PHỎNG VẤN - Cựu đội trưởng Hà Nội T&T: "Bầu Hiển giống như người cha của tôi"

Tác giả CG - Thứ Năm 09/07/2020 18:00(GMT+7)

Zalo

Các cổ động viên lâu năm của CLB Hà Nội (tiền thân là CLB Hà Nội T&T) hẳn không xa lạ gì cái tên Cristiano Roland, hay còn được gọi là Cristiano hoặc Cris. Anh từng là đội trưởng đội bóng và đã giúp đội bóng thủ đô giành chức vô địch quốc gia đầu tiên vào năm 2010.

CLB Hà Nội đang thống trị bóng đá Việt Nam những năm gần đây. Và trong dòng chảy lịch sử của đội bóng thủ đô, không thể không nhắc tới Cristiano Roland - người đội trưởng đã nâng cao chiếc cúp vô địch quốc gia đầu tiên của Hà Nội T&T (tiền thân của CLB Hà Nội) vào năm 2010. Trò chuyện với Trên Đường Pitch, cựu cầu thủ người Brazil chia sẻ về sự nghiệp, quãng thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam cũng như công việc của anh hiện tại.
 
Cựu đội trưởng Hà Nội T&T Bầu Hiển giống người cha của tôi hình ảnh
Cristiano Roland làm việc tại Benfica trong 2 năm trước khi chia tay gã khổng lồ bóng đá Bồ Đào Nha vào tháng 5 vừa qua. Ảnh: Facebook nhân vật
YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA ĐÀO TẠO TRẺ LÀ RÈN LUYỆN KHẢ NĂNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

PV:
Xin chào anh. Tôi có đọc trên Facebook của anh thì biết anh vừa rời cương vị Điều phối viên Kỹ thuật của đội trẻ Benfica. Tại sao anh lại có quyết định này? Tôi khá thắc mắc về công việc đó của anh, cụ thể nhiệm vụ của nó là gì?
 
Cristiano Roland: Đúng. Năm 2018 tôi được mời làm Điều phối viên Kỹ thuật Bóng đá trẻ ở Trường bóng đá Benfica tại Aveiro. Benfica có 52 trường bóng đá trên khắp thế giới. Tại trường ở Aveiro, tôi điều phối trường từ lứa U5 đến U15.
 
Đó là 2 năm làm việc tuyệt vời cùng Benfica. Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho các cầu thủ để một ngày nào đó lên các đội hình chính của Benfica ở Lisbon (Benfica Futebol Campus). Tuy nhiên mục tiêu chính của tôi là trở thành HLV bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã có kế hoạch cho hành trình của mình, bắt đầu từ đội U19, U21 hoặc đội chuyên nghiệp từ năm 2020 trở đi để có bằng A của UEFA. Vì thế tôi quyết định ra đi vì tôi nhận được lời mời làm HLV trưởng của một đội U19.
 
Vậy hiện tại anh đang làm việc ở đội bóng nào?
 
Tôi đang là HLV trưởng đội U19 Sport Clube Beira-Mar. Beira-Mar là một CLB có truyền thống lịch sử ở Bồ Đào Nha, nơi tôi từng thi đấu, cũng như có một dự án phát triển đầy hấp dẫn và thú vị cho các HLV và cầu thủ. CLB sẽ tham dự giải U19 quốc gia khởi tranh vào tháng 9 năm 2020 này.
 
Sau 2 năm làm việc ở Benfica, theo anh yếu tố nào là quan trọng nhất trong việc định hình các cầu thủ trẻ?
 
Benfica có một cấu trúc được tổ chức rất tốt. Các cầu thủ trẻ của Benfica được phân thành 3 nhóm. Các trường bóng đá (Từ U4 đến U19) trải dài khắp nơi trên thế giới là nhóm lớn nhất. Sau đó là CFT (Trung tâm đào tạo và huấn luyện) là chuyên hóa dành cho các cầu thủ được lựa chọn, nó chỉ có ở Bồ Đào Nha với 5 trung tâm ở khắp các khu vực tại Bồ Đào Nha (từ U10 đến U13). Cuối cùng là Benfica Futebol Campus, đây là những đội chính có các lứa từ U14 đến U23. 
 
