Khi đối đầu với một đội bóng đang gặp khủng hoảng bởi bão chấn thương và do đó phải sử dụng 2 tiền vệ trung tâm đảm nhận vai trò trung vệ, hầu hết các nhà cầm quân sẽ chọn khai thác sự “bất đắc dĩ” này của đối phương với một tiền đạo trung tâm đúng nghĩa.
Nhưng Pep Guardiola thì không làm như vậy. Thay vì “thử sức” Jordan Henderson và Fabinho với sự trực diện của Gabriel Jesus, Guardiola đã chọn giao cho Phil Foden đảm nhận vai trò tiền đạo trung tâm của ông, di chuyển linh hoạt ở vùng không gian giữa hai tuyến, không quá đặt nặng việc “kéo” Henderson và Fabinho rời khỏi vị trí của mình, mà chủ yếu tập trung hơn vào mục đích “cám dỗ” hai người họ di chuyển đến các vị trí thi đấu quen thuộc của bản thân. Roberto Firmino của Liverpool được nhìn nhận là một “số 9 ảo”, nhưng chắc chắn Foden thậm chí còn “ảo” hơn nữa.
Tất nhiên, Guardiola chẳng cần nhìn vào bất kỳ hình mẫu nào để đến với khái niệm này; Chính cách sử dụng Lionel Messi của ông đã khởi đầu cho xu hướng triển khai các tiền vệ tấn công nhỏ con, sở hữu khả năng sáng tạo, chơi trong vai trò một tiền đạo trung tâm trên danh nghĩa. Vậy, phải chăng Foden đã thi đấu trong “vai trò Messi”? Phải chăng Foden chính là “Messi mới” của Guardiola? Không phải đâu. Thực sự thì vai trò của anh còn lớn hơn thế một chút.
Foden đã bước vào trận đấu này trong một vai trò thi đấu nằm ở trung lộ, thường xuyên lùi sâu để giúp tuyến giữa tạo ra tình trạng “overload” (lợi thế về quân số) trước đối phương. Ví dụ điển hình nhất về lối hoạt động “số 9 ảo” của anh là một tình huống xuất hiện vào giữa hiệp một, khi anh có một kiểu di chuyển và thực hiện một kiểu đường chuyền mà Messi và Firmino đã thường xuyên làm trong những năm qua, một kiểu thi đấu mà về cơ bản đã giúp cho việc triển khai một cầu thủ như Foden chơi trong vai trò trung phong trở nên khả thi và cực kỳ hữu dụng.
Foden không chỉ lùi sâu để nhận bóng, anh còn lùi sâu để cướp bóng. Trong tình huống dưới đây, khi Liverpool cố gắng triển khai bóng ở khu trung tuyến, Foden đã lui xuống để đảm bảo trạng thái “co cụm” (compact) cho đội hình phòng ngự của Manchester City và cắt đường chuyền ngang mà Thiago Alcantara thực hiện với ý định đưa bóng cho Curtis Jones.
Quả bóng được đẩy xuống phía dưới và đến chân Ilkay Gundogan, người sau đó đã có một đường chuyền cho Rodri, tiền vệ người Tây Ban Nha đã tiếp tục đưa bóng lên cho Foden …
Và từ đó, Foden đã được cầm bóng ở một khoảng trống đầy lý tưởng giữa các trung vệ của Liverpool, anh chờ đợi Riyad Mahrez tăng tốc, và thực hiện một đường chuyền tuyệt vời đưa bóng vào đường chạy của người đồng đội.
Mahrez đã sắp có được một tình huống mà chỉ cần vượt qua Henderson trong một pha 1 chọi 1 là có thể đối mặt với thủ môn Alisson Becker và khung thành của Liverpool, nhưng Sadio Mane đã chạy về hỗ trợ phòng ngự kịp thời và phạm lỗi với cầu thủ người Algeria. Tuy nhiên, đây có lẽ là đặc trưng chiến thuật đáng chú ý duy nhất của một hiệp 1 nhàm chán và nó cho thấy giá trị của việc triển khai Foden ở trung lộ.
Guardiola đã thay đổi hệ thống của ông trong hiệp hai, chuyển từ đội hình 4-3-3 sang một đội hình thiên về hướng 4-2-3-1, để cung cấp nhiều sự hỗ trợ phòng ngự hơn cho các hậu vệ cánh của mình. Gundogan được kéo xuống thấp hơn một chút, Bernardo Silva được đẩy lên cao hơn một chút. Sterling và Mahrez lùi sâu nhiều hơn trong giai đoạn phòng ngự của Man City, còn Rodri giờ đây là một phần của một cặp đôi pivot chứ không còn là một mình anh án ngữ trước hàng thủ.
