Dưới đây là bài phỏng vấn của cây viết Cây Thông Nhỏ của Trên Đường Pitch với cựu danh thủ Cristian Zaccardo – người đã cùng Azzurri vô địch World Cup 2006
- Xin chào Cristian, rất vui vì hôm nay được trò chuyện cùng anh. Tôi mới đọc và đã dịch lại bài phỏng vấn của anh trên 90min. Thật sự rất ấn tượng. Ngay lập tức tôi nảy ra ý tưởng làm một buổi phỏng vấn ngắn gọn. Nhẩm đến thì chúng ta cũng quen nhau được ba năm rồi nhỉ. Thật sự Linkedln là nền tảng vô cùng phù hợp để mọi người dễ dàng tiếp cận và giao tiếp hơn trong công việc. Câu chuyện về việc anh tìm kiếm công việc trên Linkedln đã gây cơn sốt vào khoảng thời gian đó. Vậy lý do gì khiến anh đi đến quyết định như vậy?
Cristian Zaccardo: “Mọi chuyện bắt đầu khi tôi quyết định chấm dứt hợp đồng ràng buộc với Vicenza đến năm 2018. Sau khi trở thành cầu thủ tự do, tôi quyết định sẽ tự mình đi trên con đường riêng. Thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ người quen trong nghề hoặc các đại diện, tôi đăng một bài viết lên Linkedln. Đó chỉ là một quảng cáo tuyển dụng như bao người, vô cùng bình thường, ngôn từ cũng không hào nhoáng hay mỹ miều gì lắm đâu. Nội dung như sau: “Tôi có thể thi đấu thêm hai năm nữa ở đẳng cấp cao. Câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ tôi thì có thể liên hệ trực tiếp. Nếu mọi thứ hợp lý cho đôi bên thì có thể làm hợp đồng. Tôi vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp và còn rất khỏe.”
Lời kêu gọi của tôi, thật may mắn, đã đem lại thành công không ngờ tới, và được nhiều đội bóng trên thế giới hưởng ứng. Cuối cùng, tôi đặt bút ký vào bản hợp đồng với Hamrun Spartans, một đội bóng thuộc giải Serie A của Malta. Tôi đã lắng nghe nhiều lời đề xuất khác nhau, từ Síp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ đến các đội bóng ở hạng đấu thấp hơn như Serie C và Serie D của Italia. Các cuộc trò chuyện diễn ra liên hồi. Điện thoại luôn trong tình trạng nóng máy, không lúc nào ngơi nghỉ. Tuy nhiên, tính cụ thể và hiện thực hóa rất ít.
Mặt khác, tôi nhìn thấy thiện chí vô cùng chân thành ở các nhà lãnh đạo Malta. Quyết định đăng bài trên Linkedln ban đầu chỉ là trò vui để giải trí trong thời gian rảnh thôi. Tôi hoàn toàn không nghiêm túc với điều đó. Chẳng thể tưởng tượng nổi là nó thu hút đến thế. Đa phần mọi người sẽ nghĩ tại sao một cầu thủ có bản CV đẹp như tôi lại chọn cách làm như vậy. Không sao cả, câu lạc bộ đã thuyết phục tôi bằng chiến lược vô cùng rõ ràng, một dự án cụ thể và chi tiết về kinh doanh và tiếp thị. Đổi lại, họ mang về đội hình một nhà vô địch World Cup.
Hiện tại tôi đã có các mối liên hệ trên khắp thế giới và trong tương lai, có thể trở thành một người đại diện xuất sắc không biết chừng. Thứ quan trọng nhất trong ngành công nghiệp này chính là mạng lưới quan hệ của bạn rộng và có chiều sâu đến mức nào.”
Có khi về sau bạn kể lại cho con cháu mình rằng những cầu thủ đẳng cấp nhất địa cầu này như Cristiano Ronaldo, Messi, Maldini hay Baggio đã không đủ may mắn để...
- Trải nghiệm bóng đá tại các quốc gia nhỏ hơn, mà anh vẫn nói là đến khi họ liên lạc anh mới biết ở đó có đội chuyên nghiệp, có quá khác biệt so với những sân vận động đầy ắp khán giả vào cuối tuần, những tên tuổi hàng đầu thế giới mà anh đã đụng độ, những trận đấu triệu đô?
Cristian Zaccardo: “Tôi từng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá nhất thế giới và chiếc đĩa bạc của Đức. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, tầm quan trọng của mỗi trận đấu, dù ở đâu, cũng như là trận chung kết thế giới vậy. Tôi đã phá vỡ những qui tắc truyền thống của bóng đá. Tôi thích những sự lựa chọn mang tính phiêu lưu hơn là ổn định về mặt kinh tế trong giai đoạn xế chiều của sự nghiệp. Nếu muốn thế tôi đã nhanh chóng gật đầu với một câu lạc bộ ở vùng Vịnh hoặc Trung Quốc rồi.
