Park Ji-sung: “Evra là người bạn tốt nhất cuộc đời tôi”

Tác giả CG - Thứ Hai 18/05/2020 14:53(GMT+7)

Đôi lúc chúng tôi gặp nhau ăn trưa hoặc ăn tối ở London hay bất cứ nơi nào mà chúng tôi ở cùng địa điểm. Chúng tôi nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin cho nhau, chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ bề chặt. Gắp được anh ấy là một trong những niềm vui lớn nhất đời tôi. Patrice là một người đồng đội tuyệt vời nhưng thực sự không chỉ có thế. Tôi nghĩ anh ấy là người bạn tốt nhất cuộc đời tôi.

Khi còn ở Manchester United, Patrice Evra và Park Ji-sung là những người bạn thân thiết. Trên trang chủ Manchester United, cựu tiền vệ người Hàn Quốc kể lại những kỷ niệm đẹp và mối quan hệ với người đồng đội năm xưa.
 

Khi mới tới Manchester, tôi gặp một vài rào cản về ngôn ngữ. Trước đó tôi vừa có 2 năm rưỡi chơi bóng ở Hà Lan trong màu áo PSV Eindhoven và tôi quyết định học cả tiếng Hà Lan lẫn tiếng Anh. Thực sự rất khó. Quả thực tôi đã có quyết định đúng đắn dù trước đó tôi chẳng biết gì ngoài tiếng Hàn và Nhật Bản. Chút căn bản về tiếng Anh đã hỗ trợ tôi khi tôi gia nhập United vào năm 2005 vì tôi cần phải giao tiếp với các cầu thủ khác. Đây chính là yếu tố quan trọng để tôi hòa nhập vào văn hóa CLB.
 
Ban đầu, 2 cầu thủ hỗ trợ tôi nhiều nhất trong việc hòa nhập là 2 người Hà Lan: Ruud van Nistelrooy và Edwin van der Sar. Edwin đến gần như cùng thời điểm với tôi, trong cùng một kỳ chuyển nhượng, và anh ấy đã có kinh nghiệm Premier League trong màu áo Fulham. Ruud thì đã ở CLB vài năm trước và rất tuyệt vời trong vai trò giới thiệu lịch sử CLB cho tôi. Sau quãng thời gian ở Hà Lan, tôi cảm nhận được sự kết nối ở nơi đây, nhất là với Ruud vì anh ấy cũng từng ở PSV. 
 
Thời điểm đó tiếng Anh của tôi không quá tốt nhưng nó vẫn khá hơn trình độ tiếng Hà Lan của tôi. Vì thế chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh và cả 2 bọn họ thực sự đã giúp tôi hòa nhập. Ngôn ngữ thực sự là khác biệt chính giữa Anh và Hà Lan, và đó cũng là vấn đề lớn duy nhất cần phải giải quyết để hòa nhập. Tôi dần dần cải thiện theo thời gian, học ngôn ngữ, học cách chơi bóng ở Anh và thấm nhuần ý nghĩa của việc thi đấu cho United.
 
Một vài tháng sau khi tôi tới, một anh chàng người Pháp nhỏ bé xuất hiện. Đây không phải lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Patrice Evra. Khi tôi còn ở PSV, chúng tôi đã đối đầu AS Monaco ở Champions League, có lẽ là vòng 16 đội, nên tôi đã biết anh ấy từ những trận đó. Ban đầu chúng tôi không thân thiết đâu. Anh ấy chỉ vừa gia nhập còn tôi mới ở đây 6 tháng, và có cũng có những cầu thủ Pháp có thể giúp anh ấy hòa nhập. Louis Saha và Mikael Silvestre đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều.
 
Ban đầu chúng tôi không gặp nhau mấy. Sau đó, tôi cũng không biết sao chúng tôi lại chơi với nhau mà chỉ biết là dần dần, chúng tôi thân thiết hơn. Anh ấy chuyển tới Alderley Edge và sau đó rủ tôi đến đó. Vì thế chúng tôi sống gần nhau, cộng thêm việc gắn kết qua những trò chơi điện tử nữa. Khi ấy, tôi nghĩ chúng tôi đều chơi Pro Evolution Soccer. Chúng tôi thường đến nhà nhau ăn tối, chơi điện tử và mối quan hệ cứ thế phát triển lên như thế. Tôi không nói được tiếng Pháp, anh ấy không nói được tiếng Hàn và cả 2 chúng tôi không nói tiếng Anh quá tốt. Tôi nghĩ ngôn ngữ của bóng đá chính là cầu nối!
 
