Paulo Dybala: Viên ngọc Calcio

Tác giả August - Thứ Ba 15/11/2016 17:56(GMT+7)

Marco Verratti rời Italia để tới Paris khi mới 20 tuổi trong những tiếng thở dài của người hâm mộ Calcio. Đó là một scandal như chính Cesare Prandelli đã thốt lên. Những tài năng trẻ đầy triển vọng và sáng giá cứ đi khỏi Calcio trước sự bất lực của người Ý.
Paulo Dybala: Viên ngọc Calcio
Nhưng trong nỗi u buồn bao trùm lên Calcio, “gã điên” Maurizio Zamparini đã mang về Calcio một cậu bé có vóc dáng nhỏ thó mới chỉ 19 tuổi từ xứ sở Tango. Đó là ngày đánh dấu cho một viên ngọc thô sẽ tỏa sáng trên những thảm cỏ của Calcio trong tương lai, Paulo Dybala.
LA JOYA CỦA ADOLFO
Một câu chuyện được kể từ những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tại ngôi làng Krasniow cách thành phố Krakow (Ba Lan) khoảng bảy mươi cây số. Chiến tranh lấy đi sự bình yên nơi đây và ở đó có gia đình của người đàn ông Boleslaw Dybala với những trái bom luôn thường trực trên bầu trời ngôi làng nhỏ. Boleslaw đã rất can đảm khi quyết định thực hiện một cuộc di cư toàn gia đình sang tận vùng đất Argentina ở châu Mỹ xa xôi. Chúng ta cần phải cảm ơn quyết định tuyệt vời này của Boleslaw vì điều đó đã mang đến cho gia đình ông và bóng đá thế giới một tài năng tuyệt vời.
Câu chuyện bắt đầu với niềm vui khôn xiết của gia đình Dybala sinh sống thành phố Laguna Larga thuộc tỉnh Cordoba, khi chào đón đứa con trai thứ ba của gia đình, Paulo Bruno Exequiel Dybala vào ngày 15/11/1993. Người cha Adolfo Dybala có một mơ ước cháy bỏng mà như chính Dybala đã kể lại: “Cha tôi có một ước mơ: ít nhất một trong ba người con trai của ông trở thành một cầu thủ bóng đá”. Adolfo muốn có một viên ngọc bóng đá trong ngôi nhà thân yêu của mình. Gustavo hay Mariano là những người anh trong gia đình đã không thể làm thỏa mãn ước mơ đó của người cha. Vì thế, mọi niềm hi vọng của người cha được gửi vào cậu con trai bé nhỏ Paulo. 
Như một sự sắp đặt của Chúa, người con trai út trong gia đình có một sự hứng thú đặc biệt với trái bóng tròn. Đó là định mệnh. Bà Alicia, mẹ của Paulo Dybala kể lại rằng: “Nó sinh ra với trái bóng ở ngay dưới chân mình, từ lúc mới 4 tuổi nó đã chả làm gì khác ngoài chơi với trái bóng”. Cùng với giấc mơ của người cha, tình yêu với bóng đá được nhen nhóm và hun đúc trong Dybala. Mặc dù cậu con trai Paulo có một vóc dáng nhỏ bé so với bạn bè đồng trang lứa nhưng Adolfo vẫn làm tất cả để thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng của cậu con trai. Ông nhìn thấy trong vóc dáng đó là một kì quan của tạo hóa với những tố chất tuyệt vời để hiện thực giấc mơ cháy bỏng của đời ông.
Paulo Dybala trong màu áo Palermo
Dybala là “La Joya” của Adolfo (trong tiếng Tây Ban nha có nghĩa là viên ngọc). Ông đưa viên ngọc của mình đến với những kì tuyển trạch của các đội bóng quanh vùng Corrdoba, cũng như Santa Fe. Năm 8 tuổi, chuyến đi với cậu con trai bé nhỏ đến với Newell Old Boys với hi vọng được gia nhập đội trẻ mà Lionel Messi đã từng được đào tạo. Các tuyển trạch viên ở đây đã nói không với cầu thủ nhí với thể hình quá bé nhỏ này. Nhưng không sao, đội bóng ở thành phố quê hương là Instituto Atlético Central Córdoba đã đón nhận La Joya như đã từng đón chào Mario Kempes hay Osvaldo Ardiles. Người cha Adolfo miệt mài vượt qua mọi khó khăn của bản thân và luôn động viên Paulo trong những cuộc hành trình dài tới hơn một giờ đồng hồ để tới sân tập của Instituto. Dybala nhớ lại quãng thời gian đó: “Ông đi cùng tôi trong mỗi buổi tập, một giờ lái sẽ từ Laguna Larga”. Tài năng của Paulo cứ lớn dần dưới sự che chở và chăm lo của người cha thân yêu.
Nhưng dường như số phận muốn cậu bé Paulo phải trưởng thành, vượt qua những nghiệt ngã của cuộc đời sớm hơn những bạn bè đồng trang lứa. Người cha của cậu đã không thể cùng cậu trên những hành trình từ Laguna Larga tới Instituto được nữa. Adolfo đã trở về với Chúa sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy quái ác. Một cú sốc với gia đình Dybala và đặc biệt là với Paulo, người con út mới bước sang tuổi 15 của gia đình. Sự ra đi của người cha thân yêu, người luôn bên cậu và mơ giấc mơ với trái bóng cùng cậu. Cậu đã khóc, khóc thật nhiều trong nôi nhớ về người cha khôn nguôi.
Nghị lực từ tình yêu dành cho cha là điều tuyệt vời nhất ở Dybala sẽ đi suốt trong sự nghiệp cũng như cuộc đời của cậu sau này. Dybala gác lại nỗi đau và trở lại tập luyện và chơi bóng tại một đội bóng gần nhà trong quãng thời gian 6 tháng rồi sau đó trở lại Instituto. Kể từ lúc đó, Dybala chỉ có một mục tiêu duy nhất trong tâm trí, đó là trở thành viên ngọc sáng của Adolfo trên thảm cỏ xanh, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp xuất sắc. Dybala đóng mình trong các phòng tập của học viện bóng đá của Instituto. Chỉ có Paulo và trái bóng cứ miệt mài với những bài tập. Và mọi người đã gọi cậu là “El Pibe de la pension”, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “thằng bé vứt đi”, vì sự khép mình của Dybala.
Cậu bé bị gọi là “Thằng bé vứt đi” đã lao vào tập luyện chăm chỉ, cần mẫn và chuyên nghiệp. Một điều ít thấy được ở những cậu bé đồng trang lứa lúc bấy giờ. Nỗ lực không ngừng nghỉ của Dybala đã được đền đáp khi có trận đấu ra mắt đội một của Instituto tại Primera B Nacional của Argentina và ngày 12/8/2011 khi mới 17 tuổi 8 tháng 28 ngày. Kể từ ngày đó, cậu bé có khuôn mặt lạnh lùng như một chú sói Alaska đã tỏa sáng với một tốc độ chóng mặt. Mùa giải 2011 - 2012, La Joya ra sân tới 40 trận đấu và ghi được 17 bàn thắng với 2 lần lập hattrick. Cùng với đó, Dybala trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn cho Instituto, phá kỉ lục của huyền thoại Mario Kempes. Đó là một thành tích kì diệu của một cầu thủ trẻ. Viên ngọc của Adolfo đã phát những tia sáng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Trên thiên đường, chắc chắn người cha yêu dấu của Paulo đã nở một nụ cười mãn nguyện.
Paulo Dybala - Higuain
TỪ SICILIA TỚI TURIN

