Pep Lijnders: Phó tướng của binh đoàn đỏ

Tác giả CG - Thứ Bảy 06/08/2022 16:28(GMT+7)

Tại Liverpool, Pep Lijnders là trợ lý số một của Jurgen Klopp. HLV người Hà Lan đã làm việc tại Liverpool. Pep Lijnders làm việc tại Liverpool từ năm 2014, ban đầu là tại học viện sau đó được bổ sung vào BHL của Brendan Rodgers. Đến khi Rodgers bị sa thải, Lijnders vẫn ở lại và tiếp tục tham gia vào BHL của Jurgen Klopp. Trên The Coaches’ Voice, Lijnders chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình.

 

Năm 2014, tôi đang ở Xứ Wales để thuyết trình trong một buổi học lấy bằng A của UEFA. Trước khi đến, tôi được thông báo rằng đội U17 Liverpool đang có vị trí trống. Tôi đã gửi CV, Alex Inglethorpe và Michael Beale đã nhận được. Họ đều biết tôi và đến Xứ Wales để xem tôi làm việc. Tôi thuyết trình và cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể. Sau đó tôi gặp họ và rồi ở trên xe đến Liverpool cùng Michael Beale.

Họ đưa tôi đến khách sạn Hope Street, sáng hôm sau tôi ngồi bên ngoài cùng một tách espresso. Trời tỏa những tia nắng chan hòa và tôi gọi điện cho vợ. Nếu có thể làm việc ở Liverpool thì tôi nghĩ đó là điều tuyệt nhất. Việc chuyển đến một CLB tầm cỡ như Liverpool, một đội bóng có truyền thống và lịch sử hào hùng là điều tôi chưa bao giờ dám mơ.

Khi bạn đến Anh và xem các trận đấu, sân vận động, lắng nghe những tiếng bình luận thì sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt so với các nơi khác ở châu Âu. Nhưng chuyển đến Liverpool cũng là một cơ hội làm việc với chỉ một đội. Tôi đã ở Porto suốt bảy năm. Tại đó, tôi không chỉ làm việc với đội một và đội hai mà còn làm việc với học viện và cá nhân từng cầu thủ.

Trong mùa giải đầu tiên, chúng tôi không thua một trận nào và trở thành nhà vô địch khi vẫn còn một vòng đấu nữa. Trận đấu cuối cùng trước Boavista, tôi quyết định cho một số cầu thủ trẻ cơ hội. Chúng tôi hòa 1-1 và trở về trên xe buýt. Khi chúng tôi trở về, giám đốc học viện và phó chủ tịch đang đợi. Họ nói: “Pep này, chúng ta cần nói chuyện. Ở Porto, chúng ta chơi từng trận để chiến thắng. Chúng ta sẽ không được thay đổi đội hình như thế. Chúng ta phải chơi bóng để chiến thắng”.

Đó mới là mùa giải đầu tiên của tôi, tuy nhiên tôi nghĩ họ muốn chắc chắn rằng tôi hiểu văn hóa CLB. Có một câu nói rằng chúng tôi đều yêu thích những người ghét thất bại, đó chính là phương châm của CLB này. Porto đã giành được nhiều danh hiệu nhưng họ luôn muốn vươn tới cấp độ cao hơn. Từ 2006 đến 2011, họ trải qua quãng thời gian 5 năm để tái tổ chức và tái cấu trúc học viện, đội một và đội ngũ tuyển trạch. Và đây là một trong những lý do họ đưa tôi về.

Để tôi giải thích điều này. Ban tuyển trạch của Porto là một trong những đội ngũ tuyển trạch xuất sắc nhất thế giới. Không phải vô cớ mà Liverpool chiêu mộ Luis Diaz từ Porto. Tuy nhiên, học viện của bạn cần phải cạnh tranh với ban tuyển trạch. Nếu một CLB đã có một cầu thủ trẻ tốt hơn một cầu thủ được tuyển trạch, tất nhiên CLB sẽ chọn cầu thủ của mình.

