Phil Jones và những thăng trầm: Cứ đang hay thì lại “đứt dây đàn”

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Năm 03/11/2022 16:50(GMT+7)

Phil Jones là một trong năm cầu thủ hiếm hoi được chơi cho ĐT Anh ở cả hai kỳ World Cup 2014 và 2018. Thế nhưng, khi Gareth Southgate ngồi xuống chọn đội hình chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar, tên anh không được nhắc tới dù chỉ một lần.

 

 

Hiện tại, hậu vệ 30 tuổi cũng không thể chơi cho Manchester United ở Premier League vì bị loại khỏi danh sách đăng ký. Jones có thể được bổ sung trở lại vào tháng Giêng, nhưng anh phải đáp ứng được các điều kiện về mặt thể chất. Tin xấu cho cầu thủ này: Anh chưa từng đá chính hai trận liên tiếp kể từ tháng 5/2019.

Chưa cần đợi đến khi hết hợp đồng với M.U vào mùa hè, có lẽ Jones đã chơi trận cuối cùng cho đội bóng mà anh gia nhập khi còn là một thiếu niên vào năm 2011. M.U có lựa chọn gia hạn hợp đồng của anh thêm 12 tháng, nhưng sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương mà Jones đã mô tả là "địa ngục", rất có thể cầu thủ từng được các chiến lược gia như Sir Alex Ferguson, Fabio Capello và Southgate ca ngợi sẽ ra đi không kèn không trống.

Cùng hồi tưởng về quá khứ một chút. Năm 2011, Ferguson rất muốn ký hợp đồng với Jones từ Blackburn Rovers, đến nỗi ông đã mời anh đi nghỉ cùng gia đình ông ở miền nam nước Pháp. Cách tiếp cận này tỏ ra vô cùng hoạt động hiệu quả. Bất chấp sự cạnh tranh từ Liverpool, Chelsea và Arsenal, M.U chiến thắng trong cuộc đua giành chữ kí của cầu thủ này với mức giá 16 triệu bảng.

18 tháng trước đó, Jones có lần đầu tiên thu hút sự chú ý của Ferguson khi Blackburn đánh bại U18 Man United - đội bóng có sự hiện diện của Paul Pogba - ở vòng 5 FA Youth Cup. Nhưng phải đến khi chứng kiến Jones chơi cho đội một của Blackburn trong trận thua 7-1 tại Old Trafford, Sir Alex mới hoàn toàn bị chinh phục.

Đó là ngày mà Jones thậm chí từng chia sẻ rằng anh chỉ muốn quên đi, nhưng Ferguson đã chứng kiến cầu thủ chỉ mới 18 tuổi hét vào mặt các đồng đội hơn anh tới 10 tuổi. Một trong số đó là Michael Salgado, hậu vệ kỳ cựu từng chơi hơn 300 trận cho Real Madrid và hai lần vô địch Champions League. Nếu Jones đủ tự tin để quát tháo Salgado, Ferguson hiểu rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh bước vào phòng thay đồ của M.U, nơi có những tên tuổi như Rio Ferdinand, Ryan Giggs và Wayne Rooney. Ông đã đúng.

Jones đã chơi 41 trận trong mùa giải đầu tiên, trước khi giành chức vô địch Premier League một năm sau đó. Cuối năm 2013, tầm quan trọng của cầu thủ sinh năm 1992 lớn đến mức chấn thương ở mắt cá chân của anh là nguyên nhân không nhỏ khiến đội nhà phải dừng bước trước Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League. Sau màn trình diễn quả cảm trong trận hòa 1-1 tại Bernabeu, anh không thể ra sân ở trận lượt về - nơi chứng kiến M.U để thua 1-2 ngay tại Old Trafford với khoảnh khắc đáng nhớ nhất là chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Nani.

 

Kể từ đó, chấn thương không bao giờ buông tha Jones. Mặc dù vậy, trong 9 năm từ 2011 đến 2019, Jones vẫn ra sân 216 lần, trung bình gần 30 trận mỗi mùa. Hậu vệ người Anh chơi ở bất cứ nơi nào được yêu cầu, thường là ở vị trí trung vệ nhưng anh cũng có thể đá hậu vệ phải cũng nhưchơi ở hàng tiền vệ.

Năm 2011, ở tuổi 19, anh đã chơi ở trung tâm hàng tiền vệ cho ĐT Anh trong thắng lợi 1-0 trước Tây Ban Nha của những Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets và Xabi Alonso. Sir Alex từng dự đoán rằng khả năng đi bóng, thể chất và sự linh hoạt sẽ giúp Jones hoàn toàn có thể được xếp vào hàng những cầu thủ vĩ đại nhất của Man United; Capello, HLV ĐT Anh từ năm 2007 đến 2012, đã ví Jones như hậu vệ huyền thoại của ĐT Ý, Franco Baresi.

