Zinchenko: “Khi các con thân yêu của tôi lớn lên, chúng sẽ hỏi ‘Bố ơi! Khi chiến tranh nổ ra, bố đã làm gì?’”
Khi Oleksandr Zinchenko trở lại quê hương lần đầu tiên sau hai năm, anh biết điều gì sẽ xảy ra. Đặt lưng lên giường ngủ trong đêm đầu tiên trở lại Kyiv, anh nhắm mắt lại, chờ tiếng còi báo động cảnh báo mình về bom hoặc tên lửa bị ném xuống từ máy bay của không quân Nga. Nhưng cuối cùng nó đã không đến. Sáng hôm sau, anh bật tin tức và nghe được rằng, lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ, Kyiv trải qua một đêm yên bình. Khi ấy, Zinchenko đã nghĩ: “Thật tốt! Cám ơn vì món quà”.
Nhưng đêm thứ hai thì không yên tĩnh như vậy. “Khoảng 2 giờ sáng thì còi báo động vang lên. Vợ tôi thức dậy và đề nghị cả gia đình hãy trốn vào bên trong bãi đậu xe. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã quá mệt mỏi đến mức không thể lết dậy được. Cô ấy đến gần cửa sổ để nghe ngóng động tĩnh và thấy tên lửa ở trên không bị phá hủy bởi hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine. Đó là một vụ nổ đáng sợ. Thử tưởng tượng cái thứ vũ khí chết người ấy nếu không được xử lý kịp thời, sẽ khiến rất nhiều người dân vô tội phải gặp nguy hiểm.” cầu thủ thuộc biên chế Arsenal tiếp tục chia sẻ.
Chàng trai 26 tuổi đã dành một tuần ở Ukraine, nơi nỗi kinh hoàng về chiến tranh đã ám ảnh đất nước này gần 2 năm qua. Và khi chúng tôi có cuộc gặp gỡ sau khi Zinchenko trở lại nước Anh, những hồi ức tiêu cực về quãng thời thời gian tại quê nhà vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của anh ấy. Mục đích chính của cuộc gặp này là để thảo luận về Game4Ukraine – trận đấu giao hữu diễn ra trên SVĐ Stamford Bridge vào ngày 05/08/2023, nhằm mục đích gây quỹ từ thiện để khắc phục hậu quả do chiến tranh Nga – Ukraine gây ra. Trong đó nổi bật nhất là ngôi trường Chernihiv Oblast (Khu vực bị quân đội Nga chiếm đóng trong 33 ngày và mọi thứ gần như bị phá hủy toàn bộ).
Mới đây Zinchenko và Shevchenko đã có chuyến trở lại thăm quê nhà Ukraine. |
Một nhóm các nhà báo khác cũng đã có mặt để được phỏng vấn Zinchenko. Một lúc sau, nhân vật chính cũng đến, bắt tay mọi người đang chờ đợi, liên tục xin lỗi vì đến muộn do tình hình tắc đường tại London, đồng thời cảm ơn tất cả đã cho anh cơ hội để nói chuyện. Và để bắt đầu cuộc phỏng vấn, người tổ chức cuộc phỏng vấn đã gợi ý: “Tại sao cậu không bắt đầu bằng cách kể cho chúng tôi chuyến đi của cậu tới Ukraine?”. Rõ ràng chuyến đi này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Zinchenko. Đó không chỉ là cuộc trở về của một người con xa xứ, đây còn là sứ mệnh khi anh đi cùng HLV trưởng ĐTQG Ukraine là Andriy Shevchenko đến gặp tổng thống Volodymyr Zelenskyy để bàn bạc về trận đấu từ thiện này.
