứu thua tốt hơn. Điều thú vị nhất là vào mùa hè năm ngoái, ngay cả một nhà cầm quân bị ám ảnh bởi trường phái kiểm soát bóng như Pep Guardiola cũng đã phải chuyển hướng sang Gianluigi Donnarumma, một mẫu thủ môn Italy kiểu “cổ điển” hiếm hoi: Sở hữu khả năng phản xạ cứu thua tuyệt đỉnh, nhưng lại khá tệ trong khâu dùng chân phân phối bóng.
Và kỹ năng cứu thua chắc chắn càng quan trọng hơn đối với các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng - và đặc biệt là những đội mới lên hạng. Trong 3 đội bóng giành được quyền thăng hạng ở mùa giải trước, cả Robin Roefs của Sunderland và Martin Dubravka của Burnley đều được ghi nhận những con số tích cực về hiệu suất cản phá. Còn các con số của Leeds thực ra không hề tệ, nhưng dù vậy họ vẫn thấy mình cần phải mang về một chốt chặn mới cho mùa giải này: James Trafford.
Bước vào mùa giải 2026/27, cả ba đội bóng mới giành vé thăng hạng đều đã bạo chi cho vị trí người gác đền.
Đáng chú ý nhất là Ipswich, đội bóng đã chiêu mộ hai thủ môn người Hà Lan. Cả hai đều có khả năng chơi chân tốt, đồng thời thể hình của họ thực sự có thể miêu tả bằng 2 chữ “khổng lồ” ngay cả khi xét theo tiêu chuẩn của giới thủ môn: Kjell Scherpen cao tới 2m06, còn Kayne van Oevelen cao 1m98. Tất nhiên, thể hình áp đảo không tự động biến họ thành các chuyên gia cứu thua, nhưng rõ ràng những thủ môn to lớn đang đột nhiên được xem trọng trở lại.
Tương tự, Hull City cũng đã chi 20 triệu bảng cho thủ môn số 1 người Hy Lạp Konstantinos Tzolakis, một ngôi sao nổi danh trên hết nhờ những pha cứu thua xuất thần.
Trong khi đó, Coventry City cũng quyết định chi một khoản tiền tương đương để mua đứt bản hợp đồng mượn từ mùa trước, Carl Rushworth. Một lần nữa, đây lại là một thủ môn cực mạnh ở các yếu tố truyền thống của nghề “gác đền”. Những số liệu từ Championship mùa trước đã chứng minh sự xuất sắc của anh trong việc bảo vệ mành lưới đội nhà.
Sau một thời kỳ mà bóng đá Premier League mang đậm tính cấp tiến và hướng tới tương lai, những năm gần đây lại gợi lên một cảm giác có phần “hoài cổ”: Những quả phạt góc “inswinging”, những pha ném biên dài và việc giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi đột nhiên lại được trọng vọng.
Và xu hướng ấy được minh chứng rõ nét nhất qua sự tái trọng dụng đối với các thủ môn thực sự có khả năng cứu thua một cách ổn định, thay vì đặt hy vọng vào những cái tên chuyên mắc sai lầm như giai đoạn 2022/23.
Theo Michael Cox, The Athletic