Pep Guardiola: Nhà vua trở lại

Tác giả Hưng Trần - Thứ Bảy 29/05/2021 17:23(GMT+7)

Báo nói Bongda24h
0:00
2:45

Wembley ngày 28/05 mười năm trước, khi David Villa nhân đôi cách biệt lên 3-1 cho Barcelona trong trận chiến với Manchester United của Sir Alex Fegurson, những người theo dõi trận đấu hiểu rằng, cơ hội cho đội bóng nước Anh gần như là không còn.

Pep Guardiola: Nhà vua trở lại
Đã 10 năm kể từ ngày Pep Guardiola lọt vào một trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Barcelona quá mạnh so với Man United, và mọi thứ chỉ đơn giản là chờ tới lúc trao cúp bạc cho Barca. Pep Guardiola, vị chiến lược gia mới chỉ mới 3 năm bước ra vũ đài Châu Âu, có cho riêng mình chiếc cúp bac danh giá thứ hai trong sự nghiệp. 
 
10 năm kể từ đêm London, vị chiến lược gia trẻ tuổi ngày nào mới lại có thêm một lần nữa trở lại với trận chiến cuối cùng, 10 năm là một khoảng thời gian rất dài, chúng ta trong cuộc đời có bao nhiêu lần mười năm? Thật khó tin là với một người như Pep, chừng ấy thời gian ông mới trở lại là nhân vật chính trong trận cầu danh giá nhất Châu Âu. 
 
Có một thực tế rằng, mặc dù được đại đa số công nhận là một trong những chiến lược gia giỏi nhất thế giới trong vòng 2 thập kỷ qua, nhưng vẫn có một số lượng lớn rất nhiều người còn hoài nghi tài năng của người đàn ông gốc Catalunya này.
 
Người ta nói Pep chỉ là kẻ ăn may, là người có được thành công dựa trên việc làm việc cho những câu lạc bộ lớn, những đội bóng mà nếu không phải là Pep dẫn dắt, thì cũng dư sức đạt được những thành tựu kia. Họ nói có đúng không? Chắc chắn là đúng rồi, khi Bayern hay Manchester City vẫn vô địch trước đó mà không cần Pep đó thôi. Vấn đề là Champions League, giải đấu của những nhà vô địch.
 
Trong suốt hành trình 10 năm đó  (1 năm nghỉ ngơi ở Mỹ), lời thách thức “Hãy vô địch Champions League đi, hãy vô địch mà không có Lionel Messi đi” như là một thước đo cho sự thành công của Pep Guardiola.
 
Đáp lại những lời chỉ trích hay dè bỉu, chúng ta chỉ thấy sự bình thản của người đàn ông này. Trên các mặt báo, chúng ta chỉ thấy những phát ngôn kiểu “ Champions League không phải là ám ảnh của tôi, Premier Leage mới là chiếc cúp đánh giá đúng thành công của mùa giải, đó là một cuộc chiến trường kỳ, xuyên suốt. Để  vô địch Champions League, người ta ngoài thực lực còn có cả may mắn nữa” 
 
Pep nói thế, nhưng ông có nghĩ như thế không thì chắc chỉ có mình ông hiểu, và tin hay không là chuyện của…người khác. Có thể Pep muốn tránh gây áp lực với các cầu thủ của mình, và có thể là cả với chính ông. Ai mà không muốn trở thành nhân vật chính của trận cầu cuối cùng, ai mà không muốn trở thành người thắng cuộc, ai mà không muốn đập tan những hoài nghi hay chỉ trích nhắm vào mình.
 
3 năm ở Munich, 5 năm ở Manchester không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng hết năm này đến năm khác, Pep và đội bóng của mình đều nếm trải những thất bại khó nuốt trôi. Pep là con người luôn ám ảnh bởi sự hoàn hảo, ám ảnh đến mức nó có thể khiến cho ông và đội bóng của mình thất bại trong những thời điểm mà ai cũng nghĩ họ thành công tới nơi. Nghĩ quá nhiều là căn bệnh đôi khi hại chính Pep, có cảm giác với người đàn ông này, trong những thời khắc quyết định, nếu không phải là chính ông thì sẽ có một cái gì đó cản bước chân đội bóng của ông ấy.