Tại đây cả hai cũng có cuộc gặp với tổng thống Volodymyr Zelenskyy. |
Zinchenko bắt đầu chia sẻ. Và trong 9 phút, không ai nói gì ngoài Zinchenko. Trong 9 phút, anh cho phép mình bộc lộ nỗi buồn và sự tức giận đã tích tụ về cuộc chiến tranh đã xảy ra từ tháng 2/2022. Cũng trong 9 phút đó, những giọt nước mắt của người đàn ông này đã rơi. Ký ức đau thương đưa Zinchenko về để chứng kiến khung cảnh hoang tàn của đất nước do chiến tranh tàn phá, cho đến sự ra đi của rất nhiều người dân vô tội Ukraine, trong đó có cả các em nhỏ. Anh nói: “Tôi đã nói chuyện với những đứa trẻ đang học ở ngôi trường Chernihiv Oblast. Nghe chúng chia sẻ, tôi hiểu rằng đó là sự thật. Thành thật mà nói, tôi đã bị sốc. Bạn không thể nhìn thấy nó dù chỉ là trên phim ảnh. Cuộc xâm lược này đã diễn ra một năm rưỡi và hậu quả mà đất nước tôi phải gánh chịu là quá nặng nề”.
Kể từ khi trở lại London, Zinchenko đã tới sân tập của Arsenal hàng ngày, nơi anh đang hồi phục chấn thương bắp chân gặp phải ở giai đoạn cuối của mùa giải trước. Nhưng từ cách anh chia sẻ, tâm trí anh vẫn hướng về Ukraine. Ba ngày trước đó, đập Nova Kakhovka ở miền Nam Ukraine bị phá hủy, gây ngập lụt hàng chục thị trấn và khu dân cư ở hai bên bờ sông Dnipro. Thống kê cho thấy, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu đến thời điểm 30/06/2023, đã có tổng cộng 9.177 người dân Ukraine thiệt mạng và 15.993 người bị thương. Khi di chuyển trên ô tô để đến buổi phỏng vấn, Zinchenko đã dành thời gian nói chuyện điện thoại với các tình nguyện viên đang làm việc ở khu vực đó. “Những câu chuyện mà tôi nghe được, thật lòng tôi thậm chí rất khó giải thích để ai khác hiểu. Một số người dân không có cơ hội rời khỏi nhà của họ vì nước đã ngập quá cao. Hãy tưởng tượng những tòa nhà ba đến bốn tầng chìm sâu trong mặt nước. Tôi từng nghe một câu chuyện thương tâm khi có một người phụ nữ bế hai đứa con nhỏ sơ sinh bất lực đứng trên nóc nhà, chờ đợi một phép màu khi mực nước ngày càng dâng cao. Thật không may, chẳng có phép màu nào xảy đến với cô ấy và lũ trẻ. Nghe những câu chuyện như vậy, bạn luôn có suy nghĩ rằng ‘Để làm gì? Vì điều gì? Rốt cuộc tại sao họ lại tạo ra chiến tranh? Đích đến của người Nga trong cuộc chiến phi nghĩa này là gì?’. Sau tất cả chỉ những người dân vô tội là chịu hậu quả nặng nề nhất. Vô số người đã mất đi gia đình, mất đi công việc, mất đi một cơ hội để được sống và phát triển tốt hơn. Những hình ảnh ám ảnh đến thương tâm ấy vẫn đeo bám tôi trong suốt một quãng thời gian dài. Đã có nhiều lúc tôi cầu nguyện để xin Chúa xóa bỏ những đoạn ký ức đau sót đó trong đầu mình. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực để cứu giúp đất nước mình, dù chỉ là điều nhỏ nhất. Và đó là lý do tôi có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi phải tiếp tục cố gắng. Nếu tôi có thể giúp đỡ nhiều hơn, tôi sẽ không bao giờ từ chối. Bởi vì đó là quê hương của tôi. Và chắc chắn sau khi giải nghệ bóng đá, tôi sẽ trở về sinh sống tại Ukraine”, Zinchencho xúc động chia sẻ thêm.
