Trên The Players Tribune, cựu thủ thành Julio Cesar kể lại về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Anh coi đó giống như những chương sách của cuộc đời và biết ơn những trải nghiệm đã đến với mình.
“Trong cuộc đời, chúng ta phải tập hợp những khoảnh khắc lại bởi tất cả chúng ta đều sẽ đi qua nó”.
Một người anh họ bảo tôi điều này vài năm trước. Tôi nghĩ ý nghĩa ở đây là bạn phải tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống vì thời gian trôi qua rất nhanh và sẽ có lúc bạn muốn nhìn lại chúng.
Nhưng tôi luôn nghĩ cuộc đời mình là một chuỗi các chương kết hợp lại với nhau. Vì vậy tôi muốn chia sẻ một số chương trong đó với các bạn. Chúng sẽ xuất hiện không theo thứ tự nhưng đều có ý nghĩa với tôi”.
CHƯƠNG 3: MOURINHO Ở PIAZZA DEL DUOMO
Năm 2009, tôi vô địch Serie A cùng Inter. Chúng tôi trải qua một mùa giải dài để thi đấu, tập luyện, di chuyển, ở khách sạn và nhớ gia đình. Và cuối cùng chúng tôi là nhà vô địch.
Các bạn biết đấy, chúng tôi có kế hoạch để tổ chức buổi ăn mừng một cách cuồng nhiệt. Đó là điều nhà vô địch làm mà. Tuy nhiên, HLV của chúng tôi là José Mourinho, một người độc nhất. Và “Người đặc biệt” đã có một kế hoạch rất khác!
Đây, chuyện xảy ra thế này: Chúng tôi ở khách sạn tại Milan vào thứ 7 để chuẩn bị đối đầu Siena vào Chủ nhật. Chúng tôi biết rằng nếu Milan thua Udinese tối hôm đó, chúng tôi sẽ trở thành nhà vô địch. Tất cả chúng tôi xem trận đấu cùng với nhau. Khi Milan thua, tất cả chúng tôi phát cuồng lên.
“INTER, CAMPIONE D’ITALIA!” (Inter, nhà vô địch Italy)
Đi đâu bây giờ? Dễ thôi. Ở Milan có một nơi tên là Piazza del Duomo, quảng trường trung tâm thành phố. Đây là nơi Inter ăn mừng các chức vô địch với người hâm mộ. Nhưng khi tôi nói chuyện với Javier Zanetti và một vài cầu thủ khác, họ bảo Mourinho không muốn chúng tôi tới đó.
Mourinho muốn chúng tôi nghỉ ngơi trước trận đấu với Siena. Thật khó hiểu! Chúng tôi đã giành danh hiệu và chẳng còn đấu trường nào phải thi đấu nữa. Sau này tôi hiểu rằng Mourinho muốn phá kỷ lục số trận thắng ở Serie A trong một mùa giải. Đó là cột mốc khiến ông tuyệt vời hơn.
Nhưng lúc đó tôi thực sự nổi điên. Tôi bảo Zanetti là “Chúng ta phải đến quảng trường. Chúng ta xứng đáng mà”. Nhưng khi Mourinho đi qua, ông quát “Julio Cesar, tại sao cậu không đến đó một mình?”.
Tôi đáp lại: “Tất cả mọi người đều muốn đi. Họ sợ phải nói với ông thôi, còn tôi thì không”.
Mourinho đi về phòng mình. Tôi không thể chấp nhận chuyện này nên đi theo ông. Khi ông ấy bước vào phòng, tôi cũng vào theo. Ông ấy nằm xuống giường. Tôi nói: “Nghe này, nếu ông không muốn đến quảng trường, ông sẽ không bao giờ giành chức vô địch nữa”.
Bỗng nhiên Mourinho bật dậy và chửi tôi. Ông gọi tôi bằng đủ mọi thể loại tên trên đời. Tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ ông hiểu những gì tôi nói là nghiêm túc.
Lúc đó, dù thế nào đi chăng nữa, 2 chiếc xe buýt đã chờ sẵn để đưa chúng tôi tới quảng trường Duomo. Một lúc sau, chúng tôi đã ở quảng trường để hát và ăn mừng với người hâm mộ. Đến một thời điểm khi đã ngà ngà say, tôi túm cổ Mourinho và bảo ‘Vậy ông còn muốn ở lại khách sạn không?! Ông nhìn đi! Điều này dành cho ông mà!”.
