Có nhiều câu chuyện đằng sau mà mọi người không được biết. Tôi muốn chia sẻ với các anh những câu chuyện này để các anh có thể hiểu chúng tôi đã cùng cố gắng thế nào, cùng cười ra sao và chúng tôi đã tiến xa đến thế nào Tôi còn nhiều câu chuyện để kể lắm Các anh phải đợi chút nhé. Sẽ có sớm thôi.
Tôi không thể thở nổi và cố gắng để không hoảng loạn. Đó là khi tôi ở trong phòng thay đồ ngay trước thềm trận chung kết Champions League gặp Liverpool năm 2018
Tôi có cảm giác lồng ngực tôi bị nén lại. Một áp lực khủng khiếp. Anh có hiểu cảm giác đó không nhỉ? Tôi không nói về sự hồi hộp. Hồi hộp là chuyện bình thường trong bóng đá. Cảm giác này khác xa với nó.
Tôi đang nói với anh đó, người anh em. Một cảm giác giống như kiểu nghẹt thở vậy.
Mọi chuyện bắt đầu vào đêm trước trận chung kết. Tôi không thể ăn được, cũng chẳng ngủ được. Tôi chỉ nghĩ đến trận chung kết thôi.
Nghe cũng thật buồn cười nhỉ. Vợ tôi, Clarice thường hay phát điên khi thấy tôi cứ cắn móng tay, trước đó vài năm cô ấy đã từng ngăn không cho tôi cắn móng tay rồi. Nhưng sáng hôm trước trận chung kết đó, móng tay tôi đã trụi hết cả.
Sự hồi hộp là chuyện bình thường trong bóng đá. Tôi chẳng quan tâm bạn là ai, nếu bạn cảm thấy lo lắng trước trận chung kết thì bạn chẳng phải người thường rồi. Có thể bạn đang cố gắng không để bĩnh ra quần đấy. Đấy là sự thật, người anh em à!
Với tôi, trước trận chung kết với Liverpool, áp lực là lớn nhất. Chúng tôi đã từng vô địch hai năm liên tiếp. Nhưng tất cả ngoài kia đều mong Liverpool thắng. Vậy vấn đề là gì nào?
Well, khi anh có cơ hội để làm nên lịch sử, anh cảm nhận được sức nặng của trận đấu. Nhưng vì một vài lí do, tôi thực sự cảm thấy điều đó. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp đến vậy, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi nghĩ là có thể gọi bác sĩ nhưng lại lo là anh ta sẽ không để tôi ra sân.
Và tôi đã ra sân, 100%
Tôi đã chứng tỏ cho bản thân mình.
Một vài ngày trước trận chung kết, một cựu danh thủ của Real Madrid đã nói điều gì đó về tôi trên TV mà cứ ám ảnh tôi mãi. Ông ấy được hỏi là ông ấy nghĩ gì về trận chung kết, và ông ấy nói "Tôi nghĩ Marcelo nên mua tấm poster của Mohamed Salah, dán lên tường và nguyện cầu mỗi đêm."
Sau 12 năm và 3 chức vô địch Champions League, ông ấy đã không tôn trọng tôi như thế trên sóng truyền hình trực tiếp đấy. Bình luận đó có mục đích nhấn chìm nhưng thực sự nó lại mang tới cho tôi nguồn động lực to lớn.
Tôi muốn làm nên lịch sử. Tôi muốn những bạn nhỏ ở Brazil sẽ nhìn tôi như tôi nhìn Roberto Carlos một cách ngưỡng mộ. Tôi muốn họ trưởng thành lớn lên với bộ tóc giống như Marcelo, anh biết chứ?
Vì vậy tôi đã ngồi bên tủ đồ của mình, cố gắng thở và nghĩ về bản thân "Có bao nhiêu đứa trẻ trên thế giới đang chơi bóng? Có bao nhiêu trong số chúng mơ được chơi ở chung kết Champions League? Hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu. Bình tĩnh đi. Đeo giày vào nào, người anh em"
Tôi biết nếu tôi bước ra sân, sẽ chẳng có vấn đề gì với tôi. Không có điều gì tồi tệ có thể xảy ra trên sân cỏ đâu. Anh có thể trưởng thành, lớn lên trong sự hỗn loạn, tất cả xung quanh có thể cuồng điên, nhưng anh, anh có bóng ở chân mà, anh ngừng suy nghĩ lại đi. Tất cả đều yên bình, đều đẹp.
Khi tôi bước ra sân, chạm vào mặt cỏ, dù có hơi khó thở một chút, nhưng tôi nghĩ "Nếu phải chết đêm nay, thì ta cũng sẽ nguyện chết!"
Có thể điều này với một vài người là điên rồ, nhưng anh phải hiểu rằng khoảnh khắc đó có ý nghĩa nhường nào đối với tôi. Khi tôi lớn lên… Real madrid? Champions League? Chết tiệt! Một câu chuyện thần thoại! Một câu chuyện không thực! Beckham, Zidane, Roberto Carlos, những người đó chính là những Batman có thực. Anh không thể gặp họ ở ngoài đời. Anh không thể bắt tay một anh hùng trong truyện tranh, anh hiểu tôi đang nói gì chứ?
| Nếu phải chết đêm nay, thì ta cũng sẽ nguyện chết! Marcelo | |
Những người đàn ông đó bước đi trên không gian. Lướt qua ngọn cỏ.
Họ vẫn ảo diệu, với đám trẻ ngày nay cũng thế.
