Như chàng Sisyphus trong câu truyện thần thoại Hy Lạp, cứ mỗi lần đẩy tảng đá mang tên Man United lên, Ole Gunnar Solskjaer lại chứng kiến nó trôi xuống dốc trong bất lực.
"Những giá trị nhân sinh quan và đạo đức của tôi đều tới từ sân bóng", Albert Camus, nhà văn theo trường phái hiện sinh của Pháp đã từng tuyên bố như thế. Thực vậy, với nhà văn người Pháp, sân bóng đá chính là một xã hội thu nhỏ, nơi chúng ta có thể thấy được rất nhiều kiểu người khác nhau, rất nhiều cá tính khác nhau, không cái nào giống cái nào cả.
Trong bài luận của mình về sự bất lực của con người trước cái gọi là "phi lý" của cuộc đời, Albert Camus đã sử dụng hình ảnh của Sisyphus, người bị phạt phải đẩy một hòn đá lên đỉnh để rồi chứng kiến nó trôi xuống dốc. như một ẩn dụ cho việc con người có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của mình khi nhận ra rằng cuộc đời rút cục chỉ là một vòng lặp, hết thất bại rồi lại thành công, rồi lại thất bại. Và ở cuối bài luận của mình, Camus đã đi đến kết luận: "Khi nghĩ đến điều đó, chúng ta sẽ phải nghĩ rằng Sisyphus là một người hạnh phúc."
Có lẽ, nếu sinh ra và lớn lên ở thời hiện đại, bài luận của Albert Camus sẽ trở thành "Hạnh Phúc của Ole Gunnar Solskjaer". Vì sao? Bởi lẽ, cũng giống như nhân vật trong thần thoại Hy Lạp kia, vị HLV người Na Uy cũng đang đi theo một cái vòng luẩn quẩn, đó là thắng, lên tới đỉnh, rồi lại thua, rồi lại thắng, rồi lại hòa và thua, một vòng lặp chẳng khác gì cái cách Sisyphus chứng kiến tảng đá của mình trôi xuống con dốc vậy.
Và cũng giống như Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp, không ít lần Ole Gunnar Solskjaer thoát khỏi cái án sa thải treo trên đầu, vì cứ mỗi lần ông ngấp nghé rời khỏi sân Old Trafford, các học trò của ông ở hàng tiền đạo sẽ lập tức thực hiện một pha "cứu thầy" ngoạn mục như trận đấu với Atalanta ở Champions League vừa qua, hay trước đó là trận thắng Villarreal cũng ở Champions League. Tuy nhiên, cái việc "cứu thầy" đó của các chàng trai áo đỏ không thực sự giải quyết những vấn đề của Man United thời điểm hiện tại mà nó chỉ đem đến những niềm vui mang tính "nhất thời" với NHM nửa đỏ thành Manchester mà thôi.
Dẫu vậy, chúng ta không thể nói rằng Ole Gunnar Solskjaer không hạnh phúc. Thực sự, ông rất hạnh phúc, hạnh phúc khi được chứng kiến đội nhà giành được chiến thắng, hạnh phúc khi được thấy Man United leo lên đỉnh bảng của Champions League bất chấp việc lối chơi của ông không được mạch lạc. Nhưng nhất là hạnh phúc vì những sự lựa chọn của ông đã tỏa sáng đúng lúc và đúng thời điểm.
Niềm vui của Solskjaer sau khi Man United lội ngược dòng trước Atalanta. Ảnh: Getty Images
Có thể chúng ta, đặc biệt là người hâm mộ Man United, luôn cảm thấy Fred, Harry Maguire hay thậm chí là Scott McTominay thi đấu không được tốt, nhưng với Ole Gunnar Solskjaer, bằng một niềm tin sắt đá, thậm chí có phần phi lý, ông vẫn tiếp tục để những cái tên kia đá chính, thậm chí tuyên bố thẳng thừng với báo giới rằng ông "yên tâm" hơn khi có Fred ra sân. Như để đền đáp những tin tưởng của ông thầy người Na Uy, cả hai đều đã tỏa sáng ở những thời khắc khác nhau ở Champions League. Với Fred, đó là kiến tạo đẹp mắt dẫn đến bàn thắng ở phút cuối trận gặp Villarreal, còn với Harry Maguire, đó là cú ra chân sấm sét vào lưới Atalanta.
Ở Ole Gunnar Solskjaer, chúng ta có thể thấy được hình ảnh của một người anh hùng "phi lý", một mẫu anh hùng của Albert Camus, một người luôn tin tưởng vào điều mình làm, một người luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình dẫu biết nó sẽ lại trôi tuột xuống con dốc của số mệnh. Trong những lúc như thế, thay vì than thân trách phận, Ole Gunnar Solskjaer lại nở một nụ cười, quay xuống con dốc số phận để tiếp tục đẩy cái tảng đá mang tên Man United lên con dốc của mình.
Sẽ có người cho rằng HLV người Na Uy bảo thủ khi cứ tiếp tục sử dụng những cái tên đã qua quen thuộc với ông, sẽ có người cho rằng Ole Gunnar Solskjaer hèn nhát khi không đưa ra bất cứ một sự thay đổi nào trong quãng thời gian gần đây,… Nhưng khi nhìn vào việc Man United luôn để thua, thậm chí để thua đậm trước Leicester City ở trận đấu cuối tuần trước, khi để Fred ngồi ngoài, chúng ta mới chợt nhận ra sự phi lý của Ole Gunnar Solskjaer lại cực kỳ hợp lý với Man United lúc này.
Ole Gunnar Solskjaer khiến người hâm mộ Quỷ đỏ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ảnh: Getty Images
Có lẽ, bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ ông thầy người Na Uy đó chính là: khi có một niềm tin sắt đá vào một điều gì đó, hãy cứ theo đuổi nó dẫu cho người ta có nói gì đi nữa. Bởi, đúng theo như lời ông nói, người hâm mộ Man United có quyền đưa ra những ý kiến riêng về việc ai nên đá và ai không nên đá, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở ông, người hơn ai hết hiểu rằng Man United cần gì và phải làm gì lúc này, dẫu cho điều đó có phi lý tới đâu trong mắt người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester.
Dù trước mắt Man United sẽ là một Liverpool đang cho thấy sự mạnh mẽ, đặc biệt là ở khâu tấn công, nhưng biết đâu đấy, bằng tinh thần của mình, bằng bản lĩnh và niềm tin tới mức phi lý của một anh hùng kiểu Camus, Ole Gunnar Solskjaer sẽ lại giúp đội nhà của mình đánh bại các vị khách tới từ thành phố cảng vùng Meyserside như cái cách ông đã đánh bại Manchester City ở mùa trước trong cái thời điểm mà ít ai nghĩ rằng Ole Gunnar Solskjaer có thể làm được.
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.
12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.
Với một vị trí đã vừa vặn, ở độ tuổi lẽ ra là chín nhất và thật nhiều kinh nghiệm - chính xác là thấm đòn trước cuộc đời, tin rằng, Hải sẵn sàng đón nhận các thử thách tiếp theo…
Đây là một kỹ năng mà Lamine Yamal đang nâng tầm thành một nghệ thuật – và là một lý do khác khiến tài năng trẻ 17 tuổi này trở thành một trong những cầu thủ thú vị nhất làng bóng đá thế giới.
Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.