Ông ấy bật cười. Khi chúng tôi trở lại khách sạn đã là 5 giờ sáng. Lúc ấy chúng tôi đi về giường ngủ ngay lập tức. Và sau đó, chúng tôi đánh bại Siena 3-0.
CHƯƠNG 4: GIỌT NƯỚC MẮT Ở MADRID
Mùa giải 2008/2009, mối quan hệ giữa Mourinho với tôi giống như cha và con. Và sau đó nó trở nên… chà, cứ nói là nó trở nên phức tạp hơn đi.
Mùa xuân 2010, chúng tôi cạnh tranh Scudetto, Coppa Italia và Champions League. Tôi thi đấu rất tệ, sự tự tin biến đi đâu mất. Một hôm, khi đang khởi động trước buổi tập, Mourinho đến chỗ tôi và nói bằng giọng lạnh lùng: “Nhìn xem, từ thủ môn xuất sắc nhất thế giới cậu đã trở thành thủ môn chỉ ngang tầm Serie C”.
Các bạn biết không, đó là cách ông ấy khích lệ tôi đấy. Ông ấy muốn tôi thi đấu tốt hơn. Với đa số các cầu thủ đội chúng tôi, nó đều hiệu quả. Đội bóng ấy thành công đến vậy vì Mourinho thẳng thắn và minh bạch với chúng tôi. Dù bạn là ai, ông ấy cũng sẽ phê bình trước tập thể. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng phản ứng tích cực với phong cách lãnh đạo kiểu như thế.
Trong đó có tôi. Tôi mất tự tin, thi đấu ở trên sân tôi càng lo lắng hơn. Và một điều tuyệt vời nữa của Mourinho là nếu bạn cảm thấy mình bị đối xử thiếu công bằng, bạn có thể nói chuyện với ông ấy. Vì vậy, mùa xuân năm đó tôi đã có một cuộc trò chuyện dài và thẳng thắn với ông.
Trước khi cuộc trò chuyện diễn ra, tâm trạng tôi nặng nề và buồn bã. Sau đó, tôi đã trở lại bình thường.
Vài tháng sau, UEFA công bố tôi là thủ môn xuất sắc nhất năm ở châu Âu. Chúng tôi vô địch Serie A và Coppa Italia. Nhưng mục tiêu lớn là Champions League. Inter đã không lên ngôi ở đấu trường này suốt 45 năm và chủ tịch Massimo Moratti rất ám ảnh nó.
Chúng tôi đá trận chung kết với Bayern Munich ở Santiago Bernabeu tại Madrid. Tôi đã mời khoảng 70 - 80 người đến theo dõi gồm toàn bộ gia đình và bạn bè tôi - từ Mỹ, Italy, Brazil,… Khi trọng tài thổi tiếng còi chung cuộc, tôi chạy một mạch đến chỗ gia đình và bạn bè để ăn mừng. Đặc biệt, tôi muốn gặp mẹ. Mẹ là người đã khích lệ tôi gắn bó với bóng đá 11 người từ khi còn nhỏ dù lúc đó tôi thích futsal hơn. Tôi hôn và ôm mẹ trong khoảnh khắc ấy.
Thật tuyệt khi được chia sẻ, tận hưởng những khoảnh khắc như thế với những người đã ủng hộ hành trình của bạn.
Ở trên sân, các cầu thủ và ban huấn luyện đang ôm nhau, hôn nhau, những giọt nước mắt lăn xuống… Tôi tìm con trai, đặt thằng bé lên vai và ăn mừng với đồng đội. Thằng bé cũng có thể ăn mừng khoảnh khắc ấy với tôi.
CHƯƠNG 2: GIA ĐÌNH MENGAO
Tôi sẽ thành thật: Bất cứ khi nào phải lựa chọn bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp thì tài chính luôn là vấn đề quan trọng. Năm 2005, đội bóng tôi khoác áo lúc đó là Flamengo đề nghị tôi bản hợp đồng rất tốt. Nhưng khi Inter đưa ra lời đề nghị tốt hơn, tôi cảm thấy mình phải đồng ý thôi.
