Peter Crouch: Gã cao kều vui tính có khả năng đánh cắp trái tim người khác

Tác giả Góc Khán Đài - Chủ Nhật 14/07/2019 16:41(GMT+7)

Ngôi sao 38 tuổi vừa tuyên bố nghỉ hưu vào hôm thứ 6 này đã từng thi đấu cho rất nhiều câu lạc bộ tại Premier League – Tottenham, Portsmouth, Aston Villa, Liverpool, Stoke và Burnley – và đều để lại những ấn tượng khó quên tại tất cả những nơi mà anh từng đặt chân đến.

Ngoại trừ Brent Sancho, hậu vệ người Trinidad & Tobago có kiểu đầu dreadlocks đã bị Peter Crouch nắm lấy lọn tóc của mình để lấy đà nhảy lên đánh đầu ghi bàn cho đội tuyển Anh tại World Cup 2006, sẽ không ai trong thế giới bóng đá cảm thấy bất kì kỷ niệm đáng quên nào khác ngoài những kí ức tốt đẹp, vui vẻ về sự nghiệp của tiền đạo cao kều người Anh.
 
Ngôi sao 38 tuổi vừa tuyên bố nghỉ hưu vào hôm thứ 6 này đã từng thi đấu cho rất nhiều câu lạc bộ tại Premier League – Tottenham, Portsmouth, Aston Villa, Liverpool, Stoke và Burnley – và đều để lại những ấn tượng khó quên tại tất cả những nơi mà anh từng đặt chân đến.
 
Một phần của điều này là bởi tính cách đầy lịch sự, nhã nhặn, và cũng cực kì đáng yêu của anh, một phần là do thể hình đặc biệt của anh, và một phần là do những tác động mang đến sự hiệu quả đáng kinh ngạc mà anh tạo ra, cũng như sự nhiệt huyết, năng nổ của anh trong các trận đấu. Tuy nhiên, quan trọng nhất, thứ khiến cho Crouch đặc biệt được ngưỡng mộ ở cả trong và ngoài nước chính là vì anh sở hữu một bộ kỹ năng vô cùng tuyệt vời.
 
Sẽ không ai nói Crouch là một cầu thủ hoàn hảo, cũng như sẽ không ai bố trí đội hình ra sân với một gã gầy khẳng khiu cao 6ft 7in, nhưng Crouch đã vượt qua mọi định kiến, cũng như mọi sự nghi ngờ hướng về anh để giành được sự ngưỡng mộ của cả một quốc gia.
 
 
Như anh đã nói gần đây: “Khi tôi vừa mới bắt đầu sự nghiệp, nếu như có một ai đó đến và nói rằng tôi sẽ được chơi 42 trận cho đội tuyển Anh và thi đấu trong một trận chung kết Champions League cho Liverpool, tôi sẽ bảo ngay rằng: ‘Anh điên rồi.’” Thế nhưng, Crouch đã làm được tất cả những điều đó và thậm chí là còn hơn thế nữa, dù cho vẫn giữ nguyên khiếu hài hước và cái vóc dáng không khác gì những ngày đầu sự nghiệp của mình.
 
Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, Crouch đã sở hữu khả năng … có thể thoải mái tự chế giễu bản thân, nổi tiếng nhất chính là câu trả lời của anh khi được hỏi rằng mình sẽ làm gì nếu không phải là một cầu thủ bóng đá: “Một gã trai tân thôi,” Anh đáp.
 
Tính cách hài hước, vui vẻ đó đã giúp Crouch có thể hướng đến một cái kết đầy tốt đẹp cho sự nghiệp của anh, mở ra cho anh cánh cửa bước chân vào mảng truyền thông và thể hiện sự dí dỏm, thông minh, cũng như tài đối đáp của mình qua những cuốn sách và một podcast vô cùng thành công. Trong sự nghiệp kéo dài 20 năm của mình, Crouch có rất ít kẻ thù, sự khôn khéo, dễ gần và cách tiếp cận của anh trong những dự án bên ngoài sân cỏ đã giúp anh có thêm rất nhiều bạn bè và follower trên mạng xã hội.
 
 
Hầu hết các cầu thủ kiệt xuất trên thế giới đều được yêu mến bởi các fan hâm mộ và thù ghét hoặc sợ hãi bởi các cổ động viên của đội bóng đối thủ. Còn Crouch lại có thể thu hút tất cả mọi người và khiến họ có cảm tình với anh – một phẩm chất rất hiếm thấy.
 
Dù cho anh hầu như không có một cú sút nào trong màu áo Burnley ở giai đoạn cuối của mùa giải trước, nhưng các fan hâm mộ của đội bóng này vẫn rất vui khi được nhìn thấy anh xuất hiện, cũng như việc Stoke đã rất nhiều lần thể hiện sự tiếc nuối khi đánh mất anh.
 
Cái cảm giác mà người ta luôn cảm thấy ở những cầu thủ xuất sắc nhất chính là việc: Được nhìn thấy họ tận mắt, “bằng xương bằng thịt”, là một đặc ân của cuộc đời, bởi vì sẽ rất khó để có thể được gặp lại họ một lần nữa, và có lẽ, sự đánh giá cao nhất mà Crouch nhận được trong sự nghiệp của anh, là việc người ta vẫn nhìn nhận anh bằng cái cảm giác đó, dù cho anh rõ ràng không nằm trong danh sách những cầu thủ hàng đầu của nước Anh.
 
