Màn đêm buông xuống, gió rít, rèm cửa co lại. Manchester United đang ở Kazakhstan để chuẩn bị cho trận đấu tối thứ 5 ở Europa League, khi tất cả niềm vui thực sự dường như đang hiện diện ở nơi khác. Và có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nói về Phil Jones.
Mùa giải sau nữa sẽ đánh dấu 10 năm Jones khoác áo đội bóng chủ sân Old Trafford, đó sẽ là một mùa bóng rất nhiều ý nghĩa với anh. Số trận anh thi đấu cho United đã nhiều hơn Jaap Stam hay Paul McGrath - 2 cầu thủ nổi bật trong hàng ngũ các trung vệ xuất sắc nhất lịch sử CLB. Jones là một trong những cầu thủ có thâm niên nhất tại Manchester United thời điểm này và với một người đã trở thành trò đùa trong thế giới bóng đá trên mạng xã hội, cũng cần phải nhắc lại là anh cũng giành được một vài danh hiệu cho mình. Có lẽ theo thời gian, thế giới bóng đá sẽ nhìn nhận Jones một cách tử tế hơn và nhận ra rằng sau tất cả, sự nghiệp của anh không tệ đến mức như vậy.
1. Jones từng được ca ngợi là tương lai của bóng đá Anh. Nhưng trong tuần này, một tờ báo đã miêu tả anh là người cung cấp “meme trên internet khi anh ngã xuống sân hay khuôn mặt thể hiện cảm xúc không tưởng nhiều hơn là những màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Manchester United” hậu kỷ nguyên Alex Ferguson.
Trong khi đó, cả internet đang cười vào Phil Jones. Lưỡi thè ra, chân tay vung ở mọi góc độ, đôi mắt trợn lên điên cuồng. Thật khó để tưởng tượng ra cầu thủ nào khác với một loạt biểu cảm trên gương mặt như vậy ngoài Jones. Sau mỗi màn trình diễn lóng ngóng vụng về của anh, những lời chế giễu chê bai lại càng tăng lên. Trận đấu đầu tiên của anh tại Premier League mùa giải này - trận hòa 3-3 trước Sheffield United - là ví dụ điển hình: Jones lại trở thành nhân vật tâm điểm ở bàn thắng đầu tiên của trận đấu với pha xử lý vụng về và rồi bị thay ra khi hiệp 1 khép lại. Từng chút, từng chút, một cầu thủ ngày nào còn được coi là Duncan Edwards mới đã trở thành bi kịch của Twitter. Jones đã bị “hủy hoại” bởi các sự kiện trên sân Bramall Lane ngày hôm ấy.
Với Jones, có lẽ một trận đấu kỷ niệm cột mốc 10 năm ở United sẽ khó mà xảy ra, và đó là điều đáng buồn nhất. Tháng 2 năm nay, khi ký hợp đồng gia hạn thêm 4 năm với CLB, anh có quyền đề nghị điều khoản về một trận đấu kỷ niệm, giống như Michael Carrick, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Roy Keane và tất cả các cầu thủ đã phục vụ cho CLB trong một thập kỷ đã làm. Tuy nhiên, Jones hiểu rõ mức độ “nổi tiếng” của mình và quyết định nói không.
Anh cũng thường đùa mỗi khi có người hỏi liệu sẽ có một trận đấu kỷ niệm hay không rằng: “Ngoài cha mẹ tôi, còn ai sẽ đến tham dự đây?”. Một câu bông đùa hài hước nhưng cũng cho thấy sự tự ti trong suy nghĩ. Thật buồn khi một cầu thủ ở bất cứ đội bóng nào lại có cảm xúc như vậy.
Trong lịch sử United, không rõ có tìm ra người thứ 2 có thành tích tương tự có suy nghĩ như vậy hay không, ví dụ như David de Gea chắc chắn sẽ không việc gì phải nghĩ thế vào mùa hè năm 2021 cả (cũng là dịp kỷ niệm 10 năm thủ thành Tây Ban Nha là cầu thủ “Quỷ đỏ”). Ở Old Trafford, chắc chắn sẽ rất nhiều người nói về sự dễ mến và chân thành của Jones, anh chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến quyền lợi (không giống như nhiều cầu thủ khác) và luôn cố gắng cống hiến hết khả năng cho đội.