Nếu ở lại Flamengo, tôi có được đề nghị số tiền tương đương không? Có, chẳng có gì phải nghi ngờ chuyện này cả.
Tôi đã ở Flamengo một thời gian dài. Tôi đến từ Rio de Janeiro. Bố tôi là cổ động viên Flamengo. 2 anh trai tôi cũng là cổ động viên Flamengo. Tất cả bọn họ đều là cổ động viên cuồng nhiệt của Mengao (biệt danh của Flamengo). Tôi bắt đầu thi đấu cho Flamengo năm 9 tuổi. Họ định hình tôi cả trong cuộc sống lẫn chuyên môn. Họ trả tôi số lương đầu tiên. Họ trao tôi trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên năm 17 tuổi.
Sức khỏe, gia đình, tài chính,… tất cả mọi thứ của tôi có ngày hôm nay tôi đều nợ Flamengo. Không may là tôi chưa bao giờ giành danh hiệu lớn cùng Flamengo. Trong suốt 4 mùa giải là thủ môn số một, từ 2001 đến 2004, thì 3 mùa trong đó chúng tôi phải tranh trụ hạng.
Khi bạn chơi cho một CLB có 40 triệu người hâm mộ tức là bạn đang đại diện cho một quốc gia rồi. Họ rất giàu nhiệt huyết và vô cùng khắt khe. Ở thời điểm tệ nhất chúng tôi còn không thể rời khỏi nhà mình vì tình hình rất căng thẳng. Còn đến nhà hàng ư? Quên đi.
Dù vậy, người hâm mộ vẫn thể hiện tình cảm với tôi. Tôi nghĩ đó là vì tôi đi lên từ học viện và hiểu giá trị khi khoác áo đội bóng của họ. Và tôi chưa bao giờ che giấu cảm xúc dù cười hay khóc.
Bên cạnh đó, chúng tôi chưa bao giờ xuống hạng. Người hâm mộ Flamengo luôn vô cùng tự hào khi nói chúng tôi chưa bao giờ phải xuống Serie B, điều đã xảy ra với rất nhiều CLB lớn ở Brazil.
Nuối tiếc lớn nhất của tôi là Copa Libertadores - Champions League của Nam Mỹ, giải đấu rất quan trọng với Flamengo. Khi tôi đá trận đầu tiên, Flamengo mới chỉ 1 lần đoạt danh hiệu này vào năm 1981, lúc đó tôi mới 2 tuổi. Lần duy nhất tôi được tham dự đấu trường này là năm 2002. Chúng tôi nằm chung bảng với Olimpia (Paraguay), Universidad Catolica (Chile) và Once Caldas (Colombia). Thậm chí ở Brazil, chưa ai nghe thấy tên Once Caldas cả. Chủ tịch Flamengo, ông Edmundo Santos Silva, trở về từ lễ bốc thăm và nói rằng bảng đấu rất dễ.
Ông nói: “Chúng ta sẽ đá với Once Caldas”.
Chúng tôi hỏi lại: “Once là đội nào?”
Ông ấy nói: “Đúng vậy”.
Công bằng mà nói, tôi nghĩ đa số người hâm mộ cũng nghĩ thế. Quá dễ để xem nhẹ bảng đấu này. Nhưng hóa ra Once Caldas lại đá tốt và Universidad là một đội đáng được tôn trọng. Còn Olimpia, cuối cùng họ là nhà vô địch.
Vâng, chúng tôi xếp bét bảng… Thật là thảm họa.
CHƯƠNG 5: VÕ SĨ Ở TORONTO
Năm 2012, sau 7 năm rưỡi ở Inter, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thi đấu cho CLB khác. Lúc đó chắc chắn tôi không hề nghĩ đến việc gia nhập Queens Park Rangers.
Tuy nhiên toàn bộ mọi thứ lại rất khó khăn. Inter muốn cắt giảm chi phí và các cầu thủ trong đội bắt đầu hiểu. Ban lãnh đạo muốn giảm lương của tôi, điều tôi nghĩ là không công bằng, chính vì vậy tôi muốn ra đi. Thật sự rất buồn.