Peter Crouch nổi lên lần đầu tiên là tại Queens Park Rangers trong mùa giải 2001/2002, sau hai năm phải vật lộn ở Spurs và không được đưa ra sân trong bất kì trận đấu nào của đội 1. Sở hữu một chiều cao vượt trội bên trong một sân vận động nhỏ như Loftus Road, điều đó có nghĩa là tiền đạo này sẽ luôn thu hút rất nhiều sự chú ý, và với 10 bàn thắng ghi được sau 42 lần ra sân, anh đã chính thức bước chân vào con đường gây dựng danh tiếng ở Premier League.
 

Harry Redknapp đã đưa anh quay trở lại bờ biển phía Nam nước Anh với một mùa giải khoác áo Southampton, trước khi nhà vô địch châu Âu Liverpool cất lời mời gọi, và mặc dù đã thi đấu khá thành công tại đây, cũng như được tất cả mọi người công nhận tài năng và những đóng góp trong 3 năm gắn bó với Anfield, nhưng câu khẩu hiệu mà người ta luôn dùng để nói về anh lại là: “Anh ta to lớn, anh ta mặc chiếc áo màu đỏ, chân của anh ta thò ra khỏi giường.” Tiếp theo đó là 2 mùa giải ở Portsmouth và 3 mùa giải ở Tottenham Hotspurs, với một chiến tích mà Crouch có thể ưỡn ngực tự hào, khi đã ghi hai bàn thắng vào lưới Manchester City, giúp Spurs lần đầu tiên được đặt chân vào Champions League, trước khi đến với Stoke và gắn bó với đội bóng này 8 năm trời.
 
Sự nghiệp trong màu áo đội tuyển quốc gia của Crouch thường được người ta nhớ đến nhiều nhất với kiểu ăn mừng “điệu nhảy robot” mà anh đã từng trình diễn sau khi lập một cú hattrick trong một trận giao hữu với Jamaica, thay vì bất kì một thành tích xuất sắc nào, dù cho thành tích ghi bàn của anh cho Tam Sư xứng đáng được nhìn nhận một cách nghiêm túc, ngay cả khi những nỗ lực dứt điểm bằng đầu của Crouch trong cuộc đối đầu với đội tuyển Đức tại World Cup 2006 đều không thể đưa bóng vào mành lưới đối phương giống như bàn thắng mà anh ghi được cho Liverpool trong trận đấu với Galatasaray ở mùa giải ngay sau đó.
 
 

Con số 22 bàn thắng sau 42 trận ra sân cho đội tuyển Anh - nếu xét về mặt hiệu suất: 0,52%; thì đó sẽ là một hiệu suất đưa anh đứng trên cả những cái tên máu mặt như Alan Shearer, Bobby Charlton và Wayne Rooney.
 
Đó là một thành tích đầy ấn tượng đối với một cầu thủ đã từng phải thu dọn hành lý rời khỏi Tottenham Hotspurs trong thất bại. “Khi tôi còn là một thằng nhóc học việc ở tuổi 17, đã có đến 10 tiền đạo được đánh giá cao hơn tôi và hoàn toàn chặn đứng con đường tiến lên đội 1 của tôi,” anh hồi tưởng.
 
“Họ đã đẩy tôi sang Dulwich Hamlet và sau đó là IFK Hassleholm ở Thụy Điển dưới dạng cho mượn. Thành thực mà nói, đó hoàn toàn không phải là một sự khởi đầu hứa hẹn. Chắc chắn khi đó sẽ không một ai tin rằng tôi sẽ có được một sự nghiệp sáng sủa đâu.”
 
Lược dịch từ bài viết “Peter Crouch, the affable beanpole who won over fans everywhere” của Paul Wilson cho tờ The Guardian.

NAM KHÁNH (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Jhon Duran: Siêu dự bị “đỉnh nóc”

Ngôi sao trẻ Jhon Duran đang trở thành một siêu dự bị đúng nghĩa bởi thường “mắn” bàn thắng mỗi khi được tung vào sân, ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Donny van de Beek & bình nguyên hy vọng tại Girona

Tiền vệ người Hà Lan trong cuộc nói chuyện với The Athletic đã nói về khởi đầu cho cuộc sống mới tại Girona, kế hoạch tìm lại phong độ sau những mùa giải khó khăn vừa qua, những khó khăn của anh tại Manchester United, cũng như tình hình khó khăn mà câu lạc bộ cũ vẫn đang phải đối mặt dưới thời Erik ten Hag - một chủ đề khá nhạy cảm với cả đôi bên vào lúc này.

Đã từng có một Porto rất hay dưới thời Andre Villas-Boas

Khoảng thời gian một năm của Andre Villas Boas tại Porto có thể bị lu mờ bởi những giai đoạn không như ý ở Chelsea, Tottenham và những giai đoạn sau đó ở Nga, Trung Quốc, Pháp,... Nhưng một năm ngắn ngủi đó cũng là khoảng thời gian mà Andre Villas-Boas đã được coi là huấn luyện viên trẻ thú vị nhất ở bóng đá châu Âu.

Lionel Messi và hồi ức về màn ra mắt Barcelona

Ngày 16 tháng 10 năm 2004 sẽ mãi được ghi nhớ như một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử Barcelona. Đó là ngày, Lionel Messi, một cậu thiếu niên tóc xù và chưa được nhiều người biết đến đã có trận ra mắt cho đội bóng xứ Catalunya trong trận đấu với Espanyol.

David Trezeguet: Khi danh vọng chỉ là điều phù du

Từ một kẻ bị lãng quên trở thành người hùng của nước Pháp cho đến những di sản không thể nào thay thế trong màu áo Juventus, nhưng thay vì theo đuổi tiền tài hay danh vọng, David Trezeguet cuối cùng đã quyết định lựa chọn nhảy vào vũng bùn để cứu rỗi đội bóng mình yêu… không phải một mà là hai lần.