Tất nhiên, nếu Jones muốn ngăn những trò đùa và sự nhạo báng, anh cần phải nâng cao chuyên môn, phong độ và ngừng ngay những màn trình diễn thảm họa. Điều này sẽ chẳng thành vấn đề nếu trung vệ mang áo số 4 thi đấu thường xuyên, không dính chấn thương và chứng minh được rằng ở tuổi 27, đây có thể là những năm tháng đỉnh cao của mình. Nhưng rõ ràng là Jones chẳng làm được điều gì trong số đó cả, nó khiến anh mất vị trí trong đội hình chính thức. Một chấn thương tiếp theo nào đó luôn có dấu hiệu ẩn hiện trước mắt còn trong những lần hiếm hoi thi đấu, anh thường trở thành mối nguy hiểm cho chính đội bóng của mình.
Cũng cần công tâm nhìn nhận là chính HLV Ferguson đã tạo một áp lực đè lên anh, bắt đầu từ buổi tối tháng 4/2013 khi nhà cầm quân thành công nhất Vương quốc Anh nhìn vào ống kính truyền hình và dự đoán Jones sẽ là “cầu thủ hay nhất từng có của chúng tôi”. Đó là buổi tối United giành chiến thắng 3-0 trước Aston Villa để đánh dấu chức vô địch Premier League lần thứ 20, do vậy có thể thông cảm nếu ông có hơi hưng phấn quá đà. Như trang blog “Republik of Mancunia” của người hâm mộ “Quỷ đỏ” nhận xét thì đánh giá đó thật sự quá lạc quan, ít nhất nếu nghĩ Jones “sẽ giỏi hơn George Best, Duncan Edwards, Bobby Charlton hay thậm chí là Jonny Evans”.
Tuy nhiên, Jones không phải người duy nhất dự đoán về tương lai tươi sáng của chủ nhân hiện tại chiếc áo số 4. “Nếu bạn nói chuyện với Bobby Charlton thì Phil Jones sẽ nhắc ông ấy nhớ về Duncan Edwards với sức mạnh và tầm vóc”, Paddy Crerard - thành viên trong đội hình Manchester United giành cúp C1 năm 1968 chia sẻ.
Fabio Capello là người rất ngưỡng mộ tài năng trẻ Phil Jones năm nào. Ông từng gọi Jones lên đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi, nói anh có tiềm năng để một ngày sánh vai cùng Franco Baresi (có lẽ đây là lời khen ngợi ở mức cao nhất từ một người Italy dành cho một hậu vệ) và cho biết anh khiến ông nhớ tới Fernando Hierro - một cầu thủ khác đại diện cho nghệ thuật phòng ngự.
Còn đối với Gareth Southgate - HLV đương nhiệm của “Tam sư” - chỉ mới 2 năm trước ông còn khẳng định Jones là trung vệ hay nhất nước Anh. Giống như tất cả những người khác, Southgate có ý tốt. Chỉ là trong bóng đá, đôi khi đừng đặt một tiêu chuẩn, hình mẫu, chuẩn mực nào lên một cầu thủ thì tốt hơn. Đặc biệt, Ferguson đã quên mất điều đó và một câu nói bâng quơ trong những lúc hưng phấn có thể thành cái roi hạ gục một cầu thủ.
Hãy quay trở lại với World Cup 2018 khi Jones xuất hiện trước giới truyền thông. Anh thừa nhận rằng trận đấu gần nhất mà khán giả thấy anh thi đấu - trận chung kết FA Cup khi Eden Hazard cho trung vệ người Anh ngửi khói trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất - là thứ “tào lao”. Tuy nhiên, có vẻ Jones cũng mệt mỏi khi rất nhiều người kỳ vọng anh trở thành một cầu thủ mà vốn không phải là anh. “Tôi nhớ một tờ báo từng giật tiêu đề rằng tôi ‘không phải Pirlo’. Lúc đó tôi đã nghĩ ‘Rõ ràng rồi còn gì nữa! Có lẽ tôi nên nói với họ điều đó trước trận”, Jones chia sẻ trước thềm một trận đấu của đội tuyển Anh.
