Tôi thích làm việc với các cầu thủ trẻ. Tôi đã và vẫn nghe thấy rằng không có quá nhiều cầu thủ bóng đá giỏi ở Argentina nữa. Chuyện này có thể xảy ra ở một vài thời điểm nhưng các HLV phải quan tâm đến điều đó. Đây là lý do tôi thích làm việc cùng các cầu thủ trẻ. Nếu liên đoàn không mời, chắc chắn tôi sẽ đi nơi khác.
Bóng đá không dạy được. Bạn học bóng đá thông qua việc trực tiếp chơi bóng.
Cũng có nhiều HLV giỏi và mẫn tiệp, họ sẽ cho bạn những lời khuyên dành cho tương lai. Họ sẽ hỏi bạn: “Giải pháp cho tình huống này là gì?”. Nhưng trong quá trình thi đấu, tự bạn cũng nhận ra.
Lúc này, tôi cảm thấy mình đang ở đúng nơi tôi mong muốn và yêu thích. Là một HLV đội trẻ cho tôi nhiều thời gian mà những HLV đội lớn không có. Và tôi vẫn chưa chắc mình có muốn theo đuổi sự nghiệp HLV trưởng hay không.
Đó là một lợi thế.
Tôi thích làm việc với các cầu thủ trẻ. Tôi đã và vẫn nghe thấy rằng không có quá nhiều cầu thủ bóng đá giỏi ở Argentina nữa. Chuyện này có thể xảy ra ở một vài thời điểm nhưng các HLV phải quan tâm đến điều đó. Đây là lý do tôi thích làm việc cùng các cầu thủ trẻ. Nếu liên đoàn không mời, chắc chắn tôi sẽ đi nơi khác.
Tôi chấp nhận thử thách này vì làm việc cùng các cầu thủ trẻ ở đội tuyển là một thiên đường: tôi có thể đi xem các trận đấu, lựa chọn cầu thủ và làm việc ở Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), một nơi lý tưởng. 10 sân bóng sẽ được gộp lại thành 2 sân giống một sân golf.
Cùng với Diego Placente, chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành những HLV các đội chuyên nghiệp. Chuyện này có thể xảy ra hoặc không, lúc này tôi chưa chắc. Mục tiêu khi chúng tôi đến đây 3 năm trước là các cầu thủ được chúng tôi gọi lên tuyển, trong vòng 3 hoặc 4 năm sẽ lên đội một và cạnh tranh.
Nhiều người trong đó hiện đang ở lứa U20 và một số người có thể sẽ lên đội một. Những cầu thủ này hình thành cảm giác được thuộc về và mong muốn là cầu thủ đội tuyển quốc gia. Đây là điều mà ở Argentina, họ sẽ nói cho bạn từ ngày đầu tiên.
Là HLV đội tuyển, chúng tôi hành động theo lẽ thường. Không có danh sách những điều bạn phải làm là đúng hay sai. Cách hành động được sinh ra cùng chúng ta. Tất nhiên chúng tôi cũng mắc những sai lầm.
Chúng tôi có những quy tắc chung đơn giản, khích lệ sự tôn trọng cho tất cả những người làm việc ở đây. Chúng tôi cố gắng đưa các cậu bé bước vào con đường bóng đá và nhắc nhở họ rằng bóng đá cho họ nhiều thứ. Điều tốt nhất bạn mong muốn không phải là sự nổi tiếng vì đó cũng không phải thứ quá tích cực.
Nếu bạn có những tấm gương thì bạn sẽ bắt chước một số điều. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vì ở Argentina, nếu bạn thi đấu tốt và xuất hiện trên mặt báo, tên tuổi trở nên phổ biến thì bạn sẽ là người nổi tiếng.