Nhưng nếu một cầu thủ từ học viện không giỏi như cầu thủ được tuyển trạch thì sao? Hãy lấy ví dụ là Luis Diaz. Khi còn là cầu thủ trẻ, cậu ấy đã có 6, 7, 8, 9, có lẽ là 10 năm luôn là cầu thủ xuất sắc nhất dù phải thi đấu trên những sân bóng rất tệ. Cậu ấy phải tự làm mọi thứ, vì thế cậu ấy phát triển kỹ thuật cá nhân lên đẳng cấp cao nhất.

Đây là điều bạn cần học viện của mình phải cạnh tranh bởi cuối cùng thì các HLV đội một chỉ sử dụng những cầu thủ sẽ giúp họ giành chiến thắng. Ở Porto nếu bạn thua cuộc, bạn sẽ bị sa thải. Bởi vậy, học viện cần sự thúc đẩy đó để cạnh tranh. Họ đã được tổ chức rất tốt nhưng cần phải tấn công mạnh mẽ hơn, ghi nhiều bàn hơn, chủ động hơn trong việc phá vỡ các tuyến của đối thủ.

Đó là lý do họ đưa tôi về bởi họ tin tôi có thể bổ sung những yếu tố cần thiết cho những thứ đã có ở đó. Là một HLV – khi đến Bồ Đào Nha tôi mới 24 tuổi và không nói được một từ Bồ Đào Nha nào – thì việc ra nước ngoài học hỏi là một ước mơ. Mọi người ở đó sẽ luôn trong trái tim tôi.

Ở Porto, tôi làm việc mọi sáng, chiều, tối – nhưng với các đội khác nhau. Và thực sự như thế rất mệt. Tôi vẫn muốn làm việc mọi sáng, chiều và tối, nhưng tôi chỉ muốn truyền tất cả kiến thức tôi học hỏi được cho 20 cầu thủ. Tôi muốn huấn luyện một đội của riêng mình.

Tại Liverpool tôi đã có một đội như thế. Rhian Brewster, Ben Woodburn, Herbie Kane, Yan Dhanda, thủ môn Caoimhin Kelleher,… và tất nhiên cả Trent Alexander-Arnold. Trent là  hậu vệ phải luôn muốn thúc đẩy bản thân mình đến giới hạn. Cậu ấy luôn khát khao, và tôi thấy đó là một cậu bé mà các HLV cần tin tưởng. Vì thế, điều đầu tiên là tôi trao cậu ấy băng đội trưởng và xếp Trent ở vị trí số 6 trong hàng tiền vệ.

Trent Alexander-Arnold là viên ngọc sáng ở học viện Liverpool. Ảnh: Getty Images

Tôi thực sự tin rằng tài năng lớn nhất của bạn được thể hiện khi cầm nhiều bóng nhất, vì thế tôi áp dụng hệ thống 3 trung vệ, hàng tiền vệ kim cương và hàng tiền đạo 3 người. Ben Woodburn đá vị trí “số 10” và Trent ở vị trí “số 6”. Tôi đã được chứng kiến một cầu thủ có thể tung những đường chuyền quyết định từ gần như mọi vị trí, và là một “số 6” bạn sẽ có cơ hội làm điều đó. Ruben Neves cũng từng là “số 6” của tôi ở các lứa trẻ tại Porto, và từ trung lộ, Trent có khả năng đưa bóng đến nhiều vị trí hơn bằng những đường chuyền của mình. Đó là lý do bạn thấy cậu ấy hiện tại bó vào trong nhiều hơn trong khi Mo Salah dạt biên.

Tôi trải qua một mùa giải với Trent. Cậu ấy ghi bàn, kiến tạo và tung những đường chuyền, đồng thời cũng ngày càng chín chắn hơn nhờ tấm băng thủ quân được giao. Theo thời gian, tôi đã chứng kiến cậu ấy trưởng thành. Liệu tôi có biết cậu ấy có khả năng vươn xa hơn và làm được những việc cậu ấy đã làm vào năm 18, 19 tuổi hay không ư? Tất nhiên là không, bởi không ai có thể biết. Nhưng chứng kiến hành trình trưởng thành của một con người, một thủ lĩnh, một cầu thủ là điều tuyệt vời nhất với những người làm việc ở một học viện.

