Olivier Giroud: Với tôi, không có khái niệm "tiền giải nghệ"

Tác giả CG - Thứ Năm 30/05/2024 10:46(GMT+7)

Olivier Giroud không hề giấu giếm. Kỳ Euro tại Đức tới đây sẽ là giải đấu quốc tế thứ 7 và cũng là cuối cùng của anh với đội tuyển Pháp. Ở tuổi 37, tiền đạo người Pháp sẽ đến Mỹ và gia nhập Los Angeles FC. Đây là lúc phù hợp để nhìn lại sự nghiệp thành công của anh.

 

Trong cuộc phỏng vấn với L’Equipe, Giroud có cơ hội đánh giá lại tất cả trong lúc chờ đợi chặng cuối trong sự nghiệp của mình.

- Khi thấy N’Golo Kante được triệu tập dù đang chơi bóng ở Saudi Arabia, anh không tự nhủ rằng dù ở MLS anh vẫn sẽ có vị trí tại tuyển Pháp hay sao?

Có thể, nhưng tôi cũng phải thành thật với mình. Khi đưa ra một lựa chọn như thế có nghĩa tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Chúng ta đang sống với vận tốc 200 dặm/giờ và không có nhiều thời gian cho gia đình. Thực sự tới đây sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Pháp. Rõ ràng tôi sẽ nhớ nhiều thứ. Nhưng tôi nghĩ với Les Bleus, hành trình của mình sẽ khép lại sau Euro. Chúng ta phải mở đường cho cầu thủ trẻ. Còn nhìn ‘N’G’ trở lại thực sự tôi rất vui.

- Nhưng ở tuổi 37, chúng tôi vẫn nói về anh với tư cách tiền đạo của Les Bleus ở Euro.

Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng đừng nên cường điệu quá. Chúng ta phải tìm ra được sự cân bằng cho bản thân. Dù đúng là đừng bao giờ nói không bao giờ, nhưng bạn cũng phải thực tế. Như đã nói, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Raphael Varane đã nói về điều đó sau World Cup và cậu ấy đúng. Tôi luôn nói rằng mình sẽ dừng lại khi cơ thể yêu cầu. Tôi nghĩ mình còn 2 năm nữa có thể chơi tốt, nhưng với đội tuyển Pháp thì hành trình sắp kết thúc.

N'golo Kante và Olivier Giroud

- Anh có tiếp cận giải đấu này theo cách khác?

Có, vì có một chút hoài niệm sau tất cả những năm tháng đã trôi qua. Rõ ràng sẽ có rất nhiều cảm xúc, ký ức, chi tiết sống động ùa về, nhưng tôi phải gạt nó sang một bên và tận hưởng từng khoảnh khắc như tôi cố gắng làm ở Milan. Không được phép để cảm xúc lấn át. Tôi vẫn còn một giải đấu để chinh phục và nó sẽ rất đặc biệt với tôi.

- Đây sẽ là giải đấu quốc tế thứ 7 của anh. Nhìn lại anh thấy mình đã làm được những gì?

Tôi nhìn lại và xem mình đã đi được bao xa. Thực sự là vô cùng vinh dự và tự hào sau khi đã được tham dự rất nhiều giải đấu cùng đội tuyển. Tôi tự hỏi liệu mình đã làm mọi thứ có thể chưa và liệu có thể tốt hơn không.

VIDEO: Olivier Giroud tạm biệt Milan để chuyển đến MLS
Sau hơn 19 năm phát triển sự nghiệp và gắn bó với bóng đá Châu Âu, Olivier Giroud đã chính thức nói lời chia tay với AC Milan để chuyển tới Mỹ thi đấu sau khi mùa giải năm 2023/24 kết thúc.
Olivier Giroud chính thức chia tay ĐT Pháp sau EURO 2024
Tiền đạo Olivier Giroud cho biết bản thân sẽ chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu ở cấp độ ĐTQG sau kỳ EURO 2024 này.

- Trong bộ phim tài liệu của anh do Canal+ sản xuất, anh nói rằng vào năm 2022, Didier Deschamps gọi anh trước World Cup để cảnh báo anh sẽ “chỉ có thời gian thi đấu vụn vặt”. Ông ấy có làm thế trước kỳ Euro này?

Không, vì tình hình hoàn toàn khác. Khi đó, ông ấy hơi miễn cưỡng muốn tôi tham dự vì ông nghĩ rất khó để dẹp bỏ cái tôi của một cầu thủ đã có vị thế và xếp tôi trên ghế dự bị. Ông ấy nói những gì cần phải nói và tôi chứng minh mình đủ khả năng. Bây giờ thì khác. Tôi nhìn vào bản danh sách với tâm trạng bình thản hơn nhiều. Sau tất cả thì trong đội vẫn phải có sự cạnh tranh và HLV sẽ có nhiều phương án khác nhau.