Hiện tại, Jones đã từ bỏ mạng xã hội. Tài khoản Twitter với 2,3 triệu người theo dõi của anh đã không còn có bài đăng nào từ tháng 10/2017. Có lẽ đó là phương án tốt vì lợi ích của anh. Chỉ cần nhìn phản ứng của người hâm mộ vào tháng 2 năm nay khi United thông báo đã gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2023 - cùng ngày, Twitter của CLB cũng cho biết Ole Gunnar Solskjaer và Marcus Rashford đã giành giải HLV và cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League - là biết. Tin tức về Solskjaer và Rashford lần lượt nhận 246 và 419 trả lời. Còn Jones, con số này là hơn 6.500.
Và sau đó những meme và video chế lại xuất hiện. Trận đấu với Arsenal, Jones loạng choạng trên sân sau một loạt những động tác vụng về và đến giữa trận là tình huống nằm xuống cản bóng bằng đầu (vâng, nhiều người sẽ nói đó là sự xả thân và dũng cảm). Hay trong video về Lionel Messi với Phil Jones, chủ nhân 5 Quả bóng vàng liên tục xỏ kim gã trung vệ chậm chạp và nặng nề của “Quỷ đỏ”. Hay như trong trận đấu Chủ nhật tuần trước là hình ảnh Jones nằm trên sân, cúi mặt xuống, tự vỗ vào tay như thể anh đã cố gắng để trườn ra trước.
Trong những khoảng thời gian vui vẻ hơn, có thể Jones sẽ cười vì những điều đó trên các nhóm ở WhatsApp với những người đồng đội cũ. Nhưng đây không phải thời gian hạnh phúc của anh và dù anh cố gắng ngăn chặn thì rõ ràng chúng không hề dễ chút nào trong kỷ nguyên hiện đại. Những người thân cận nhất với trung vệ 27 tuổi nói anh chỉ là một con người và tất nhiên điều đó ảnh hưởng đến anh, nhất là bởi anh cũng phải suy nghĩ đến những tác động của nó tới cô vợ Kaya cùng cha mẹ và phản ứng của cô con gái Alaria khi bé đủ lớn để đọc được hết.
2. Tất cả những điều này có lẽ không nằm trong dự tính của Jones khi Ferguson mời anh đến điểm nghỉ dưỡng ở miền Nam nước Pháp vào mùa hè 2011 để chấm dứt những sự theo đuổi từ Liverpool, Arsenal hay Chelsea và sắp xếp cuộc chuyển nhượng trị giá 16,5 triệu bảng với Blackburn Rovers.
Vậy Phil Jones tuổi thiếu niên chơi hay như thế nào? Có câu chuyện ít người biết là Ferguson đã cố gắng ký hợp đồng với anh sau khi Blackburn đánh bại United ở FA Youth Cup (FA Cup dành cho cầu thủ trẻ) tháng 1/2010. Chiến lược gia người Scotland đã không thành công trong lần đó. Đến cuộc chạm trán giữa United và Blackburn tại Premier League vào cuối năm ấy, Ferguson lại càng quyết tâm hơn và không chấp nhận bị từ chối một lần nữa. Trận đấu này, dù “Quỷ đỏ” hạ gục đối thủ với tỷ số 7-1 nhưng Ferguson rất ấn tượng trước sự bất khuất, can trường của cầu thủ trẻ nhất bên phía Blackburn.
Jones có trận đấu đầu tiên tại Premier League cho Blackburn chỉ 1 tháng sau sinh nhật tuổi 18. “Chúng tôi đối đầu Chelsea và đó là khi Didier Drogba nằm trọn trong hào quang rực rỡ của cậu ấy”, Keith Andrews - đồng đội cũ của Phil Jones - chia sẻ với Athletic. “Jonesy thật phi thường. 18 tuổi cậu ấy đã to như bây giờ. Cậu ấy rất dũng mãnh trong những cú tắc bóng và khi cậu ấy chơi ở hàng tiền vệ thì đích thực là như chất liệu làm nên chiếc Rolls-Royce.