Khi cuộc chiến tranh bắt đầu, Zinchenko nói rằng CLB cũ Manchester City đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều về mặt tinh thần. Và bóng đá cũng chính là một phương thuốc đã chữa lành nỗi đau. Anh nói: “Bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Khi thi đấu trên sân, tôi bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ bóng đá là cơ hội để kết nối mọi người lại với nhau, qua đó truyền tải những thông điệp tích cực nhất”.
Zinchenko và HLV Shevchenko đã dành thời gian để chơi bóng với nhiều em nhỏ ở tỉnh Chernihiv khi cả hai ghé qua đây. Tiền vệ Arsenal cho biết đó là lần hiếm hoi anh thấy chúng cười nói vui vẻ. Anh hi vọng những điều giản đơn này sẽ giúp chúng có thêm động lực để trải qua chặng đường đầy khó khăn sắp tới. Rõ ràng yếu tố tinh thần cực kỳ quan trọng để giúp một đứa trẻ phát triển. “Sống trong thời kỳ chiến tranh là điều đáng sợ với các bậc làm cha, làm mẹ. Hãy tưởng tượng bạn mới 6,7 tuổi và đột nhiên ai đó đến nhà bạn và mang theo súng. Đó sẽ là một vết thương tinh thần khó chữa lành. Tôi biết ngay cả khi chúng tôi đánh bại cuộc xâm lược này để kết thúc chiến tranh, sẽ còn rất nhiều việc phải làm về mặt tinh thần”. Cùng với vợ mình là Vlada, Zinchenko có hai cô con gái, một bé tên là Eva và một bé vừa chào đời. “Cố gắng trở thành một người cha tốt là công việc khó khăn nhất thế giới”, anh mỉm cười, cho phép bản thân có một khoảnh khắc vui vẻ giữa nỗi buồn. “Con bé có tính cách và cá tính lớn”, anh nói về cô con gái đầu lòng của mình.
Vợ con và gia đình của Zinchenko là động lực để anh làm bất cứ điều gì có ích để giúp đỡ quê hương. “Khi các con thân yêu của tôi lớn lên, chúng sẽ hỏi ‘Bố ơi! Khi chiến tranh nổ ra, bố đã làm gì? Bố đã giúp đỡ được bao nhiêu người?’. Tôi muốn nhìn thẳng vào các con tôi và nói ‘Con yêu! Bố và mẹ con, chúng ta đã cố gắng hết sức có thể.’”.
Trận đấu từ thiện Game4Ukraine được tổ chức trên SVĐ Stamford Bridge vào 05/08/2023. |
Mặc dù Game4Ukraine diễn ra một ngày trước trận tranh Community Shield của Arsenal và Man City, tuy nhiên tất cả các đồng đội tại Arsenal luôn hướng đến Zinchenko với sự ủng hộ tuyệt đối. Jens Lehmann, Bacary Sagna, Gael Clichy, Per Mertesacker, Mikael Silvestre, Gilberto Silva, Jack Wilshere, Robert Pires và HLV Arsene Wenger, những cựu Pháo thủ cũng góp mặt trong trận đấu giàu ý nghĩa này. “Điều đó có nghĩa là chúng tôi không hề đơn độc. Đối với tôi, anh Andriy và những người dân tại Ukraine, trận đấu này rất quan trọng. Ngoài số tiền mà chúng tôi cố gắng quyên góp để xây dựng lại trường học, chúng tôi gửi đến một thông điệp quan trọng – một thông điệp mạnh mẽ – gửi đến thế giới rằng tất cả chúng tôi phải sát cánh bên nhau. Tôi biết một số người cảm thấy mệt mỏi vì cuộc chiến này, nhưng chúng ta không được bỏ cuộc. Bởi vì nếu không phải là Ukraine, chiến tranh có thể đến với một quốc gia khác, phải không? Hôm nay là Ukraine, nhưng nếu các nhà chức trách không ngăn chặn, tiếp theo có thể là đất nước của các bạn”.
Theo Sarah Shephard, The Athletic.