Máy chủ email được mã hóa, những cuộc họp bí mật, công tác bảo mật nghiêm ngặt: Danh tính của người giành được Quả Bóng Vàng – giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong bóng đá – luôn được bảo vệ như thể một bí mật quốc gia.
Vào thời điểm này trong năm, Pascal Ferré sẽ nhận được hàng loạt cuộc gọi có nội dung giống hệt nhau, hết lần này đến lần khác. Chúng đến từ khắp nơi trên thế giới. Đôi khi, đó là một ông giám đốc của một đội bóng hoặc chủ tịch của một CLB. Thông thường, đó là một người đại diện, mồm miệng khéo léo và rất tò mò. Đôi khi, đó thậm chí có thể là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới.
Bất kể giọng nói ở đầu dây bên kia có là ai đi chăng nữa, tất cả cuộc trò chuyện đều theo cùng một khuôn mẫu với Ferré, vị tổng biên tập râu ria xồm xoàm của tuần báo bóng đá uy tín hàng đầu thế giới France Football. Họ sẽ bắt đầu bằng những lời khoe khoang, rồi hỏi thăm sức khỏe của Ferré. Sau đó, họ bắt đầu đi vào chủ đề chính.
Họ hỏi về quá trình chuẩn bị của buổi gala mà France Football tổ chức hàng năm – tại đó, giải thưởng cá nhân được khao khát nhất của môn thể thao vua sẽ được trao tặng cho hai cầu thủ nam và nữ được chọn, Quả Bóng Vàng. Ổn hết, ổn hết. Khâu bầu chọn đã hoàn tất chưa? Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ? Vâng, vâng. Ferré biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo – lý do thực sự của mọi cuộc gọi. Họ muốn biết về một điều mà ông không thể nói cho họ.
Có lẽ, có 2 phương pháp để minh họa rõ nhất về cách Ferré và các nhân viên của ông bảo vệ danh tính của những người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh Quả Bóng Vàng. Một là ông chính là một trong hai người duy nhất, ngay cả trong nội bộ France Football, biết ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng cá nhân cao quý kia. Nhân vật còn lại là người trợ lý đáng tin cậy của ông, nhưng người này sẽ chỉ được chia sẻ cho thông tin tuyệt mật kia trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với ông. “Lỡ như tôi gặp tai nạn nào đó,” ông nói. “Quả Bóng Vàng vẫn phải được trao cho chủ nhân của nó.”
Khả năng Ferré bị dụ dỗ tiết lộ ra tên của người chiến thắng là không thể xảy ra. “Đây đã là năm thứ sáu tôi phụ trách sự kiện này,” ông nói. “Tôi vẫn chưa mắc bất kỳ sai lầm nào cả.” Tất cả mọi nỗ lực nhằm khai thác thông tin từ Ferré đều sẽ trở thành công cốc. “Tôi không muốn nói dối,” ông khẳng định. Ông biết ai là người chiến thắng. “Nhưng tôi sẽ nói với họ rằng mình không thể tiết lộ cái tên đó, vì những người chiến thắng vẫn chưa được biết, và sẽ không đúng đạo lý chút nào nếu người đó không được biết về thông tin này đầu tiên.”
Ông sẽ giữ kín bí mật cho đến thời điểm hợp lý để mời người chiến thắng vào vòng tròn tin cậy của mình.
Năm nay, Ferré đã lên kế hoạch chia sẻ thông tin với người chiến thắng vài ngày trước buổi lễ diễn ra tại Théâtre du Châtelet ở Paris vào ngày 29 tháng 11. Thậm chí, trên thực tế, đó cũng là một hành động mang tính nhượng bộ: Ông cần tiết lộ thông tin cho họ, để có thể đảm bảo họ biết rằng buổi lễ sẽ diễn ra như thế nào.
Chỉ khi đó, bí mật của Ferré mới nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Trong nhiều tháng trước đó, nó được coi là một thông tin tuyệt mật nhất, được bảo vệ một cách nghiêm ngặt đến mức Ferré thừa nhận rằng nó có thể khiến ông đứng trên ranh giới của việc trở nên hoang tưởng.