- Anh nói về sự mệt mỏi thể chất và tinh thần. Ở tuổi 37 thì còn có khoảng cách với thế hệ mới nữa phải không?

Tôi thấy rất hợp với các cầu thủ trẻ trong đội tuyển. Bọn họ đều có tư duy đúng đắn. Chúng tôi đã biết nhau một thời gian, ví dụ như Warren Zaire-Emery chẳng hạn. Tôi thấy mình không bị lạc nhịp với họ. Ngoài ra, vẫn còn một vài người từ lứa 2018 vẫn ở đó nên nhìn chung sự gắn kết trong đội rất bền chặt.

- Anh có đặt mục tiêu định lượng nào đó cho kỳ Euro sắp tới?

Không. Tôi chỉ khát khao tiến xa nhất có thể ở giải đấu cùng với thế hệ này. Nếu chúng tôi lên ngôi, tôi có thể nói là mình đã giành được hầu hết danh hiệu, ngoại trừ Premier League rất khó để vô địch. Ngoài ra, tôi cũng nghe mọi người nói về cột mốc 60 bàn thắng cho đội tuyển. Tôi có biết, nhưng đó không phải nỗi ám ảnh của tôi.

 

- Tại sao anh lựa chọn đến MLS và Los Angeles?

Hợp đồng của tôi với Milan kết thúc trùng thời điểm Euro. Tôi muốn khám phá trải nghiệm mới, một giải đấu mà tôi muốn tận hưởng niềm vui. Sau đó, nó cũng cần có tính cạnh tranh. Và những năm gần đây, MLS đã phát triển nhiều, người hâm mộ tuyệt vời, đặc biệt ở Los Angeles. Đây là CLB trẻ nhưng đã đoạt những danh hiệu. Tôi là một người giàu tính cạnh tranh và luôn muốn chinh phục danh hiệu. Tôi không thích khái niệm ‘tiền giải nghệ’. Chúng ta cần sòng phẳng rằng ở đó sẽ không như châu Âu được, nhưng nó cũng có tính cạnh tranh. Tôi sẽ trải nghiệm nó ở đẳng cấp cao nhất đồng thời có thời gian cho gia đình.

- Thời điểm nào anh chắc chắn mình sẽ tới đó?

Từ vài tháng trước khi tôi biết mình sẽ không gia hạn hợp đồng. Tôi đưa ra quyết định ở thời điểm đó và mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trong vài tuần gần đây. Tôi quyết định sẽ đến MLS, sau đó sẽ xem CLB nào phù hợp. Tôi bắt đầu cảm nhận được sức nặng của thời gian và tôi phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Thi đấu 3 ngày/trận quả thực ngày càng là áp lực lớn, đặc biệt ở đẳng cấp hiện tại. Tôi không đến Mỹ để làm khách du lịch, song tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp.

- Điều gì ở Mỹ và MLS thu hút anh?

Tôi muốn khám phá một trải nghiệm mới trong đời, một nền văn hóa khác. Tôi từng đến Los Angeles một lần trong chuyến du đấu trước mùa giải và cảm thấy rất ấn tượng. Ở đó có New York và Miami, 2 thành phố cùng với LA là điểm đến đáng mơ ước với cầu thủ châu Âu. Hơn nữa ở đó tôi sẽ tái ngộ Hugo (Lloris), thật thú vị. Sau đó, tôi bị thu hút bởi khát khao vươn tầm của CLB.

 

- Anh có nói chuyện với Zlatan Ibrahimovic, người từng thi đấu cho một CLB khác của Los Angeles là LA Galaxy?

Có, anh ấy chia sẻ với tôi vài thứ. Anh ấy nói rằng tôi sẽ rất thích ở đó vì các tiền đạo sẽ có nhiều cơ hội. Song, anh cũng nói tôi phải cẩn thận vì khi thi đấu ở Houston hay Dallas vào mùa hè vì tôi có thể bị sốc nhiệt *cười*.

- Anh có tự hào khi rời Milan sau mùa giải đạt thành tích cá nhân tốt nhất?

Chắc chắn rồi. Trên phương diện tập thể, chúng tôi không có thành tích tốt nhất. Nhưng trên phương diện cá nhân thì thì tôi đã ghi 14 bàn ở Serie A (Thông số ở thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn. Kết thúc mùa giải này, Giroud ghi 15 bàn tại Serie A) và có 8 pha kiến tạo. Ở tuổi của tôi, không nhiều người nghĩ tôi có thể kết thúc mùa giải với thành tích như thế. Điều đó chứng minh tôi vẫn đóng góp vào thành tích của tập thể.

- Anh đã suy nghĩ về thời gian sau khi giải nghệ chưa?