Trên lý thuyết, vai trò của Foden không thay đổi nhiều. Anh vẫn là cầu thủ chơi cao nhất của Manchester City. Anh vẫn thường xuyên lui xuống khu trung tuyến, tạo ra cho Man City trạng thái “overload” trước Liverpool tại đây – với thế 4 chọi 3 – trong nhiều tình huống (bên dưới là một ví dụ).
Nhưng đồng thời, anh cũng đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác nữa. Foden không chỉ là một “số 9 ảo”, mà còn có những lúc anh chơi như một trung phong đích thực. Trong ví dụ dưới, khi Ederson bị Trent Alexander-Arnold gây áp lực, anh đã thực hiện một cú phất bóng dài lên phía trên.
Khi Foden ở phía dưới bóng, anh đã đánh bại Fabinho trong một pha đấu sức và sau đó cố gắng giành được bóng hai trước Henderson.
Tuy nhiên, trọng tài đã thổi phạt vì cho rằng Foden đã phạm lỗi với Fabinho. Mặc dù vậy, đây vẫn là một tình huống mà Foden đã gây ấn tượng mạnh – anh đã đánh bại một Fabinho có thể hình vượt trội hơn hẳn mình trong một pha đấu sức.
Nhìn chung, Fabinho đã chơi tốt khi đảm nhận vai trò trung vệ ở mùa giải này, nhưng trong cuộc đối đầu với Man City tại Anfield vừa qua, anh đã thi đấu một cách cực kỳ chật vật. Ngoài pha phạm lỗi với Sterling dẫn đến quả penalty mà Gundogan đã sút hỏng trong hiệp 1, bên cạnh đó, còn có một ví dụ khác khi Foden di chuyển dạt sang hành lang cánh trái, kéo theo Fabinho chạy ra cánh, sau đó đẩy bóng vượt qua cầu thủ người Brazil và khiến anh phải phạm lỗi. Một lần nữa, có thể nói điều thú vị nhất trong tình huống này là việc trước đó Foden đã lui xuống rất sâu để giúp Man City đoạt lại quyền kiểm soát bóng …
… Sau đó đánh bại Fabinho bằng tốc độ.
Ngoài ra, cũng có lúc Foden chơi như một winger cánh trái chính hiệu. Trong ví dụ dưới đây, khi được “giải phóng” bởi Oleksandr Zinchenko, Foden đã hoán đổi vai trò với Sterling, và tung ra một quả tạt ở gần đường biên đưa bóng vào bên trong vòng cấm.
Sau đó, Guardiola đã một lần nữa thực hiện những điều chỉnh, ông đưa Jesus vào sân thay cho Mahrez, điều này có nghĩa là Foden sẽ chuyển sang chơi ở cánh phải, ngay sau khi sự thay đổi này được thực hiện, anh đã cắt một đường chuyền của Alisson, vượt qua Jordan Henderson, sau đó kiến tạo cho Gundogan ghi bàn.
Và cuối cùng, dĩ nhiên không thể không nhắc đến, chính là pha lập công ấn định tỷ số tuyệt đẹp của cầu thủ trẻ người Anh – cho thấy giá trị thực sự của một cầu thủ thuận chân trái chơi ở cánh phải, bằng cách nhận bóng tại đây, “check” phía bên trong của Andrew Robertson và sau đó tung ra một cú dứt điểm tuyệt vời đánh bại Alisson.
Tại Manchester City, hệ thống không có trung phong được Guardiola triển khai rất khác với hệ thống mà ông sử dụng ở Barcelona, nơi mà dù cho hệ thống của họ có thể không có một trung phong đúng nghĩa, nhưng có một cầu thủ - người mà sau đó sẽ trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ - đảm nhận vai trò “số 9 ảo” một cách cố định.
Còn hiện tại, Guardiola thích xoay vòng nhiều cầu thủ khác nhau trong vai trò đó, khiến đối thủ không thể đoán trước và vạch ra những phương án đối phó. Jesus, Mahrez, Bernardo, Gundogan và Kevin De Bruyne đều đã từng chơi như một tiền đạo tự do trong những hệ thống có tính linh hoạt cao trong vài năm qua, nhưng chắc chắn không một ai từng đảm nhận nhiều vai trò trong một trận đấu với sự hiệu quả tương đương Foden trong cuộc đối đầu với Liverpool vừa qua.
Nguồn: Lược dịch từ bài phân tích “How thrilling Foden played four different roles against Liverpool” của tác giả Michael Cox, đăng tải trên The Athletic.