Nhiều lúc tôi thấy tâm hồn mình vẫn như một cậu nhóc vậy, luôn muốn học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn. Mỗi một giải đấu, dù nhỏ hay lớn, đều có sức cạnh tranh và độ hấp dẫn riêng. Tại Malta, nơi mà nền bóng đá chỉ ở mức bán chuyên, tôi muốn đem hết công sức để giúp nó đến gần hơn với công chúng, khỏa lấp phần nào khoảng cách về trình độ. Những khó khăn cũng xuất hiện khi vợ và các con tôi vẫn ở lại Milan. Cuối tuần tôi mới có thể về thăm họ. Việc thi đấu trên sân mặt cỏ tổng hợp cũng là một trở ngại, vì tôi luôn quen thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên từ trước đến nay. Malta rất đẹp với những hòn đảo như trong truyện vậy, làm tôi gợi nhớ đến thời gian thi đấu ở Palermo. Rồi đến Tre Fiori (San Marino), việc vượt qua một vòng sơ loại tại Europa League đối với họ cũng như là vô địch thế giới rồi. Vinh dự lắm chứ. Chúng tôi cũng phải có kế hoạch để lật đổ “ông lớn” La Fiorita, kẻ đã thống trị giải vô địch quốc gia trong nhiều năm.
Câu lạc bộ đã không ít lần đặt vấn đề nhưng tôi đã từ chối vì còn hợp đồng với Hamrun Spartans. Quyết tâm của họ cuối cùng cũng khiến tôi cảm kích và nói đồng ý. Đội bóng muốn vươn tầm vóc ra châu lục và các đồng đội chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt. Bất kể trình độ có chênh lệch đến đâu, chúng tôi khoác cùng màu áo và luôn phấn đấu vì mục tiêu chung. Đó mới chính là tinh thần bóng đá đích thực. Trải nghiệm ở đâu cũng đều là quí giá nếu bạn cống hiến hết mình.”
- Chức vô địch thế giới cách đây 14 năm thật tuyệt diệu, cảm xúc của anh có lẽ là pha chút lẫn lộn. Bàn phản lưới nhà trong trận gặp Hoa Kỳ đã khiến suất đá chính không còn. Tuy nhiên, anh đã có vinh dự và may mắn hơn với nhiều cầu thủ đẳng cấp, tầm cỡ khi nằm trong đội hình năm đó. Anh có thể chia sẻ một chút không?
Cristian Zaccardo: “Tất cả những cậu bé khi đã xỏ giày chơi bóng đều có ước mơ một ngày nào đó được đứng trên đỉnh thế giới. Ngày tôi giải nghệ cũng là ngày tôi cảm thấy, à, những ước mơ từ thuở thiếu thời đều đã thành hiện thực cả. Tôi luôn hài lòng khi nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của mình. Khoảng thời gian từ 2004 đến 2006 thật kỳ diệu với chức vô địch U-21 châu Âu và sau đó là đêm huyền thoại tại Berlin.
Điều làm nên một nhà vô địch bao gồm nhiều yếu tố như: chất lượng, đội hình cộng thêm may mắn. Và tôi nằm trong số 23 con người đầy đủ những điều kiện trên. Ronaldo và Messi có thể là những cầu thủ kiệt xuất nhất nền bóng đá thế giới, họ có thể giành được mọi danh hiệu nhưng chưa phải là World Cup. Đó là niềm tự hào tôi luôn giữ cho mình, đến suốt đời. Ở Đức những ngày đó, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, những cuộc trò chuyện không ngớt từ trên sân đến thời gian rảnh rỗi tại khách sạn nơi đội đóng quân. Điều đó trái ngược hoàn toàn với bóng đá bây giờ. Bạn ăn xong, về phòng nghỉ ngơi, tự khóa mình lại với chiếc điện thoại di động.
Tôi sẽ không bao giờ quên những cuộc đụng độ nảy lửa trên máy PS2, những lúc chơi bài hoặc bóng bàn với căn phòng đầy ắp tiếng cười và vô cùng ấm áp. Những lời bình luận về sự kiện này hay sự kiện kia hoặc đôi khi chỉ là dăm câu chuyện phiếm về gia đình. Đây thực sự là một tập thể gắn kết, một đại gia đình thực sự.
Trận chung kết với Pháp, tôi biết đó là 90 phút có thể thay đổi cuộc đời. Không ai nhớ đến kẻ về nhì cả. Về mặt thế trận thì họ xứng đáng dẫn điểm, nhưng chúng tôi được định mệnh ủng hộ, may mắn luôn song hành. Tôi nhớ rằng trong loạt luân lưu, mọi người đã quyết định sẵn hướng sút và sẽ không quan sát thủ thành Barthez nữa. Pirlo, một con quái vật về tâm lý, tuyên bố sẽ sút găm vào chính giữa khung thành.
Về phần mình, đáng ra sẽ trọn vẹn hơn nếu tôi có thể xóa bỏ bàn phản lưới nhà đáng quên đó. Tuổi trẻ ai chẳng có lúc mắc sai lầm nhỉ. Trên sân, bạn luôn phải chứng minh mình xứng đáng với suất đá chính, không ai cho không ai cái gì cả. Ngày 8/10/2005, bàn thắng duy nhất của tôi trước Slovenia đã đưa Azzurri đến Đức.
