Công bằng mà nói thì không hẳn là Ole Gunnar Solskjaer đang đảm nhận công việc hiện tại của ông một cách tệ hại. Sự thật chỉ đơn giản là không hề có một bằng chứng hay dấu hiệu nào để nghĩ rằng ông có khả năng xây dựng nên một đội bóng mà câu lạc bộ này cần để có thể cạnh tranh các danh hiệu một lần nữa.
Phần 1: https://bongda24h.vn/chien-thuat-az/ole-gunnar-solskjaer-khong-phai-van-de-nhung-ong-khong-phai-la-giai-phap-394-242876.html
Phần 2:
Có lẽ một số người sẽ bảo rằng Liverpool cũng đang sở hữu một bộ ba tiền đạo có xu hướng thi đấu ưa thích việc được thực hiện những pha phản công vào các không gian rộng mở, và họ nói đúng. Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mané chắc chắn sẽ bùng nổ và tỏa sáng mạnh mẽ hơn trong các cơ hội phản công so với khi phải gánh vác nhiệm vụ xuyên phá một khối phòng ngự lùi sâu. Mặc dù vậy, đội bóng của Jurgen Klopp lại sở hữu hai lợi thế cực kì quan trọng, để giúp họ tạo ra sự khác biệt so với Man United. Đầu tiên là khả năng triển khai Gegenpressing (hay còn gọi là counter-pressing) một cách tuyệt vời để tự tạo ra các cơ hội như vậy thay vì chờ đợi chúng đến một cách tự nhiên. Mặt khác, cái cách mà Liverpool sử dụng cặp hậu vệ biên như các playmaker bổ sung tại các khu vực ở hai bên cánh, đã giúp The Kop “nới rộng” các đợt triển khai bóng và kéo dãn các khối đội hình bó hẹp của đối phương ra bằng mối đe dọa từ những pha tạt bóng thượng thừa đã được kiểm chứng của họ.
Ở vị trí hậu vệ phải, Man United sở hữu Aaron Wan-Bissaka, một hậu vệ cực kì xuất sắc trong việc ngăn chặn, kìm hãm các cầu thủ chạy cánh của đối phương, nhưng lại tỏ ra rất “tối” khi có bóng trong chân. Có rất nhiều thứ anh giỏi hơn hẳn so với người đồng nghiệp Trent Alexander-Arnold của Liverpool, nhưng giữa họ lại có một khoảng cách lớn đến nực cười về khả năng xử lý quả bóng khi dâng cao. Ở cánh còn lại, Luke Shaw chắc chắn không phải là một gã vô dụng, nhưng anh lại thiếu đi nền tảng thể lực và kỹ thuật tuyệt vời như của Andy Robertson (Brandon Williams đang cho thấy một tiềm năng rất lớn, nhưng hiện tại, tất cả chỉ dừng lại ở mức tiềm năng mà thôi). Qua đó, có thể thấy, các cầu thủ tấn công ở đội bóng của Solskjaer không hề có được một nguồn cung cấp bóng chất lượng từ các hậu vệ cánh như ở Liverpool.
Ảnh: So sánh các thông số giữa Luke Shaw và Andy Robertson ở mùa giải 2019/2020. PADj Tackle (Số lần tắc bóng – đã qua điều chỉnh theo thời lượng kiểm soát bóng). PADj Interceptions (Số lần cắt đường chuyền – đã qua điều chỉnh theo thời lượng kiểm soát bóng). Pressures (Số lần gây áp lực lên đối phương). Deep Progressions (Số lần phát triển bóng theo chiều sâu). Passing% (Tỷ lệ chuyền bóng thành công). xGBuildUp (Giá trị các tình huống tham gia triển khai bóng theo bàn thắng kì vọng). Successful dribbles (số lần đi bóng thành công). Turnovers (số lần để mất bóng). Aerial Wins (số lần không chiến thành công). Fouls (Số pha phạm lỗi). Tack/ Dribbles past% (Tỷ lệ tắc bóng thành công)
Nếu đã bất lực trong việc tạo ra những cơ hội chất lượng cho các tiền đạo bằng hai hậu vệ biên, thì công việc đó đương nhiên phải được đảm nhận bởi hàng tiền vệ. Hãy bắt đầu bàn về “con voi trong căn phòng”. Manchester United đã không có được sự phục vụ ổn định và đều đặn của tiền vệ đẳng cấp nhất trong đội hình - Paul Pogba - ở mùa giải này, vì chấn thương và nhiều vấn đề khác. Đó là một sự thiệt hại cực kì nặng nề, vì Pogba là tiền vệ duy nhất của đội bóng này có đủ nhãn quan và khả năng để luân chuyển quả bóng đến những khu vực nguy hiểm ở phía trên một cách đều đặn. Trong những lần hiện diện ngắn ngủi trên sân cỏ của anh ở mùa giải này, chủ yếu là vào đầu mùa giải, ngôi sao người Pháp đã thể hiện rất rõ những phẩm chất đó, hoàn toàn khác biệt so với các tiền vệ đồng đội.