Khi ấy tôi chỉ nhận được một lời đề nghị từ QPR. Như mọi khi, tiền bạc rất quan trọng nhưng tôi cũng tin vào dự án của họ. Premier League khiến tôi phấn khích và London là thành phố tuyệt vời. Tuy nhiên không điều gì diễn ra theo kế hoạch. Dù CLB đã chi rất mạnh tay nhưng không hề có tinh thần chiến thắng. Và cuối cùng chúng tôi xuống hạng. Về phần mình, tôi nghĩ mình đã thi đấu tốt dưới sự dẫn dắt của Mark Hughes. Nhưng không lâu sau khi Harry Redknapp nắm quyền, tôi bị gạt ra.
Harry và tôi có một vài vấn đề dù chúng tôi luôn tôn trọng nhau. Ông ấy chọn thủ môn khác là Robert Green. Công bằng mà. Nhưng vấn đề là ông ấy luôn bảo tôi: “Cậu là thủ môn xuất sắc”. Và mỗi lúc như thế tôi đáp lại: “Thế thì để tôi thi đấu đi!”.
Điều điên rồ nhất là dù không đá trận nào cho QPR ở Championship, tôi vẫn thi đấu cho đội tuyển Brazil! Tháng 11 năm 2012, Liên đoàn Bóng đá Brazil bổ nhiệm Luiz Felipe Scolari - hay Felipao như ông ấy vẫn được gọi ở Brazil - làm HLV trưởng. Ngay lập tức ông gọi tôi trở lại và cho tôi ra sân trong trận đầu tiên ông dẫn dắt, trận giao hữu gặp đội tuyển Anh.
Nhưng sau đó báo chí bắt đầu chỉ trích ông vì lựa chọn một thủ môn thậm chí còn không được ra sân ở CLB. Mọi người bảo rằng sự nghiệp của tôi đã xuống dốc. Với QPR, họ còn chẳng quan tâm tôi thi đấu cho đội tuyển Brazil.
Vậy nếu tôi thi đấu cho đội tuyển được tôn trọng nhất thế giới thì sao? Ngay cả khi Brazil vô địch Confederations Cup 2013 và được chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi nghĩ mình còn có thể trải qua 2 năm không để thủng lưới trong màu áo Brazil và vẫn ngồi dự bị ở QPR.
Năm tiếp theo, Felipao ngày càng chịu nhiều áp lực hơn. Kỳ World Cup sẽ diễn ra ở Brazil và dù làm được gì nhưng không giành chức vô địch sẽ đều là thảm họa. 9 tháng trước khi giải đấu bắt đầu, Felipao nói trên truyền thông rằng “Dù cậu ấy không thi đấu ở cấp CLB nhưng Julio Cesar sẽ tham dự World Cup”.
Điều này thực sự quá bất ngờ. Việc công bố đội hình cuối cùng vẫn còn nhiều tháng nữa và Felipao đã đảm bị vị trí cho tôi. Đó là cách ông ấy giải tỏa áp lực của tôi và tôi sẽ mãi biết ơn ông vì điều đó. Nhưng tôi sẽ thi đấu ở World Cup hay không lại là vấn đề khác. Tất cả những gì Felipao nói là tôi sẽ là một trong ba thủ môn trong danh sách cuối cùng.
Vì vậy nếu có bất cứ cơ hội nào để thể hiện phong độ tôi phải nắm lấy.
Tháng 11 năm 2013, Brazil đá giao hữu với Chile ở Toronto, Canada. Đó là trận đấu gần nhất của Brazil trong suốt 3 tháng rưỡi. Vấn đề của tôi là 2 tháng trước đó, tôi bị gãy ngón tay và trật khớp 2 ngón khác. Quả là thời điểm tệ nhất. Bác sĩ ở QPR nói rằng tôi sẽ không thể thi đấu trước Chile.
Tôi chỉ nghĩ là “Không… Mình phải có mặt ở đó”.
Felipao gọi điện cho tôi: “Này, cậu sao rồi?”.
Tôi đáp: “Sếp cứ tin tôi, tôi sẽ thi đấu”.
Ông ấy nói: “Sao cơ? Cậu vừa gãy ngón tay mà…”.
Tôi khẳng định: “Hãy cứ tin tôi”.