Triết lý của chúng tôi là hướng các đội trẻ thi đấu theo cách chúng tôi tin tưởng. Điều đó luôn xuất phát từ quan điểm và niềm tin rằng chúng sẽ giúp các cầu thủ trẻ phát triển, trở thành những cầu thủ giỏi và những đồng đội tuyệt vời. Chúng tôi cố gắng giúp họ hiểu rằng trái bóng không phải vấn đề và đừng cố gắng tránh xa nó. Để làm được điều đó, chúng tôi lựa chọn những cầu thủ cảm nhận bóng đá theo cách như thế hoặc có thể thoải mái chơi bóng.
Với cá nhân tôi, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đến Valencia mà thay vào đó là gia nhập một đội khác. Tôi biết tôi thích cách chơi của họ dù tôi đến từ River Plate - nơi kiểm soát bóng tới 70% và đến một đội ít kiểm soát hơn.
Tôi phải phát triển, thích nghi và hiểu cách đội thi đấu. Chúng tôi đã thi đấu theo cách đó suốt vài năm và giành cả chức vô địch LaLiga. Với cách thi đấu đó, chúng tôi đã cạnh tranh với những đội mạnh nhất. Vì thế, tôi đã học cách tận dụng lợi thế từ việc chạm bóng ít hơn.
Tôi nhận thức rõ giá trị của sự thích nghi vì khi thời gian trôi qua, tôi biết cách chúng tôi phải thi đấu để cạnh tranh với Real Madrid và Barcelona là không tập trung vào tấn công. Nó đã hiệu quả và chúng tôi trở thành một đội khó chơi với các đối thủ. Lúc đó tôi mới 21, 22 tuổi và rất muốn giành danh hiệu. Và cách để giành danh hiệu với đội bóng ấy, bên cạnh việc có những cầu thủ giỏi, là thi đấu như thế. Chúng tôi tấn công ít nhưng nhanh và chính xác, dứt điểm theo nhiều cách.
Tôi cũng học được rằng một HLV có thể thuyết phục 20 cầu thủ sẽ thi đấu theo cách đó vì khi chơi bóng, bạn muốn cạnh tranh. Vì thế, nếu có người thuyết phục được 20 cầu thủ về một ý tưởng chơi bóng, rất khó để các đối thủ đánh bại một đội như thế. Đây chính là phần khó khăn trong công việc của HLV, nhiệm vụ vô cùng thử thách vì chỉ có 11 cầu thủ thi đấu trên sân.
Các kế hoạch chiến thuật trong bóng đá chuyên nghiệp rất quan trọng. Dù bạn không thể biến chúng trở thành một ý thức thì chúng giúp bạn cảm thấy rằng bạn có nơi hỗ trợ và những gì bạn tập luyện có tác dụng. Hệ thống chiến thuật giúp bạn biết rằng khi bạn cầm bóng thì đồng đội sẽ hỗ trợ. Điều đó giúp bạn an tâm và có thể giao tiếp với đồng đội.
Trong bóng đá trên sân cỏ, tôi nghĩ hệ thống phụ thuộc vào các cầu thủ chúng ta có: nếu chúng ta có cầu thủ chạy cánh giỏi, chúng ta cần cho họ thời gian rồi sau đó tìm ra cách để họ có thể thi đấu và tỏa sáng.
Điều đó cũng có thể đến từ những HLV của chúng ta. Marcelo Bielsa là một người rất giàu tầm ảnh hưởng. Ông không thờ ơ với những cầu thủ mà ông dẫn dắt và đó là đặc điểm rất quan trọng. Tôi dành cho ông ấy một lòng ngưỡng mộ đặc biệt. Nếu phải nói một điều gì đó, tôi sẽ nói rằng tầm ảnh hưởng của ông lan tỏa đến tất cả những người biết ông cũng như được ông dẫn dắt.
Trong khi đó, José Néstor Pékerman dạy chúng tôi rằng bóng đá là một trò chơi, đây là nền tảng cho mọi thứ bắt đầu diễn ra xung quanh những cầu thủ trẻ thi đấu tốt. Ở độ tuổi đó, mọi thứ bắt đầu dần trở nên phức tạp.
