Nhật ký của chàng thủ môn nghiệp dư trước ngày đối đầu Gareth Bale và Tottenham

Tác giả Thế Trung - Chủ Nhật 10/01/2021 17:15(GMT+7)

Bayleigh Passant, 20 tuổi, hiện đang làm thủ môn cho đội bóng nghiệp dự Marine A.F.C. Passant bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi đoạn video ghi lại cảnh anh chạy đi mua bia để ăn mừng ngay sau chiến thắng của đội nhà trước Havant & Waterlooville ở FA Cup được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

 
Thứ Hai
 
Thông thường, tôi sẽ làm việc tại Sainsbury’s (chuỗi siêu thị lớn thứ hai tại Vương quốc Anh) ở Liverpool, có thể là bốc dỡ hàng hóa hoặc ở quầy thu ngân. Tuy nhiên, đây là lúc mà tôi đang phải tự cách ly tại nhà cùng ông bà của mình, Denis và Sarah Hayde.
 
Cả đội vừa mới trải qua đợt xét nghiệm Covid ngay tại sân hôm thứ Sáu vừa rồi. Trận đấu với Prescot Cables đã bị hoãn và may mắn là tất cả đều có kết quả âm tính. Tôi nghĩ rằng quyết định tạm hoãn đó là chính xác vì chẳng có lý do gì để mạo hiểm khi chúng tôi chuẩn bị bước vào trận đấu có thể sẽ là lớn nhất cuộc đời mình. Trong số các thủ môn của nước Anh, tôi đã rất hâm mộ Joe Hart và giờ đây tôi lại có cơ hội đối đầu với anh ấy.
 
Khi còn là một cậu bé, tôi từng chơi ở vị trí trung vệ cho một đội bóng với cái tên Croxy Reds. HLV của tôi là Charlie George và người bạn thân nhất trong đội của tôi là Luke Duffy – thủ môn chính trong đội. Có một lần, đội bóng thi đấu trong khi anh ấy đi nghỉ mát. Tôi nói rằng tôi sẽ bắt gôn thay Luke và chúng tôi đã thắng trận đấu đó với tỉ số hình như là 10-0. Khi đó, chúng tôi đang dẫn đầu và trận đấu tiếp theo là cuộc chạm trán với đội đang xếp thứ ba. Lẽ ra Luke đã phải trở lại cho trận đáu quan trọng đó nhưng chuyến bay của anh ấy lại hạ cánh muộn hơn dự kiến.
 
Thế là tôi một lần nữa trở thành thủ môn bất đắc dĩ. Nhưng trong chính trận đấu đó, tôi đã thực hiện một pha cứu thua ngoạn mục. Tôi nhớ rằng mình đã bay người hết cỡ và đẩy bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Có mặt tại sân ngày hôm ấy có một tuyển trạch viên của Liverpool, và tôi thấy ông ta đã nói chuyện với cả bố tôi lẫn HLV trưởng.
 
Tuần lễ sau đó, tuyển trạch viên kia trở lại và tôi được yêu cầu tiếp tục làm thủ môn. Thực lòng, đó là điều tôi không hề muốn vì thủ môn là vị trí của Luke và anh ấy đã trở lại. Vì thế, tôi chấp nhận ngồi dự bị (để rồi được tung vào sân và… ghi bàn).
 
Sau đó, tôi gia nhập học viện Liverpool để trở thành một thủ môn chuyên nghiệp. Cùng lứa với tôi còn có Curtis Jones. Họ nói rằng tôi được lựa chọn cho vị trí thủ môn trong khi bản thân tôi thì mong muốn một vị trí khác. Sự bất đồng ấy khiến bản hợp đồng 4 năm của tôi nhanh chóng bị hủy bỏ. Khi đó, tôi chỉ mới có 10 tuổi.
 