Kết cấu tổ chức là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên theo tôi yếu tố quan trọng nhất là phương pháp đào tạo với trọng tâm chính là rèn luyện khả năng đưa ra quyết định với mọi cầu thủ trong mọi giai đoạn của quá trình phát triển.
 
Những năm gần đây, Benfica sở hữu một trong những học viện tốt nhất thế giới đã sản sinh ra nhiều cầu thủ cho đội tuyển Bồ Đào Nha cũng như nhiều cầu thủ với giá chuyển nhượng cao. Ví dụ có thể kể ra như João Felix, Bernardo Silva, Ederson, Nelson Semedo. Theo anh bí quyết đằng sau thành công của học viện Benfica là gì?
 
Bí quyết là tạo mọi điều kiện từ thể chất, tinh thần, tâm lý, y tế và xã hội cho cầu thủ kết hợp với các phương pháp khuyến khích cầu thủ tìm ra giải pháp dẫn đến thành công. Là HLV, chúng tôi phải dạy các cầu thủ những cách khác nhau nhưng quyết định phải tự họ đưa ra. Chúng tôi là người khuyến khích sự sáng tạo và tính cá nhân của cầu thủ.
 
Tất nhiên để đến được Benfica Futebol Campus, chúng tôi có một Phòng Hướng đạo nhằm đánh giá các cầu thủ Benfica trong tương lai.
 
Đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa học viện Benfica và các học viện bóng đá khác trên thế giới?
 
Một trong những bí quyết của Benfica là đào tạo về lý thuyết và thực hành cho các HLV bóng đá. Bản thân CLB Benfica cũng tự tập huấn cho các HLV vài lần trong suốt một năm. Việc này nhằm tăng cường phương pháp đào tạo cho họ, giảng dạy các bài giảng trong phòng học và các bài tập thực hành trên sân bóng. Do đó, mọi người đều nhận thức và sử dụng cùng một phương pháp.
 
João Felix trở thành bom tấn trên thị trường chuyển nhượng vào năm ngoái. Tại Benfica, những cầu thủ trẻ như Felix được dạy gì trước  khi họ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và những ngôi sao?
 
Như tôi đã nói ở trên, Benfica cung cấp mọi điều kiện để cầu thủ đạt tới đẳng cấp cao nhất. Mọi cầu thủ đều có những HLV giỏi nhất. Bên cạnh đó, có một cấu trúc vững chắc ở phía sau, từ y tế, tâm lý, các khía cạnh xã hội để hỗ trợ các cầu thủ như João Felix, những người chỉ phải nghĩ về bóng đá.
 
Với phương pháp của Benfica, khuyến khích việc đưa ra quyết định, các cầu thủ bước vào đội bóng chuyên nghiệp đều có năng lực kỹ thuật cá nhân và đồng đội tuyệt vời. Chúng có thể hỗ trợ đội bóng và giúp cầu thủ vượt trội những người khác.
 
TRƯỚC KHI TỚI VIỆT NAM, ĐIỀU DUY NHẤT CHÚNG TÔI NÓI CHUYỆN VỀ NƠI ĐÂY LÀ CHIẾN TRANH
 
Năm 2008, lý do nào đưa anh tới Việt Nam và gia nhập Hà Nội T&T? Ai là người đã liên hệ với anh vậy?
 
Năm 2007, tôi có một năm khó khăn về bóng đá. Khi đó tôi dính những chấn thương cơ và chúng khiến tôi nghĩ đến việc từ bỏ trái bóng tròn. Tuy nhiên, đến tháng 4 tôi quyết định đến Brazil để hồi phục thể chất với một bác sĩ vật lý trị liệu có tên Rodrigo Rossato và Fabiano Roland - người đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi hồi phục và cải thiện thể chất cũng như tâm lý để tiếp tục chơi bóng. 
 
Khi ở Brazil, tôi tập luyện với bạn mình là Cassiano Mendes. Và anh ấy bảo tôi rằng anh ấy có một quản lý ở Việt Nam, anh Đại (ông Trần Tiến Đại, nhà môi giới cầu thủ và cựu giám đốc điều hành CLB Vissai Ninh Bình - PV), nói có một CLB để tôi thi đấu.
 