Tôi nhớ một kỷ niệm trước thềm World Cup trẻ tổ chức ở Malaysia vào năm 1997. José từng vô địch U20 World Cup ở Qatar vào năm 1995. Lần này ông bảo chúng tôi: “Đừng lo, chúng ta sẽ thi đấu tốt”. Dù ông đã từng vô địch World Cup trước đó rồi nhưng những lời này khiến chúng tôi càng cảm thấy yên tâm hơn.
Chúng tôi là tập hợp của nhiều đội bóng và chúng tôi biết mình chơi tốt nhưng tất nhiên nó xuất phát từ sự đảm bảo mà José đã nói: “thi đấu như không có gì xảy ra và tạo ra những kỷ niệm đẹp”. Nhờ đó mọi thứ ít áp lực hơn.
Bielsea và Pékerman là những người đã giúp đỡ rất nhiều cầu thủ trẻ. Jorge Jesus cũng là người tôi trân quý. Hiện tại tôi dùng những suy nghĩ của ông ấy để huấn luyện các cầu thủ. Ví dụ, khi có một cầu thủ bảo “trái bóng không đến chỗ em” thì tôi sẽ nhắc họ một điều ông ấy luôn nói: “những cầu thủ xuất sắc không hề lo lắng”.
Họ không hề giấu giếm điều gì cả nhưng thực tế là họ không lo sợ. Những cầu thủ có sự bình tâm như thế trong thi đấu sẽ tạo ra khác biệt lớn. Họ là những người lựa chọn thời điểm rất tốt: thời điểm di chuyển, thời điểm xâm nhập khoảng trống, thời điểm ra chân, thời điểm chạm bóng. Tất cả đi kèm với sự kiên nhẫn. Tôi luôn nhớ những gì ông ấy nói với tôi.
Tôi thích tập luyện cùng ông ấy. Tôi thích những sự lý giải của ông cũng như niềm đam mê khi ông sống cùng trái bóng. Tôi học hỏi từ ông và sử dụng nhiều điều trong số đó vào công việc huấn luyện của mình hiện tại, chẳng hạn như giải thích các bài tập. Ông luôn bảo các cầu thủ rằng “người nghĩ ra bài tập này đã nghĩ ra mục đích của nó rồi”.
Các cầu thủ ít khi được giải thích tại sao họ lại tập bài này, nhưng rõ ràng việc được giải thích sẽ giúp họ thi đấu tốt hơn. Bạn tập luyện tốt và về nhà với trạng thái vui vẻ, đó là điều tất yếu. Bóng đá được chơi vì như thế, vì những cảm giác trước, trong và sau trận đấu.
Bóng đá chấp nhận mọi quan điểm, điều đó khiến nó trở nên phổ biến. Điều này liên quan nhiều đến cơ hội. Khi có một người nắm bắt được cơ hội như Lionel Messi đã làm, thì khi cậu ấy thi đấu tất cả chúng ta đều tin Barcelona sẽ giành chiến thắng. Cậu ấy đã giành quá nhiều danh hiệu, trong vòng 15 năm cậu ấy đã làm đúng những gì phải làm.
Không ai có thể phủ nhận rằng mỗi năm cậu ấy chơi khoảng 60 - 70 trận. Cậu ấy biết mình sẽ phải thi đấu và 90% thời gian cậu ấy là người giỏi nhất. Vì thế không cần phải phân tích nữa. Tất cả chúng tôi, những người đã thi đấu ở một đẳng cấp nhất định đều không bàn cãi về quãng đường cậu ấy di chuyển mỗi trận.
Tôi tin rằng bóng đá không phải trả lời câu hỏi “là gì” mà là “khi nào”. Những cầu thủ giỏi nhất, ngoài làm tốt mọi thứ, thì họ xuất sắc vì biết khi nào cần hành động. Chắc chắn tôi phải nói về Messi. Cậu ấy có lẽ cậu ấy thu hút nhất ở tuổi 22 nhờ khả năng rê dắt. Lúc này, phiên bản hiện tại là tốt hơn cả; cậu ấy làm mọi thứ và biết khi nào cần làm gì.