Tôi thuê bác sĩ Fred Manhaes từ Brazil, người tôi biết từ khi mới 17 tuổi. Ông ấy chữa trị ngón tay của tôi ở QPR và tại nhà. Trong vài tuần, tôi đã ổn hơn. Vấn đề là tôi chủ yếu tập ở nhà. Tại QPR, tôi theo một chương trình khá thận trọng nhưng ở nhà, tôi đẩy nhanh tiến độ hồi phục. Tôi cùng con trai ra một công viên ở London, nó sẽ sút bóng về phía tôi. Ở nhà chúng tôi cũng làm vậy.
Khi đến ngày công bố đội hình, tôi bảo Felipao rằng tôi hoàn toàn sung sức. Ban huấn luyện QPR không tin điều đó. Bác sĩ mổ cho tôi nói chưa bao giờ chứng kiến quá trình hồi phục nào nhanh như vậy.
Tôi ra sân thi đấu và chúng tôi đánh bại Chile 2-1.
Nhưng điều đó không có nghĩa Felipao đã quyết định để tôi đá chính ở World Cup. Dù ông nói trước báo chí là tôi sẽ tham dự giải đấu nhưng ông vẫn lo vì tôi không thi đấu cho QPR. Ông liên tục gọi điện cho tôi.
“Này, cậu đã tìm được CLB mới chưa?”
Vấn đề này cũng làm phiền tôi. 6 tháng trôi qua kể từ khi Confederations Cup kết thúc và áp lực lại dồn lên tôi. Khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, tôi phải rời khỏi QPR. Nhưng chỉ có một CLB đưa ra lời đề nghị cho tôi là… Toronto.
Tôi phải thật lòng thế này: Đến Toronto theo dạng cho mượn chưa bao giờ là mong muốn của tôi. Nhưng nếu muốn ra sân ở World Cup thì tôi phải thi đấu. Và cuối cùng bước đi này đã giúp tôi. Tôi đến vào tháng 2, suốt 3 tháng tiếp theo tôi đã cống hiến từng phút từng giờ cho bóng đá. Toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ là ở nhà, đi tập, về nhà, thi đấu, về nhà, đi tập, về nhà. Tôi vô cùng tập trung.
Tôi cảm thấy mình giống một võ sĩ chuẩn bị cho trận đấu của cuộc đời.
CHƯƠNG 6: TỈ SỐ 7-1
Đúng vậy… sẽ là dối trá nếu tôi nói mình đã nguôi ngoai. Nó vẫn quấn lấy tôi, nhất là lúc tôi còn là thủ môn. Bạn có thể thoát khỏi những ký ức của mọi người nếu bạn là hậu vệ trái hoặc tiền vệ, nhưng còn là thủ môn thì sao? Còn lâu mới có chuyện đó. Bạn biết những cuộc nói chuyện của mọi người sẽ diễn ra như thế nào.
“Ồ, ai là thủ môn ở kỳ World Cup đó? Người bắt gôn trận Brazil thua Đức 1-7 ở bán kết ấy?”.
À vâng, đó là Julio Cesar!
Nhưng bạn có thể làm gì trong tình huống ấy? Bạn chỉ có thể tự hồi phục lại mà thôi. Bạn phải cải thiện tâm lý rất nhiều. Bạn cố gắng hướng về phía trước. Tạ ơn Chúa là bây giờ mọi người đã nói ít về trận đấu đó hơn nhưng tôi phải chấp nhận thực tế là trận đấu sẽ không bao giờ rời khỏi tôi hoàn toàn được. Không bao giờ.
Điều duy nhất tôi muốn nói là tôi chưa bao giờ hối hận vì thi đấu ở kỳ World Cup ấy. Tôi nói điều đó về mọi khía cạnh ngoại trừ kết quả. Tôi thi đấu ở kỳ World Cup được tổ chức tại đất nước tôi. Tôi đã tham dự 3 kỳ World Cup cùng đội tuyển Brazil, đó là một vinh dự.
Bên cạnh đó tôi sẽ không bao giờ quên loạt đá luân lưu ở vòng 16 đội trước Chile. Trước khi tôi cứu 2 quả 11m, cả đất nước Brazil như chết lặng. Đất nước đã cùng tôi cứu 2 cú sút ấy. Dù mọi người nói gì đi nữa, không gì có thể làm tôi quên đi cảm xúc trong khoảnh khắc ấy.