Trong thời gian đó, tôi trở lại Bồ Đào Nha vào tháng 7 và bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới để quay trở lại chơi bóng. Tôi ở đó 3 tháng và nhận một số lời đề nghị nhưng không chỗ nào khiến tôi hứng thú cả. Lúc đó, tôi nhận được điện thoại từ Cassiano Mendes, anh ấy nói đang ở Việt Nam và quản lý anh ấy bảo có một CLB khá thú vị. Ban đầu tôi khá sợ vì tôi không biết gì về bóng đá Việt Nam và bởi tôi không rõ chuyện gì có thể xảy ra.
 
Anh ấy giải thích những giá trị liên quan đến hợp đồng cho tôi và nói tôi hãy suy nghĩ. Tuy vậy Cassiano ngày nào cũng gọi tôi và nói đó sẽ là một trải nghiệm thú vị, anh ấy đang tận hưởng trải nghiệm ở Việt Nam và anh ấy muốn tôi đến Hà Nội. Cuối cùng, tôi đồng ý và ngày 1 tháng 11 năm 2007, tôi đến Việt Nam.
 
Khi đó, ban lãnh đạo Hà Nội T&T đã nói và đưa ra lời đề nghị gì khiến anh chấp nhận?
 
Cựu đội trưởng Hà Nội T&T Bầu Hiển giống người cha của tôi hình ảnh
Cristiano Roland là huyền thoại của Hà Nội T&T (tiền thân CLB Hà Nội). Ảnh: Facebook/Hanoi Football Club.

Thực ra đội đầu tiên liên hệ với tôi khi tôi mới tới Hà Nội là CLB Hòa Phát Hà Nội. Họ đưa tôi đến trung tâm tập luyện Hòa Phát và bảo tôi ở đó nghỉ ngơi. Tuy nhiên tôi đã hơi nản khi mới tới đây bởi nó quá khác so với tất cả những gì tôi từng trải qua trước kia trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã nghĩ đến việc trở lại Bồ Đào Nha vì điều kiện của CLB ở đó tốt hơn.
 
Dù vậy tôi nghĩ đến việc mình vừa được trở thành cha - con trai Gustavo của tôi chào đời tháng 1 năm 2007 - và điều đó giúp tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục cũng như chờ đợi những điều sẽ xảy ra.
 
Tôi tập luyện một mình suốt một tuần để làm quen thời tiết. Sau một tuần, tôi có trận đấu tập đối đầu Hà Nội T&T. Tôi thi đấu khá tốt, ghi 1 bàn và chúng tôi giành chiến thắng. Ngày hôm đó, tất cả thành viên ban lãnh đạo CLB Hòa Phát và Hà Nội T&T đều đến xem. Buổi sáng hôm sau, phía Hòa Phát gọi tôi để nói về các điều khoản hợp đồng. Chúng tôi có cuộc gặp kéo dài 2 tiếng nhưng chẳng thỏa thuận nào được đưa ra vì chủ tịch CLB vẫn cần đánh giá của hội đồng để chốt.
 
Trong lúc đó, anh Đại gọi điện cho tôi vào buổi chiều và nói Hà Nội T&T đưa ra một lời đề nghị tốt hơn và đáp ứng mọi điều kiện tôi muốn. Cuối cùng tôi gia nhập Hà Nội T&T. Đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời tôi.
 
Vậy là anh không có buổi thử việc nào ở Hà Nội T&T sao?
 
Như tôi nói, giai đoạn thử việc của tôi chỉ là 1 trận đấu mà cả ban lãnh đạo Hà Nội T&T xem tôi chơi bóng. 2 ngày sau, tôi ký hợp đồng và bắt đầu tập luyện với đội. 1 tuần sau, tôi đến thành phố Hồ Chí Minh và ở lại suốt cả tuần để tập luyện. 
 