Pep Guardiola: Nhà vua trở lại
Là một HLV xuất sắc nhưng suốt 10 năm qua, Guardiola vẫn luôn thất bại ở Champions League. Ảnh: Getty Images
 
Mùa giải nào bắt đầu, Manchester City đều là ứng cử viên số 1 của giải đấu, nhưng có một thực tế đáng buồn, trước mùa này Manchester City dưới tay Pep chưa bao giờ vượt qua nổi vòng tứ kết, một thực tế khó tin. 
 
Manchester City đã thất bại trước một Monaco trẻ trung vào năm 2017, bại trận trước Liverpool bởi quá thận trọng 2018, gục ngã trước Tottenham như là trò chơi của số phận, và năm vừa rồi là thất bại không thể tin nổi trước Lyon. Trong tất cả những thất bại đó, The Citizen đều là đội được đánh giá cao hơn rất nhiều.
 
Những thất bại đó khiến cho người ta nghĩ rằng, đội bóng này không đủ đẳng cấp để thắng những trận cầu quyết định, có một sự yếu đuối và sợ hãi len lỏi trong chính vị thuyền trưởng của họ, và các cầu thủ trên sân cũng không thể thoát ra khỏi nó.
 
Trở lại với thời điểm này, có thể nói để đến được Estadio do Dragao, Manchester City đã để lại sau lưng những nỗi sợ hãi, khi họ toàn thắng cả 6 trận vòng knock out, Từ Monchengladbach cho đến  Dotrmund và gần nhất là PSG. Đã có những thời điểm cứ ngỡ cơn ác mộng của Pep lại hiện về, khi họ bị dẫn trước tại Signal Iduna Park hay bị dẫn điểm tại Stade de France. Nhưng như chúng ta đã thấy, cuối cùng họ cũng đã vượt qua, con người ta thường trưởng thành trong nghịch cảnh, và khi đã bước qua ngưỡng giới hạn của mình, mọi thứ sẽ mở toang trước mặt.
 
Chặng đường mà Manchester City đã đi để đến được Dragao  không phải lúc nào cũng trơn tru. Có thể nói Pep đã không còn lặp lại những sai lầm như trong các mùa giải trước, khi ông đã biết cương nhu thích hợp trong từng hoàn cảnh khác nhau. Không còn ngây thơ tấn công điên cuồng hay mắc phải những sai lầm ấu trĩ ở mặt trận phòng ngự, Manchester City của Pep Guardiola lúc này là cỗ máy hoàn hảo, chắc chắn trong phòng ngự và vô cùng biến hóa trong các phương án tấn công.
 
Trận chung kết với Chelsea rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam) là cơ hội không thể tốt hơn để Pep và các học trò của mình bước lên một tầm cao mới. Với Pep, ngoài việc xóa tan đi những định kiến về mình thì ông sẽ đường hoàng bước vào ngôi đền của những huyền thoại, những người từng 3 lần đăng quang giải đấu này như Bob Paisley, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane.

Giải mã bí quyết chống phản công của Manchester City
Tập thể Manchester City của Guardiola đang thăng hoa, và chiếc cúp bạc Champions League sẽ đưa họ lên tầm cao mới. Ảnh: Getty Images
 
Còn với những học trò lúc này của Pep, chiến thắng tại Dragao sẽ giúp ”Kun” Aguero  có màn chia tay ngọt ngào với nơi mà anh đã trở thành huyền thoại, Kevin Bruyne sẽ bước lên một tầm cao mới với vị trí xứng đáng dành cho anh, hay Phil Foden sẽ bước qua ngưỡng cửa của một cầu thủ trẻ tiềm năng để trở thành một nhà vô địch Châu Âu thực thụ.
 