Tôi hoàn toàn không chơi bóng trong 18 tháng tiếp theo trước khi trở thành thành viên của đội bóng có tên Frameline. Đầu tiên tôi là tiền vệ trung tâm, sau đó được kéo về đá trung vệ, hậu vệ phải và cuối cùng lại là thủ môn. HLV Charlie George của tôi năm xưa giờ đang làm công tác tuyển trạch cho Tranmere và ông ấy khuyên tôi nên đến đó vào năm tôi 12 tuổi. Ở trường Maricourt, tôi cũng từng chơi ở mọi vị trí trước khi bị đóng đinh ở cầu môn kể từ lứa U16. Cũng từ đó, tôi chuyên tâm vào con đường trở thành một thủ môn. 
 
Mùa hè năm ngoái, Tranmere giải phóng hợp đồng với tôi vì những khó khăn tài chính trong thời buổi đại dịch. Nhắc đến việc này, tôi lại cảm thấy biết ơn Alan Morgan – trợ lý HLV ở Marine. Không có ông ấy, tôi đã chẳng thể có mặt ở đây.

 
Thứ Ba
 
Buổi tập đã được chuyển sang sân của Vauxhall Motors và HLV đã có một bài thuyết trình nho nhỏ nhằm lên dây cót tinh thần cho chúng tôi. 
 
“Các bạn nên thấy tự hào về chính bản thân mình vì đã tiến xa được như vậy ở giải đấu này. Nhưng đây chưa phải là lúc để nghỉ ngơi đâu, nếu không các bạn sẽ phải xấu hổ trên sóng truyền hình quốc gia đấy”, ông ấy nói.
 
Neil Young là một HLV tốt, một người kỹ lưỡng trong từng chi tiết, từng yêu cầu với các cầu thủ. Nếu ông ấy dành nhiều thời gian cho một vấn đề gì đó thì ông ấy cũng muốn chúng tôi làm như thế. Thành tích đưa Chester thăng ba hạng đã cho thấy rõ năng lực của Neil. Ông ấy rất bình tĩnh khi hướng dẫn các học trò nhưng cũng sẵn sàng “sấy” bất kỳ ai nếu anh ta không chơi đạt yêu cầu. 
 
Tôi tập bắt bóng và cản phá với Germano Mendes – một thủ môn khác của đội. Thực sự là chúng tôi đã cùng nhau tiến bộ. Trong khi chúng tôi tập luyện thì trận đấu giữa Tottenham và Brentford đã diễn ra. Người đồng đội Jay Devine của tôi nói rằng tôi nên xem qua danh sách dự bị của Tottenham. Nó bao gồm Hart, Davies, Winks, Alli, Bergwijn, Alderweireld. Anh ấy thốt lên rằng thật là tuyệt vời khi chúng tôi sẽ đối đầu với những cầu thủ này vào ngày Chủ Nhật.

Marine vs Tottenham FA Cup 2020/21
Hai năm trước, tôi từng ngồi dự bị khi Tranmere thi đấu với Tottenham ở vòng 3 FA Cup. Người được bắt chính là Scott Davies gặp phải một chấn thương trong trận và tôi đã thầm nghĩ rằng” Chúa ơi, cơ hội đến với mình rồi!”. Thế nhưng, anh ấy có thể chơi tiếp và chung cuộc chúng tôi thua 0-7. Harry Kane vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng cuối cùng.

Mauricio Pochettino sau đó đã giải thích rằng ông ấy tung Kane vào sân vì biết rằng các khán giả ở đây muốn được chứng kiến anh ấy chơi bóng. Với tôi thì ngồi trên băng ghế dự bị thôi cũng là cả một trải nghiệm tuyệt vời rồi. Có thể nói đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi đến thời điểm hiện tại.
 