Chúng tôi ở trung tâm tập luyện, tôi gặp nhiều cầu thủ nước ngoài đã ở đó 1 đến 2 tháng và đã tập tại 4 - 5 đội nhưng chưa được ký hợp đồng. Tôi khá ngạc nhiên và bắt đầu hiểu thực tế của bóng đá Việt Nam. Tôi nhận ra mình vô cùng may mắn khi chỉ cần 1 buổi tập là có thể ký hợp đồng.

Trước khi đến Việt Nam, anh lo lắng và căng thẳng về chuyến phiêu lưu này chứ?
 
Trước khi đến tôi thực sự chẳng biết gì về Việt Nam cả. Điều duy nhất khi chúng tôi nói chuyện về Việt Nam là chiến tranh. Như tôi nói trước đó, tôi rất sợ và không biết bóng đá ở đây như thế nào. Tuy nhiên tôi đã nghiên cứu về Việt Nam và thấy rất thích.
 
Ngoài ra, Cassiano Mendes cũng đã ở Việt Nam và giải thích cho tôi rằng mọi thứ rất an toàn. Tôi dần thoải mái hơn và quyết định chấp nhận chuyến phiêu này.
 
Từng là một cầu thủ thi đấu ở UEFA Champions League, đầu quân cho một CLB danh tiếng như Benfica, là đồng đội của những cầu thủ xuất sắc như Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Petit,… hẳn  anh rất sốc về cơ sở vật chất, điều kiện và trình độ của V-League khi đó.
 
Cựu đội trưởng Hà Nội T&T Bầu Hiển giống người cha của tôi hình ảnh
Cristiano Roland từng thi đấu trong màu áo Benfica. 

Đúng. Tôi từng ở Benfica, nơi đó có những điều kiện tốt nhất thế giới, chúng tôi sống trong những khách sạn 5 sao. Chúng tôi chẳng thiếu thứ gì cả. Như tôi đã nói, khi mới đến khu tập luyện của CLB Hòa Phát, tôi bị sốc và đã nghĩ tới việc quay về. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó, cái này không giải thích được, rằng tôi biết Việt Nam sẽ có điều gì đó dành cho tôi.
 
Tôi cảm thấy có một sự kết nối khác, tôi cảm thấy mình phải kinh qua những khó khăn này để trân trọng những gì đã trải qua. Nó giống như một thử thách và tôi đã vượt qua, chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam và những người bạn nước ngoài thân thiết với tôi suốt cả cuộc đời.
 
Anh khoác áo Hà Nội T&T lần đầu tiên vào năm 2008. Tuy nhiên sau đó anh đã quay về Beira-Mar trước khi trở lại Hà Nội trong giai đoạn lượt về mùa giải V-League 2009. Nguyên nhân của điều này là gì vậy?
 
Trong suốt mùa giải 2008, tôi gặp rất nhiều khó khăn với bóng đá cũng như quá trình thích nghi ngay cả khi CLB đạt được mục tiêu là lên chơi ở V-League. Không may tôi dính một chấn thương và không thể thi đấu những trận cuối cùng. Lúc đó tôi nhận được lời mời trở lại Bồ Đào Nha và thi đấu cho Beira-Mar. Tôi đồng ý, quyết định quay lại Bồ Đào Nha hồi phục chấn thương. 
 
Tôi bắt đầu thi đấu lại và đến tháng 12, tôi nhận được lời mời từ Thể Công. Khi đó, Beira-Mar không muốn để tôi ra đi vì chúng tôi đang cố gắng để thăng lên hạng nhất. Tuy nhiên đến tháng 5 năm 2009, Hà Nội T&T một lần nữa mời tôi và tôi đồng ý quay trở lại. Tôi ký hợp đồng 2 năm. Hà Nội đang đứng những vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và sau đó chúng tôi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Giai đoạn 2 đó quả thực ngoạn mục và chúng tôi rất kỳ vọng vào mùa giải tuyệt vời trong năm 2010.

Tại Hà Nội T&T anh đã được trao chiếc băng đội trưởng. Ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo giải thích với anh thế nào về quyết định này? Anh có cảm thấy áp lực với trọng trách ấy không?
 