Mặc dù tôi không được César Menotti huấn luyện nhưng cũng thật vui khi được trò chuyện với ông. Tên tôi là Pablo César, nó được đặt theo tên của ông. Được ngồi cạnh ông ấy là vinh dự trong cuộc đời. Bố tôi và một người bạn từng là HLV của tôi đã nói về Menotti và đến bây giờ, khi xem ảnh, họ ngạc nhiên vì không tin tôi lại trò chuyện với ông ấy.
Ông ấy biết tất cả mọi người và quan sát mọi thứ. Vì thế với chúng tôi, chứ không riêng gì tôi, lắng nghe ông ấy nói là một đặc ân to lớn. Một trong những đặc điểm của ông là khả năng truyền sự bình tĩnh cho người khác. Những người lớn tuổi thường khiến bạn cảm thấy bình tâm. Nếu có người nào đó mang tới những rắc rối tưởng chừng không thể giải quyết nổi, những người lớn tuổi sẽ nói với bạn là “bình tĩnh nào, không có gì đâu”. Với tri thức và sự mẫn tiệp của mình, ông ấy có thể đưa cho bạn những câu trả lời. Thật vui và vinh dự khi trò chuyện cùng ông.
Và nếu nhìn vào đội tuyển quốc gia Argentina hiện tại, tôi không bất ngờ với những gì Lionel Scaloni đã làm được vì anh ấy luôn đam mê bóng đá. Điều tôi ngưỡng mộ anh ấy nhất chính là sự điềm tĩnh mà anh mang tới, khả năng giao tiếp và chia sẻ với các cầu thủ.
Không phải vì anh ấy từng là đồng đội của tôi nên tôi chắc chắn anh ấy sẽ có sự nghiệp huấn luyện tuyệt vời đâu. Anh ấy là người đứng đầu ban huấn luyện, người dám mạo hiểm và chấp nhận chúng. Sự bình tĩnh mà anh ấy mang tới thật đáng ngưỡng mộ.
Điều gì khiến các cầu thủ tin hay không tin một HLV? Đó vẫn là bí ẩn. Các đội đều ít nhiều có các cầu thủ kỹ thuật, đá 3 hậu vệ, 5 hậu vệ, dâng cao gây áp lực,… Có những HLV dẫn dắt một đội toàn siêu sao không giành được kết quả tốt nhưng khi đến đội khác không có ngôi sao nào lại chơi hay. Tôi không thể trả lời điều gì khiến các cầu thủ tin tưởng HLV.
Một điều nữa trong bóng đá chính là cảm giác. Và cảm giác trong 2 năm qua anh ấy ở đội tuyển, cùng Walter Samuel và Fabián Ayala là những cảm giác tích cực.
Nó giống như những gì được truyền đi bởi Diego Maradona. Với những người sinh ra trong thập niên 70 và 80, ông là nguồn khích lệ lớn nhất. Thời đó đã có các siêu anh hùng rồi: Người Nhện, Người Dơi,… nhưng chúng tôi muốn là Maradona trước chứ không phải những siêu anh hùng khác. Chúng tôi chơi bóng để trở thành Maradona và khát khao trở thành người có mặt ở World Cup 1986 tại Mexico, hát quốc ca ở World Cup 1990 tại Italy, làm bẽ mặt những người đã xúc phạm quốc ca của chúng tôi. Với chúng tôi, Maradona là tất cả.
Chắc chắn sẽ có những người không quan tâm nhưng đa phần chúng tôi muốn trở thành ông ấy. Mọi người mua giày và áo của ông chứ không phải bộ trang phục Người Nhện.
Và giống như ông, chúng tôi muốn một điều trên hết: học hỏi bằng cách thi đấu.
Lược dịch từ bài viết của cựu danh thủ Pablo Aimar - HLV đội tuyển U17 Argentina - trên The Coaches’ Voice.