Peter Crouch: “Tôi không thể tin được cuộc đời mình đã diễn ra như vậy”

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Hai 31/07/2023 14:20(GMT+7)

Với chiều cao 6ft 7ins, bóng đá Anh chưa bao giờ chứng kiến một cầu thủ nào giống như Peter Crouch nhưng bằng nỗ lực và quyết tâm của bản thân anh ấy đã vươn lên để trở thành một biểu tượng của Premier League.

 

Thử tưởng tượng rằng bạn đã dành cả cuộc đời để mơ về một thành tựu không tưởng. Để rồi trong suốt một thập kỷ, bạn đã làm việc hiệu quả và bền vững hơn hàng trăm nghìn người khác, những người cùng chia sẻ tham vọng đó thì câu chuyện cuối cùng lại không như mong đợi.

Ngày hôm đó, bố của bạn ở đó để chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của con trai mình. Nhưng ngay khi nó sắp diễn ra, một khán giả ngồi cạnh ông quay sang hỏi:

“Cái thằng dở hơi cao lêu nghêu đó đang làm gì vậy!?,” ông nói.

Đó là lúc đám đông cười nhạo bạn. “Tôi có thể nghe thấy tiếng họ. Tất cả chỉ vì vóc dáng của tôi,” Peter Crouch nhớ lại mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của mình tại Queens Park Rangers năm 2000. Lúc đó anh mới 19 tuổi.

Với chiều cao 2m01, bóng đá Anh chưa từng chứng kiến một cầu thủ nào giống như Crouch. Nếu có môn thể thao nào chế nhạo một người theo cách không thương tiếc, thì đó chính là bóng đá.

Quái vật. Biến đổi gien. Cây sào. Những từ này được sử dụng phổ biến mỗi khi Crouch trở thành chủ đề thảo luận. Đám đông sẽ hô vang: “Rạp xiếc có biết bạn ở đây không?”, trong khi tiêu đề của một tờ báo sẽ là "Cúi xuống đi, cái gậy biết cười”.

23 năm sau, khiếu hài hước trong Crouch nảy sinh như một “cơ chế phòng vệ” và phát triển thành thứ mà anh gọi là “siêu năng lực bản thân”. Nghĩa là bây giờ, tất cả bọn họ đều sẽ cười với anh. “Chẳng có điều gì mà bạn không thích ở Crouchie,” Harry Redknapp, HLV của anh tại Portsmouth, Southampton và Tottenham chia sẻ.

Câu nói hài hước mang tính tự ti ngày trước của Crouch: “Tôi không thể chạm tới gân kheo cho đến khi tôi 21 tuổi”, giờ đã trở thành thương hiệu. Nhất là khi một trong những người bạn thời thơ ấu của Crouch nhớ lại cú sốc của mình, khi phát hiện ra người bạn sống giản dị như sinh viên của anh bất ngờ hẹn hò với Abbey Clancy. 

“Peter từ chỗ chẳng có chút vận may nào với các quý cô, giờ lại hẹn hò với một siêu mẫu. Thật không thể tin nổi,” người bạn thẳng thắn chia sẻ.

Khuôn mặt của Crouch cũng sáng lên, khi nhắc đến điệu nhảy ăn mừng bàn thắng 'Người máy' mà anh từng biểu diễn cho Hoàng tử William. Anh tiết lộ lần đầu tiên anh làm điều đó là trong một buổi cắm trại. “Năm 14 tuổi, tôi và những người bạn đã có một buổi khiêu vũ và điệu nhảy robot xuất hiện. Đó là điều mà tôi đã làm như một trò đùa. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ nổi tiếng toàn cầu.”

Điệu nhảy Robot về sau này đã trở thành một thương hiệu của Crouch

Có 3 người nổi bật trong cuộc đời Crouch. Đó là Clancy, vợ anh. Là Redknapp, người từng dẫn dắt anh ở 3 đội bóng khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là cha anh, Bruce.

Khi còn nhỏ, Crouch thường khóc vào ban đêm vì khao khát được có chiều cao trung bình. Nhưng anh cũng bị ám ảnh bởi bóng đá và trong khi những người khác sẽ ngay lập tức kết luận rằng anh sẽ không bao giờ có thể thi đấu chuyên nghiệp, Bruce biết rằng con trai mình thực sự có tài năng. “Từ 14 đến 21 tuổi là lúc nhiều người lạc lối,” Crouch nói. “Đôi khi ông ấy rất nghiêm khắc với tôi, nhưng ông cũng nhìn ra điều gì đó ở tôi.” 

Tình yêu khó khăn đó được thể hiện rõ nhất, khi Bruce nhìn thấy con trai mình né tránh một pha tắc bóng ở đội trẻ Tottenham. Ông phạt Crouch bằng cách để cậu tự tìm đường về nhà sau đó. 

“Tôi lớn lên trong một khu phố giàu có,” Crouch nói. “Nó trái ngược hoàn toàn với một số cầu thủ mà tôi gặp - những người ra sân để giúp nuôi sống gia đình họ. Họ lao vào tắc bóng như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào điều đó. 

“Thật dễ để tôi né tránh, nhưng kể từ ngày đó, tôi đã không nhảy tránh bất cứ cú tắc bóng nào nữa. Nếu không, tôi sẽ loại khỏi đội hình vào tuần tới.” Crouch sau đó được cho mượn đến Dulwich Hamlet và đội bóng Thụy Điển IFK Hassleholm, trước khi có cơ hội lớn đầu tiên tại QPR.