Tôi vô cùng tự hào không chỉ bởi những gì cậu ấy đã làm mà còn vì chính con người cậu ấy. Trent truyền cảm hứng cho nhiều cậu bé ở Liverpool và cậu ấy đã đưa vai trò hậu vệ phải lên một tầm cao hoàn toàn khác trong bóng đá. Tôi rất vui khi vẫn đang làm HLV của cậu ấy. Chúng tôi trò chuyện thường xuyên và có mối quan hệ bền chặt. Trong đời bạn sẽ không trao tấm băng đội trưởng cho nhiều người, và Trent là đội trưởng của tôi.

Nếu nhìn lại sự nghiệp huấn luyện tôi, năm đầu tiên ở Liverpool là một trong những năm quan trọng nhất. Tất nhiên tôi có đến Anfield xem đội một thi đấu nhưng thực sự tôi rất bận rộn và dành sự tập trung tối đa cho đội ngũ của mình.

Tôi biết Brendan Rodgers là người thực sự quan tâm đến học viện, đó là lý do Alex Inglethorpe và Michael Beale ở đó. Trong suốt quãng đường đến khách sạn Hope Street, Alex bảo tôi rằng Brendan đang đi nghỉ nhưng vẫn hỏi rằng liệu anh ấy có cần bay về để thuyết phục tôi hay không. Khi đó tôi biết mình đang ở một CLB mà họ thực sự quan tâm đến mình.

Sau đó, trong năm đầu tiên của tôi ở Liverpool, Brendan nghĩ đến việc thay đổi hệ thống của đội một sang 3 trung vệ. Anh ấy bảo Alex mời tôi đến nói chuyện bởi anh ấy muốn biết tôi tổ chức đội bóng như thế nào, gây áp lực ra sao, ý tưởng của tôi là gì. Cuối cùng đó không chỉ là một cuộc trò chuyện tuyệt vời về bóng đá mà còn cả cuộc sống. Trong suốt 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, chúng tôi đã trò chuyện, ăn bánh uống trà như đúng phong cách của người Anh.

Mùa hè năm đó, tôi đang về Hà Lan để nghỉ ngơi thì chủ tịch FSG Mike Gordon gọi điện. Ông ấy muốn tôi nói chuyện với Brendan, lúc này đang ở Marbella. Thời điểm ấy ông của tôi không được khỏe và tôi muốn dành thời gian gần bên ông ở Hà Lan. Nhưng suốt cả cuộc đời ông thực sự là một người công nhân mẫn cán. Ông nói: “Cháu sao vậy?! Nếu ông chủ Liverpool gọi cháu đi thì cháu đi đi chứ. Cháu hãy đi đi”.

Pep Lijnders khi còn trong BHL của Brendan Rodgers. Ảnh: Getty Images

Tôi bay đến Marbella mà tâm trí vẫn nghĩ về ông. Tại Marbella, tôi trò chuyện với Brendan. “Tôi không thể chỉ đến để xếp cones (nón) hay làm việc cá nhân với từng cầu thủ. Nếu anh muốn tôi bên cạnh thì hãy để tôi làm trợ lý (first-team coach). Tôi không muốn quan sát buổi huấn luyện mà muốn trực tiếp huấn luyện. Đó là công việc tôi yêu thích. Nếu không thì tôi muốn ở lại học viện hơn”, tôi nhấn mạnh.

Vậy là tôi tham gia ban huấn luyện đội một của Brendan đầu mùa giải 2015/16. Đến tháng 10, các ông chủ cảm thấy đã đến lúc cần thay đổi HLV, và Mike Gordon lại gọi cho tôi một lần nữa. “Pep này, cậu cần ở lại và tham gia ban huấn luyện của HLV trưởng mới. Nhưng tôi cần thời gian, vì thế cậu cần đảm bảo mọi hoạt động ở Melwood vẫn được diễn ra bình thường”.

