Nỗi lòng của Messi

Tác giả SW - Thứ Sáu 20/05/2016 14:40(GMT+7)

Họ gọi tôi là thiên tài…Họ bảo tôi may mắn vì được ông trời trao cho tài năng bẩm sinh...Họ bảo tôi chỉ đơn giản là dựa vào những thứ có sẵn mà chẳng phải tốn nhiều công sức…
 
Nỗi lòng của Messi
Tuổi thơ của tôi có vẻ không giống như những anh bạn khác đến từ Nam Mỹ. Khu ổ chuột, tệ nạn, bươn trải có vẻ như tôi không phải trải qua nhiều những câu chuyện như thế. Gia đình trung lưu, tôi lớn lên cùng 3 người anh chị khác mọi thứ đều bình lặng. Tôi được làm quen với bóng đá từ sớm và có vẻ có nhiều thuận lợi bởi là “con ông cháu cha” trong đội bóng của địa phương mà cha tôi là HLV. Khi ấy đội trẻ của chúng tôi là bất khả chiến bại, chúng tôi chỉ thua 1 trận trong suốt 4 năm và mọi người gọi chúng tôi là “Cỗ máy thế hệ 1987”. Tôi làm quen với cụm từ “thần đồng” từ ấy. Mọi người có vẻ thích xem tôi thi đấu, khen ngợi cách tôi đi bóng, ghi bàn. Tôi không thực sự để ý lắm đơn giản là tôi chơi bóng vậy thôi. Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ với một đứa vừa được trời cho hay lại còn được gia đình cho chơi… Ừ đúng là có vẻ.
 
Năm 9 tuổi, những dấu hiệu về việc rối loạn hóc-môn tăng trưởng bắt đầu xuất hiện. Tôi bắt đầu phải tiêm những thứ thuốc như những bữa ăn hàng ngày.
- Cháu sẽ lớn và cao được chứ ạ?
- Đừng lo cháu sẽ cao hơn cả Diego.
 
Ông bác sĩ mê bóng đá đã nói với tôi như thế và dường như ông ấy đã nói đúng vì dù sao tôi cũng cao hơn Diego Maradona những 4 phân cơ mà. Nhưng vào thời kì ấy , đất nước Argentina đang ngập trong khủng hoảng kinh tế và nạn thất nghiệp vậy nên 900 đô la tiền thuốc mỗi tháng cho một thằng bé thậm chí còn không biết có thể thi đấu chuyên nghiệp được không dường như là quá lớn, tất nhiên là Newell’s Old Boys đã từ chối làm điều ấy. Rồi sau đó, chuyến hành trình của tôi ở bên kia bờ Đại Tây Dương được bắt đầu với lần đầu thử sức ở đội trẻ La Masia và bản hợp đồng kí vội với GĐKT Charly Rexach trên… chiếc giấy ăn. Chính nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
 
Messi tỏa sáng trong màu áo Barca B
Có thể tôi may mắn vì có được đôi chân đặc biệt. Tôi đã không phải làm gì. Ngoài điều trị hàng ngày để vượt qua căn bệnh ấy, luyện tập để ít nhất không quá yếu đuối đến mức đồng đội không dám vào bóng như Pique đã từng kể lại.
“Lần đầu tiên tôi tập với cậu, nhìn cậu bé và yếu đuối đến mức chúng tôi không dám vào bóng quyết liệt vì sợ làm cậu chấn thương. Một số người huấn luyện cũng dặn chúng tôi không được tranh, cướp bóng với cậu quá mức. Nhưng thật ra dù họ muốn, chúng tôi chắc cũng không làm được”.
 
Mà ít ra tôi phải cố gắng để cao hơn được Diego như lời ông bác sĩ tốt bụng khi xưa từng nói chứ. Và có ai đó vẫn sẽ nói: “Dù sao thì mọi thứ đều là do ông trời ban cho mà”.
Họ bảo tôi chỉ có thể thành công nhờ Barcelona.
Họ bảo tôi giành bóng vàng là nhờ Xavi và Iniesta.
Họ bảo tôi phải sang câu lạc bộ khác để chứng tỏ mình…
 
Tôi có may mắn khi được trưởng thành từ lò đào tạo của một câu lạc bộ xuất sắc. Sự thành công ngày hôm nay đương nhiên không thể chỉ là do tôi tự tạo ra được. Xavi, Iniesta và cả Ronaldinho, Pep, Frank Rijkaard hay những người đồng đội khác đều đã giúp tôi rất nhiều, nhưng xin đừng đặt ra những mệnh đề như “ Không có họ, không có Barcelona thì tôi sẽ ra sao” hay ngược lại “Không có tôi thì lịch sử Barcelona sẽ thay đổi thế nào” bởi đơn giản chúng tôi là một đội bóng và hơn thế là một gia đinh lớn. Mỗi người trên sân hay ngoài sân cỏ đều có nhiệm vụ riêng và hoàn thành tốt được nhiệm vụ ấy đã là tốt rồi.
Giờ đây, tôi cũng đang cố gắng chơi lùi lại để làm vai trò mà Iniesta và Xavi đã từng làm với tôi và tôi cũng chẳng mong muốn sau này ai đó nhìn vào sự thành công của Suarez hay Neymar rồi nói rằng là nhờ tôi thì họ mới được như vậy. Mọi sự đánh giá như vậy đều là không công bằng.
 