Đầu mùa giải 2010, cuộc bầu chọn đội trưởng đã được tổ chức. Người được chọn làm đội trưởng là Lê Công Vinh, sau đó là thủ thành Hồng Sơn và tôi là lựa chọn thứ ba. Đáng tiếc, Lê Công Vinh gặp sự cố trong trận đấu với Đồng Tháp, cậu ấy bị phạt và sau đó còn dính chấn thương và bỏ lỡ các trận đấu.
 
Thời điểm ấy, chúng tôi tổ chức một cuộc họp. Thủ môn Hồng Sơn không muốn đảm nhận vai trò đội trưởng và các cầu thủ trong đội quyết định tôi sẽ là tân thủ quân CLB. Đó là cái ngày rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi ở Việt Nam mà đỉnh điểm là sự khởi đầu cho cuộc chinh phục danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử Hà Nội T&T. Trận đấu đầu tiên với Hải Phòng trên sân vận động Lạch Tray là thử thách mới với tôi và nó vô cùng quan trọng. Một chiến thắng trên một sân bóng khó chơi đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi và tôi cảm nhận được toàn bộ sự ủng hộ của các cầu thủ với vai trò mới của tôi.
 
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, HLV Chu Đình Nghiêm nói anh là 1 trong 2 cầu thủ ngoại mà ông ấy ấn tượng nhất (bên cạnh Caue Benicio). Anh nghĩ sao về lời khen này?
 
Với tôi nó rất quan trọng. HLV Chu Đình Nghiêm là người luôn giúp đỡ tôi, luôn tôn trọng những khó khăn mà chúng tôi gặp phải, nhất là trong hoàn cảnh sống xa quê hương. Nhưng tất nhiên tôi xứng đáng với lời khen đó. Tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức trong từng buổi tập để thi đấu xuất sắc trong các trận đấu. Tôi luôn tôn trọng các HLV và mọi thứ đều được lên kế hoạch cụ thể. 
 
Nhưng với tôi, điều quan trọng là phải luôn làm hình mẫu cho mọi cầu thủ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ngoài ra việc gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam để hiểu cách nghĩ và cách sống, hiểu và thích nghi nhanh nhất có thể với lối sống của người Việt Nam cũng quan trọng không kém.
 
Không nghi ngờ gì nữa HLV Phan Thanh Hùng là người gắn với những ký ức thành công của anh tại Hà Nội T&T. Anh sẽ miêu tả ông ấy như thế nào với tư cách một HLV và trên khía cạnh một con người?
 
Cựu đội trưởng Hà Nội T&T Bầu Hiển giống người cha của tôi hình ảnh
Cristiano Roland và Luisao, cựu đội trưởng Benfica. Ảnh: Facebook nhân vật.

Đúng vậy. Tôi vô cùng cảm kích và dành tình cảm to lớn với HLV Phan Thanh Hùng. Ông ấy là một HLV rất đặc biệt, ông ấy giúp tôi hoàn toàn tự tin để chơi thứ bóng đá của mình. Là đội trưởng của CLB, tôi có mối quan hệ rất gần gũi với ông ấy. Điều đó giúp chúng tôi giữ một tình bạn khăng khít đến tận ngày hôm nay.
 
Ông ấy yêu bóng đá. Đó là một HLV sống với bóng đá, thở với bóng đá và yêu những gì mình làm. Niềm đam mê này giúp các đội bóng mà ông huấn luyện có một cá tính rất mạnh mẽ dựa trên sự tổ chức và cơ động trong lối chơi.

Trong suốt quãng thời gian khoác áo Hà Nội T&T, kỷ niệm vui và buồn nhất của anh là gì?
 
Thành thực mà nói tôi có rất nhiều câu chuyện vui. Đó là việc chúng tôi chinh phục V-League 2010 và 2013. Chúng tôi vô địch Siêu cúp Quốc gia, trận đấu ấy tôi ghi bàn ở phút cuối cùng, qua đó đưa chúng tôi đến loạt luân lưu và sau đó lên ngôi. Ngoài ra còn là những khoảnh khắc khó quên và quan trọng trong lịch sử CLB. Lần đầu tiên tham dự AFC Cup, những chuyến đi, những màn ăn mừng sau mỗi chức vô địch.
 