Sau đó trận đấu 7-1 khiến tất cả chúng tôi đều sốc. Chúng tôi như bị vỡ vụn ra từng mảnh. Tôi tin rằng tất cả cầu thủ Brazil đá trận đó đều rời sân như một con người khác. Sau đó, tôi bảo gia đình là tôi sẽ giải nghệ.
Tôi rất thất vọng. Khi ấy tôi quên mất điều đã khiến tôi yêu bóng đá.
CHƯƠNG 1: JUNIOR Ở MARACANA
Khi còn nhỏ, tôi thường đi cùng bố và 2 anh đến sân Maracana xem Flamengo thi đấu. Chúng tôi sống ở phố Visconde de Santa Isabel gần sân vận động. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi bước vào đoạn đường lớn dẫn bạn vào trong sân vận động. Thật xúc động…
Bố luôn lo lắng về anh em chúng tôi. Bố hay hô lên “Tất cả đi cùng nhau!”, sau đó bảo anh cả phải trông chừng 2 em. “Nắm tay 2 đứa!”, bố bảo anh cả như vậy và sau đó chúng tôi len vào đám đông. Chúng tôi đến Geral, một khu lịch sử của Maracana, nơi có vé rẻ nhất. Chúng tôi ngồi đó chứng kiến Flamengo đánh bại Santa Cruz 3-1 vào năm 1987 trong đó Zico lập hattrick. Năm đó tôi 7 tuổi nhưng đến giờ vẫn nhớ rất rõ mọi thứ, đặc biệt là bàn thắng cuối cùng của ông ấy: cú sút phạt vào góc trên bên trái.
Chúng tôi cũng ở đó khi Flamengo đối đầu Criciuma và Junior - Leovegildo Lins da Gama Junior vĩ đại - đang rê bóng ở gần vạch giữa sân. Tôi nhớ khi ông đang lấy đà sút, bố đã hét lên “ĐỪNGGG!”.
Bố không muốn Junior sút ở khoảng cách ấy. Sau đó Junior đưa bóng vào góc cao thì cả khu Geral như phát điên. Bố ôm lấy tôi và nhảy cẫng lên. Tôi nói: “Bố bảo ông ấy đừng sút mà!”. Bố đáp: “Không, đó là bàn thắng! Một bàn thắng!”.
Tôi cười theo bố. Sau đó bố nắm tay tôi và nhảy lên.
CHƯƠNG 7: VỀ NHÀ
Sau World Cup 2014, một trong những lý do tôi muốn giải nghệ là vình tình trạng của mình ở QPR. Tôi không còn động lực chơi bóng ở đó nữa, tôi cảm thấy mình vô dụng. Thật may là vài tuần sau, tôi lấy lại được sự tích cực và chọn tiếp tục sự nghiệp. Bạn có thể chấp nhận những gì cuộc sống áp đặt cho bạn hoặc phản ứng lại nó. Tôi lựa chọn phản ứng.
Ngay sau đó tôi đồng ý một thỏa thuận với Benfica. Tại sao lại là Benfica? Thời điểm ấy tôi biết rằng mình yêu Lisbon. Ngày hôm nay tôi có thể nói rằng Benfica sẽ luôn nằm trong trái tim tôi. Họ giúp tôi giành 6 danh hiệu trong chưa đầy 3 năm rưỡi. Nhưng trên hết, họ cho tôi cơ hội yêu bóng đá trở lại. Tôi sẽ mãi biết ơn ngài chủ tịch Luis Filipe Vieira vì đã giúp đỡ tôi trong thời điểm tồi tệ nhất sự nghiệp.
Nhưng đến tháng 11 năm 2017, tôi cảm thấy quãng thời gian của mình ở Benfica đã kết thúc. Vì vậy tôi đã chấm dứt hợp đồng. Và về cơ bản đó là sự nghiệp thi đấu của tôi.
Tôi có hối tiếc điều gì hay không ư? Hoàn toàn không. Tôi đã thi đấu hơn 2 thập kỷ, giành nhiều danh hiệu lớn. Tôi biết ơn tất cả mọi trải nghiệm.
Chúa đã ban cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi khi còn nhỏ. Tuy nhiên tôi không muốn kết thúc sự nghiệp với việc chấm dứt hợp đồng với Benfica. Chính vì thế tháng 1 năm 2018, tôi trở về nhà. Tôi ký hợp đồng với Flamengo.