Chelsea và Thomas Tuchel chắc chắn sẽ không phải là một đối thủ dễ chịu, bằng chứng quá rõ ràng là từ khi đến với The Blues, Tuchel đã hai lần đánh bại Man City của Pep trong khuôn khổ FA Cup và Premier League. Cũng như Pep và Man City, đối thủ của họ cũng đang khát khao đoạt lấy chiếc cúp bac danh giá để khẳng định mình. 
 
Với Chelsea, đã 8 năm rồi họ mới lại thấy chiếc cúp tai to gần đến thế, kể từ khi những Drogba, Lampard…giành nó về Stamford Brigde ngay tại sào huyệt Allianz Arena của Bayern Munich. Trong khi đó với thuyền trưởng Thomas Tuchel của họ, đây sẽ là nấc thang để ông chính thức bước lên ngồi cùng mâm với những bậc đàn anh của mình gần đây như Jurgen Klopp hay Hansi Flick, những người lên đỉnh Châu Âu hai năm vừa qua, cũng như chứng minh cho tất cả thấy rằng, PSG đã sai ra sao khi chấm dứt công việc của ông tại Paris.
 
Có thể nói trận chiến tại Estadio do Dragao khuya nay không chỉ đơn thuần là trận chiến tìm kiếm chiếc cúp bạc của cả hai, mà nó còn ảnh hưởng đến những cá nhân liên quan trực tiếp đến thành bại của hai đội bóng. Với Pep Guardiola, sẽ là hoàn hảo nếu như ông một lần nữa trở lại ngai vị mà ông đã rời xa 10 năm trước, để chứng minh cho tất cả thấy, sau tất cả, chiếc ghế của nhà vua phải trở về với đúng chủ của nó, và những lời dèm pha cần chấm dứt với một con người vĩ đại như ông.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Kepa: Đã đến lúc nói một lần cho rõ

Mùa giải vừa qua không hề dễ dàng với Kepa Arrizabalaga khi anh chỉ là sự lựa chọn số hai trong khung gỗ của Chelsea. Nhìn rộng ra, sự nghiệp của anh ở The Blues đến thời điểm này không hề bằng phẳng. Song, có những điều mà không phải ai cũng biết hay dễ dàng cảm thông, chấp nhận. Trên The Players’ Tribune, thủ môn người Tây Ban Nha chia sẻ những tâm sự của mình.

Hãy cẩn thận, Carletto. Đây không phải Real Madrid của 8 năm trước!

Rốt cuộc, chủ tịch Florentino Perez không muốn mạo hiểm sự mới mẻ nào hết, ông quyết định quay trở lại với những gì mình đã biết rõ, ít nhất là những gì từ khoảng 6-8 năm về trước. Song, câu hỏi lớn ở đây đặt ra cho cả vị chủ tịch Real Madrid và HLV Carlo Ancelotti: Liệu rằng màn tái hợp này có thực sự đúng đắn?

Daniele De Rossi: Một “tên ngốc” chất lừ

De Rossi chỉ rời khỏi Roma khi bị buộc phải làm vậy, và ngay cả khi đó, ý tưởng về những ngày tháng “vừa dưỡng già, vừa kiếm bộn tiền” ở Mỹ hoặc Trung Quốc vẫn không phải là ưu tiên hàng đầu của anh. Thay vào đó, De Rossi đã sẵn sàng bay nửa vòng trái đất và giảm đi một khoản đãi ngộ lớn để gia nhập Boca Juniors, một giấc mơ mà anh muốn thực hiện. Cho đến cuối sự nghiệp, De Rossi vẫn là một "tên ngốc" đáng yêu và đáng mến trong bóng đá.

Formiga: Nữ chiến binh bền bỉ

Formiga vẫn đang chơi bóng cho đội tuyển Brazil ở tuổi 43, tham dự 7 kỳ Thế vận hội và 7 kỳ World Cup. Một nữ chiến binh bền bỉ chiến đấu vì sự phát triển của bóng đá nữ tại Brazil.

X
top-arrow