Phỏng vấn: Cristian Zaccardo và khoảnh khắc lên đỉnh thế giới cùng Azzurri (P2)

Tác giả Cây thông nhỏ - Thứ Ba 01/12/2020 17:42(GMT+7)

Có khi về sau bạn kể lại cho con cháu mình rằng những cầu thủ đẳng cấp nhất địa cầu này như Cristiano Ronaldo, Messi, Maldini hay Baggio đã không đủ may mắn để bước lên đỉnh thế giới. Nhờ đội hình tuyệt diệu năm đó mà tôi được vinh quang chiếu rọi, đó là những giờ phút cả đời cũng không quên được.

Phần 1: Phỏng vấn: Cristian Zaccardo và khoảnh khắc lên đỉnh thế giới cùng Azzurri (P1)

Phần 2:

 
90min: Quay trở lại nước Đức nhé, trải nghiệm của anh ở đây khiến tôi tò mò. Felix Magath ấy? Bởi vì nhiều người nói ông ấy là huấn luyện viên khắt khe nhất trên quan điểm về mặt thể chất. Hôm qua, trong một cuộc trò chuyện với đồng nghiệp ở tòa soạn nói tiếng Đức, được biết hôm nay tôi sẽ phỏng vấn anh, anh ấy muốn anh kể thêm về “Qủa bóng y tế Magath”. Thực sự đó là thứ gì vậy?

 
Cristian Zaccardo : “Nước Đức là một thứ gì đó thật tuyệt vời và khó lòng nói lên thành lời. Lần thi đấu đầu tiên cho một câu lạc bộ nước ngoài và sau đó, may mắn thay, chúng tôi giành chức vô địch một cách ngoạn mục. Tôi đã mắc sai lầm và hơi tự cao đôi chút, rằng xuất phát điểm của tôi là Italia và tôi là nhà vô địch thế giới. Mà khi bạn trải qua thực tế với những hệ thống khác nhau, chính tôi mới là người cần phải thay đổi bản thân để thích nghi với chúng chứ không phải điều ngược lại. Magath là huấn luyện viên, xuyên suốt sự nghiệp quần đùi áo số, buộc tôi phải làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai.

Có ba buổi huấn luyện một ngày và như bạn anh đã nói đấy, sự thật là những quả bóng y tế (bóng chuyên dụng để tập cơ bắp, đốt cháy calo và đặc biệt rất nặng) đã được sử dụng vô số và trước mỗi buổi tập, bạn phải làm dấu thánh giá cầu xin đấng tối cao có đủ sức để trụ đến cuối. Tôi đã phải chịu đựng những bài tập mà tôi chưa từng trải qua, không tập luyện về mặt chiến thuật là mấy. Ngày nào Magath cũng nhắc đi nhắc lại tôi là kẻ yếu đuối và bắt tôi phải rèn luyện sức mạnh một cách điên cuồng. Từ không hiểu nhau nên dễ xảy ra đối đầu giữa hai người, tuy nhiên ông ấy là người có quyền, là sếp nên tôi đã phải tự thích nghi, phải tự thay đổi. Magath khiến chúng tôi hiểu được sự sùng bái về rèn luyện thể chất trong phương pháp của ông.

Vào giáng sinh, chúng tôi ngụp tận thứ 9 trên bảng xếp hạng, mà giai đoạn lượt về là màn lột xác với 10 chiến thắng liên tiếp và đoạt chức vô địch. Mỗi đợt tập huấn chẳng khác gì một cuộc chiến, cuộc chiến cam go giữa những đồng đội với nhau. Tôi nghĩ điều này cũng là thường lệ tại bóng đá Anh, trong khi ở Italia, khi tập luyện, chúng tôi thường có xu hướng không cống hiến hết sức mình. Đó là một năm tuyệt hảo ngay cả khi phong độ của tôi không ổn định, nhưng trong đội có những cá nhân siêu hạng như Barzagli và Dzeko. Trở lại cái chúng ta đã thảo luận trước đó đôi chút. Italia đang dần lấy lại vị thế vốn có, với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, họ đang trở lại trên con đường của nhà vô địch. Năm nay khởi đầu rất tốt đẹp, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình cho đến khi đại dịch khủng khiếp này bùng phát, trở thành vật cản lớn cho toàn nền bóng đá.”
 