Trong vài tháng đầu tiên ở CLB, anh ấy khá trầm tính. Tuy nhiên điều này không kéo dài quá lâu. Anh ấy cần biết rõ mọi thứ và tất cả mọi người trước khi thể hiện toàn bộ tính cách. Khi đã quen CLB, quen các cầu thủ trong đội, anh ấy thoải mái hơn và mọi người thấy anh ấy có một cá tính lớn. Anh ấy tạo ra tầm ảnh hưởng lan rộng trong phòng thay đồ.


Patrice là người khá thích ồn ã, tất cả mọi người biết điều này. Có lẽ anh ấy phải nằm trong top 3 của đội trên phương diện đó. Rio, Gary, Patrice. Tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ đoán bộ 3 đó là ồn ào nhất trong phòng thay đồ! Tôi thực sự không biết làm sao mà Patrice và tôi lại trở thành bạn thân, chỉ biết rằng tình bạn đi lên theo thời gian. Sau đó, khi Carlos Tevez đến vào năm 2007, bộ 3 chúng tôi trở nên thân thiết. Một lần nữa, tôi cũng không hiểu tại sao!
 
Cậu ấy nói tiếng Tây Ban Nha, Patrice cũng có thể nói tiếng Tây Ban Nha và bỗng nhiên chúng tôi là bạn. Sau mỗi buổi tập, chúng tôi lại chơi chuyền bóng phối hợp một-hai trên sân cùng nhau và sau đó mối quan hệ phát triển qua những gì chúng tôi làm cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Dù tôi không thể giao tiếp với Carlos vì tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha và thời điểm đó cậu ấy không nói được tiếng Anh nhưng Patrice đã sắm vai người phiên dịch cho mọi cuộc nói chuyện!
 
Chúng tôi học một vài từ trong ngôn ngữ của nhau - Hàn Quốc, Pháp, Tây Ban Nha - nhưng thực sự chỉ được vài từ thôi. Đôi khi có cả những từ bậy nữa! Tuy nhiên chủ yếu chúng tôi nói tiếng Anh và Patrice sẽ dịch khi cần vì tôi nghĩ Carlos có thể nói tiếng Anh nhưng cậu ấy không muốn mà thôi!
 
Mỗi khi đi ăn tối cùng nhau, ở khách sạn và thậm chí là khởi động trước trận, 3 chúng tôi luôn bên nhau. Trên chuyến bay đi đá các trận ở Champions League, trên tàu đi đá các trận sân khách ở Anh, chúng tôi luôn ngồi cùng nhau. Tình cảm đó phát triển một cách êm đẹp và dù chúng tôi không nói cùng một ngôn ngữ, chúng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Cả 3 chúng tôi đều thoải mái. Mọi người nên thấy thoải mái khi ở cùng ai đó và dù chúng ta không thể giao tiếp trực tiếp, chúng ta vẫn thấy vô cùng dễ chịu khi ở gần nhau.
 
Chính môi trường đã góp phần tạo nên điều đó vì chúng tôi đều hạnh phúc với những gì diễn ra ở đội bóng. Đó quả thực là khoảng thời gian tuyệt vời của tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tất cả chúng tôi là những người bạn tốt và đôi khi dành thời gian cùng nhau còn nhiều hơn cả cho gia đình. Trong trường hợp này, nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất: cảm xúc đặc biệt với những cầu thủ khác.


Chúng tôi đều là những cầu thủ chuyên nghiệp và biết phải làm gì, làm như thế nào. Vì thế chúng giành chiến thắng những trận đấu lớn, giành các danh hiệu và chia sẻ những thời khắc đó với nhau. Ví dụ như tôi, Patrice và Carlos đã cho thấy phòng thay đồ United thời điểm đó như thế nào. Chúng tôi không xuất thân từ cùng một châu lục, chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới, các cầu thủ đến từ châu Á, châu Âu, Nam Mỹ nhưng bộ 3 này là những người bạn thân trong CLB. Điều đó cho thấy phòng thay đồ ra sao, nó là minh chứng cho mọi người thấy bầu không khí tuyệt vời. Đó chính là cách chúng tôi gặt hái thành công.
 