Cuối cùng, vị tân HLV trưởng đó là Jurgen Klopp. Với tôi, cảm giác lúc đó giống như cậu bé được đưa đến một cửa hàng kẹo vậy. Được làm việc với một trong những HLV hàng đầu thế giới, chứng kiến cách anh truyền cảm hứng cho đội bóng, cách anh ấy làm rõ ràng mọi vấn đề, tổ chức công việc trong tuần là điều thật tuyệt. 

Tôi vẫn luôn là một HLV theo trường phái gây áp lực tầm cao, nhưng Jurgen còn tổ chức nhiều cuộc họp, buổi phân tích khác nhau,… và tôi yêu thích từng khoảnh khắc của chúng. Mỗi ngày tôi lại viết lên một tờ A4 những gì anh ấy nói, những gì anh ấy làm. Đến bây giờ tôi vẫn làm vậy.

Bố tôi có một nhà máy in, và suốt nhiều năm tôi luôn có một cái bảng xếp và viết toàn bộ những nguyên tắc mà tôi đúc rút được. Đây là ý tưởng của tôi về trận đấu, là cách tôi muốn tạo ra sự áp đảo từ hàng hậu vệ, cách tôi gây áp lực chống phản công,…

Khi Brendan còn là HLV trưởng, tôi có 5 cái bảng xếp trong văn phòng: một cái ghi quá trình khi có bóng, một cái về gây áp lực, gây áp lực chống phản công, một cái ghi ý tưởng trận đấu và một cái ghi về sự phát triển cá nhân. Khi Jurgen đến làm việc, anh ấy đã tới văn phòng của tôi.

“Ai làm những cái này vậy?”

“Đây là cách em nhìn trận đấu, thưa HLV trưởng. Đây là cách em làm việc. HLV trưởng muốn em bỏ nó đi?”

“Không, không! Tôi rất thích chúng!”

Lúc đó tôi đã biết mình làm việc cho đúng người. Jurgen là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất, đồng thời cũng là một người tốt. Tôi trân trọng mối quan hệ giữa chúng tôi và tôi trân trọng việc anh ấy trao cho tôi sự tự do cũng như trách nhiệm trong công việc.

Pep Lijnders và Jurgen Klopp. Ảnh: Getty Images

Trong mùa giải đầu tiên của Jurgen, chúng tôi thua chung kết League trên chấm luân lưu trước Manchester City và thua chung kết Europa League ở Basel. Thậm chí tôi không phải trợ lý (first-team coach) ở thời điểm đó, khi ấy tôi vẫn là “elite development coach”, vẫn nằm trong ban huấn luyện nhưng không phụ trách việc tập luyện. Đó là 2 trận chung kết đầu tiên mà tôi thua trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, và cảm xúc thật buồn.

Chúng tôi quay trở về khách sạn ở Basel, nơi chúng tôi đã có một bữa tiệc lớn được tổ chức. Quả thực Liverpool rất tuyệt ở những khoản như vậy. Lúc này, Jurgen cầm mic và nói: “Này các chàng trai, ai mà nghĩ đây là điểm kết thúc thì hoàn toàn sai lầm. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu mà thôi”.

Tôi đã nghĩ về điều đó khi chúng tôi đánh bại Leicester trên chấm luân lưu ở League Cup mùa trước. Sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên, tôi lập tức tiến đến chỗ James Milner. “Chúng ta sẽ làm được, năm nay chúng ta sẽ làm được, Milly à”, tôi nói với cậu ấy như vậy.