90min: Anh luôn cho rằng Dzeko là “vô đối” trong số các tiền đạo tại Đức. Với kinh nghiệm là người thi đấu ở tuyến dưới, được chung chiến tuyến và đối đầu với không ít cây săn bàn tầm cỡ như Signori và Cruz ở Bologna; Amauri ở đỉnh cao phong độ và sau đó là “tài năng chớm nở” Cavani tại Palermo v.v. Điều đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào và nếu phải chọn một trong số những cái tên sừng sỏ này, thì cái tên nào khiến anh ấn tượng nhất.
 
Cristian Zaccardo  : “Chà chà, tiền đạo mạnh nhất mà tôi từng được chứng kiến là Dzeko: một mẫu tiền đạo toàn diện, anh ấy đáp ứng đủ mọi yêu cầu. Sau đấy, khi bạn được tập luyện và thi đấu với một cầu thủ, bạn sẽ nhận ra tiềm năng của anh ấy dễ dàng hơn là theo dõi trên truyền hình. Dzeko có thể lực, kỹ thuật, sự bùng nổ, chơi đầu ngon lành, ghi nhiều bàn mỗi trận và thực tế cũng cho thấy anh ấy đã có những năm tháng ngoạn mục trong sự nghiệp với Manchester City. Phải nói rằng dù đã chơi cùng với nhiều tiền đạo khác, kể cả tại World Cup, nơi mỗi người sẽ có những đặc điểm riêng biệt, nhưng theo tôi hoàn thiện nhất trong tất cả vẫn là Dzeko.”


90min : Dzeko là tiền đạo hoàn hảo nhất trong đội bóng của anh, nhưng ai là đối thủ khiến anh phải lo ngay ngáy vào cuối tuần khi đối đầu?

Cristian Zaccardo  : “Có lẽ là Ibrahimovic, tôi hay phải kèm anh ấy. Anh ấy cao tới 1 mét 95 và thể chất thì như một con quái thú vậy. Khi bạn đến gần, ánh mắt đầy dọa dẫm sẽ được giương lên để khiến đối thủ run sợ. Ngoài ra Ibra sở hữu khả năng sút bóng đầy kỹ thuật nên rất nguy hiểm. Sau đó, nếu tôi nới lỏng một chút không gian trong những tình huống một đối một, khi cái chân anh ấy có thể tiếp xúc với trái bóng thì coi như là đi đời rồi.”
 
90min: Chúng ta đã đề cập nhiều về nước Đức và tôi nghĩ rằng đó là vùng đất mang lại sự may mắn, trong mọi trường hợp, anh đã ở đó vào năm 2004 với đội U21, 2006 cùng đội tuyển quốc gia và như chúng ta đều biết, anh đã vô địch thế giới. Trong những khoảnh khắc mà tôi nêu ra dưới đây: Thứ nhất mang tính cá nhân, đó là khi huấn luyện viên Lippi yêu cầu anh “Cristian, cậu sẽ thi đấu trước Ghana”, thứ hai là khi anh bước đến Dortmund vào ngày mùng 4 tháng 7 và được chứng kiến sân vận động phủ một màu trắng xóa, và cuối cùng sau bàn thắng của Grosso trong trận bán kết vào lưới Đức, anh có như tôi, nghĩ rằng chúng ta sẽ vô địch? Khoảng khắc nào khiến anh bồi hồi và ghi nhớ nhất?
 
Cristian Zaccardo  : “ Khi tôi còn trẻ, sự trưởng thành về bóng đá vẫn trong quá trình phát triển, tâm lý chưa vững vàng, do đó tôi đã gặp rất nhiều căng thẳng. Là World Cup và bạn thi đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc, điều đó thật chẳng dễ dàng gì. Trong những thời điểm đó, bạn sẽ nghĩ: tại sao mình lại có mặt ở đây nhỉ? Ai đã khiến mình làm điều đó? Mình có thể ở nhà mà? Lượng adrenaline tăng vọt cũng khiến căng thẳng gia tăng. Điều đó đã là kinh khủng với những cầu thủ kinh nghiệm, huống hồ là lính mới như tôi. Tuy nhiên, trận đầu tiên, khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu, tôi đã chơi đầy bình tĩnh và suy nghĩ xử lý tình huống khá ổn, chúng tôi cũng giành chiến thắng nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Rồi không may ở lượt thứ hai đụng độ Hoa Kỳ, tôi đã kém may mắn và phản lưới nhà, xét về mặt tâm lý thì nó chẳng khác nào một cú knock out trời giáng vào sự tự tin yếu ớt của tôi. Sau đó, Lippi quyết định xếp Zambrotta đã hậu vệ phải và bên cánh trái là Grosso. Một trận đấu khác mà tôi sợ phải xách vali về nước là trận gặp Australia, nhưng rồi mọi chuyện cũng suôn sẻ. Sau đó, đúng như anh nói, khi chúng tôi giành chiến thắng ngoạn mục trước Đức, ngay lập tức toàn đội hiểu rằng cơ hội vô địch World Cup đang nằm trong tầm tay. Khi chúng tôi bước vào sân, cảm giác rùng mình ớn lạnh xuất hiện khi được chứng kiến từng đợt sóng người trên khán đài tràn ra. Thời khắc hiệp phụ thứ hai, khi chúng tôi đã ghi được hai siêu phẩm tuyệt đẹp đó, tất cả đều nghĩ về chức vô địch.