Công tác chuẩn bị cho buổi lễ trao giải sẽ được tiến hành suốt cả năm. Nhưng phải đến cuối tháng 9, công việc mới bắt đầu trở nên hết sức nghiêm túc. 10 nhân viên của France Football được giao nhiệm vụ đưa ra 2 danh sách: 30 cầu thủ nam và 20 cầu thủ nữ, những người mà họ tin rằng sẽ nằm trong danh sách rút gọn cuối cùng. Sau khi những cái tên đó được nộp, họ sẽ tập trung tại văn phòng của tòa soạn cho cái mà Ferré gọi một cách nhẹ nhàng là “một cuộc thảo luận”.
Tất nhiên, nhiều cái tên trong số đó mang những căn cứ rất rõ ràng đằng sau họ. “Đối với các cầu thủ nam, có thể khoảng 20 hoặc 22 cầu thủ sẽ là những người hiển nhiên phải được góp mặt đối với tất cả mọi người,” ông nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về top 8 hoặc 10. Các cuộc họp có thể sẽ kéo dài, 2 hoặc 3 tiếng, nhưng chúng tôi cần mọi người đều cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn cuối cùng. Không chỉ là danh sách của sếp. Và chúng tôi cố gắng không bỏ quên bất kỳ ai: Cách đây vài năm, có một tính toán cho thấy, giữa toàn bộ các thành viên của tạp chí, chúng tôi đã xem 1000 trận đấu trở lên trong năm đó. Được góp mặt trong danh sách đó là một điều rất quan trọng.”
Một khi đạt được sự đồng thuận, France Football sẽ gửi danh sách rút gọn của mình cho ban giám khảo gồm hơn 170 nhà báo có quyền bỏ phiếu trên khắp thế giới (cũng như công bố những cái tên đó cho công chúng) vào đầu tháng 10.
Đó là thời điểm bức màn bí mật hạ xuống. Những người được quyền bầu chọn – mỗi quốc gia 1 người – sẽ gửi đi top 5 của họ đến cái mà Ferré mô tả là “máy chủ email riêng”.
Ông khẳng định rằng: Hệ thống này bí mật đến mức ông từ chối tiết lộ ngay cả cách hoạt động của nó, ngoại trừ việc cho biết rằng chỉ có ông và thư ký của mình mới có quyền truy cập vào nó. Các nhân viên còn lại của France Football đều mù tịt về nó.
|
Thắng lợi của Luka Modric: Ballon D’or 2018 |
“Chúng tôi cực kỳ cẩn thận,” Ferré cho biết. “Danh tính của người chiến thắng Quả Bóng Vàng là một bí mật lớn. Tôi nghĩ rằng chẳng có sự tương đương nào trong phần còn lại của môn thể thao vua cả.” Trường hợp tương tự có lẽ là các kết quả của Oscar.
Không nên cho rằng trách nhiệm đè nặng lên vai Ferré, và tạp chí của ông, chỉ đơn giản là vì một ý thức tự thổi phồng về tầm quan trọng của chính họ. Họ làm việc hết sức nghiêm túc với Quả Bóng Vàng vì biết chính xác nó có ý nghĩa như thế nào đối với các cầu thủ. Khi Ferré gọi điện cho Luka Modric, người chiến thắng vào năm 2018, để thông báo tin tức anh đã trở thành chủ nhân của Quả Bóng Vàng, ngôi sao người Croatia đã “khóc như một đứa trẻ”.
“Đó chẳng khác nào quà Giáng Sinh đối với họ,” ông nói. “Đó là cơ hội duy nhất để bạn ăn mừng trên danh nghĩa cá nhân trong một môn thể thao đồng đội.”
Ý nghĩa của danh hiệu này dường như chỉ tăng lên thêm khi mỗi năm trôi qua. Sự cao quý của Quả Bóng Vàng là một điều quá rõ ràng. Vào năm 2010, nó đã được kết hợp với giải thưởng chính thức tương đương của FIFA, “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của năm”, để trở thành Quả Bóng Vàng FIFA.