Chúng tôi vô địch Premier League nhiều lần và lọt vào nhiều trận chung kết. Và trận đấu ở Moscow là một trong những thời khắc buồn nhất của tôi khi tôi biết mình không có tên trong danh sách tham dự chung kết Champions League trước Chelsea. Tất cả đều xuất sắc, tuy nhiên tôi vẫn nhớ Patrice và nhất là Carlos đã an ủi tôi.
 
Rõ ràng tôi rất buồn và họ đã ôm tôi. Sau đó tôi nhìn gương mặt họ và hiểu họ cũng thấy buồn và thất vọng biết chừng nào. Họ muốn chia sẻ với tôi với tư cách những người bạn, tôi thực sự cảm kích bởi thái độ và cảm xúc của họ. Nhưng chúng tôi có thể làm gì đây? Trước đó tôi khá thất vọng nhưng khi trận đấu bắt đầu, tôi cầu nguyện cho chúng tôi giành chiến thắng. Bầu không khí trong phòng thay đồ là như vậy. Sau tất cả, chúng tôi giành Champions League nên chẳng ai có thể chỉ trích ai!

Ở bữa tiệc sau đó, tôi nửa vui nửa buồn, cảm giác thật kỳ lạ. Tôi hiểu rằng chúng tôi là nhà vô địch châu Âu nhưng trong thâm tâm, tôi thực sự không cảm nhận được như thế. Cảm xúc khá lẫn lộn. Tôi thực sự hạnh phúc vì chúng tôi vô địch Champions League, đó là điều chúng tôi mong muốn, và tôi biết không chỉ tôi mà nhiều cầu thủ khác trong đội cũng không được thi đấu. Chúng tôi có ít nhất 25 người muốn góp mặt trong đội hình và chỉ 18 người được toại nguyện, và đó không phải tôi. Bạn biết đấy, đây là đội bóng mà.
 
Tôi biết mình có những đóng góp cho đội để đạt được thành tựu ấy nhưng mọi cầu thủ đều biết họ phải làm nhiệm vụ của mình. Nếu tôi không thể góp mặt trong danh sách ở Moscow của HLV trưởng thì điều đó có nghĩa vẫn còn những điều tôi phải cải thiện. Nếu bạn không làm được một cái gì đó, bạn phải tìm cách đạt được trong lần sau. Tôi đã làm được, vì năm tiếp theo chúng tôi lại lọt vào chúng tôi kết Champions League. Tôi đã đá chính nhưng không may là chúng tôi thất bại!


Sau đó, Carlos rời đi và mọi thứ trở nên thật lạ. Chúng tôi luôn ở cùng nhau, sau đó cậu ấy rời đi đã để lại một khoảng trống lớn. Tôi và Patrice luôn nói về điều đó, luôn tự hỏi tại sao cậu ấy lại gia nhập City vì chúng tôi rất nhớ cậu ấy. Nhưng đó mới là bóng đá, bạn không bao giờ có thể thi đấu với cùng mọi cầu thủ cho đến khi bạn giải nghệ. Chúng tôi biết một ngày sẽ phải chia tay nhưng với chúng tôi, nó diễn ra rất sớm, chỉ sau 2 năm. Chúng tôi ước cậu ấy sẽ ở lại lâu hơn nhưng đó là đời sống bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận.
 
Không quá lâu để Carlos trở lại Old Trafford trong màu áo City và ngày hôm đó quả thực rất rất không bình thường với chúng tôi. Ngay cả khi khởi động cảm xúc cũng thật lạ. Trước đây 3 chúng tôi vẫn luôn khởi động cùng nhau, rồi trước trận đấu này, chúng tôi khởi động ở 2 phần sân tách biệt. Chỉ có tôi và Patrice là đứng với nhau và chúng tôi nhìn Carlos đứng khởi động với đội bóng mới. Khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi thấy cậu ấy là cảm giác kỳ lạ này, nhưng sau đó nó biến mất vì chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi biết mình phải tập trung vào trận đấu, phải giành chiến thắng. Sau trận chúng tôi ôm người bạn của mình và trò chuyện với cậu ấy, nhưng diễn biến trong trận là nhiệm vụ chính của trận derby này và chúng tôi phải giành chiến thắng. Bóng đá mà, bạn phải hướng về phía trước thôi.
 