Đó là một câu chuyện có thật: Tôi biết một cậu bé đang làm vườn ở nhà tôi tại Madrid. Một ngày nọ, Roberto Carlos đến thăm tôi, chúng tôi đang nói chuyện thì cậu bé đi tới.
Nó đơ người hoàn toàn. Như một bức tượng vậy.
Tôi nói "Đây là Roberto Carlos."
Cậu bé bắt đầu nhìn chằm chằm vào Carlos và nói "Không, không thể nào."
Roberto nói "Là ta đây."
Này người anh em, cậu bé đó phải chạm vào đầu của Roberto mới đủ xác minh đó là Roberto Carlos thật.
Cuối cùng cậu bé nói Roberto, đúng là ông rồi.
Đó là điều rất có ý nghĩa với chúng tôi. Cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nghiêm túc mà nói, khi tôi chơi trận Champions League đầu tiên cho Real Madrid, tôi nghe bài hát chủ đề và tự nói với bản thân, "Này người anh em, nó giống như trong game ấy nhỉ! Camera đang chuẩn bị tiến sát tới kìa, đừng có cười lớn!"
Đó là thực tại của tôi, anh có hiểu không?
Nghe này, một vài năm trước đây, tôi trở lại Brazil để thăm gia đình, tôi có mang một trong những trái bóng lấy từ trận chung kết Champions League về chơi trong một trận đấu nghiệp dư do một người bạn tôi tổ chức. Các bạn tôi hưởng ứng và rồi tôi nói "Đó là bóng thật lấy về từ chung kết đó, bọn mày biết không?"
Tất cả đều khựng lại
Các bạn tôi nhìn trái bóng như thể nó là một hòn đá lấy từ mặt trăng vậy
Tất cả đều đồng thanh: Chết tiệt!
Tất cả những gã trai trưởng thành, đều như bé lại, trở thành những cậu bé thơ ngây. Họ thực sự không tin rằng đó là một điều đang có thật. Họ gần như không cả muốn chạm vào đó. Bởi nó quá quý giá. Tựa như Thánh vậy
Anh có hiểu không? Một Marcelinho bé nhỏ tới từ Rio đã có cơ hội chiến thắng 3 trận chung kết Champions League liên tiếp đấy? Thôi nào. Áp lực, áp lực, áp lực lắm. Tôi cảm thấy được áp lực trong tận xương tủy, người anh em ạ. Tôi không sợ nói ra sự thực đó.
Khi tôi ra sân để khởi động cho trận đấu với Liverpool, tôi không thể bình tĩnh nổi. Nhưng khi bắt đầu xếp hàng để chuẩn bị cho trận đấu, dưới ánh sáng của bộ giàn đèn, tôi nhìn về quả bóng phía vòng tròn trung tâm, mọi thứ đều thay đổi.
Tôi nhìn quả bóng thánh đó. Tôi nhìn vào viên đá rơi xuống từ mặt trăng.
Sức nặng của áp lực bỗng chốc được cởi bỏ khỏi lồng ngực tôi. Tôi bắt đầu thấy nhẹ nhàng.
Chẳng có gì ngoài trái bóng nữa.
Tôi không thể kể cho anh nhiều về trận đấu. Tôi chỉ nhớ 2 điều cực kỳ rõ rệt
Khi chỉ còn 20 phút nữa, khi chúng tôi đang dẫn 2-1, trái bóng lăn ra ngoài, chúng tôi được hưởng quả phạt góc và tôi nghĩ: "Poster in hình Salah trên tường mình à, yeah! Cảm ơn nhé, ông anh. Cảm ơn anh đã động viên tôi."
Và sau đó còn khoảng 10 phút, chúng tôi dẫn 3-1 và tôi nhận ra rằng chúng tôi sắp trở thành nhà vô địch rồi.
Bóng ra ngoài tiếp, và tôi có thêm thời gian để nghĩ, và…
Người anh em, điều này là thật đó: Tôi bắt đầu khóc. Tôi đã thổn thức, ngay trên sân. Chưa bao giờ tôi rơi vào trong hoàn cảnh như thế này trước đây.
Sau trận đấu? Có
Khi nâng cúp? Cũng có
Nhưng chưa bao giờ khóc trong trận đấu.
Khoảnh khắc đó chỉ tầm 10 giây thôi, bóng trở lại sân và tôi nghĩ "Chết tiệt, mình phải tiếp tục nào!"
Tôi trở lại thực tại và tiếp tục chơi bóng, như đứa trẻ vậy.
Như những VĐV khác, trách nhiệm của chúng tôi là làm những hình mẫu điển hình. Bởi chúng tôi không phải siêu nhân. Đó là lý do tại sao tôi lại nói với anh những gì xảy ra với tôi. Đó là đời thực. Chúng ta đều là những con người. Chúng ta đổ máu, lo lắng, như bao người khác.
4 chức vô địch Champions League trong 5 năm, khoảnh khắc nào cũng thật vô giá. Anh thấy chúng tôi nâng cúp, mỉm cười nhưng anh không thấy được tất cả những câu chuyện dẫn đến khoảnh khắc đó.
Khi tôi nghĩ về tất cả những trận chung kết, những thước phim rất hay đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng những hình ảnh thì lại tua ngược, từ khi kết thúc câu chuyện cho tới thời điểm bắt đầu.
(còn nữa)
Nguồn: Players' Tribune
Bob (TTVN)