Southgate cũng là một người hâm mộ nhiệt thành của Jones. “Cậu ấy có sự điềm tĩnh đến kinh ngạc với trái bóng,” ông chia sẻ vào năm 2017. “Cậu ấy có khả năng đọc trận đấu đồng thời tỏ ra năng nổ trong phòng ngự, điều mà tôi rất thích. Cậu ấy còn giàu kinh nghiệm nữa.” 

Nhưng bất chấp sự thừa nhận từ hầu hết các chiến lược gia mà anh từng làm việc cùng, sự nghiệp của Jones được nhớ đến vì những trận đấu anh đã bỏ lỡ hơn là những trận có sự hiện diện của anh.

Khi Louis van Gaal tiếp quản chiếc ghế huấn luyện tại Old Trafford vào năm 2014, ông muốn ký hợp đồng với Mats Hummels từ Borussia Dortmund vì những lo ngại về tiểu sử chấn thương hoành tráng của Jones. Mùa trước đó, anh đã phải nghỉ thi đấu tới ba lần vì các vấn đề khác nhau ở đầu, đầu gối và vai. Thế nhưng, sau một loạt các bài kiểm tra, nhân viên y tế của United đã báo cáo lại với Van Gaal và phó chủ tịch điều hành Ed Woodward rằng Jones, khi đó ở tuổi 22 đang ở trong tình trạng sung mãn nhất về mặt thể chất. Họ còn dự đoán rằng cầu thủ này sẽ không dính bất cứ ca chấn thương nào cho mùa giải tới.

Jones đá chính ba trận đấu đầu tiên của mùa giải. Nhưng cơn ác mộng lại ập đến vào đầu tháng 9 khi một chấn thương gân khoeo khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một tháng. Trở lại trong trận hòa 2-2 với West Brom vào cuối tháng 10, Jones tiếp tục không đá chính trận nào cho đến giữa tháng 12 vì gặp vấn đề ở ống quyển.

Tóm lại, đó là câu chuyện về sự nghiệp của Jones: Các HLV thích anh sau một loạt những màn trình diễn đầy hứa hẹn, nhưng rồi anh lại lăn ra chấn thương. Đó là một vòng lặp không bao giờ khép lại.

 

Sau khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 12/2018, Jones đã đá chính 8 trong số 11 trận đầu tiên. Màn trình diễn thuyết phục của hậu vệ sinh năm 1992 đã thuyết phục M.U đề nghị anh một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Tuy nhiên, kể từ khi nó được ký vào tháng 2/2019, Jones chỉ ra sân 16 trận. Một chấn thương đầu gối vào tháng 2/2020 khiến anh phải nghỉ thi đấu gần một năm. Thậm chí, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, đã có lúc Jones nghĩ đến việc giải nghệ. 

Những ca chấn thương liên miên của Jones khiến người hâm mộ dè bỉu anh không thương tiếc. Đó là lí do Jones quyết định ngừng sử dụng mạng xã hội Twitter có 2,1 triệu người theo dõi kể từ tháng 5/2017. Trang Instagram có 1,3 triệu người theo dõi của hậu vệ người Anh cũng không được dùng để đăng bài nữa. Tệ hơn thế, anh còn bị xúc phạm trong khi đang đi chơi với vợ và hai cô con gái nhỏ, điều khiến anh phải bỏ ra số tiền không nhỏ để chữa bệnh tâm lí cho bản thân trong hai năm qua.

Đã không thi đấu kể từ tháng 4, sau khi bất ngờ được HLV tạm quyền Ralf Rangnick lựa chọn trong trận thua 4-0 trước Liverpool tại Anfield, Jones quyết định ở lại Carrington suốt mùa hè để tập riêng, trong khi tân HLV Erik ten Hag đưa cả đội đi du đấu ở Thái Lan và Úc để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng, không những không thể rời Old Trafford bởi thể trạng không đảm bảo, Ten Hag đã quyết định gạch tên anh ra khỏi danh sách tham dự Premier League và Europa League, điều mà đáng buồn thay không mấy ai phản đối.

Rất có thể World Cup 2022 là lần đầu tiên Jones phải theo dõi qua màn hình TV kể từ năm anh 18 tuổi. Chỉ mới bước sang tuổi 30, anh vẫn hy vọng sẽ được thi đấu thường xuyên trở lại, ngay cả khi phải rời sân Old Trafford. 

Sau khi chơi hơn 200 trận cho United, 27 lần khoác áo ĐT Anh cũng như giành các danh hiệu Premier League, FA Cup và Europa League, anh đã sở hữu một sự nghiệp mà nhiều cầu thủ thèm muốn. Nhưng chắc chắn rồi, sẽ luôn có cảm giác tiếc nuối nếu nghĩ về những gì có thể đã xảy ra với sự nghiệp của cầu thủ này.

Lược dịch bài viết “Rise and fall of Phil Jones for Man United and England: a cycle of promise, then injury setbacks” của Rob Dawson (ESPN)

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.