Những điều tuyệt vời nhất của Rodrigo Hernández (p1)

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Ba 22/10/2019 16:22(GMT+7)

“Đôi lúc, bạn có thể sống hơi ‘diễn’ một chút, nhưng đến cuối cùng, bạn cũng sẽ chỉ là chính mình mà thôi,” Rodrigo Hernández tâm sự, và anh là một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ lùi sâu.

“Đôi lúc, bạn có thể sống hơi ‘diễn’ một chút, nhưng đến cuối cùng, bạn cũng sẽ chỉ là chính mình mà thôi,” Rodrigo Hernández tâm sự, và anh là một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ lùi sâu. Cái cách mà anh nói ra những lời này, đã thể hiện rằng mặt ‘cầu thủ bóng đá’ và mặt ‘con người’ của anh sẽ luôn gắn chặt với nhau, không bao giờ tách rời, và từng câu chữ trong đó đều mang một ý nghĩa rất sâu sắc. 

Những điều tuyệt vời nhất của Rodrigo Hernández hình ảnh
Cách Rodri nói chuyện có một chút gì đó giống như khi anh đang thi đấu trên sân – thông minh, chu đáo, cẩn thận và điềm tĩnh – cứ như thể, sau tất cả, luôn có một sự thật không thể né tránh, một logic không thể chối cãi; cứ như đó chính là nơi mà anh đang ở và cũng là nơi mà bản năng của anh sẽ luôn tìm đến một cách tự nhiên, ngay cả khi cuộc trò chuyện không bắt buộc anh phải liên hệ đến nó, cái nơi mà anh đã hoàn toàn thuộc về: Tuyến giữa trên sân bóng.
Rodri đang ngồi trên một băng ghế trên bãi cỏ ở trại huấn luyện Las Rozas của đội tuyển Tây Ban Nha, nhìn lại cuộc hành trình mà anh đã đi qua cho đến hiện tại. Nhà của anh không cách đây quá xa – anh lớn lên ở khá gần khu huấn luyện này, về phía Tây Bắc của Madrid và bắt đầu chơi bóng từ rất sớm – nhưng anh đã đi được một chặng đường dài và học hỏi, tích lũy “kiến thức” ngay trong cuộc hành trình đó. 
Rodri đã tự miêu tả mình là một miếng bọt biển, có thể “thấm” được mọi thứ, từ Madrid đến Villareal, và đến giờ vẫn đang tiếp tục duy trì con đường học vấn, với việc đang theo học chuyên ngành kinh tế của đại học Universidad de Castellon, và rồi đến với điểm dừng chân tiếp theo của sự nghiệp, thành Manchester, nơi mà anh đang nắm giữ cái danh tiếng là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Manchester City.
Rodri đã đề cập tổng cộng 5 lần đến những điều “tuyệt vời nhất” trong cuộc đời anh cho đến lúc này – quyết định tuyệt vời nhất mà anh từng đưa ra, những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời anh, môi trường tuyệt vời nhất mà anh từng gắn bó, trải nghiệm tuyệt vời nhất và thậm chí là những người bạn tuyệt vời nhất – và tất cả chúng đều không hề liên quan chút gì đến bóng đá. 