Tất nhiên, hiện tại tôi có thể nói với bạn điều đó vì đúng là chúng tôi đã làm được! Nhưng phải nói về Milly và Jordan Henderson, họ đích thực là những động cơ của đội bóng này, họ lãnh đạo tập thể bằng cách làm gương và sống chuẩn mực. Khi bạn có những thủ lĩnh như thế - thời điểm trước còn có Adam Lallana – công việc huấn luyện của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều lần tôi muốn hô lên điều gì đó với toàn đội và tôi đã nghe thấy Milly hô trước rồi.

Những giá trị và tiêu chuẩn của một đội bóng được tạo ra bởi những con người sống đúng với giá trị đó, và với những con người phù hợp, đội bóng của bạn sẽ rất mạnh mẽ. Đó là lý do tôi trao băng đội trưởng đội trẻ cho Trent bởi tôi thấy tiềm năng làm lãnh đạo, biết đứng lên và chiến đấu khi gặp khó khăn của cậu ấy.

Khi đã có một tập thể có giá trị cốt lõi như vậy, việc sau đó cần làm là bổ sung những mảnh ghép còn thiếu. Virgil van Dijk là một trong số đó, tiếp theo là Alisson. Bọn họ là những thủ lĩnh, những cá tính đích thực, họ không bao giờ sợ hãi, luôn sẵn sàng cống hiến 100% khả năng. 

Những quãng thời gian tốt đẹp – và những trận đấu kiểu như bán kết Champions League 2019 trước Barcelona – đã xảy ra chính là nhờ những gì chúng tôi làm từ những năm trước đó. Thông điệp vẫn thế, ý tưởng vẫn thế, việc cần làm là tìm những cầu thủ phù hợp với chúng.

James Milner và Jordan Henderson, hai thủ lĩnh của Liverpool. Ảnh: Getty Images

Mùa hè đầu tiên sau khi Jurgen đến đội bóng, chúng tôi đã tìm được một trong những người như vậy. Gini Wijnaldum đã phải xuống hạng cùng Newcastle. Tuy nhiên chúng tôi cần một cầu thủ như cậu ấy: một người có khả năng tạo ra sự cân bằng cho đội bóng, biết cách liên kết hàng phòng ngự và hàng công, luôn nhìn ra những khoảng trống. Cậu ấy chơi bóng với niềm vui và trái tim nóng, và khi bạn nói điều gì đó cậu ấy luôn thấu hiểu.

Joel Matip có lẽ là bản hợp đồng miễn phí xuất sắc nhất thế giới bóng đá. Sau đó không thể không nhắc đến Sadio Mane. Cậu ấy chẳng khác nào một cỗ máy cả. Tôi chẳng bao giờ chào Sadio khi cậu ấy bước qua mà luôn nói: “Vù vù” bởi cậu ấy quá nhanh. Tuy nhiên Sadio cũng là một chiến binh, một cầu thủ luôn nỗ lực và tư duy chiến thuật ngày càng phát triển. Những gì cậu ấy làm cho CLB là rất to lớn.

Tôi nghĩ Bill Shankly từng nói một đội bóng cần ba cầu thủ biết chơi piano và tám người khiêng chiếc đàn đó. Tuy nhiên chúng tôi có bộ ba hàng công vừa biết chơi vừa biết khiêng chiếc piano đó luôn, dù cho đó là Sadio, Mo Salah và Bobby Firmino – những người có thể kiến tạo, ghi bàn ở 1/3 sân cuối cùng – hay những cầu thủ có những phẩm chất khác như Luis Diaz, Diogo Jota hay Divock Origi.

Như tôi đã giải thích ở trên, thời điểm ấy tôi vẫn là elite-development coach của đội một. Suốt cả sự nghiệp tôi luôn lên kế hoạch, chuẩn bị và chỉ đạo các buổi tập, nhưng lúc đó tôi không làm nhiệm vụ này ở Liverpool. Jurgen và Zeljko Buvac là những người chỉ đạo đội bóng còn tôi chỉ hỗ trợ. Tôi có tham gia các buổi tập nhưng họ sẽ giải thích cho tôi những gì cần làm và tôi cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Tôi là người giàu nhiệt huyết và khát vọng, và tôi nghĩ sẽ không có gì tốt xảy ra nếu tôi cứ ở trong vùng an toàn.