Nhiều người cho rằng thành công của Messi có được dựa trên sự hỗ trợ của Iniesta và Xavi
Tôi yêu Barcelona, yêu không khí cuồng nhiệt ở Camp Nou, yêu những Cules và tình cảm của họ. Có lẽ tôi sẽ chả có gì nếu như không có câu lạc bộ này. Tôi rất hâm mộ Francesco Totti và nhiều người cũng thế. Hâm mộ vì vẻ đẹp và lòng trung thành của anh dành cho Roma. Nhưng với câu chuyện của tôi, họ có một định nghĩa khác, đó không phải lòng trung thành mà là hèn nhát. Hèn nhát vì không dám sang một câu lạc bộ khác mà tôi không yêu? Một câu lạc bộ khác mà tôi không sẵn sàng hôn lên logo mỗi lần lập công? Một câu lạc bộ khác không có những con người gần gũi, thân thương sao? Có lẽ tôi hèn nhát thật, hèn nhát vì một tình yêu với đội bóng xứ Catalunya này
 
Họ nói tôi không yêu đất nước quê hương mình…
Họ nói tôi không thuộc cả quốc ca…
Họ nói tôi chẳng làm gì được cho bóng đá Argentina cả…
 
Tôi nhớ về trận đấu ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trận đấu đầu tiên cho Argentina là khi tôi được vào sân thay người trong trận giao hữu với Hungary và rời sân sau đó khoảng… hơn 1 phút vì thẻ đỏ. Đó thực sự là một khởi đầu khó khăn với sự nghiệp thi đấu quốc tế sau này của tôi. Ở cấp độ câu lạc bộ, tôi đã có mọi thứ nhưng tôi chưa thể vô địch với đội bóng quê hương mình. Họ bảo tôi không hết mình mỗi khi chơi bóng trong màu áo đội tuyển, không hết mình đến mức không thèm cả hát quốc ca. Mỗi người có cách cảm nhận và thể hiện riêng mình, không phải ai cũng hát to quốc ca mỗi lần chào cờ và bạn không thể nói rằng “Mày là thằng mất gốc” vì điều ấy. Khoác áo đội tuyển quốc gia luôn là một điều tuyệt vời và đáng tự hào khiến tôi luôn cố gắng hết mình - dĩ nhiên rồi - mỗi khi có cơ hội làm điều ấy. 
 
Điều tôi luôn nuối tiếc nhất về sự nghiệp của mình có lẽ chính là không thể vô địch World Cup 2014. Thật sự tiếc nuối. Tôi thậm chí đã chả có cảm giác vui mừng gì với danh hiệu “Quả bóng Vàng” - thứ mà một số người vẫn nói là tôi không xứng – vì chiếc Cup vàng vẫn ở đó rất gần và rất xa chúng tôi. Cảm giác thế nào? Hãy cứ nhìn hình ảnh tôi được tay nhà báo Bao Tailiang chụp được - “ Bức ảnh thể thao của năm 2014” có lẽ sẽ hiểu được phần nào. 
 
Tôi đã tuột mất cơ hội đạt được danh hiệu danh giá nhất đời cầu thủ, tuột mất cơ hội ghi công với quê hương, tuột mất cơ hội chứng tỏ với người dân Argentina rằng kẻ xa xứ này luôn hướng về quê nhà, luôn khát khao đem vinh quan về cho tổ quốc mình và tuột luôn cơ hội được đặt cạnh Diego huyền thoại.
 
Dù thành công tới đâu, La Pulga vẫn bị đem ra so sánh với Maradona
Cuối cùng thì tôi cũng cao hơn Diego Maradona như lời người bác sĩ năm nào từng nói. Nhưng trong lòng những người dân Argentina thì vị trí của Diego là số 1 không thể ai cao hơn. Có thể bởi vì Diego đã mang được Chức vô địch thế giới về cho đất nước, nhưng thật ra nếu như năm sau tôi có vô địch được Copa America trên đất Mỹ hay xa hơn là may mắn vô địch được World Cup 2018 thì tôi vẫn không bao giờ bằng được ông ấy. Hình như bởi vì tôi quá... hiền. Tôi chỉ chơi bóng rồi về nhà, tôi không mang những nét cá tính mạnh mẽ của những con người Nam Mỹ, không mang những nét khổ đau, sóng gió hay xuất thân từ khó nhọc. Người Argentina sẽ mãi chỉ là thích cách tôi chơi bóng, ghi bàn chứ không bao giờ yêu và tôn sùng như đã làm với Diego vậy. 
 
Bóng đá cũng như cuộc sống đa sắc màu đa góc cạnh và thật khó để đánh giá ai đó chỉ qua những gì diễn ra trước mắt bạn. Ai cũng có những thứ đau đáu trong lòng, những thứ mãi không nguôi kể cả là người đã đứng trên đỉnh cao của thế giới đi chăng nữa…Nhưng điều quan trọng là tôi vẫn được làm thứ tôi yêu thích hàng ngày đó là chơi bóng. Như tôi đã từng nói. 
“Tôi thi đấu, đá bóng vì tôi yêu điều ấy. Khi nào tôi sẽ dừng lại ư? Đó là khi tôi không còn thấy yêu thích nó nữa”.
À tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Messi. Lionel Andrés Messi. 

SW (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.