Tại sao một đội bóng gồm 23 cầu thủ luôn có 3 thủ môn, cùng nhìn lại vị trí thủ môn thứ 3 trong một đội bóng họ có vai trò quan trọng và ý nghĩa ra sao
Có ba loại “thủ môn thứ ba” trong thế giới bóng đá. Loại thứ nhất: Đám thủ môn trẻ miệng còn hôi sữa mới chập chững vào nghề, ví dụ như Lenny Pidgeley tại Chelsea vào năm 2004. Anh ta phải đứng sau hai cái bóng quá lớn của Petr Cech và Cudicini, nhưng sẵn sàng ngồi ghế dự bị để tích lũy kinh nghiệm từ các đàn anh và luôn cảm thấy hạnh phúc vì được thi đấu cho câu lạc bộ mà mình yêu thích từ thời thơ ấu.
Lenny Pidgeley
Loại thứ hai, những người vẫn đang ở giai đoạn sung sức của sự nghiệp và rất tự tin vào khả năng của bản thân; họ không thể chịu được cảnh phải ngồi dự bị hết trận này đến trận khác và luôn tìm cách ra đi. Tony Warner chính là ví dụ tiêu biểu.
Loại cuối cùng, đó là những thủ môn kì cựu đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp, được trả một khoản lương khá khẩm tại các câu lạc bộ để làm nhiệm vụ dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ và sẵn sàng ra sân trong những tình huống khẩn cấp. Ví dụ tiêu biểu là Green và Grant.
Harry Redknapp đã làm việc cùng Green tại Queen’s Park Ranger từ năm 2012 đến 2015, và ông tỏ ra rất vui mừng khi cậu học trò cũ được trao cơ hội tại một đội bóng như Chelsea; đồng thời, ông cũng biết rõ sự khó khăn trong việc giúp cho các thủ môn thứ ba luôn được vui vẻ, hài lòng với vị thế hiện tại của bản thân.
"Đôi khi, các cậu trai trẻ rất háo hức với việc được chuyển đến những CLB có chuyên môn tốt và rồi anh đem họ đi mọi nơi với anh. Tôi cũng đã có được những cậu trai kiểu vậy, ví dụ như Jimmy Walker ở Spurs," Redknapp nói với ESPN. "Đây là một nước cờ đúng đắn cho Rob Green. Rob là một thủ môn có tài, nhưng cậu ta có vẻ chật vật trong việc tìm CLB và giờ đây cậu đã trở lại tập luyện và trở thành một phần trong đội hình của Chelsea.
"Thủ môn là một vị trí đặc biệt," Redknapp nói. "Họ lao vào tập luyện đến bật máu. Green và Grant là những cầu thủ rất chuyên nghiệp cũng như Jimmy và Carlo vậy. Họ thậm chí còn có thể chỉ bảo cho những tay thủ môn chính. Nếu Rob Green được cần đến, cậu ta sẽ không bao giờ khiến anh thất vọng. Cậu ta sẽ thể hiện và tạo dựng được lòng tin ở anh."
|
Mark Schwarzer |
Mark Schwarzer đã được trải nghiệm qua cả ba vị thế của một thủ môn trong sự nghiệp kéo dài 26 năm của mình. Ông đã chơi tổng cộng 539 trận cho Middlesbrough và Fullham, trước khi kết thúc sự nghiệp với hai mùa giải tại Chelsea và một mùa giải tại Leicester – trong vai trò giống như Green và Grant. Trong suốt ba mùa giải cuối cùng, lão tướng người Australia đã hai lần được tận hưởng cảm giác đăng quang tại Premier League, tuy chỉ ra sân vỏn vẹn 10 trận.