Và nhóm chúng tôi chỉ còn 2 người trong phòng thay đồ. Các cầu thủ còn lại luôn thắc mắc: ‘Các cậu cảm thấy thế nào?!’. Họ hỏi chúng tôi nhưng chúng tôi không bao giờ trả lời! Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đây là cảm xúc của chúng tôi. Điều này khá đặc biệt. Chúng tôi thoải mái và tôi nghĩ mọi người cũng thích theo dõi chúng tôi cũng như tự hỏi sao chúng tôi lại thân nhau thế. Họ luôn hỏi chúng tôi, đùa giỡn với chúng tôi và tôi nghĩ họ thích có một tình bạn nhỏ như vậy trong đội hình.


Quả thực họ luôn đùa giỡn với chúng tôi và có thời điểm họ đặt cho chúng tôi biệt danh “Rush Hour”. Khi đó, bộ phim này đang khá nổi trên thế giới. Ai đó trên internet còn chế một vài bức hình poster của Rush Hour với mặt chúng tôi trên đó. Đầu tôi thì ghép vào người Jackie Chan và đầu Patrice ghép vào người Chris Tucker. Khi lần đầu thấy nó, tôi đã đưa Patrice xem. Chúng tôi thích nó, cả 2 đều thấy nó vui vui và lúc nào cũng buồn cười. Mọi người trong phòng thay đồ cũng thích nó luôn. Có lần chúng tôi đã chụp một bức hình và tạo dáng y như trong poster.
 
Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Tuy nhiên như tôi đã nói, bạn không bao giờ có thể giành cả sự nghiệp bóng đá với cùng mọi cầu thủ bạn đã sát cánh. Và năm 2012, tôi phải rời United. Đây là thời khắc rất lạ, rất buồn, rất khó khăn với tôi. 7 năm là quãng thời gian dài nhất tôi mà tôi dành cho 1 CLB trong sự nghiệp, nhưng đã đến lúc tôi phải rời đi để có cơ hội thi đấu.
 
Thật khó khăn, nhưng kể cho Patrice thì… wow. Tôi cảm thấy tiếc. Chúng tôi có cùng người đại diện và anh ấy biết mọi chuyện diễn ra thế nào, anh ấy biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng điều đó không khiến tôi dễ mở lời hơn chút nào.
 
Anh ấy rất buồn. Patrice nói: “Tôi sẽ khởi động cùng ai bây giờ?”. Tôi đã ở cùng anh ấy suốt cả sự nghiệp trong màu áo United. Chúng tôi nói chuyện về tất cả mọi thứ và cảm 2 đều thấy buồn, tuy nhiên anh ấy cũng chúc tôi may mắn và sau đó tôi rời đi.
 
Tất nhiên chúng tôi vẫn là bạn và vài năm sau đó anh ấy đến dự đám cưới của tôi. Khi đó anh ấy đang ở Mỹ nên anh ấy đến dự đám cưới ở Hàn Quốc rồi sau đó bay thẳng về Pháp. Anh ấy cũng tới Hàn Quốc vài lần vì những sự kiện riêng tư của tôi, và tôi thực sự cảm kích.
 
Đôi lúc chúng tôi gặp nhau ăn trưa hoặc ăn tối ở London hay bất cứ nơi nào mà chúng tôi ở cùng địa điểm. Chúng tôi nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin cho nhau, chúng tôi tiếp tục duy trì mối quan hệ bề chặt. Gắp được anh ấy là một trong những niềm vui lớn nhất đời tôi. Patrice là một người đồng đội tuyệt vời nhưng thực sự không chỉ có thế. Tôi nghĩ anh ấy là người bạn tốt nhất cuộc đời tôi”.
 
Lược dịch từ bài viết “UTD Unscripted: My Unlikely Friendship” của Park Ji-sung trên manutd.com.

CG

Đọc thêm:
Park Ji-Sung: Bài ca cho anh
PSV Eindhoven 2004-05 có thể nói là PSV mạnh nhất kể từ thời điểm họ đoạt cú ăn 3 lịch sử năm 1988. Lúc ấy họ sở hữu những Cocu, Van Bommel, Alex, Gomes,v.v…...
VIDEO: Park Ji Sung: Nhiều HLV nói tôi không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp
Park Ji Sung đã từng chia sẻ rằng anh đã từng bị nghi ngờ về tài năng chỉ vì thể hình nhỏ bé của mình. Và rồi, nhờ sự ảnh hưởng của người mẹ, anh đã trở thành...

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?