Còn điều buồn nhất với tôi là khi tôi nhận ra mình phải ngừng thi đấu vì không còn đủ điều kiện thể lực để tiếp tục.

Vậy chắc hẳn chức vô địch V-League 2010 - danh hiệu đầu tiên của Hà Nội T&T và cũng là danh hiêu đầu tiên của anh ở Việt Nam - là chức vô địch tuyệt vời nhất phải không?
 
Đó là danh hiệu đầu tiên và chắc chắn là tuyệt vời nhất. Trước hết là bởi ở một đội bóng mới, trong năm thứ 2 thi đấu tại V-League, năm đầu tiên tôi là thủ quân, thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV mới - HLV Phan Thanh Hùng. Sự thật rằng chúng tôi tin điều này là có thể và chúng tôi phải chứng minh nó ở trên sân. Và nó đã diễn ra.
 
Tại Hà Nội T&T, ai là người đồng đội thân thiết nhất của anh? Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh ấy chứ?
 
Tôi có mối quan hệ thân thiết với mọi cầu thủ. Tôi luôn thành thật với mọi người và không che giấu điều gì cả. Vì thế mọi người luôn ngưỡng mộ tôi.
 
Tôi có những người bạn rất tuyệt vời, đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam như Ngọc Duy, Quốc Long, Bảo Khanh, Duy Nam, Văn Quyết, Văn Biển, Đại Đồng. Chúng tôi luôn nhắn tin cho nhau hàng ngày, trò chuyện về bóng đá cũng như cuộc sống và họ tiếp tục gọi tôi là “Đội trưởng”.
 
Với cầu thủ ngoại, tôi đặc biệt thân với Cassino Mendes, người đã mời tôi tới Việt Nam. Tuy nhiên người tôi có nhiều thời gian gắn bó nhất là Gonzalo. Những năm tháng chúng tôi thi đấu bên nhau, gia đình chúng tôi cũng rất thân thiết. Chúng tôi có những khoảnh khắc đáng nhớ với các danh hiệu và các trận đấu cũng như những buổi ăn mừng toàn gia đình sau mỗi trận.
 
Vậy trận đấu mà anh nhớ nhất trong quãng thời gian ở Hà Nội T&T là trận nào?
 
Mối bận tâm lớn nhất của tôi luôn là đưa gia đình sống gần mình và có cuộc sống bình yên với mọi điều kiện. Tôi nhớ rằng sau khi trở lại Việt Nam vào năm 2009, tôi muốn thuê một căn hộ lớn hơn vì vợ tôi đang mang bầu con gái Martina nên gia đình chúng tôi sẽ đông thành viên hơn mà chi phí thì rất đắt đỏ.
 
Trong thời gian đó, tôi gặp chủ tịch Hội (ông Nguyễn Quốc Hội, cựu chủ tịch Hà Nội T&T và CLB Hà Nội - PV) để trình bày hoàn cảnh của mình. Ông ấy đề nghị rằng nếu chúng tôi giành chiến thắng trận đấu đầu tiên sau khi tôi trở lại, tôi sẽ được trả tiền căn hộ. 
 
Đó là trận đấu với Thể Công, chúng tôi thắng 1-0 nhờ pha lập công của Lê Công Vinh trong hiệp 2. Tôi nhớ chúng tôi đã làm mọi thứ để giành chiến thắng và đặc biệt tôi rất hạnh phúc vì biết mình sẽ có những điều kiện tốt nhất dành cho gia đình.

Sau khi treo giày, được biết anh có quãng thời gian làm việc cho T&T ở Hà Nội. Công việc của anh khi đó suôn sẻ chứ?
 
Cựu đội trưởng Hà Nội T&T Bầu Hiển giống người cha của tôi hình ảnh
Với Cristiano, bầu Hiển là người có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của anh ở Việt Nam.

Đúng, tôi được ông Hiển (ông Đỗ Quang Hiển - PV) mời làm Trợ lý Kỹ thuật bóng đá của Tổng giám đốc. Do đó, tôi làm việc với các CLB mà T&T Group có mối quan hệ như SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam và Hà Nội FC. Đây là một năm rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi và tôi đã học được nhiều điều. Tôi được gặp gỡ và làm việc cho sự phát triển của các CLB, làm việc với các HLV tài năng của bóng đá Việt Nam.
 