“Đó không phải là một chuyện dễ chấp nhận khi bạn còn trẻ và luôn muốn được ra sân trong tất cả mọi trận đấu,” Schwarzer nói với ESPN. "Khi bạn còn trẻ, bạn sẽ bị choáng ngợp trong cái bầu không khí đó, bạn luôn cố gắng để cải thiện tình hình, nhưng căn bản, bạn vẫn sẽ chỉ đơn giản là được gọi lên để người ta tập sút"
"Rốt cuộc, như hồi tôi còn ở Chelsea, bạn sẽ phải chấp nhận rằng mình là một thủ môn đá tập," Schwarzer chua chát kể lại. "Có thể sẽ rất đau đớn khi nghĩ rằng: ‘Dù cho có khá đến thế nào đi nữa, dù cho có chăm chỉ tập luyện thế nào đi nữa. Bạn vẫn sẽ chỉ là một cầu thủ dùng để đá tập’… đó là một chuyện rất khó để chấp nhận.”
Schwarzer cảm thấy Green sẽ dễ dàng điều chỉnh cuộc sống của mình tại Chelsea, hơn là trường hợp của Grant tại Manchester United, bởi vì Green đã từng trải qua kinh nghiệm của một “thủ môn thứ ba” ở Hudderfield, trong khi Grant đã được ra sân khá nhiều trận ở mùa giải trước cho Stoke City.
“Đối với tôi, quãng thời gian ở Chelsea là một trải nghiệm rất tuyệt vời, Mourinho thấu hiểu sự khó khăn khi phải làm một ‘thủ môn thứ ba’, nhưng quan điểm của ông ấy là kể cả khi phải đóng vai trò không ai muốn đó thì bạn vẫn phải luyện tập tích cực và hành xử đúng đắn …bởi vì nếu bạn có những hành động thể hiện sự thất vọng và tiêu cực, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu lên phần còn lại của đội bóng.” Schwarzer cho biết. “Họ muốn bạn luôn phải thể hiện một cách tốt nhất, để tạo nên những ảnh hưởng tốt đến các đồng đội đang luyện tập cùng bạn.”
Nếu Schwarzer đã bước vào giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp trong thời gian thi đấu cho Chelsea, thì khi đó Pidgeley chỉ vừa chập chững bắt đầu cuộc hành trình của đời thủ môn. Giờ đây, anh đã từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 34 và tập trung vào nhiệm vụ kế thừa công việc kinh doanh mà người cha quá cố để lại. Đến tận bây giờ, anh vẫn rất trân trọng ba mùa giải được khoát áo Chelsea, dù cho anh chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân cho đội bóng thành London.
"Thời gian thì cứ trôi qua. Tôi khi ấy mới 20, rồi 21 tuổi và được chơi cho một câu lạc bộ lớn. Tôi không kỳ vọng quá nhiều vào việc được ra sân, và tôi hạnh phúc với cuộc sống ấy. Chẳng có chuyện gì căng thẳng diễn ra và tôi cũng không cảm thấy chút khó chịu nào. Nhưng khi bạn ngồi trên ghế dự bị tại sân White Hart Lane và cảm nhận được cái bầu không khí thù địch của một trận derby. Là một gã trai chỉ mới 20 tuổi, bạn sẽ chỉ biết cầu mong (về những thủ môn khác) ‘Làm ơn đừng chấn thương nhé, tôi không muốn phải vào sân ở cái địa ngục này đâu.’ Cái bầu không khí nặng nề ấy cứ như thể đang đặt cổ bạn lên máy chém vậy.”
Nhưng chính những kinh nghiệm học hỏi được trong khoảng thời gian khoác áo đội bóng thành London trong những ngày mới chập chững vào nghề đã giúp Pidgeley trở thành sự lựa chọn số một tại Millwall trong hai mùa giải, trước khi bước vào giai đoạn sống kiếp “du mục”, với việc thi đấu cho 11 câu lạc bộ khác nhau, rồi sau đó đến với điểm dừng chân cuối cùng là Farnborought.