Hơn nữa tôi còn có lý do mang tính cá nhân là bố tôi bị ốm nặng. Là con cả trong nhà, tôi cảm thấy rất có lỗi nếu không ở gần bố, mẹ và em trai. Tôi thấy mình cần phải quay về. Cuộc sống luôn có những cơ hội và thời điểm, và cuối năm 2017 cơ hội đó đã đến. Tôi tới NEC làm HLV trưởng. Đội bóng muốn lên chơi ở hạng nhất của Hà Lan nhưng lại không có lịch sử tốt với các HLV. Là một HLV trẻ có hoài bão, tôi nghĩ mình sẽ khác.

Tuy nhiên, thời điểm lúc đó lại chưa phù hợp. Đến ở giữa mùa giải thực sự là nhiều thử thách. Chúng tôi có khởi đầu tuyệt vời tại đợt tập huấn ở Marbella. Tôi rất rõ ràng về những gì tôi muốn ở đội bóng mình cũng như cách chúng tôi thi đấu.

Pep Lijnders trong quãng thời gian dẫn dắt NEC. Ảnh: Getty Images

Chúng tôi giành chiến thắng 4 trận đầu tiên. Chúng tôi đã chơi tốt và trình diễn được lối đá mong muốn. Trong suốt phần còn lại của mùa giải, chúng tôi trải qua nhiều thăng trầm và tôi thực sự tự hào về cách chúng tôi đối diện với chúng. Đó không phải quãng thời gian dễ dàng, đội bóng từ hạng nhất bị giáng xuống hạng hai và người hâm mộ thực sự rất gay gắt. Điều đó khá dễ hiểu bởi họ muốn lên hạng. Chắc chắn bạn sẽ không muốn thấy một đội bóng và một thành phố phải trải qua điều đó.

Bên cạnh đó, tôi cũng dẫn dắt các cầu thủ và ban huấn luyện bị giáng từ hạng nhất xuống. Khi các bản hợp đồng chuẩn bị hết thời hạn, mọi người không biết ai sẽ ở lại, ai sẽ ra đi, nhưng chúng tôi vẫn đồng lòng chiến đấu tới tận vòng cuối.

Cuối cùng Jong Ajax, đội hai của Ajax trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên họ lại không được phép thăng hạng và Fortuna Sittard giành vé thăng hạng trực tiếp. Chúng tôi bước vào trận playoff, thua 0-4 trên sân khách trước Emmen và thắng 4-1 trên sân nhà. Chúng tôi đã ở rất gần việc lên hạng, nhưng thế là không đủ.

Thời điểm ấy tôi rất thất vọng. Tuy nhiên khi nhìn lại, tôi lại cảm thấy tự hào về trải nghiệm đó. Tôi hy vọng một người không phạm sai lầm hai lần, và những điều tôi học được từ đó như việc huấn luyện, vạch ra các phương pháp, dẫn dắt đội bóng, cố gắng tạo ra sự ổn định và kiên định với ý tưởng của mình đã giúp tôi trở về Liverpool với vai trò trợ lý HLV trưởng (assistant manager).

Trái bóng bắt đầu lăn khi Jurgen gọi điện cho tôi cuối mùa giải đó. “Pep à, có vài thứ đã thay đổi ở đây. Tôi muốn cậu quay trở lại và làm phó tướng cho tôi, chúng ta sẽ chinh phục thế giới”.

Theo Pep Lijnders | The Coaches’ Voice

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Liam Delap: Cánh én nhỏ tại Portman Road

Sẽ là thiển cận nếu mô tả Ipswich Town của Kieran McKenna là đội bóng một người. Nhưng với Liam Delap, họ thực sự đang sở hữu một chân sút có thể ghi bàn đều đặn. Delap chắc chắn là 1 trong những lý do chính giúp Ipswich (tạm) thoát ra khỏi nhóm 3 đội cuối BXH Premier League 2024/25.

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.