Trên các trang nhất hôm sau đầy ắp dòng tít “Zaccardo, người hùng đưa chúng ta đến World Cup”. Và chúng tôi đã giành chức vô địch một cách đầy hào hùng. Thời khắc ấy thì còn ai nhớ đến bàn phản lưới nhà nhỉ. Tất cả mọi người đều bận hò reo, ăn mừng cả rồi. Tôi của hiện tại nhìn vào bàn thắng ấy với sự nhẹ nhàng và bình thản. Bạn bè thì thỉnh thoảng hay chọc ghẹo tôi, rồi chúng tôi lại cười phá lên. Còn cánh truyền thông thì cứ kệ họ đi.”
- Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc tại châu Á, hay Việt Nam đi, trong tương lai không? Và anh đánh giá cơ hội của cầu thủ châu Á khi sang châu Âu như thế nào?
Cristian Zaccardo: Bao giờ cũng thế, trước khi nhận lời làm việc cho một câu lạc bộ nào, tôi phải xem trước dự án và qui mô hoạt động và phát triển của họ. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến một quyết định. Rồi việc ăn ở, sinh hoạt, phong tục tập quán của quốc gia đó cũng sẽ phải thích nghi. Gia đình, vợ và các con tôi sẽ ra sao trong môi trường mới.
Tôi biết anh muốn tôi đến Việt Nam (cười lớn). Bóng đá châu Á ngày càng phát triển, sự đầu tư cực kỳ mạnh mẽ đến từ nhiều phía giúp thúc đẩy các cầu thủ tiệm cận với trình độ châu Âu. Các ông chủ như nhà Vichai của Leicester City hoặc Fosun của Wolves cũng ngày một nhiều. Cách làm bóng đá của họ rất khôn ngoan, cộng với bản tính chăm chỉ, cần củ của người Á Đông, tôi luôn tin rằng thành công là điều nay mai thôi. Cơ hội luôn rộng mở.
Son Heung Min hiện đang nằm trong top những tiền đạo hay nhất châu Âu. Hay Han Kwang Song từng ghi bàn tại Serie A trong màu áo Cagliari. Gần nhất, tôi đọc trên báo chí có một cầu thủ của các bạn, tôi không nhớ rõ tên lắm vì hơi khó đọc (Văn Hậu), được đưa sang Hà Lan tu nghiệp. Đó là những bước khởi đầu cực tốt nếu các bạn muốn xuất khẩu cầu thủ sang thị trường châu Âu. Các tuyển trạch viên bên này làm việc vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, họ sẽ không để xổng bất kỳ tài năng nào. Tuy nhiên, cầu thủ đó cũng phải có thực tài.
Vấn đề môi trường thi đấu, chế độ dinh dưỡng ra sao, ngôn ngữ giao tiếp như thế nào cũng là những thứ chúng ta phải nghĩ đến. Các bạn phải có một chiến lược được đầu tư cẩn trọng và dài hơi. Tôi biết Han hoặc Son đều được sang châu Âu từ rất sớm, họ tiếp xúc với văn hóa bên này, cách giao tiếp với đồng đội và giới truyền thông đều vô cùng bài bản và kỹ càng. Thể hình và thể lực của họ cũng ở mức chấp nhận được. Và điều quan trọng nhất vẫn là quyết tâm thay đổi bản thân.
Với bóng đá Việt Nam nói riêng, tôi không xem nhiều và cũng không biết nhiều lắm, chỉ một số cái tên nổi bật thôi. Nhưng cầu thủ của các bạn có thể phù hợp với một số nền bóng đá vừa phải như Na Uy, Phần Lan… hay những hạng dưới của Italia hoặc Pháp, Hà Lan. Nếu muốn các cầu thủ được bồi bổ kinh nghiệm sau quá trình du học thì nên bắt đầu từ những cái nhỏ trước. Là một người trong nghề, tôi biết rằng ở những quốc gia đó, hệ thống đào tạo của họ thật sự tốt và là nơi phù hợp để phát triển sự nghiệp.
Thi đấu tại đây không phải là một lựa chọn tồi. Cái hạn chế của cầu thủ trẻ là họ ngại chơi bóng tại các quốc gia kém tiếng tăm, nhưng những trải nghiệm như thế mới giúp họ có kinh nghiệm trận mạc và rèn luyện bản lĩnh, trở nên dạn dĩ và trưởng thành hơn. Tư duy phải cởi mở hơn thì thành công mới đến được. Các cầu thủ trẻ Nam Mỹ và châu Âu cũng nhiều người xuất phát điểm từ bóng đá phong trào hoặc nghiệp dư, và tôi nghĩ rằng cầu thủ châu Á sẽ biết đâu là địa điểm hợp lý để họ gửi gắm.”
- Xin chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.