Tôi chỉ ở đó 3 tháng. Quãng thời gian ấy là cách tôi nói lời cảm ơn với CLB và chào tạm biệt người hâm mộ. Tôi đá 1 trận, là đội trưởng ngày hôm đó - đánh bại America MG 2-0 trên sân Maracana. Có hơn 50.000 khán giả có mặt trên sân và họ thể hiện tình cảm to lớn với tôi. Tôi luôn cống hiến hết mọi thứ và họ biết điều đó.
Để có thể chào tạm biệt như thế là khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên.
CHƯƠNG 8: CHUNG KẾT
Sau khi treo giày, mối quan hệ của tôi với Flamengo trở thành người hâm mộ với đội bóng. 1 năm sau, Flamengo lọt vào chung kết Copa Libertadores.
Chúng tôi vẫn chưa vô địch giải đấu này kể từ năm 1981. Lúc này, chúng tôi sẽ đối đầu River Plate ở Lima. Tôi đến sân vận động với con trai, thằng bé cũng là một flamenguista cuồng nhiệt. Chúng tôi ngồi ngay trước Fred, từ Desimpedidos, người tôi gặp đầu tiên ngày hôm đó.
Trước trận đấu, con tôi rất rất căng thẳng. Sau khi River ghi bàn, thằng bé cảm thấy mất niềm tin. Khi hiệp 2 trôi qua, Flamengo vẫn bế tắc. Tôi bảo con: “Trận đấu sẽ chỉ kết thúc khi trọng tài thổi còi mà thôi”.
Trận đấu sắp bước vào phút bù giờ, thằng bé gần như không còn hy vọng nữa. Đúng lúc đó Gabigol ghi bàn gỡ hòa. Chúng tôi ôm nhau và nhảy lên sung sước. Tôi quay lại hướng Fred và ôm anh ấy.
Sau đó, Gabigol lại ghi thêm bàn nữa và Flamengo giành chiến thắng trong trận chung kết ở những phút bù giờ. Tôi ôm Cauet, con trai tôi, và nói với nó: “Bố đã nói với con rồi mà! Bố đã nói với con rồi mà!”.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngùi, thời gian như ngưng đọng lại và tôi thấy mình đang ở khu Geral của Maracana. Tôi nhìn con trai và thấy bản thân mình ngày nhỏ. Tôi nhìn bản thân mình và thấy bố tôi đang vui sướng cuồng nhiệt. Sau nhiều năm, những vai trò đã thay đổi.
Và tôi trở lại thực tại. Tôi ôm lấy Fred và lay anh ấy thật mạnh. Sau đó tôi bắt đầu thấy yếu dần. Đột nhiên mọi thứ tôi đen và tôi ngã ra đằng sau.
Các bác sĩ sau đó bảo tôi rằng tôi đã phấn khích quá mức đến độ ngừng thở nên oxy không được bơm lên não. Tạ ơn Chúa là không có gì nghiêm trọng cả. Tuy nhiên, ngã xuống ghế ở phía sau thực sự rất đau. Khi tỉnh lại, tôi cố gắng làm ra vẻ như mình không sao cả. Tất cả những gì tôi có thể nói là “Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy?”.
Fred và Cauet kéo tôi dậy. Tôi bắt đầu khóc. Tôi cố gắng bảo với Fred là “Không thể tin được. Tôi biết CLB này quá rõ, tôi gia nhập họ từ năm 9 tuổi…”.
Fred hỏi: “Anh thực sự cảm thấy như thế sao?”.
Tôi đáp: “Anh có điên không vậy? Cuộc đời tôi nợ Flamengo”.
Ăn mừng chức vô địch đó với con trai là kỷ niệm đẹp tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một trong những điều khiến tôi cảm thấy mình trẻ ra. Và đó là một chương nữa mà tôi sẽ nhìn lại với nụ cười trên môi. Chúa đã cho phép tôi viết nhiều hơn những gì tôi từng tưởng tượng.
Nhìn chung, đó là một cuốn sách tuyệt vời.
Dịch từ bài viết “My Book of Moments” dựa trên chia sẻ của cựu thủ thành Julio Cesar trên The Players’ Tribune.