Ảnh: Radar của Paul Pogba ở mùa giải 2019/2020. (Passing%) Tỷ lệ chuyền bóng thành công. Deep progessions (Số lần phát triển bóng theo chiều sâu trung bình ). xG Assisted (Giá trị bàn thắng kì vọng từ các đường chuyền). xGBuildup (Gía trị bàn thắng kì vọng trong những lần tham gia triển khai bóng). Successful dribbles (Số lần đi bóng thành công trung bình ). Fouls won (Số lần bị phạm lỗi). Turnovers (số lần để mất bóng). Số lần đoạt lại được bóng khi pressing đối phương (Pressure regains). Pressure (Số lần pressing đối phương trung bình). PAdj tackles (Số lần tắc bóng thành công – đã qua điều chỉnh theo thời lượng kiểm soát bóng). PAdj Interceptions (Số lần cắt đường chuyền thành công – đã qua điều chỉnh theo thời lượng kiểm soát bóng)
Đứng sau Pogba, cầu thủ có số lần phát triển bóng theo chiều sâu mỗi 90 phút nhiều thứ hai tại Man United chính là Fred. Vâng, chính Fred – với sự vắng mặt của Pogba – là cái tên chủ yếu đang đảm nhận trọng trách đưa quả bóng đến những khu vực nguy hiểm ở một phần ba cuối sân đối phương cho Qủy Đỏ. Người đứng thứ ba là Ashley Young, nhưng giờ đây, anh đã chuyển sang đầu quân cho Inter Milan. Chắc chắn hai cái tên đó đều không phải là những kiểu “playmaker” có thể giúp ích cho một đội bóng có tham vọng lớn và tạo ra cho họ một sức cạnh tranh mạnh mẽ tại các đấu trường. Sự thật chỉ đơn giản là câu lạc bộ này đang thiếu đi những playmaker thật sự đẳng cấp. Có rất nhiều cách để một câu lạc bộ có thể triển khai bóng “ngon lành” và tạo ra các cơ hội, nhưng chắc chắn không một nhà cầm quân nào có khả năng nghĩ ra được một hệ thống có thể liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm mà không cần đến một cầu thủ nào “sáng sủa” khi cầm bóng trong chân.
Chính vì những gì đã nêu ra ở trên, có thể thấy, Man United đang thật sự có vấn đề trong việc xây dựng đội hình.
Ít nhất, ở hiện tại, không một ai trong câu lạc bộ này có cái ảo tưởng rằng đây là một đội hình có khả năng thách thức những danh hiệu lớn, hoặc sẽ sớm lấy lại cái vị thế đó. Sau hàng loạt những bảng hợp đồng đình đám với các tên tuổi lớn, và giá cao chót vót, được ký kết dưới thời những David Moyes, Louis Van Gaal và José Mourinho, ban lãnh đạo Man United dường như đã chịu chấp nhận cái sự thật rằng, việc chuyển sang đi theo chiến lược là nhắm đến những tài năng trẻ phù hợp với thứ phong cách bóng đá mà họ mong muốn sẽ là một mô hình bền vững hơn rất nhiều. Mặc dù không một cái tên nào có thể được xem như một sự thành công đặc biệt lớn cho đến nay, những tân binh được mang về vào mùa hè năm 2019 như James, Wan-Bissaka và Harry Maguire đều đang đáp ứng được trọn vẹn những kỳ vọng mà người ta đã trông chờ khi họ đặt chân đến Old Trafford, và xét về các tiêu chuẩn của Qủy Đỏ gần đây, thì đó chính là một sự thành công lớn. Man United có một kế hoạch của riêng họ và dường như đã quyết định sẽ gắn bó lâu dài với nó. Đây chính là một sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn 2013-2018.