Làm việc trực tiếp với bầu Hiển là một niềm tự hào to lớn. Ông ấy là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi ở Việt Nam. Ông ấy giống như một người cha của tôi vậy. Khi tôi ở trên sân và biết có ông ấy đang theo dõi, tôi cảm thấy có thêm nhiều động lực thi đấu hơn để cống hiến hết mình cho Hà Nội T&T. Ông ấy là người rất đặc biệt vì tất cả những gì ông đã làm cho tôi, những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam.
 
NHÌN VĂN HẬU CHƠI CHO ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA, LẬP SIÊU PHẨM VÀO LƯỚI OMAN LÀ KHOẢNH KHẮC XÚC ĐỘNG

Anh có bất ngờ với sự thống trị của CLB Hà Nội ở bóng đá Việt Nam những năm gần đây không?
 
Thành thực mà nói thì không. Những người điều hành CLB có rất nhiều năng lực và tầm nhìn cho tương lai. Chúng ta biết rằng trong bóng đá cần phải thực hiện từng bước nhỏ và an toàn để phát triển. Khi tôi mới tới CLB, tôi nhìn thấy rằng họ có thể làm nhiều hơn. Tuy vậy tôi dần hiểu tâm lý của mọi người, nhất là chứng kiến một vài CLB muốn phát triển ngay lập tức rồi cuối cùng phải phá sản. Hà Nội T&T có một tầm nhìn dài hạn và vẫn đang tiếp tục phát triển.
 
Khi anh còn ở CLB, những cầu thủ trụ cột hiện nay của CLB Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng,… vẫn là những cậu bé. Theo anh, những yếu tố gì giúp họ trở thành hạt nhân của CLB và đội tuyển quốc gia khi tuổi đời còn rất trẻ?
 
Tôi đã đồng hành cùng toàn bộ thế hệ này khi tôi còn làm Trợ lý Kỹ thuật bóng đá của Tổng giám đốc và tôi đã đi cùng họ trong một vài giải đấu cũng như trận đấu quốc gia. Tôi đã sớm nhận ra trình độ của những cầu thủ này và tôi bị ấn tượng bởi tính cách của họ.
 
Hà Nội T&T đã giúp đỡ nhiều cầu thủ trẻ phát triển với mối quan hệ với các CLB ở hạng 2 và hạng 3. Điều đó giúp các cầu thủ trẻ được trải qua nhiều thử thách khó khăn và trưởng thành nhanh hơn để có sự chuẩn bị tốt hơn khi chơi tại V.League.
 
Anh từng chia sẻ lên mạng xã hội đoạn tin nhắn với Văn Hậu, trong đó Văn Hậu nói anh là thần thượng của cậu ấy. Khi anh còn ở CLB, Văn Hậu vẫn còn rất bé và thi đấu tại đội trẻ. Thời điểm đó, cậu ấy đã khiến anh ấn tượng hay chưa?
 
Cựu đội trưởng Hà Nội T&T Bầu Hiển giống người cha của tôi hình ảnh
Cristiano đã chứng kiến quá trình phát triển của những gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam hiện nay như Thành Chung, Văn Hậu, Quang Hải. Ảnh: Facebook nhân vật.

Có. Cậu ấy đặc biệt gây ấn tượng bởi tính cách và dáng vóc mạnh mẽ. Vì cũng là người thuận chân trái nên tôi luôn có tình cảm đặc biệt dành cho cậu ấy. Tôi rất thích cậu ấy và luôn cố gắng chỉ bảo. Tôi tin toàn bộ thế hệ cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội dành sự ngưỡng mộ lớn cho tôi, chủ yếu vì tôi đối xử với mọi người như nhau, thi đấu với họ và thậm chí tham gia một vài buổi tập.
 