Vậy những lời dè bỉu trên khán đài và các tiêu đề báo xúc phạm đó có tác động gì? “Nó sẽ khiến mẹ tôi khóc - điều đó sẽ khiến gia đình tôi tức giận, khiến tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ,” anh nói, đồng thời thừa nhận rằng đã có ý định bỏ cuộc. 

Đó là lúc Bruce sẽ thay mặt con trai mình chống lại chuyện đó một cách gay gắt. Ông thậm chí từng đè một nhà báo lên tường nhà vệ sinh để yêu cầu anh ta chia sẻ cảm xúc khi bị bình phẩm không ngừng về ngoại hình của mình.

Crouch bước vào nhà vệ sinh với đôi mắt mở to. “Tôi đã đứng trên khán đài với cha mình vào những năm 80 và chứng kiến các cầu thủ bị xúc phạm. Thật sự khó khăn khi nó xảy ra với bạn. Đó là điều mà tôi đã học được để đối phó và tôi đã mạnh mẽ hơn nhờ nó.”

Một sự nghiệp kỳ lạ đã xảy ra với Crouch, với đỉnh cao là chức vô địch FA Cup 2006, chơi cho ĐT Anh tại hai kỳ World Cup và ghi 22 bàn thắng, lập kỷ lục Premier League về số bàn thắng bằng đầu trong 108 bàn thắng của mình. 

Nhưng cũng có những giai đoạn Crouch gặp khủng hoảng, khi trải qua quãng thời gian không ghi bàn tại Aston Villa và sau đó là chờ đợi 18 trận để ghi bàn cho Liverpool. Crouch mô tả khoảng thời gian đó ở The Kop là “trải nghiệm nghề nghiệp tồi tệ nhất trong đời”, nhưng cũng bất ngờ trước cách phản ứng của người dân thành phố cảng.

 

“Ở những nơi khác, tôi bị chế nhạo thậm tệ,” anh nói. “Có những thời điểm tôi chẳng muốn ra ngoài. Nhưng nó cũng giống bầu không khí mà các đối thủ phải nếm trải khi tới sân Anfield. Tôi cảm thấy tự hào khi là một phần của điều đó.”

Crouch cũng đủ thông minh để lên kế hoạch trước khi nghỉ hưu vào năm 2019. “Dù tôi thích bộ phim Loose Women đến cỡ nào, tôi cũng không muốn ngồi xem phim cả ngày,” anh nói. “Tôi muốn làm một cái gì đó. Rất may, những cuốn sách và podcast đã ra đời.

“Tôi rời ghế nhà trường năm 16 tuổi, chơi bóng đến năm 38 tuổi, nhưng tôi cảm giác mình vẫn chưa trưởng thành. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Tuổi trẻ không tồn tại mãi mãi. Nhưng khi tuổi trẻ vẫn còn, tôi sẽ tiếp tục tận hưởng nó.

“Tôi muốn làm một điều gì đó cho thế hệ tương lai. Tôi muốn huấn luyện các đội trẻ, bởi tôi đã có nhiều kinh nghiệm ở độ tuổi đó. Thật khó để trở thành một thiếu niên trẻ tuổi, chứ đừng nói đến một cầu thủ trẻ.”

“Tôi nghĩ mình có thể dạy chúng về sự tự tin. Khi bạn đạt đến một trình độ nhất định, bạn sẽ không bao giờ giỏi như người ta nói, nhưng bạn cũng không bao giờ tệ như vậy. Không chỉ trong bóng đá, tôi thấy rất nhiều người đau khổ vì không thể tin vào chính mình. Nếu họ không nỗ lực hết mình để đạt được điều đó, họ sẽ không bao giờ có cơ hội.”

Lược dịch, có chỉnh sửa bài viết "Peter Crouch interview: I can't believe how my life has turned out" của Jeremy Wilson (The Telegraph)

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Luis Diaz và một đêm huyền ảo của Liverpool tại thánh địa Anfield

Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.

Quyền trượng "thời gian" của Hansi Flick ở Barca

Theo thời gian, Hansi Flick dần đã có được một đội hình dày hơn ở Barça, sau khi những cầu thủ chấn thương dần bình phục và trở lại. Điều này cho phép chiến lược gia người Đức có thêm biên độ để xoay tua lực lượng, bảo vệ thể trạng các học trò trước nguy cơ bị quá tải. Song, đó không phải là lý do duy nhất khiến một số cầu thủ ở Barça phải ngồi dự bị.

Juan Roman Riquelme, Barcelona và cái chết "số 10 cuối cùng"

Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.

Alphonso Davies: Từ cậu bé ở trại tị nạn đến ngôi sao bóng đá thế giới

Sinh ra trong một trại tị nạn rồi sau đó vươn tới những đỉnh cao với các danh hiệu Bundesliga, Champions League cùng Bayern Munich và cuối cùng là tham dự World Cup 2022 cùng ĐTQG Canada. Đó quả là một chặng hành trình dài và nếu nó có được Alphonso Davies ghi vào một cuốn nhật ký thì hẳn đó sẽ là một cuốn nhật ký rất đáng đọc. Nhưng chàng trai tới từ Canada năm nay mới chỉ 24 tuổi và chặng hành trình tiếp theo của anh vẫn còn rất dài.