Có một kế hoạch cụ thể chính là bước đầu tiên, và là một bước cực kì quan trọng. Nhưng bước thứ hai cũng quan trọng không kém, đó là phải có trình độ chuyên môn để thực hiện nó. Man United cần phải “nhắm” và chiêu mộ đúng những cầu thủ trẻ phù hợp với thứ bóng đá tấn công cường độ cao mà họ mong muốn. Những bảng hợp đồng mà Qủy Đỏ thực hiện trong kì chuyển nhượng mùa hè bao gồm: Trung vệ người Anh có profile ấn tượng nhất Premier League, hậu vệ phải có triển vọng nhất Premier League ở mùa giải trước – không mang tên Alexander-Arnold, và một cầu thủ chạy cánh trẻ từng được “dạy bảo” bởi Ryan Giggs ở cấp độ đội tuyển quốc gia – tất cả đều không hề phản ánh những thứ kiểu như “họ sở hữu một kho kiến thức, hiểu biết tuyệt vời bên trong công tác tuyển dụng của câu lạc bộ”.
Thử thách tiếp theo sẽ là việc huấn luyện những cầu thủ này đến mức nhuần nhuyễn một thứ phong cách bóng đá tốc độ cao, mang hơi hướng Ferguson, nhưng cũng phải giúp cho họ biết cách xuyên phá những đối thủ có lối đá lùi sâu phòng ngự và nhường quyền kiếm soát bóng lại cho họ. Đúng là đội hình mà Solskjaer đang dẫn dắt có rất nhiều sự hạn chế - như đã đề cập trong xuyên suốt bài viết – nhưng ngay cả trong những màn trình diễn tuyệt vời nhất của họ, thì thứ mà tập thể này thực hiện giỏi nhất cũng chỉ là bóng đá phản công, và đó chính là những gì đã diễn ra trong suốt cả mùa giải này. Vấn chưa có một dấu hiệu nào cho thấy họ đang thực sự ấp ủ và phát triển về một kế hoạch chiến thuật để sử dụng mỗi khi được “nhường” quyền kiểm soát bóng.
MU 0-2 Burnley |
Có rất nhiều tên tuổi tài năng làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng tại các câu lạc bộ bóng đá khác sẽ sẵn sàng nắm ngay lấy cơ hội được đầu quân cho một đội bóng như Manchester United và tham gia vào công cuộc thay đổi nó. Về khía cạnh chiếc ghế huấn luyện viên trưởng, Mauricio Pochettino hiện tại đang trong tình trạng rảnh rỗi, ngoài ra, có thể khẳng định rằng bất kì một nhà cầm quân nào hiện đang không làm việc ở một câu lạc bộ hàng đầu đều sẽ không thể bỏ qua những thử thách, danh tiếng và số tiền lương mà đội chủ sân Old Trafford có thể mang đến cho họ. Công bằng mà nói thì không hẳn là Ole Gunnar Solskjaer đang đảm nhận công việc hiện tại của ông một cách tệ hại. Sự thật chỉ đơn giản là không hề có một bằng chứng hay dấu hiệu nào để nghĩ rằng ông có khả năng xây dựng nên một đội bóng mà câu lạc bộ này cần để có thể cạnh tranh các danh hiệu một lần nữa. Thật ra thì Man United của hiện tại vẫn đang mang một hình ảnh khá “sáng sủa”, một “phép màu” thật sự nếu so với những năm gần đây, nhưng họ vẫn còn thiếu rất nhiều thứ cần thiết để có thể quay lại cái vị thế của một đội bóng hàng đầu.
Đoạn clip ghi lại thử thách dành cho HLV Ole Solskjaer khi ông phải đoán tên các học trò của mình qua những bức ảnh thuở nhỏ. Một thử thách không hề dễ dàng?
Lược dịch từ bài viết “Ole Gunnar Solskjær is not the problem at Old Trafford, he's just not the solution” của tác giả Grace Robertson, đăng tải trên Statsbomb.