Trước trận chung kết, tôi tự nhủ với bản thân rằng cuộc đời mình có thể thay đổi nếu chúng tôi giành chiến thắng. Đối đầu với Pháp, họ xứng đáng vượt lên trước, nhưng sau đó chúng tôi đã thắng trên chấm phạt đền. Tôi có 17 trận cho đội tuyển quốc gia, chưa hề trải qua một thất bại nào dù đá phản lưới nhà (tuy nhiên tôi đã từng ghi bàn ở vòng loại) và giành được chức vô địch thế giới. Có khi về sau bạn kể lại cho con cháu mình rằng những cầu thủ đẳng cấp nhất địa cầu này như Cristiano Ronaldo, Messi, Maldini hay Baggio đã không đủ may mắn để bước lên đỉnh thế giới. Nhờ đội hình tuyệt diệu năm đó mà tôi được vinh quang chiếu rọi, đó là những giờ phút cả đời cũng không quên được.”

 
Anh nói rằng muốn trở lại thế giới bóng đá trong tương lai, anh đang gặp và nghiên cứu nhiều cầu thủ. Anh cũng có vinh dự và may mắn được làm việc cùng những chiến lược gia hàng đầu thế giới như Lippi hay Allegri. Câu hỏi tôi muốn đặt ra cho anh là: Khi một ai đó muốn sự thay đổi, suy nghĩ vượt ra ngoài lĩnh vực, thì người đó có mang theo những hành trang, cụ thể là những ý tưởng sẽ ảnh hưởng đến anh, hay anh sẽ bắt đầu với những ý tưởng của chính mình và bước tiếp?
 
Cristian Zaccardo  : “Tôi nghĩ rằng tất cả các huấn luyện viên, từ nổi tiếng nhất đến vô danh nhất, đều để lại cho bạn điều gì đó, điều đó cũng đúng với những đồng đội và những đại diện của tôi. Vì vậy, khi đã có một hành trang vững vàng, với những màu sắc của họ, những nét ảnh hưởng, cộng hưởng với việc sống trong môi trường đó, trong các đội bóng chuyên nghiệp, dù ở Italia, nước ngoài hay bất cứ đâu, tất cả những người này đều mang lại nền tảng kỹ thuật và chuyên môn đáng nể. Do đó, nếu tôi tình cờ trở thành huấn luyện viên, tôi chắc chắn sẽ khai thác hết những khái niệm và hành vi đúng đắn mà các huấn luyện viên và những nhà quản lý đã truyền lại cho tôi trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi may mắn được ở gần Galliani, người theo tôi là nhà quản lý giỏi nhất nước Ý, và những kinh nghiệm của ông là vô giá. Vì vậy, lắng nghe và học hỏi từ người tốt nhất là quyết định vô cùng sáng suốt.”
 
Trước khi kết thúc, giả lập anh là một huấn luyện viên và phải chọn đội hình ra sân 11 trong một trận cầu quan trọng, anh sẽ lựa chọn ai?
 
Cristian Zaccardo  : “Sơ đồ 4-3-3 nhé: Buffon trấn giữ khung thành, hậu vệ phải Zaccardo, cặp trung vệ sẽ là Barzagli- Nesta, cánh đối diện là Grosso. Ở hàng tiền vệ sẽ là bộ ba Pirlo- De Rossi- Gattuso, trên hàng công sẽ là Roberto Baggio (mặc dù tôi mới chỉ được tập luyện dưới sự kèm cặp của anh khi ở Bologna). Chơi cao nhất sẽ là Totti và Dzeko.”

CÂY THÔNG NHỎ

Dịch từ: 90min.com
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.