Sự tỏa sáng của Dybala tại Instituto đã mang đến cho anh những chân trời mới trong sự nghiệp bóng đá. Hàng loạt những CLB lớn của Argentina săn đón và muốn có được chữ kí của tài năng sáng giá nhất của thế hệ 93 này. Dybala cũng giống như bao cậu bé chơi bóng khác ở xứ sở Tango đều mơ được khoác lên mình chiến áo của Boca Juniors hay River Plate. Nhưng bước chân của La Joya đến Monte Pellegrino, ngọn núi tuyệt đẹp kế bên Renzo Barbera. Bóng đá Italia lại được đón chào một tài năng từ bên kia đại dương nhờ sự điên rồ thường thấy ở người đàn ông có tên Maurizio Zamparini, chủ tịch CLB Palermo.
Zamparini với đoàn tuyển trạch của mình tới Argentina để tìm kiếm những cầu thủ tiềm năng. Chủ tịch của Palermo đã tới Instituto với mục tiêu chiêu mộ Franco Vazquez, một tiền vệ tài năng và sau này trở thành một oriundi. Nhưng thật bất ngờ khi chủ tịch của Instituto lại “mời chào” một tài năng khác: “Các ngài muốn kí hợp đồng với Franco Vazquez của chúng tôi? Tốt thôi. Nhưng tôi có một cầu thủ còn giỏi hơn nữa”. Cầu thủ được nhắc tới đó chính là Paulo Dybala. Và khi được chứng kiến Dybala thi đấu, Zamparini đã “yêu” La Joya từ cái nhìn đầu tiên và phải thốt lên: “Dybala giống hệt như Messi vậy!”. Môt bản hợp đồng kỉ lục trị giá 12,7 triệu euro được soạn ra nhanh chóng để đưa Dybala cập bến Sicilia và chơi bóng tại thánh địa Renzo Barbera. 
Nhưng không có con đường tới thành công nào trải đầy hoa hồng. Dybala đã gặp những khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa cho dù được thừa hưởng dòng máu Italia từ bà ngoại. Chàng trai 18 tuổi với vóc dáng bé nhỏ chỉ ghi được 3 bàn thằng trong 27 lần ra sân ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho Palermo, và nhận trái đắng cùng CLB khi bị tụt xuống chơi tại Serie B. Nhưng với tinh thần quật cường, cùng sự khát khao cháy bỏng muốn “trả ơn” và biến giấc mơ của người cha quá cố trở thành hiện thực, Dybala đã vượt qua những khó khăn tại Italia để tỏa sáng và trở thành nhân tố quan trọng trong chiến tích quay trở lại Serie A của Rosanero.
Paulo Dybala cùng các đồng đội
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Dybala tới vào mùa giải 2014 - 2015. Đó là một năm tuyệt vời của Paulo tại vùng đất Sicilia xinh đẹp. Anh cùng Franco Vazquez tạo thành bộ đôi song sát nguy hiểm bậc nhất Serie A với 23 bàn thắng. Viên ngọc Dybala đã thực sự tỏa sáng rực rỡ và trở thành hiện tượng của Calcio với 13 bàn thắng và 10 đường kiến tạo. Báo chí Italia ca ngợi Dybala như là một trong những tài năng trẻ tốt nhất thế giới, ngôi sao của Calcio trong tương lai không xa. Từ Juventus, AC Milan, Inter Milna, AS Roma cho tới những đội bóng lớn của châu Âu như Barcalona, Real Madrid, Arsenal, MU, Chelsea, Dortmund… đều đánh tiếng tới chủ tịch Zamparini để có được sự phục vụ của La Joya.
Berlusconi chết mê chết mệt tài năng của Dybala và quyết tâm cạnh tranh với Juventus để có được chữ kí của tiền đạo người Argentina này cho công cuộc phục hưng Rossoneri dù có tốn kém thế nào đi chăng nữa. Nhưng tiền không phải là vấn đề quan trọng ở đây. Và Bà đầm già thành Turin đã chiến thắng nhờ Omar Sivori và Carlos Tevez, hai thần tượng từ thuở niên thiếu của Dybala. Mặc dù vậy, Juventus đã phải chi số tiền lên tới 32 triệu euro để có được sự gật đầu của cho vị chủ tịch đồng bóng Zamparini. 
Nhưng trong hai mùa có Dybala trong đội hình, Bianconeri chưa bao giờ cảm thấy tiếc với số tiền đó. Turin chào đón Dybala với niềm hi vọng lớn lao vào một cầu thủ sẽ có thể thành huyền thoại của Juventus như Omar Sivori đã từng làm được vào những năm 50, 60 thế kỉ trước. Còn Max Allegri mỉm cười mãn nguyện với một cầu thủ trẻ xuất sắc trong đội hình để ông có thể xây dựng một đoàn quân hùng mạnh, bất khả chiến bại tại Serie A và chinh phục trời Âu. Dybala ghi liền 23 bàn thắng trên mọi đấu trường cho đoàn quân của Allegri trên mọi đấu trường ở độ tuổi Olympic ngay trong mùa giải đầu tiên ở Turin. Một bước tiến chóng mặt của La Joya như chính anh đã chia sẻ: “Từ Palermo tới Juve là một bước tiến rất dài, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn”. Không chỉ giỏi ghi bàn, Dybala còn thi đấu như một số 10 đích thực khi tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. 