"Tôi đã thi đấu ở Carlisle, Bradford, Exeter, hầu hết là trên băng ghế dự bị hoặc khán đài. Rồi đến một ngày, tôi suy nghĩ:"Mình đang làm cái đ** gì thế này ?" anh nói. "Tôi nghĩ trong đầu rằng đáng lẽ ra mình đã được ra sân thi đấu khi mà đang ở xa nhà thế này, và nếu bạn không được ra sân khi bạn nghĩ rằng mình xứng đáng, bạn sẽ dần cảm thấy bất lực, đến mức không thể chịu đựng được nữa. Nhưng rốt cuộc, bạn vẫn phải dựa vào CLB hay các nhân viên của đội."
Pidgeley chưa bao giờ hành xử giống như Warner, nhưng anh đã thể hiện rõ sự thông cảm sau khi được nghe về câu chuyện giữa Warner và Brown. “Yeah, nghe giống Denzil đấy,” Pidgeley nói, đồng thời đề cập đến nickname của Warner, lấy cảm hứng từ một nhân vật trong sicom của BBC “Only fools and Horses.”
"Tôi từng là một thủ môn thứ ba ở Cardiff, rồi sau đó những tranh cãi với huấn luyện viên nổ ra, và thế là tôi lên khán đài," Warner nói. "Có nhiều kiểu thủ môn khác nhau - Loại thứ nhất, luôn được ra sân thi đấu, điều vốn rất tuyệt. Loại thứ hai, là những thủ môn chấp nhận mài đũng quần trên băng ghế dự bị rồi chờ đợi một bản hợp đồng mới, khi anh ta vẫn chưa quá lớn tuổi và vẫn là một sự lựa chọn an toàn."
"Tôi không như thế, tôi không thể như thế, và đó rõ ràng không phải là tính cách của tôi. Đôi khi, sự bất lực đã vượt quá giới hạn ... tôi từng gõ cửa phòng các HLV và nói:"Thế đ** nào nó lại được xếp trên tôi ?" rồi tôi sẽ nói thêm vài câu nữa, cửa phòng đóng sầm. Và có thế thôi. HLV thậm chí còn không thèm để mắt đến bạn, nhưng ông ấy vẫn nghĩ là bạn có vấn đề và sẽ tống khứ bạn theo cách khác."
Brown cho rằng thủ môn thứ ba là một phần quan trọng của đội bóng. Nhưng chỉ có một số trong đó là ông có thể quản lý. "Đấy là cách để quản lý," Brown nói "Bạn không nên nói dối, đừng cho bất cứ ai cảm giác như được bước vào vườn địa đàng, khi bạn lựa chọn đội hình, bạn cần phải lựa người tốt nhất."
Warner năm nay đã 44 tuổi, hiện tại đang làm việc tại Accrington Stanley, được giao vai trò huấn luyện viên thủ môn và thậm chí còn đảm nhận luôn nhiệm vụ thủ môn dự bị trong trận đấu đầu tiên của đội bóng này ở mùa giải năm nay, vì họ không có phương án dự phòng nào cho vị trí thủ môn.
Rob Green
Anh cho rằng mình hiểu được lý do vì sao Green và Grant lại thực hiện những động thái mà chúng ta đã thấy ở mùa hè vừa qua. Việc họ chấp nhận vai trò “thủ môn thứ ba” không phải là một sự cam chịu thất bại, đối với họ, đó là cơ hội để mở ra một chương đầy bất ngờ đối với một sự nghiệp đã đi đến hồi kết, và có nguy cơ rơi vào giai đoạn “du mục”, lang bạt khắp nơi với những bảng hợp đồng ngắn hạn.
“Trước khi sự nghiệp của họ kết thúc, họ đã được khoác áo hai câu lạc bộ thành công nhất bóng đá Anh,” Warner nói. “Để rồi khi quyết định dừng chân, họ sẽ cảm thấy không còn gì phải hối tiếc nữa. Đối với họ, điều đó sẽ như một khoảng tiền thưởng vậy.”
Lược dịch từ bài viết: “What is going on here?: Inside the world of the third-choice keeper” của Tom Hamilton, đăng tải trên ESPN.
NAM KHÁNH (TTVN)