Họ luôn xuất hiện trong các trận đấu của chúng tôi. Trong mắt họ, tôi được coi là thần tượng, một biểu tượng của CLB vì con người tôi và cách tôi thi đấu. Văn Hậu là một trong những cầu thủ trẻ ấy. Với tôi, được chứng kiến cậu ấy thi đấu cho CLB Hà Nội với chiếc áo số 5 (số áo của tôi), chơi cho đội tuyển quốc gia và ghi một bàn thắng rất đẹp vào lưới Oman là một điều vô cùng xúc động.
 
Nói thêm về Văn Hậu. Tương lai của cậu ấy ở Heerenven vẫn còn là dấu hỏi. Theo anh, Văn Hậu nên trở lại Việt Nam chơi bóng để dễ dàng có vị trí chính thức hơn nhằm duy trì phong độ hay tiếp tục ở nước ngoài để chiến đấu cho vị trí của mình?
 
Đây là những tình huống thật khó để phân tích. Điều quan trọng nhất là cậu ấy cần cảm thấy ổn để làm những gì mình thích nhất. Tôi biết quá trình thích nghi đôi khi có thể dễ dàng hoặc vô cùng khó khăn. Tôi tin đó là kinh nghiệm sống và chúng rất quan trọng.
 
Quyết định trở về phải được thực hiện rất cẩn trọng. Tôi tin cậu ấy có rất nhiều tiềm năng và ngày càng thích nghi với cuộc sống ở Hà Lan. Đây là vấn đề mà chỉ cậu ấy mới có thể quyết định. Là một người bạn, tôi sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ bất cứ điều gì để cậu ấy thật mạnh mẽ và tập trung vào bóng đá.
 
Nhiều năm sau khi anh rời khỏi Việt Nam, bóng đá ở đây đã rất thành công cả trên khía cạnh đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Nếu có một thông điệp để gửi tới các cầu thủ, HLV, trọng tài và các lãnh đạo nền bóng đá, anh muốn nói gì?
 
Cựu đội trưởng Hà Nội T&T Bầu Hiển giống người cha của tôi hình ảnh
Đội tuyển U23 Việt Nam với sự góp mặt của những cầu thủ thuộc CLB Hà Nội như Quang Hải, Đình Trọng, Thành Chung.

Tôi thật sự vô cùng tự hào vì tất cả những gì bóng đá Việt Nam đã gặt hái được trong những năm gần đây. Đây là công việc mà mọi thứ phải bắt đầu từ mọi cơ quan quản lý, chính phủ, liên đoàn và các CLB. Bóng đá không ngừng phát triển và Việt Nam luôn cố gắng theo kịp các nước phát triển hơn.
 
Kể từ khi tôi đến Việt Nam, nhiều CLB đã phát triển, xây dựng các học viện và sân bãi, do đó các bạn trẻ có nhiều điều kiện hơn. Sự phát triển này của bóng đá khiến việc đào tạo HLV và trọng tài sẽ khắt khe hơn để trình độ tăng lên.
 
Ở mọi tổ chức mà tôi tham gia, tôi luôn nói về bóng đá Việt Nam. Tôi rất tự hào vì đã từng thi đấu ở Việt Nam và có một câu chuyện đẹp để kể cho gia đình, một tình yêu với Hà Nội T&T và đất nước Việt Nam.
 
Vậy trong tương lai anh có kế hoạch quanh trở lại Việt Nam làm việc không?
 
Có chứ! Một trong những mục tiêu cá nhân của tôi là trở lại Việt Nam. Tôi đang hoàn tất bằng A của UEFA. Sau đó, tôi sẽ đăng ký học bằng PRO của UEFA. Tôi đang sẵn sàng để quay trở lại sớm.
 
Sau những năm tháng ở Việt Nam với toàn bộ kinh nghiệm có được, tôi có thể đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Tôi rất yêu tất cả mọi người Việt Nam và tôi biết trong tương lai, một ngày nào đó tôi sẽ quay lại Việt Nam, trở thành HLV trưởng và đền đáp những tình cảm mà tôi nhận được trong suốt những năm tháng ấy.
 
Xin gửi một cái ôm thật chặt tới tất cả bạn bè và người hâm mộ tôi ở Việt Nam. Tôi nhớ tất cả các bạn!
 
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

CG

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

X
top-arrow