Rodri Hernandez: Chàng trai ham học và mảnh ghép còn thiếu của Pep Guardiola
Trong quá khứ, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã từng không phải là dự định, là kế hoạch hàng đầu của anh, thế nhưng, khi nhìn lại, có cảm giác như con đường này đã được định mệnh vạch ra sẵn cho anh và thậm chí là ngay cả những điều chẳng hề liên quan gì đến bóng đá cuối cùng lại góp phần tạo nên cho anh tất cả những thứ đã biến anh thành một cầu thủ mà Pep Guardiola đã vô cùng khao khát sở hữu. Có thể nói, từ trước đến nay, Rodri chưa từng thay đổi gì cả, anh chỉ là chính anh mà thôi.
“Rất ít cầu thủ khi ở trên sân cỏ là một con người như thế này, khi rời khỏi nó thì lại là một người hoàn toàn khác; như kiểu biến đổi nhân cách ấy,” Rodri nói. “Con người cậu ấy thậm chí cũng giống hệt như một tiền vệ đích thực,” Guardiola nhận định về cậu học trò của mình. Khi ký được hợp đồng với Rodri, nhà cầm quân người Catalan đã mô tả anh bằng từ “amazing”/ tuyệt vời, và ca ngợi hết lời một sự bình thường đến … đầy đặc biệt của anh. “Cậu ấy chẳng hề có một hình xăm hay khuyên tai nào cả. Và mái tóc của cậu ấy cũng … đậm chất một tiền vệ trụ; một tiền vệ trụ là phải như thế chứ.” Rodri liếc nhìn hai cánh tay của anh và mỉm cười. “Nếu bạn thích những hình xăm, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nhưng tôi thì sợ đau lắm. Tôi đã dự định rằng: ‘Khi 60 tuổi, có lẽ mình sẽ xăm vài hình …”
“Cách nghĩ của tôi về ý mà Pep muốn nói là thế này,” Rodri khẳng định. “Là một tiền vệ trụ, hơn bất kì ai khác, bạn phải duy trì một sự kỷ luật, giữ mọi thứ luôn ở trong trật tự và sự ổn định, cũng như luôn phải giữ được một cái đầu lạnh, và điều đó cũng có nghĩa là trở thành một người ‘bình thường’ nhất. Hãy nhớ về những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí này – Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi – tất cả bọn họ đều hướng đến một hình ảnh ‘bình thường’. 
Bạn có thể lựa chọn giữa việc làm những điều tốt nhất cho đội bóng hoặc thể hiện, biểu diễn những gì mà bạn cho là mình có thể làm. Các tiền đạo luôn nhận được nhiều sự chú ý nhất, đó là chuyện dễ hiểu vì ghi bàn luôn là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng ở phía sau họ, cũng có rất nhiều công việc quan trọng cần phải được hoàn tất. Tôi chọn làm tất cả những gì có lợi nhất cho tập thể một cách hoàn toàn tự nguyện và theo tôi, mình cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ cái tinh thần đó. Ở bên ngoài sân cỏ, tôi cũng là một con người như vậy đấy.”
“Tất cả mọi người đều sở hữu và phát triển những phẩm chất đặc biệt của riêng họ, nhưng chỉ những người thông minh nhất mới có thể trở thành những cầu thủ xuất sắc nhất. Những người sở hữu khả năng suy nghĩ, tư duy với một tốc độ cực nhanh luôn nắm được lợi thế rất lớn. Tây Ban Nha không phải lúc nào cũng có được những cầu thủ khéo léo nhất, kỹ thuật nhất, những tất cả bọn họ luôn là những người thông minh nhất.”
Với Rodri, thứ phẩm chất đó ở anh vừa là bẩm sinh, vừa là thông qua sự nuôi dưỡng, giáo dục. Là con trai của một kỹ sư và một nữ doanh nhân, anh đã theo học một trường quốc tế, nói tiếng Anh cực kì tốt và gia nhập Atlético vào năm 11 tuổi. “Sân tập của họ ở khá gần nhà tôi và tôi có thể đi đến đó bằng xe bus,” Anh kể lại. 
Vào một số ngày, huấn luyện viên của anh sẽ nhìn thấy anh đang đứng tại trạm chờ xe bus và cho anh đi quá giang. Trên đường đi, hai người họ sẽ cùng nhau bàn luận, mổ xẻ, phân tích các trận đấu. “Đó không phải là chuyện bình thường đối với một cậu bé ở tầm tuổi đó đâu,” Fran Alcoy hồi tưởng lại; Rodri cũng thừa nhận rằng anh quan tâm đến việc “hiểu” trận đấu hơn là chỉ thưởng thức nó.
“Fran đã chỉ cho tôi thấy nên thi đấu như thế nào. Ông ấy là người đầu tiên đặt tôi vào vị trí này và nói: ‘Nghe này nhóc, đây là cách cậu phải chơi khi đảm nhận vai trò này.’ Khi ấy, tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng ở tuổi đó, bạn đã có được sự hăng hái và đam mê để tự mình làm tất cả mọi thứ. Tôi luôn thích xem bóng đá và đúng là tôi cảm thấy rằng đối với mình, ‘đọc các trận đấu’ là một việc rất dễ dàng; Khi một đội bóng thi đấu xuất sắc, tôi có thể nhìn ra được tại sao và làm thế nào họ có thể tạo ra được các khoảng trống. ‘Cầu thủ này sẽ làm việc này, còn cầu thủ kia sẽ làm việc kia.’ Áp dụng chúng khi đá trên sân là một chuyện không dễ, nhưng sự hiểu biết về cái cách mà một tiền vệ trụ nên thi đấu, đọc – diễn giải các trận đấu, là những khả năng mà tôi đã có được từ khi còn nhỏ. Nhờ vào Fran, mọi thứ đã trở nên rất dễ dàng với tôi.”
Bố mẹ của anh cũng như vậy chứ? “Well, bố tôi là một fan bóng đá,” Rodri cười lớn và kể. “Nhưng hồi đó, ông ấy lúc nào cũng khăng khăng bảo tôi hãy cầm bóng nhiều hơn, rê bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn và ích kỉ hơn một chút trên sân. Và tôi thì đáp lại kiểu: ‘ Bố, đó không phải là vai trò của con.’ Ông ấy thường thúc giục tôi dâng lên phía trên, vì ghi bàn luôn là phần vui nhất của một trận đấu, nhưng tôi thì nói: ‘Con thích làm việc này; Đây là việc mà con làm giỏi nhất.’ Vai trò của bố mẹ tôi rất quan trọng: Họ giữ cho mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát, không để tôi lâm vào tình trạng quá lo lắng, hoang mang hay bị ám ảnh, nhờ đó, tôi mới có thể luôn thi đấu trên sân với một sự thư thái, thanh thoát nhất. Kế hoạch hàng đầu luôn là dần dần học hỏi và học hỏi mọi lúc, mọi nơi.”
(còn nữa)
Nguồn: Lược dịch từ bài phỏng vấn “Rodri:Klopp’s teams go at you like animals. They’re like a knife.” Của nhà báo Sid Lowe với tiền vệ Rodrigo Hernández, được đăng tải trên the Guardian.

NAM KHÁNH (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.