TẠM KẾT
Tài năng và sức ảnh hưởng nhanh chóng của Dybala đã làm cho CEO của Juventus là Beppe Marotta phải so sánh anh với một huyền thoại của đội bóng: “Cậu ta làm tôi nhớ tới Omar Sivori, di chuyển như El Cabezon (biệt danh của Sivori), nhanh trí, và luôn ghi dấu ấn trong những trận đấu có mặt trong đội hình”. Và hiện giờ, La Joya đã được trao chiếc áo số 10 của CLB như một sự tưởng thưởng cho tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng trai mang trong mình ba dòng máu này.
Mang trong mình một nỗi đau thương khi người cha kính yêu qua đời khi còn nhỏ, Dybala đã vượt lên nỗi đau để thực hiện giấc mơ của chính mình, và cũng là hiện thực tâm nguyện của người cha Adolfo. Paulo không chỉ còn là viên ngọc bé nhỏ của Adolfo ngày nào, mà giờ đây anh đã là viên ngọc đẹp tuyệt diệu của Calcio. Hãy tiếp tục tỏa những vầng sáng cho Calcio nhé, viên ngọc của Adolfo!

AUGUSTUS(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Liam Delap: Cánh én nhỏ tại Portman Road

Sẽ là thiển cận nếu mô tả Ipswich Town của Kieran McKenna là đội bóng một người. Nhưng với Liam Delap, họ thực sự đang sở hữu một chân sút có thể ghi bàn đều đặn. Delap chắc chắn là 1 trong những lý do chính giúp Ipswich (tạm) thoát ra khỏi nhóm 3 đội cuối BXH Premier League 2024/25.

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.