Câu trả lời của tôi vẫn như vẫn như vài năm trước tôi. Tôi muốn gắn bó với bóng đá, nhưng không thể nói chính xác mình sẽ làm gì. Tôi muốn xem xét mọi thứ, có thể không phải làm HLV mà tham gia vào công tác tuyển trạch hay làm cầu nối với đội một chẳng hạn…

- Nghe như vị trí giám đốc thể thao phải không?

Có thể, hoặc là điều phối viên thể thao chẳng hạn, đại loại vậy. Tôi cũng không ngần ngại xuất hiện trên truyền hình vì nó cho phép tôi giữ sự gắn bó với bóng đá. Tôi muốn vậy.

 

- Trong bộ phim tài liệu về anh có cuộc nói chuyện giữa anh và Zlatan Ibrahimovic. Có dễ để thuyết phục anh ấy tham gia không?

Tôi chính là người đề xuất ý tưởng này và nhà sản xuất bảo tôi đó là ý tưởng tuyệt vời. 2 chúng tôi gặp nhau trong một nhà hàng nhỏ ở Milan. Như thường lệ, anh ấy lại nói vài lời về mình… Tôi nhắc anh ấy nhớ là anh ấy đã chào đón tôi đến AC Milan bằng một lời cảnh báo rất sốc: “Chỉ có một nhà vua ở Milan và đó là tôi”. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp. Anh ấy ca ngợi mọi danh thành tựu tôi đã đoạt được và tôi là một người giàu tính cạnh tranh. Chúng tôi đều dành cho nhau sự tôn trọng. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau, chẳng hạn như chức vô địch Italy năm 2022. Giống như anh ấy, tôi là thủ lĩnh theo cách của riêng mình. Tôi không thích la hét mà cố gắng nói chuyện hợp lý và xác đáng. Như Zlatan từng nói: “Chính những người không nói gì mới thường là người nguy hiểm nhất”.

- Chúng tôi thấy anh hơi rưng rưng khi nhìn lại hình ảnh bị huýt sáo ở sân Beaujoire (Nantes) sau khi ghi bàn vào lưới Cameroon ngày 30/5/2016. Anh đã trải qua việc trở thành một trong những nạn nhân bất đắc dĩ của bê bối giữa Mathieu Valbuena và Karim Benzema?

Khi đó tôi chuẩn bị bước vào mùa giải tốt nhất cùng Arsenal. Tôi chỉ tập trung làm công việc của mình nhưng lại bị một bộ phận nhỏ công chúng công kích. Sau đó là làn sóng giận dữ, hận thù. Nhưng tôi đã phản ứng rất nhanh. 5 ngày sau đó, tôi lập cú đúp vào lưới Scotland, trong đó có 1 bàn thắng đẹp. Pat (Patrice Evra) thậm chí còn có cử chỉ rất đẹp khi quay về khía khán giả, chỉ vào tôi và nói rằng tôi là số 9 của đội. Giai đoạn đó thật khó khăn. Jen (vợ của Giroud) cũng có thể nói về điều này bởi cô ấy hiểu những khó khăn của tôi. Như tại Nations League 2021 cũng tương tự, khi đó tôi không được gọi lên đội tuyển sau Euro và đội tuyển Pháp giành chức vô địch ở Milan, ngay gần nhà tôi…

Theo L’Equipe

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.

Nguyễn Quang Hải: Sự khác biệt của một cầu thủ đặc biệt!

Những gì Nguyễn Quang Hải thể hiện tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018 xứng đáng được coi là màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của một cầu thủ Việt Nam ở cấp độ châu lục. Tiếp nối chiến tích cá nhân và tập thể khó tin tại VCK U23 châu Á, là một Quang Hải đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình “Những chiến binh sao Vàng” thời HLV Park Hang Seo giành Hạng 4 môn bóng đá nam Asiad 2018, Vô địch AFF Cup cùng năm và vào tới Tứ kết Asian Cup 2019.

Mohamed Salah: Ở lại hay ra đi?

Liverpool có 2 giải pháp, nhưng chúng lại tạo ra 1 vấn đề. Cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Họ chỉ đánh rơi 7 điểm sau 19 trận tại Premier League và Champions League. Vì thế, cầu thủ này liên tục được phỏng vấn sau những trận đấu mà anh đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool giành chiến thắng.

E-magazine: Santi Cazorla - Địa ngục chấn thương và sự nhiệm màu kỳ lạ của cuộc sống

Những biến cố kinh hoàng tưởng chừng như đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha gục ngã và phải chấp nhận rời xa thế giới bóng đá trong đau đớn và tủi nhục, nhưng rồi bằng niềm đam mê và lòng khao khát cháy bỏng, Santi Cazorla cuối cùng đã vượt qua tất cả để tiếp tục mang đến cho khán giả những phép màu tuyệt vời trên sân cỏ.