Tôi đã từng thấy rất nhiều cầu thủ - như Robbie Keane và Joleon Lescott ở Wolves hay Dele Alli ở MK Dons” - đã vươn lên đội một và trở thành những cái tên nổi tiếng. Tin tôi đi, Phil khi đó gây ấn tượng với tất cả mọi người”.
Andrews cho rằng Jones sẽ dễ đối phó với những lời chế giễu công khai hơn nếu anh nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Solskjaer. “Tự tin là yếu tố quan trọng của bóng đá, và tôi nghi ngờ cậu ấy đang thi đấu mà không thấy tự tin thực sự”, cựu cầu thủ người Ireland nhận định. “Bạn có sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, và nếu biết HLV tin tưởng mình, bạn có thể vượt qua cuộc chiến đó. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy có được niềm tin đó từ một vài HLV gần nhất dẫn dắt.
Khá buồn, đây là thời đại mà mạng xã hội phổ biến đến mức mọi sai lầm, mọi thứ cậu ấy làm không chính xác đều trở nên nổi bật. Điều đó càng rõ nét hơn kể từ khi Alex Ferguson rời Manchester United, CLB đã trải qua những thời kỳ hết sức khó khăn và Phil là một trong số ít những người ở trong toàn bộ hành trình đó.
Đôi khi các cầu thủ rời khỏi đó (mạng xã hội) và xứng đáng nhận chỉ trích nhưng tôi không xếp cậu ấy vào trường hợp này. Cậu ấy là một người kín đáo, một người đàn ông của gia đình. Có lẽ thế giới thật tàn nhẫn và tôi đồng cảm sâu sắc với cậu ấy bởi vì không dễ để đối diện với những chỉ trích như cậu ấy đang nhận. Tôi không muốn chứng kiến nó đánh gục cậu ấy vì tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ rất giỏi. Nhưng hiện tại chúng ta không được thấy một Phil Jones xuất sắc nhất”.
Vâng, những người khác có thể chỉ ra rằng họ cũng chưa được nhìn thấy một Harry Maguire xuất sắc nhất mùa giải này. Và nếu là Jones, sẽ thật khó để anh thoát khỏi những lời chỉ trích nặng nề nếu phạm những sai lầm giống như bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng đã từng làm ở mùa bóng năm nay (điển hình như trong bàn thắng của Michy Batshuayi cho Chelsea tại Carabao Cup hồi tháng trước).
Và điều đáng lo ngại nhất với Jones chính là màn trình diễn thảm họa của anh trên sân Bramall Lane tuần qua lại làm nổi lên một chủ đề quen thuộc. Sự hiện diện của anh trong đội hình xuất phát United chắc chắn sẽ là sự báo động nếu nó diễn ra thường xuyên. Đó là lý do Solskjaer không tin tưởng anh còn Mourinho thì muốn nâng cấp hàng phòng ngự trong khi quyết định để Jones đá phạt góc của Louis van Gaal đến nay vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của bóng đá hiện đại. Nhưng rõ ràng sự chậm chạp và nặng nề của Jones cùng những chấn thương tích lũy đã chống lại anh.
Theo số liệu mà PremierInjuries.com cung cấp cho Athletic, Jones đã phải ngồi ngoài 1.129 ngày vì chấn thương và ốm. Có lẽ chi tiết nổi bật nhất chính là rất nhiều những lý do y tế khác nhau trong khoảng thời gian vắng mặt quy ra là gần 3 năm đó. Đầu gối, gân khoeo, bắp chân, hông, bàn chân, mắt cá, đùi, cẳng chân, háng, vai, xương chậu, lưng - Jones đã bị thương ở rất nhiều bộ phận trên cơ thể, thậm chí có chỗ bị vài lần. Tổng cộng là 39 chấn thương tất cả. Suốt sự nghiệp đến nay, anh thi đấu trung bình chưa đến 30 trận mỗi mùa và điều đó có thể tạo ra khác biệt rất lớn so với những người không mẫn cảm với chấn thương.
