Năm 2018, thời điểm bóng đá Việt Nam lên đồng, Nguyễn Đình Triệu có thể giống như tất cả chúng ta, hòa mình cùng niềm vui trên đường phố, bên bàn nhậu, trong quán cafe hay ở một góc nào khi đội tuyển U23 mở ra một chuỗi thành công và danh tiếng cho bóng đá Việt Nam.
Năm đó, Đình Triệu vẫn là một nhân viên dầu khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chơi bóng phủi cho công ty khi giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp tưởng như đã chấm dứt. Nếu khi ấy T/ikT/ok bùng nổ, Đình Triệu có thể sẽ là một T/ikT/oker tiềm năng làm những content về đá bóng. "Chào bạn nhé, mình Triệu đây", "Phải bạn không, cùng sửa với Triệu nhé"... Và cuộc đời của anh đã đi hướng khác.
“Thời điểm chia tay bóng đá chuyên nghiệp tôi nhớ lắm, nhưng vì hoàn cảnh nên phải chấp nhận. Nhiều lúc nhìn bạn bè vẫn thi đấu tôi cũng mong mình được như họ, nhưng thật sự tôi chẳng dám nghĩ mình sẽ có cơ hội quay lại”, anh chia sẻ với Tạp chí Bóng đá.
Năm 2024, ở tuổi 33, khi mới chỉ chính thức chơi bóng chuyên nghiệp cỡ 5 năm, lần đầu tiên ra sân ở một giải chính thức, anh là thủ môn số một của nhà vô địch Đông Nam Á. Ở phía sau anh là thủ môn được đánh giá cao bậc nhất Việt Nam hiện tại, một người ở đẳng cấp châu Âu. Cuộc đời khó nói.
Trải qua quãng đường lâu hơn thế trong sự nghiệp, Đình Triệu có kỳ ASEAN Cup đầu tiên cùng ĐT Việt Nam ở tuổi 33, nhưng trước đó anh từng giải nghệ. "Năm 2014, tôi đã từng nghỉ bóng đá để tìm công việc tốt hơn. Tôi không nghĩ rằng 10 năm sau, tôi lại ở đây và đóng góp công sức nhỏ bé vào chức vô địch của ĐT Việt Nam.
"Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến, trở lại bóng đá chỉ muốn thử thách bản thân, xem mình làm được gì. Tôi không nghĩ có ngày hôm nay. Với các bạn trẻ, tôi khuyên họ hãy kiên trì với đam mê, nhiệt huyết, những gì có thể sống với đam mê thì sẽ có thành công".
Đình Triệu cũng như hình ảnh bóng đá Việt Nam. Có những thứ rất khù khoằm, không hoàn hảo, nhưng có trầm rồi thì sẽ lại có thăng (tạm cho đây là nốt thăng đi).
Nụ cười của Đình Triệu hôm nay cực đẹp và cũng xứng đáng. Tôi yêu bóng đá thắng.