Thứ Tư
 
Sáng nay là một buổi sáng bận rộn. Budweiser – nhà tài trợ chính cho FA Cup đã tới sân tập và nói chuyện với tôi. Rõ ràng là họ đã xem được đoạn video ghi lại cảnh tôi chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần sân và mua vài chai bia để ăn mừng chiến thắng trước Havant ở vòng trước. Một vài cầu thủ khác cũng đi với tôi nhưng trong khi họ mặc đồng phục thi đấu với hai màu đen và vàng đơn giản thì tôi lại nổi bật với chiếc áo thủ môn có phần hơi “chói”.
 
Tôi thực hiện cuộc phỏng vấn với John Barnes qua Zoom. Anh ấy hỏi tôi cảm thấy như thế nào trong những phút cuối trận đấu với Havant và liệu tôi có lo lắng nếu phải giải quyết thắng thua trên loạt luân lưu. Tôi có thể trả lời một cách thành thật rằng khi chúng tôi được hưởng quả phạt ở phút cuối cùng trong hiệp phụ, tôi tin rằng một ai đó sẽ ghi bàn. Quả thực, Niall (Cummins) đã làm được điều đó. 
 
Dù sao thì Budweiser cũng mang đến cho chúng tôi một đống bia để chuẩn bị sẵn cho Chủ Nhật, và như thế thì tôi sẽ không phải chạy xuống cửa hàng tiện ích nữa.

 
Thứ Năm
 
Trước buổi tập, toàn đội có thêm một cuộc xét nghiệm Covid nữa. Kết quả sẽ được trả vào sáng thứ Bảy nên có đôi chút lo lắng. Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi muốn đi uống một thứ gì đó nhưng bà tôi nhắc nhở rằng tôi không được phép ra ngoài.
 
Vì những quy định nghiêm ngặt, chúng tôi không thể luyện tập ở sân của đội như thường lệ. Lẽ ra chúng tôi đã tập ở Bootle nhưng thời tiết xấu khiến mặt sân đóng băng. Cuối cùng, Everton đã cho chúng tôi mượn cơ sở vật chất ở Finch Farm. Vì không được vào trong nên chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ ở bãi gửi xe và sử dụng sân Astroturf của họ. Đó cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
 
Đến thứ Bảy, Liverpool là đội cho chúng tôi mượn nơi tập luyện. Buổi tập cuối cùng cũng là cơ hội để sử dụng đôi găng tay mà tôi được công ty Goalkeeper Network “thửa” riêng. Oliver Martin và Chris Kiernan đã đưa nó cho tôi. Họ tài trợ cho tôi cho đến cuối mùa này và chắc chắn tôi sẽ đeo đôi găng này vào ngày Chủ Nhật. Bên tay trái có thêu tên tôi “BP29” còn bên phải là dòng chữ “FA Cup”.
 
Từ khi còn nhỏ, tôi có một thói quen có phần mê tín, đó là luôn ưu tiên phần bên phải của cơ thể trước trận đấu. Ví dụ như đi găng tay bên phải trước, đi tất bên phải trước hay xỏ giày vào chân phải trước. Có lần tôi quên mất “nghi lễ” này nhưng rút cục thì tôi vẫn thi đấu tốt. Vậy là từ đó tôi coi mọi thói quen này đều là những thứ vô nghĩa.
 
Thứ Sáu
 
Jose Mourinho nói trong buổi họp báo rằng Gareth Bale muốn ra sân. Khi bạn nghe được điều như thế, bạn chợt nhận ra rằng trận đấu này lớn như thế nào. Thực ra, tôi cảm thấy nó vừa háo hức lại vừa đáng sợ. Tôi không chắc Harry Kane sẽ ra sân hay không nhưng Bale thì mới bình phục chấn thương và những trận đấu như thế này chính là cơ hội tốt để anh ấy tìm lại cảm giác bóng.
 