Eric Steele - cựu HLV thủ môn United - nói: “Vấn đề là Phil rất dũng cảm. Một phần lối chơi của cậu ấy dựa vào thể chất. Tôi không chắc rằng cậu ấy đã thực sự phát triển đúng như tiềm năng hay không. Cậu ấy luôn ở ranh giới của những cú tắc bóng. Nhưng cậu ấy là người rất chân thành và bạn sẽ muốn có cậu ấy trong đội hình.
Về nhiệm vụ phòng ngự, cậu ấy sẽ là người giơ tay lên đầu tiên. Trong những tình huống cố định, phạt góc, những hậu vệ đích thực của bạn sẽ tiến lên để kèm người khi mà bạn muốn họ làm. Cậu ấy không bao giờ trốn tránh. ‘Cứ để tôi chăm sóc một trong những người đánh đầu giỏi nhất’. Cậu ấy là người … mà bạn không bao giờ phải nghi ngờ là sẽ không cống hiến hết sức. Cậu ấy không che giấu cảm xúc của mình. Cậu ấy là một người tốt và một thành viên tốt trong đội, một phần thực tế nữa nhờ vào sự đa năng có thể chơi nhiều vị trí”.
3. Vậy hiện tại thì như thế nào?
Có một giả thuyết cho rằng khi quyết định trao cho Jones bản hợp đồng mới, United dựa trên việc tạo ra giá trị chuyển nhượng bởi họ hoàn toàn có thể chẳng thu được đồng nào khi anh rời đi miễn phí vào mùa hè. Steele tiếp tục:
“Chắc chắn cậu ấy là một trong những nạn nhân của việc thay đổi HLV. David Moyes có lẽ thích cậu ấy (nhưng chỉ tại vị 10 tháng) và sau đó là Van Gaal rồi Mourinho. Hãy nhìn số lượng hậu vệ họ đã chiêu mộ xem. Họ có xem cậu ấy là hậu vệ cánh phải? Họ xem cậu ấy là một trung vệ? Vị trí tốt nhất của cậu ấy là gì?”.
Trận đấu ngày Chủ nhật vừa qua, Solskjaer bố trí anh đá lệch trái trong hàng phòng ngự 3 trung vệ. Tuy nhiên Jones thuận chân phải và chưa bao giờ đá ở hàng phòng ngự 3 người. Các cầu thủ hầu như không dành thời gian tập luyện chiến thuật đó và Jones còn phải bọc lót cho Brandon Williams - viên ngọc thô đá vị trí chạy cánh trái.
Rõ ràng Jones có trách nhiệm trong sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên. Nhưng cũng không phải quá đáng nếu đặt câu hỏi tại sao Solskjaer lại đặt anh vào một vị trí lạ lẫm ở lần đầu tiên đá chính tại Premier League trong 6 tháng qua trước một đội bóng tự tin, hưng phấn với thành tích sân nhà không phải dạng vừa.
Rốt cuộc Jones bị miêu tả như một gã vụng về, tấu hài và cả làng bóng đá xứ sở sương mù đang nhìn vào pha bóng của anh. “Chúng mày chiêu mộ Phil Jones, bọn tao chiêu mộ Kun Aguero”, đây là một câu hát mỉa mai mà cổ động viên Manchester City dành cho những người hàng xóm. Đó chắc chắn không phải những gì Ferguson nghĩ đến nhiều năm về trước. Nhưng dù sao đây cũng là một bài học cho các HLV hiện nay về việc dành lời khen ngợi cho các cầu thủ trẻ dù họ có ý tốt thật sự đi chăng nữa. Ngay cả Fergie - người quá lọc lõi và kinh nghiệm - đôi khi cũng mắc sai lầm.
Trong khi đó, nếu chúng ta vẫn xem Jones là một hậu vệ giỏi thì phải hy vọng anh thay đổi chính mình. Jones không vô dụng như mọi người nói, tuy nhiên anh đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn và cay đắng nhận ra bóng đá cùng internet có lẽ là một sự kết hợp tàn nhẫn. Thử thách thật sự là liệu anh có thể đi đúng hướng hay không và nếu không thì chúng ta cũng nên nhớ rằng Phil Jones không hề thiếu can đảm để cạnh tranh.
Lược dịch từ bài viết “We need to talk about Phil Jones” của tác giả Daniel Taylor trên Athletic
CG