Giọng điệu mạnh mẽ cùng phương châm hành động quyết liệt, không bao giờ có sự nửa vời hay do dự trong suy nghĩ… xuyên suốt sự nghiệp của mình, cựu danh thủ người Uruguay luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành được chiến thắng cuối cùng.
Ánh mắt của Paolo Montero không hề biết nói dối, đó là những ánh nhìn thực sự hung dữ và nghiêm túc, ngay cả khi đang cười. Trên gương mặt của trung vệ từng khoác áo Juventus là những đường nét có phần hốc hác, xương xẩu nhưng lại cho thấy sự cứng rắn và bản lĩnh đến lạ thường. Chẳng phải ngẫu nhiên mà kỷ lục từng nhận tới 16 chiếc thẻ đỏ tại Serie A của Montero cho tới bây giờ vẫn còn tồn tại như một cột mốc khó có thể bị chinh phục.
Vào một ngày tháng 5 năm 2021, Montero lặng lẽ ngồi trên hàng ghế dự bị của đội bóng tỉnh lẻ Sambenedettese bất chấp CLB này đã phá sản trên thực tế, nhưng vẫn quyết định thi đấu bằng cách tự bỏ ra chi phí. Luôn sẵn sàng ở lại bên cạnh tất cả những cầu thủ đã ở cùng mình trong cả mùa giải, Montero chính là như vậy. Lẽ ra cựu đội trưởng ĐT Uruguay có thể từ chức, giống như nhiều người khác đã làm, nhưng không, anh luôn trung thành, cho đến giờ phút cuối cùng. “Phẩm giá là thứ gì đó vượt xa bóng đá, như thế là đủ. Có những cầu thủ làm đủ mọi việc trên sân và bên ngoài sân cỏ, họ cũng vậy. Đối với tôi, lòng trung thành mới là điều có giá trị nhất trong cuộc sống này. Tôi là một người trung thành”, Montero chia sẻ trên tờ Corriere della Sera.
Ngôi sao người Uruguay bén duyên với Calcio vào năm 1992 sau khi Atalanta quyết định chiêu mộ anh từ Penarol, với một áp lực cũng không hề đơn giản khi HLV Cesar Luis Menotti liên tục so sánh Montero với huyền thoại Daniel Passarella nào đó từ trong quá khứ. Đương nhiên, Montero cũng có những lợi thế của riêng mình. Cầu thủ người Uruguay sở hữu những phẩm chất của một thủ lĩnh thực thụ, cả trong và ngoài sân cỏ, cũng như một đôi chân ngoan ngoãn. Cha anh, Julio Montero Castillo cũng là một hậu vệ lừng danh, từng khoác áo Nacional, Independiente và Granada, đoạt hai danh hiệu Libertadores và hai chức Cúp Liên lục địa. Nói chung, việc thừa hưởng “bộ gen của một chiến binh” chính là điều quan trọng giúp Montero trở nên mạnh mẽ và liều lĩnh trên đường đời.
Tại Bergamo, Montero được dẫn dắt bởi Marcello Lippi, người gần như đã bị mê hoặc bởi trung vệ đến từ Nam Mỹ với khả năng cân bằng hoàn hảo về kỹ thuật và chiến thuật. Dù chỉ làm việc cùng Lippi một năm trong mùa giải đầu tiên tại Calcio nhưng chỉ vài năm sau đó, Montero đã có cơ hội gặp lại vị chiến lược gia người Ý. Mùa Hè năm 1996, anh chấp nhận lời đề nghị của Lippi để chuyển tới Juventus, từ đó mở ra một chương mới trong cuộc đời mình.
Sự nghiệp của Montero tại Turin được định nghĩa bởi những từ khóa theo kiểu như “máy chém” hay “đồ tể”… và thực tế điều này cũng không hề phóng đại. Tháng 3/2000, trung vệ người Uruguay trở thành tâm điểm trong cuộc chạm trán giữa Juventus và Celta Vigo tại UEFA Cup. Ngay từ hiệp một, đại diện Tây Ban Nha đã sớm dẫn trước “Bà đầm già” tới hai bàn nhờ các pha lập công của Makelele cùng tình huống phản lưới nhà của Birindelli. Tiền vệ phòng ngự Conte thậm chí đã bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. Ngay trước giờ nghỉ, đến lượt Montero thúc cùi chỏ vào Valerij Karpin bên phía Celta và thẻ đỏ lập tức được rút ra cho cầu thủ sinh năm 1971.
Vài ngày sau đó, hậu vệ thuộc biên chế Juve bình thản trả lời phỏng vấn trước báo giới: “Ở cuộc chạm trán Celta Vigo, tôi đã hành động không được thông minh cho lắm, đó là sự thật. Tôi biết mình đã mắc sai lầm nhưng tôi cũng không hề cảm thấy xấu hổ và hối tiếc điều gì”.