Tôi sẽ chẳng mất thời gian để lên Youtube tìm những đoạn video về Gareth Bale. HLV trưởng đã nghiên cứu mọi thứ kỹ càng và chúng tôi sẽ làm theo chỉ đạo của ông ấy trong buổi tập cuối cùng. Tôi đã theo dõi Bale trong nhiều năm và những cú sút kiểu “knuckleball” của anh ấy khiến các thủ môn thực sự khổ sở. Giống như bàn thắng vào lưới Karius ở chung kết Champions League, nếu bạn cho anh ấy khoảng trống, anh ấy sẽ ghi bàn ở khoảng cách gần 40 mét.
 
Tôi là dạng thủ môn khá “to mồm” khi cần thiết và đó cũng là điều giúp chúng tôi giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Sau buổi tập vào thứ Bảy, cả đội sẽ đóng quân tại một khách sạn ở Liverpool. Có lẽ cũng là khách sạn mà chúng tôi đã ở trước trận đấu với Havant. Chúng tôi sẽ dùng bữa và xem bất cứ trận đấu nào diễn ra khi đó. Lần trước là trận đấu giữa Everton và Leeds. Trong đội có ba người là cổ động viên ruột của Everton. Chính vì thế, khi Leeds ghi bàn, họ đã bị chúng tôi đem ra để trêu chọc.
 
Khi gia nhập Marine, tôi hy vọng sẽ giành chức vô địch và giành vé thăng hạng. Đó vẫn là mục tiêu của chúng tôi của hiện tại. Nhưng chúng tôi đang may mắn ở vào một vị trí đặc biệt khi được đối đầu với một đối thủ lớn và được xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết sẽ có những ai đang theo dõi mình thi đấu.

Điều này giúp chúng tôi có thêm nhiều động lực. Tôi luôn bước ra sân với sự tự tin rất lớn. Không ai kỳ vọng chúng tôi có thể đánh bại Colchester ở vòng đầu tiên và lúc này chắc chắn cũng chẳng ai đặt cược vào cửa thắng của chúng tôi trước một trong những CLB mạnh nhất châu Âu. Nhưng tôi tin rằng nếu tuân thủ đúng chiến thuật của HLV, chúng tôi vẫn có cơ hội (dù là rất nhỏ) để giành được một kết quả tích cực.

Lược dịch từ: ‘I only went in goal as holiday cover . . . now I’m facing Gareth Bale’/ The Times
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Juan Roman Riquelme, Barcelona và cái chết "số 10 cuối cùng"

Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.

Alphonso Davies: Từ cậu bé ở trại tị nạn đến ngôi sao bóng đá thế giới

Sinh ra trong một trại tị nạn rồi sau đó vươn tới những đỉnh cao với các danh hiệu Bundesliga, Champions League cùng Bayern Munich và cuối cùng là tham dự World Cup 2022 cùng ĐTQG Canada. Đó quả là một chặng hành trình dài và nếu nó có được Alphonso Davies ghi vào một cuốn nhật ký thì hẳn đó sẽ là một cuốn nhật ký rất đáng đọc. Nhưng chàng trai tới từ Canada năm nay mới chỉ 24 tuổi và chặng hành trình tiếp theo của anh vẫn còn rất dài.

Danny Welbeck và "mùa xuân" mới cùng Brighton

Danny Welbeck, 33 tuổi, đang tận hưởng một trong những mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Bạn có thể thích tiền đạo Brighton hoặc không, nhưng bạn không thể phủ nhận những bước tiến khó tin của chàng trai “tuổi băm” này.

Estevao Willian và ước mơ một ngày đứng trong hàng ngũ những người giỏi nhất

Như một lời giời thiệu tổng quát về bản thân mình đến người hâm mộ bóng đá Anh, trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Thiago Rabelo của tờ The Guardian (Anh), Estevao Willian, tài năng bóng đá 17 tuổi được đánh giá là triển vọng nhất của Brazil kể từ sau Neymar – người sẽ chính thức gia nhập Chelsea vào mùa hè năm sau – đã có những chia sẻ về nhiều khía cạnh trong cuộc đời lẫn sự nghiệp vẫn còn chưa đơm hoa của mình.