Khi mối quan hệ hợp tác đó kết thúc vào năm 2015, và FIFA lập nên giải thưởng mang tên “The Best”, hoàn toàn có căn cứ để tin rằng vị thế của Quả Bóng Vàng có thể sẽ thấp đi một chút.
Nhưng thay vào đó, sự hấp dẫn của Quả Bóng Vàng chỉ tiếp tục tăng lên. Kylian Mbappé đã mô tả đó là “một tham vọng đối với bất kỳ cầu thủ nào khao khát trở thành kẻ xuất sắc nhất.” Người đồng đội của anh ở ĐTQG Pháp đã khẳng định vào vài năm trước rằng đó là một giải thưởng mà mình “nhắm tới.”
Ngay cả Robert Lewandowski, người từng chế giễu các lựa chọn của France Football – “Tôi không hiểu tại sao một cầu thủ phải đứng thứ 50, một người khác đứng thứ 25 và một người đứng thứ 5,” anh nói vào năm 2017 – cũng đã thay đổi ý kiến.
Lewandowski, tiền đạo của Bayern Munich, đã được nhiều người coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả Bóng Vàng vào năm ngoái trước khi nó bị hủy bỏ vì đại dịch Coronavirus. “Thành tích của tôi đã trả lời cho câu hỏi này,” anh nói khi được hỏi liệu mình có xứng đáng nhận được giải thưởng này hay không. “Việc giành được nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.”
Hoàn toàn có thể nhận định rằng, lòng tôn kính dành cho Quả Bóng Vàng có thể mở ra một cuộc tranh luận lớn. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy môn thể thao vua đang dần chuyển hướng tập trung vào các cá nhân ngôi sao, thay vì thành công tập thể, hoặc tượng trưng cho sự gia tăng nhận thức của các cầu thủ, trước hết là thương hiệu.
Có thể chính cuộc cạnh tranh của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để xem ai sẽ giành được danh hiệu này nhiều nhất đã biến Quả Bóng Vàng trở thành một thước đo đại diện cho sự vĩ đại. “Ronaldo chỉ có một tham vọng, và đó là giải nghệ với nhiều Quả Bóng Vàng hơn Messi,” Ferré nói, “và tôi biết điều đó vì chính cậu ấy đã bảo với tôi như vậy.”
Tuy nhiên, đối với Ferré, sức hấp dẫn của giải thưởng này đơn giản hơn nhiều. Sự hào nhoáng tồn tại lâu dài của Quả Bóng Vàng bắt nguồn từ lịch sử của nó. Danh hiệu này được tạo nên từ năm 1956. George Best đã đăng quang 1 lần. Franz Beckenbauer và Alfredo Di Stéfano có 2 lần được trao giải. Theo Ferré, có được 1 Quả Bóng Vàng đồng nghĩa với việc chắc suất đứng trong ngôi đền huyền thoại của môn thể thao vua.
“Tiền bạc chẳng liên quan gì ở đây cả,” ông khẳng định. “Đó chỉ là 1 danh hiệu. Nhưng có được nó nghĩa là có một vị trí ở tầng lớp cao quý nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi nghĩ rằng nếu mọi người nhìn vào các thống kê của Messi và Ronaldo, họ sẽ thấyhai người này luôn ghi rất nhiều bàn vào tháng 9 và tháng 10, khi cuộc bỏ phiếu đang diễn ra. Đó không phải là sự ngẫu nhiên.”
Đó là bởi sức nóng đã tạo nên động lực của họ khi mùa thu đến và các phiếu bầu bắt đầu được thông qua. Và đó cũng là lý do tại sao rất nhiều cầu thủ, người đại diện và các giám đốc không thể kiên nhẫn chờ đợi để được biết liệu họ, hoặc cầu thủ của họ, có thắng cuộc hay không.
Và đó là lý do tại sao Ferré và tạp chí của ông xem danh tính của người chiến thắng như thể một bí mật quốc gia cho đến thời điểm thích hợp để tiết lộ. Rốt cuộc, trên đời này thực sự có một số thứ rất đáng để chờ đợi.