Đó không phải chương đầu tiên hay cuối cùng trong số những câu chuyện “hắc ám” về Montero dưới tư cách một cầu thủ bóng đá. Năm 1996, anh “tẩn” một phóng viên chụp ảnh vào cuối trận đấu giữa Vicenza và Juventus, rồi sau đó lao vào can thiệp khi thấy Angelo Di Livio tranh cãi với một người khác. “Tôi thấy đồng đội gặp chuyện và cần phải làm gì đó. Với tôi, việc này là quá đỗi bình thường. Bây giờ họ có thể coi tôi là kẻ xấu, thậm chí còn tệ hơn thế nhưng tôi không quan tâm đâu”, trung vệ người Uruguay tuyên bố.
Juve đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ của mình với những lý lẽ cho rằng tay chụp ảnh đó không nên xuất hiện ở giữa sân theo quy định. Thậm chí, có người còn so sánh hành động của Montero với “cú kung-fu huyền thoại” mà Eric Cantona dành cho Matthew Simmons, một CĐV Crystal Palace. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Pháp ngay lập tức cho thấy sự dè chừng. “Tôi không nghĩ là chúng ta nên so sánh hai việc này với nhau. Đừng cố gắng phóng đại mọi việc quá xa”.
Trên quan điểm bóng đá, những gì mà Montero để lại ở nước Ý thực sự là một di sản với tổng cộng 114 lần ra sân trong màu áo Atalanta và 277 trận cống hiến cho Bianconeri. Mặc dù chỉ cao chưa đến 1 mét 8 nhưng Montero luôn cho thấy khả năng phán đoán tình huống chính xác bên cạnh tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình. Chính sự thông minh và nhanh nhạy cần thiết đã cho phép cựu danh thủ người Uruguay có thể đảm nhiệm được nhiều vai trò trong suốt sự nghiệp của mình. Không chỉ là một trung vệ thép đúng nghĩa, khi cần, Montero cũng có thể chơi tốt bên hành lang cánh trái hoặc tiền vệ phòng ngự.
Năm 2003, khi Juventus chạm trán Real Madrid tại bán kết Champions League, nhiều người đã lựa chọn Montero là hình ảnh tương phản với Zinedine Zidane bên phía Los Blancos, một người đại diện cho vẻ đẹp của bóng đá trong khi còn lại là bóng tối xấu xa. Nhưng rồi, chính hậu vệ của Juve mới là kẻ có thể tận hưởng niềm vui sau cùng khi Bianconeri đã giành chiến thắng để lọt vào trận chung kết (dù thất bại trước AC Milan trên chấm phạt đền).
Montero và Zidane |
Trả lời phỏng vấn trên tờ The Observer, cầu thủ người Uruguay cho biết: “Mọi thứ đã và vẫn sẽ luôn luôn như vậy. Tôi không hiểu mọi người cảm thấy ngạc nhiên gì ở đây. Khi bước vào sân bóng, mong muốn duy nhất của tôi là giành chiến thắng. Tôi không quan tâm lắm đến việc sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng cho các con mình hay những người hâm mộ. Mọi người cho rằng tôi đang hủy hoại bóng đá khi giả vờ chấn thương, kéo áo hay làm những thứ khác để giành chiến thắng. Tôi thì không nghĩ vậy vì mục đích cuối cùng của một trận đấu luôn là chiến thắng mà thôi”.
Xuyên suốt 10 mùa giải tại Italia, bản thân Paolo Montero từng bị phạt thẻ đỏ tới 16 lần, một huyền thoại theo đúng nghĩa. “Lừa dối trọng tài không phải một tội lỗi nếu như nó giúp đội bóng của bạn giành chiến thắng”, anh giải thích, “Tôi chẳng bao giờ chỉ trích những cầu thủ tiểu xảo, bởi bóng đá dành cho những người thông minh. Với lại, tôi cũng là một hậu vệ, tôi cũng phải đối mặt với những tiền đạo luôn biết cách “dối gian” mỗi tuần”.
Ngôi sao đồng hương chơi cho Inter Milan là Alvaro Recoba thì chia sẻ về Montero như sau, “Có anh ấy chơi cùng đội thì sẽ tốt hơn nhiều. Nếu phải trở thành đối thủ với Montero thì thật là tệ biết mấy”.
Thời điểm hiện tại, Montero vẫn đang tiếp tục tận hưởng những ngày tháng của sự nghiệp huấn luyện tại đội U19 Juventus, sau khi từng bị San Lorenzo sa thải vào tháng 10 năm ngoái. Cựu danh thủ người Uruguay là thế, luôn biết cách chiến đấu và không bao giờ chấp nhận dừng lại. Trong tâm trí của Paolo Montero, “Chiến thắng không chỉ quan trọng mà đó sẽ luôn là điều duy nhất quan trọng”.